Ngọc Yên đang suy nghĩ lung tung, tên tiểu Nhị tới gần nhắc nhở.
-Quan gia…Ngài không nên quan tâm đến chuyện này, Hoàng thượng đã phong toả tin tức. Nếu ai dám hó hé sẽ bị chém đầu, dù sao đây cũng là chuyện mất mặt của Hoàng tộc. Người bị bắt đi trước mũi, ai mà không tức.
Nàng nhếch môi, tay chống cằm một tay gõ quạt lên bàn, giễu cợt hắn.
-Vậy sao ngươi biết, chuyện bị phong toả sao ngươi biết thế?
Hắn vả mồ hôi.
-Quan gia… Đây là chuyện ngài nhờ vả, ta đâu dám lơ là. Ngày cũng biết, tửu lâu là nơi lắm thị phi chuyện gì phiếm gì mà chẳng có…Vả lại có bọn nhiều đứa nhiều chuyện như thái giám, cung nữ chuyện này cả thành đều biết nhưng không dám nói to thôi.
Nàng cười lớn, chỉ là đùa cho vui thôi mà, không ngờ tên này lại sợ như vậy.
“Không ngờ, chuyện ta bỏ trốn đã sớm truyền ra ngoài, tên Hoàng đế vô dụng. “
-Được rồi, ta chỉ nói chơi thôi, không cần căng thẳng quá… Giờ ta hỏi vài câu ngươi có thể đi
Hắn vội nói
-Được được, ngài hỏi gì cũng được…
-Đây là nơi nào và đất nước này tên gì?
Hắn ngạc nhiên ngơ ngác nhìn nàng. Tưởng câu hỏi gì khó khăn, không ngờ câu hỏi lại đơn giản như vậy, ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết.
-Đây là Bình Thành, đất nước Thanh Phong Quốc.
“Trời ạ, đặt cái tên gì mà dở vậy, Bình Thành đọc như Bình Thường, Thanh Phong đất nước này chắc hay có bão lắm”(Tưởng tượng quá đà.)
-Này sao đất nước này có tên là Thanh Phong vậy, ở đây hay có gió à?
Nàng không nhịn được cười hỏi.
-Không phải đâu công tử, do ngoài Thanh Phong quốc còn có ba nước nửa tất cả điều có chữ liên quan đến thiên nhiên. Ta nghe nói bốn nước này còn được gọi là “Tứ đại thiên* quốc “,là những quốc gia mạnh nhất trong lục địa.
*thiên trong thiên nhiên.
Liễu Linh nãy giờ im lặng, thấy buồn chán nên lên tiếng.
“Tứ đại thiên quốc, nực cười thật… Thì ra đây là cổ đại giá không*…Vậy thì dòng lịch sử khó nắm bắt rồi…Đành tùy cơ ứng biến vậy. “
*Cổ đại giá không:Thời cổ đại không có trong lịch sử.
-Được rồi, ngươi lui ra đi…Đây là công của ngươi.
Ngọc Yên ném tiền vào tên Tiểu Nhị, hắn vội chụp lấy, hớn hở cất vào túi áo.
-Đa tạ quan gia… Nếu có chuyện gì hãy gọi ta…
Hắn đi ra ngoài, cánh cửa dần khép lại. Bây giờ trong phòng chỉ con Ngọc Yên và Liễu Linh. Nàng thì vẫn uống trà, Liễu Linh vẫn giữ thái độ kì lạ đối với nàng.
-Tỷ tỷ… Sao tỷ lại hỏi những chuyện trong cung vậy, ngay cả tên đất nước này cũng không biết, tỷ là người ngoại quốc hả? Không, nếu là người ngoại quốc cũng biết điều này chứ?
Liễu Linh tỏ vẻ tò mò, trông rất dễ thương. Ngọc Yên nhìn chằm chằm Liễu Linh cười mỉm.
-Muốn biết ư?
Liễu Linh gật gật, ra vẻ lém lĩnh.
-Tỷ tỷ, ngoài chuyện trong cung, các câu hỏi vừa rồi ta điều trả lời được hết, sao tỷ không hỏi ta, mắc gì hỏi tên phục vụ đó.
Nàng ta phụng phịu, Ngọc Yên lấy chiếc quạt gõ vào đầu Liễu Linh.
-Vậy muội biết gì nào?
-Tỷ tỷ…Tỷ không biết sao? Ta không biết tỷ làm sao, cứ như người mới chui từ trong đất.
Mi mắt nàng khẽ động, thật tâm nàng cũng không để tâm cho lắm. Dù sống ở thời đại nào, bản thân nàng cũng phải tự lực cánh sinh, đâu phải ai sinh ra cũng bước trên con đường nhung lụa. Giờ đã xuyên không, thà biết nhiều còn hơn biết ít.
-Tỷ muốn biết, muội biết gì thì hãy nói đi….
Nàng tâm trạng không đổi, tay lắc nhẹ ly trà.
-Đại khái thì bị tên đó dành hết rồi, muội chỉ ấn tượng về vị Quý phi đó, cả trong thành này ai chả biết nàng là mỹ nhân tuyệt sắc, cầm kì thi họa đều giỏi, nếu nàng ta xưng thứ hai thì không ai dám giành vị trí thứ nhất. Nàng ta rất ít ra ngoài nên hiếm có người thấy được dung nhan của nàng. Vương tôn công tử không ai không để ý, nhưng không dám cầu thân, vì nàng từ nhỏ đã có hôn ước với Hoàng thượng rồi. Tưởng nàng ta được làm Hoàng hậu ai ngờ chỉ được làm Quý phi còn lại bị Hoàng thượng bỏ rơi rồi bị bắt cóc. Tỷ tỷ, tỷ có thấy nàng ta thật đáng thương không, nàng ta tên Hàn Ngọc Yên, một cái tên thật đẹp. Nàng….
