Ngọc Yên từ xa vẫn nghe thấy không khí nhốn nháo trong kĩ viện, nụ cười khinh khi.
-Đúng là không thể tha cho cho bà ta… Linh, chúng ta phải tăng tốc…
Nàng cảm nhận được khoảng chừng hai mươi tên đang hướng về phía nàng nhưng với khoảng cách khá xa.
“Cái lũ này, y hệt bọn cảnh sát chậm như rùa…”
-Sao vậy tỷ…
Nãy giờ bị Ngọc Yên kéo chạy, cô có làm gì đâu.
-Quan binh sắp đến… Ta rất muốn đánh nhưng sợ tốn thời gian, võ công muội còn yếu ba mươi sáu kế chạy là tốt nhất…
Liễu Linh ngẩn ngơ nhìn nàng, với tốc độ ngày càng tăng y hệt con rối bị kéo lê giữa đường.
Nhiều người trố mắt nhìn hai nàng, hai nữ tử xiêm y mỏng manh với tốc độ kinh khủng, gây chú ý quá mức.
Ngọc Yên dừng lại, Liễu Linh đang có đà theo quán tính ngã một cái rõ đau.
Linh xoa xoa cái mũi, mặt mếu máo.
-Tỷ tỷ… Dừng lại thì phải nói cho ta biết chứ? Hại ta một cú ngã đau…
Nàng đỡ Liễu Linh dậy, mặt hơi hối lỗi.
-Sao lại dừng ở đây…
Nàng ngó đi ngó lại, kiểm tra một chút.
-Phía sau khách điếm nơi chúng ta ở trọ… Phía trên là phòng của chúng ta…
-Tỷ định…
Chưa nói hết lời, Ngọc Yên kéo lấy Liễu Linh bay lên, nắm vào khe cửa nhẹ nhàng mở ra rồi bay vào.
-Yên tỷ… Sao phải đi đường này…
Ngọc Yên vừa vào chăm chú thu dọn đồ đạc ngó qua.
-Bộ dạng của chúng ta mà đi đường trước có mà bị bắt… Từ đầu nữ phẫn nam trang, giờ lại ăn mặc như vầy quá lộ liễu…
Liễu Linh hơi miễn cưỡng nhìn bản thân đang mặc y phục không đứng đắn, đầu gật nhẹ.
-Linh, lại đây…
Liễu Linh đến gần, bị ấn xuống ghế. Ngọc Yên lấy ra một tay nải nhỏ lấy dụng cụ vẽ lên mặt Liễu Linh.
Liễu Linh bị bất động gần năm phút mặc cho nàng vẽ nghệch ngoặc trên mặt. Động tác loay hoay nãy giờ dừng lại, nàng cầm lấy gương đồng soi cho người đối diện.
Liễu Linh chạm vào mặt mình, bản thân tự hỏi.
-Người này là ai vậy?
Khuôn mặt kiều diễm, sống mũi cao đôi mắt cộng thêm nốt đen cạnh mắt tạo thêm phần tà mị quyến rũ. Tuy chưa nói là mỹ nam tuyệt sắc nhưng cũng là người đẹp trong đám nam nhân.
Ngọc Yên cười nhẹ, nhưng không trả lời. Nàng tự soi gương phác vài đường nét trên mặt mình. Nàng còn vẽ lâu hơn cả Liễu Linh.
Linh nãy giờ ngắm nghía khuôn mặt trong gương, giờ chỉ ước một điều đây không phải là dịch dung mà là một nam tử khác,một nam tử thật sự xuất hiện trước mắt.
Liễu Linh ngó tới ngó lui, vẫn thấy nàng đang ngẩn ngơ loay hoay son phấn, trong lòng bỗng nổi lên hàm ý trêu chọc.
-Tỷ tỷ… Tỷ dịch dung cho ta một nam nhân xinh đẹp, giờ lại muốn tạo thành một đại mỹ nam nữa sao, tỷ đẹp sẵn rồi không cần lâu đến thế đâu…
Ngọc Yên khẽ động, xoay người lại. Nụ cười Liễu Linh tắt ngúm. Người đối diện đâu phải mỹ nam xinh đẹp. Trước mặt, vết sẹo dài trên má phải nhìn giống do đao kiếm trẻ con mà nhìn thấy chắc kinh sợ đến phát khóc.
-Đây… Đại mỹ nam mà muội nói đến đây…
Ngọc Yên nãy giờ khó khăn lắm mới tạo ra một vết sẹo trông như thật, ấy vậy mà có người không an phận rảnh rỗi đi chọc người khác.
Liễu Linh mặt hơi tái, nhất thời không thích ứng.
-Tỷ mặt mỹ nam không chọn lại đi làm người xấu xí đi…
Nàng khẽ cười với đứa nhỏ không hiểu chuyện.
-Mộc tú vu lâm*…
*mộc tu vu lâm: quá nổi bật dễ gặp họa
Liễu Linh nghe cũng hiểu đôi chút, biết mình không nên nhiều lời, bất thình lình im lặng không nói.
Nàng lấy ra hai chiếc nón có lớp vải mỏng che bao quanh, đưa cho Liễu Linh một cái. Liễu Linh sờ ngó một chút, ngây ngô hỏi.
-Tỷ chuẩn bị khi nào vậy?
-Chỉ là đề phòng thôi, khuôn mặt ta giờ rất đáng sợ không che lại sẽ doạ người khác chết mất… Muội lúc đi cũng nên mang vào lúc đến đây khác lúc đi khác sẽ có người nghi ngờ…
Hai người hai chiếc tay nải dứt khoát bước ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối chỗ nào cũng che, Liễu Linh trả tiền trọ xong cùng nàng nhảy lên ngựa chạy ra khỏi trấn.
