Sắc mặt Hòa Linh khẽ biến, giọng nói này, rõ ràng là của tên hắc y nhân nên bị cắt thành mười tám đoạn nào đó mà!
Người nào đó vòng qua bụi cây, chậm rãi đi lên bậc thang, một thân trường bào xanh ngọc, búi tóc chỉn chu, hai mắt thâm thúy sáng ngời, mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch, nét nào ra nét đấy nhưng khi kết hợp lại với nhau lại hoàn mỹ vô cùng. Chẳng trách người trong kinh vẫn luôn ca ngợi nam Hàn Mộc bắc Cẩn Chi. Nếu đứng ra so sánh thì Lục Hàn Mộc và Tạ Cẩn Chi chẳng hơn kém nhau điểm gì nếu có khác biệt thì chỉ về phong thái mà thôi. Trên người Lục Hàn Mộc tỏa ra khí chất xâm lược lạnh lẽo như băng còn Tạ Cẩn Chi thì lại ôn nhu như ngọc.
“Hóa ra là Hàn Mộc công tử!”, một người nào đó lên tiếng.
Hòa Linh lập tức sững sờ……
Lục, Lục Hàn? Lục Hàn Mộc? Nàng thực sự rất muốn thét lên chói tai!
Nhưng trong nháy mắt Hòa Linh lại bình tĩnh trở lại, Lục Hàn bước lên bậc thang, hai tay chắp sau hông, nhìn chằm chằm người nào đó cười cười: “Tại hạ nghe nói, Ngũ tiểu thư Sở phủ vô cùng ngưỡng mộ Hàn mỗ. Tuy vẫn còn ít tuổi nhưng đã có phong thái đại mỹ nhân xinh đẹp bức người!”.
Hòa Linh khẽ phúc thân đáp lại: “Đa tạ khích lệ. Những lời này của ngài hình như hơi quá rồi!”.
Lục Hàn mỉm cười, đây cũng không phải lần đầu tiên họ gặp nhau, so với lần trước ở trong chùa xa xa nhìn lại thì cảm giác lần này chân thật hơn rất nhiều. Có điều Lục Hàn ung dung bình thản bao nhiêu thì Hòa Linh lại luống cuống bấy nhiêu. Điều quan trọng nhất ở đây không phải là sự xuất hiện của người nào đó hay những lời mà hắn vừa nói mà chính là việc không ngừng xông vào Sở phủ khi đêm xuống. Trong chớp nhoáng này, Hòa Linh suy nghĩ rất nhiều, nhưng rất nhanh, nàng liền cười yếu ớt nói tiếp: “Lần đầu tiên nhìn thấy ngài, quả nhiên là cao quý bất phàm!”.
Lục Hàn nhướng mày, mỉm cười đáp lại: “Ta nghĩ, đây không phải lần đầu chúng ta gặp nhau. Tuy rằng lần trước ta vẫn chưa tự giới thiệu, nhưng chắc chắn đã từng gặp Ngũ tiểu thư rồi!”.
Hòa Linh nắm chặt khăn tay ngẩng đầu nhìn hắn, tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Tuy đã từng gặp qua, nhưng Hòa Linh vạn vạn thật không ngờ, ngài lại chính là Lục công tử danh chấn kinh thành!”.
Điều mà Lục Hàn muốn đề cập chính là lần gặp gỡ ở trong chùa; Mà Hòa Linh thì lại đang ám chỉ đến hắc y nhân ở Sở phủ. Hai người bốn mắt tương giao, dường như ai cũng đều hiểu được đối phương đang nghĩ gì.
“Thật sự là chẳng có dịp nào thích hợp, nhìn Sở ngũ tiểu thư kinh ngạc như vậy thật không uổng công ta đặc biệt tới đây một chuyến!”. Lục Hàn tự tiếu phi tiếu, hàm nghĩa tối tăm mù mịt làm cho người ta không sao hiểu được. Bầu không khí nhất thời có chút quỷ dị không nói nên lời.
Hòa Linh mỉm cười, thiên chân vô tà, đáp trả: “Có khi sau này các cô nương ở kinh thành phải mang sách mà đến học hỏi kinh nghiệm mất. Cả ngày ở trong khuê phòng cắn nát khăn tay ngưỡng mộ ngài, ấy thế mà ngài lại không thèm liếc mắt một lần. Cũng may có ai đó hảo tâm giúp đỡ tuyên truyền một phen, nhìn tình hình hiện tại, không phải là đã chiếm được ưu ái sao! Có khi ta còn phải cảm ơn người đã truyền tin ra ngoài nữa ấy chứ!”
Chuyện Hòa Linh ngưỡng mộ Lục Hàn rõ ràng do người trong Sở gia truyền đi, Hòa Linh ngấm ngầm trào phúng trúng phải ai thì trúng. Nàng cũng không để ý người khác có nghe ra manh mối gì hay không, mà nghe ra được thì lại càng tốt.
Tỷ muội Sở gia có vài phần xấu hổ, còn những người khác cũng có đôi chút ngượng ngùng, trường hợp như thế này dù cho có nói cái gì cũng không đều không ổn. Ai biết, ai biết Sở ngũ tiểu thư này lại tiếp tục nói ra chuyện gì. Dù sao, nhìn nàng ta cũng không thấy bình thường.
Mọi người đều xấu hổ, chỉ có nam tử duy nhất nào đó lại chẳng hề có thái độ gì, hắn không hề cảm thấy nữ tử tùy tiện như thế hay Sở Hòa Linh nói những lời như vậy có gì không ổn.