Liễu Linh ba hoa một hồi, nhìn Ngọc Yên, trán chảy mồ hôi.
-À,…. Tỷ vừa nói tỷ tên gì nhỉ?…
Nàng phát hiện hình như Liễu Linh đã biết mọi chuyện, nhưng trong lòng vẫn thảnh thơi nhâm nhi ly trà lúc còn nóng.
-Hàn Ngọc Yên… Muội thấy ta đáng thương lắm à…
Liễu Linh tay run toàn thân run, mặt trở nên trắng bệch hơi thở dốc.
-Tỷ là….Quý phi nương nương…
Ngọc Yên vẫn giữ tâm thế cũ.
“Mình cũng không ngờ chủ thể thân xác này lại có tên giống mình… Lúc nghe họ cha nàng đã ngờ ngợ rồi…Mà thôi cũng chỉ là cái tên… “
Ở hiện đại,Ngọc Yên cũng có nhiều cái tên và số hiệu nên nàng chẳng để ý nhiều.
-Ta không phải Nương nương… Ta là Hàn Ngọc Yên…
Nàng buông thả chiếc quạt, nhận định rõ ràng với Liễu Linh, nàng ta với khuôn mặt sợ sệt, nàng ta sợ sẽ bị chém đầu vì nàng ta sợ sẽ bị hiểu lầm bắt cóc Tân Quý phi. Khuôn mặt thể hiện rõ ràng, Ngọc Yên phần nào hiểu tâm trạng của nàng ta, nàng nắm chặt hai vai Liễu Linh.
-Ta là Hàn Ngọc Yên… Tỷ tỷ của muội…. Muội không cần sợ…
Nàng nở nụ cười dịu dàng làm nguôi đi nỗi sợ hãi của Liễu Linh.
-Tỷ…. Tỷ…
Nàng ta ôm chầm lấy Ngọc Yên, hơi thở còn hổn hển. Cái ôm ấm áp đã làm Liễu Linh không còn sợ nữa rồi.
-Bây giờ tỷ muốn làm gì?
Liễu Linh đã bình tĩnh hơn nhiều, hơn nữa trong lòng cô có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Ngọc Yên. Nhưng cô
hiểu, trong lòng Ngọc Yên đã có dự tính cho mình nên không dám kinh động.
-Rời khỏi đây… Được rồi muội đi ngủ trước đi, mai chúng ta khởi hành sớm…
Liễu Linh gật gật, trong lòng khá rối bời. Không ngờ chỉ một đêm nàng đã biết nhiều chuyện như vậy
Hàn Ngọc Yên đến gần thật cửa sổ, hít một hơi thật sâu. Ánh trên hiện lên khuôn mặt xinh xắn của nàng.
Hôm này trăng rất lớn rất đầy đủ, ánh sáng xuyên đến góc phòng nhỏ.
-Trăng hôm nay thật đẹp…
Đôi mắt xa xăm của nàng nhìn về
trước, tuy trăng sáng nhưng vẫn mang mảng màu đen tối giống tương lai của nàng. Là màu đen, một màu không thể thấy những màu khác, không có ánh sáng, không có hi vọng. Nàng sẽ mặc kẹt ở đây bao lâu, 10 ngày, 10 tháng, 10 năm…. Thậm chí có thể là cả đời. Nàng thật sự nhớ nhà, nhớ bọn nhóc nàng bỏ công đào tạo. Tuy ở đó có từng có những kí ức buồn, nhưng nàng không từ bỏ được. Nàng muốn về nhà, muốn gặp mọi người, cùng nhau thực hiện những phi vụ khó, cùng nhau cười, khóc, hoạn nạn có nhau.
Đôi mắt nàng trĩu nặng, từng giọt lệ lăn trên gò má. Ngọc Yên chạm vào má.
-Nước mắt…
Nàng nở nụ cười khổ sở, đã lâu rồi nàng chưa khóc, chỉ duy nhất một lần vào năm 10 tuổi. Từ lúc đó, chính đám cháy kia đã làm cạn nước mắt của nàng rồi.
Giờ đây nàng đang khóc vì cái gì chứ? Rõ ràng biết đáp án nhưng lại không muốn trả lời. Nàng muốn về nhà, thật sự muốn về nhà. Chưa bao giờ nàng thấy đau khổ như vậy, từ 12 tuổi đã cố xây dựng hạnh phúc cho bản thân, khó khăn lắm mới cảm giác được một chút tình cảm của mọi người trong bang, nhưng tình cảm này nàng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Tuy tính tình nàng mạnh mẽ, có thể tạo ra vỏ bọc bảo vệ bản thân, nhưng vẫn có phần yếu đuối, mà sự yếu đuối này đã chôn sâu trong tim nàng giờ lại xuất hiện. Nàng khó chịu, khó chịu, thật sự rất khó chịu.
“Ngươi thật sự muốn trở về?… “
Giọng nói của một cô gái văng vẳng bên tai Ngọc Yên, nghe là biết người này là một cô gái thanh tao, thoát tục. Ngọc Yên nhíu mày.
-Ai…
Nàng đảo mắt quanh, xoay người nhìn. Không có một chút tiếng động.
“Rõ ràng không có ai, chẳng lẽ mình nghe nhầm… “
-Chắc tại xảy ra nhiều chuyện nên nghe nhầm…
Nàng phân vân, khẳng định không có ai rồi xoay người vào phòng để chuẩn bị cho hành trình ngày mai.