Tuy binh lính khắp nơi nhưng đa số không kiểm tra kĩ càng, đây chỉ là một cái trấn nhỏ nên càng lỏng lẻo hơn.
Nàng và Liễu Linh đã đi ra khỏi trấn nhưng vẫn chạy với tốc độ khá nhanh. “Có người đuổi theo…Chỉ có một người… Không dùng ngựa, khinh công chắc chắn rất mạnh.”
-Linh, muội đi trước… Có kẻ bám theo…
Liễu Linh gật đầu, phi ngựa chạy trước, Liễu Linh biết võ công của nàng rất cao, không cần lo lắng, phi ngựa chạy xa. Ngọc Yên dừng ngựa, đứng yên chờ khách. Nàng biết, chạy nữa cũng mất công người này đã đuổi theo đến gần. Chi bằng tiếp khách một chút,để xem vị khách này muốn tốt hay xấu đây.
Ngọc Yên ngoái lại, có bóng dáng màu đỏ bay xuống trong phút chốc thân thể nàng đã bị bảo phủ bởi màu đỏ rực.
-Ngươi muốn gì?
Nàng bất động, cứ để hắn ôm. Còn hắn, nở ra nụ cười yêu mị,phảng phất mùi hoa hồng trong thanh lâu vừa rồi.
-Không biết…
Nàng tức giận, dùng khuỷnh tay đánh về phía sau. Tuy chưa biết mặt mũi người ở sau ra sao nhưng rõ ràng là nam nhân. Mà đến nàng đến đây tiếp xúc với đàn ông chưa nhiều. Nhưng chung quy lại, nam tử ở đây thích vòng vo, ăn nói dài dòng, lắt léo, khó hiểu. (~_~)
-À… Đúng rồi…Ta muốn nàng….
Lời nói của hắn hơi hơi ngây thơ, như người vừa bị mất trí nhớ nhớ lại một điều gì đó vô cùng quan trọng.
-E… Hèm… Huynh đài… Hình như huynh lầm người rồi… Ta là đàn ông, nếu muốn tìm vợ thì đi ngược lại vào trấn, rẽ phải rồi đi thẳng. Nơi đó có nhiều nữ nhân đáp ứng được nhu cầu của ngài… (Chỉ cái thanh lâu vừa rồi ý mà)
Nói thế, chứ trên đầu nàng đã xuất hiện ba vạch đen.
“Bị phát hiện quá dễ dàng không biết nên cho tên này một trận ko đây “
-Nhu cầu, hình như ta không có nhu cầu tìm vợ. Ở nhà ta có rất nhiều vợ… Xem nào, một, hai, ba… Nhiều quá đếm không xuể… Nhưng chưa có chính phòng, bất quá nếu thích ta cho nàng đứng đầu…
Ngọc Yên mặt đen tập hai.
“Ôi mẹ ơi, nhiều vợ đến mức không đếm xuể… Tưởng hắn là tên nam sủng của nhà nào, thế mà cũng có vợ… Hày….Cổ đại đúng là thế giới của nam nhân, tam thê tứ thiếp… “
Nàng lắc đầu, cảm giác thương cảm. Suy nghĩ cho cùng nàng cũng không nên ở lại đây lâu, ở hiện đại phiêu diêu tự tại tốt hơn.
-Nàng không đồng ý…
Ngọc Yên cười khẩy.
-Huynh đài, ta nói rồi… Ta là nam nhân… Ta không thích đàn ông…
Hắn siết chặt vai nàng, ôm nàng từ phía sau.
-Chẳng lẽ nàng thích nữ nhân…
Nàng giật mình một chút, hắn đang ở sau cổ nàng, chút nữa là rơi chiếc nón trên đầu.
-Khuôn mặt ta đáng sợ… Ngươi không sợ ư?
Nàng không vòng vo nữa, hắn biết thì cho biết luôn, bất quá lấy cái mặt đáng sợ này dọa hắn bỏ chạy là được.
-Sợ… Ta không thấy nàng xấu…
Nàng không nhịn được cười mỉa mai.
-Chà…Chắc vợ ngươi xấu quá nên không sợ chứ gì?
Hắn dường như không để ý đến lời nói của nàng. Đôi tay ý muốn lấy cái nón kia xuống. Nàng đâu để hắn vừa ý, đánh ngược vào tay hắn. Hắn chặn lại, còn muốn được hơn. Nàng muốn xoay người lại, đánh trực diện với hắn. Hai người ngồi trên lưng ngựa đánh nhau thật không tốt chút nào. (Khổ thân con ngựa -_-).
Ngọc Yên xoay người lại, nào ngờ mất đà đầu hướng xuống đất. Hắn nắm tay giữ nàng lại, Ngọc Yên nhanh chóng lộn ngược người chạm đất giữ thăng bằng. Cái nón trên đầu cũng bị rơi xuống đất, lộ ra vết sẹo dài đáng sợ.
Ngọc Yên tức giận chỉ thẳng vào mặt hắn.
-Ngươi… Xuống đây đánh nhau một trận…
Hắn cười khẽ, ung dung ngồi trên con ngựa của nàng.
-Nàng bao lực quá đấy…
Nàng nhìn đối diện hắn, cẩn thận đánh giá con người này. Một vẻ đẹp ma mị diễm áp quần phương*, đôi mắt mị hoặc, sống mũi cao, đôi môi bạc, gương mặt cân đối hài hoà, là con người lí tưởng của các cô nương.
*Diễm áp quần phương: đẹp điên đảo, lấn át tất cả
Nàng giờ thì sao, vết sẹo dài bên phải, chân tay mảnh khảnh. Người ngoài nhìn vào chắc khác dị nhân.
Đúng là càng nhìn, càng thấy bản thân mình thảm hại.