Phải biết rằng, nha đầu kia đã từng vô cùng “Thành ý” đề cử những tỷ muội của mình cho hắn, từ đó có thể thấy được nhân phẩm của nàng ra sao rồi.
“Quả thật, có người ái mộ mình như vậy ta thật sự rất vui, thậm chí còn chọn một món lễ vật lại đây hy vọng Sở ngũ tiểu thư sẽ thích……”, tạm ngừng một chút, Lục Hàn lại cười hết thần bí khó lường: “Cũng hy vọng Sở ngũ tiểu thư không chê. À đúng rồi, chuyện thuận tay ném ra ngoài đình chắc Sở ngũ tiểu thư cũng sẽ không làm đâu nhỉ?”
Khốn kiếp! Khốn kiếp, khốn kiếp!
Hòa Linh âm thầm mắng vô số lần, nhưng vẫn tươi cười “Chân thành” đáp: “Tất nhiên là sẽ không. Đâu phải ai cũng được hưởng đãi ngộ này, sau khi trở về phòng ta nhất định sẽ đặt vào một chỗ trang trọng, mỗi ngày thắp hương ba lần, ngài cứ yên tâm đi!”
Mọi người:“……” Càng thêm xấu hổ!
“Thắp hương ba lần thì không cần, ngươi cũng sẽ không làm đâu!”. Lục Hàn không đợi Hòa Linh phản đòn liền đưa vật vẫn đặt sau lưng từ nãy giờ ra, mọi người tập trung nhìn lại, thì ra là một chiếc hộp vô cùng tinh xảo.
Hòa Linh nhướng mày.
Lục Hàn cũng không trực tiếp đưa cho nàng, mà lại tự tay mở hộp lấy chiếc lắc chân bằng vàng có gắn những quả chuông nhỏ ra.
Hòa Linh:“……”
Đây là cái quỷ gì thế không biết!!!
Lục Hàn tiến lên, Hòa Linh khẽ há miệng lui về phía sau vài bước, hắn cúi đầu cười khiêu khích hỏi: “Ngươi sợ à?”.
Hòa Linh cười lạnh đáp: “Ta sợ chứ! Trước mặt mọi người, ai biết được Lục công tử sẽ làm gì ta chứ!”
Lục Hàn cười “Ha ha” rồi nói: “Vậy thì đừng có động!”, giọng nói đầy uy quyền như thể đang ra mệnh lệnh.
Hòa Linh chỉ muốn đá một cước vào bộ mặt ghê tởm kia, để hắn cút ra thật xa! Có điều…… Hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất.
Lục Hàn đứng đối diện với Hòa Linh, chậm rãi ngồi xổm xuống, nàng nhíu nhíu mày, lại thấy hắn giữ chặt mắt cá chân của mình. Người nào đó cố gắng bình tĩnh hỏi: “Ngươi! Muốn! Làm! Gì!”.
Lục Hàn không trả lời, hắn tháo chốt cái vòng ra trực tiếp đeo vào chân cho nàng……
……
Hòa Linh kinh ngạc không thôi, biểu tình cứng ngắc hỏi: “Ngài đây là có ý gì?”
Lục Hàn cười đáp: “Quả nhiên rất hợp với ngươi!”. Nói xong, hắn yên lặng há miệng, tuy không phát ra âm thanh nào nhưng Hòa Linh lại hiểu được người nọ đang muốn nói những gì: ” Chẳng phải ngươi nói, thích được tặng lễ vật một cách quang minh chính đại sao? Ta chỉ làm theo lời ngươi thôi mà!
Hòa Linh cố gắng giữ bình tĩnh, chỉ sợ không khống chế nổi bản thân liền đạp một phát lên gương mặt đáng ghét kia mất, tuy triều đại này không ngăn cấm nam nữ tiếp xúc, nhưng cho dù không nghiêm cẩn như vậy thì kể cả giữa phu thê với nhau mà phát sinh hành động này cũng không ổn lắm. Hai người bọn họ lại chẳng có quan hệ gì, Lục Hàn làm thế này có khác gì đang đẩy nàng vào hố lửa. Đúng là tự bê đá đập vào chân mình, nhàn rỗi không có việc gì tự kiếm việc để làm. Ngươi tung chiêu hiểm ác thế này muốn làm cho ta càng thêm khó chịu đúng không! Hòa Linh nắm chặt khăn tay, cười lạnh ra tiếng.
“Tiếng cười của ngươi thật đúng là dễ nghe!”, Lục Hàn đứng dậy, lui về sau một bước, tạo một khoảng cách với Hòa Linh.
Thực rõ ràng, tâm tình của người nào đó đang tốt vô cùng, làm sao mà không tốt cho được chứ, chọc ghẹo nàng chính là niềm vui của hắn mà! Hòa Linh hận không thể xé nát khuôn mặt tươi cười kia! Nàng cố gắng ổn định tâm tình, cố gắng kìm cơn giận đang chỉ trực trào lên, cười tủm tỉm hỏi: “Lục công tử thích ta sao?”.
Bên tai đột nhiên vang lên tiếng hít khí, Hòa Linh cũng không quan tâm, nếu hắn đã thích thêu dệt chuyện thì nàng không có lý do gì không phụng bồi.
Lục Hàn hơi hơi nhướng mày: “Một tiểu cô nương đáng yêu như Ngũ tiểu thư đây, ta nghĩ sẽ không có ai chán ghét nổi, còn nếu như chán ghét thì chỉ có thể nói người nọ đang ghen tị với ngươi thôi?”
Hòa Linh xiết chặt tay, người này muốn trả hết những lời khiêu khích lại cho nàng sao? Ha ha, ha ha! Tiếng cười của Hòa Linh càng ngày càng lạnh, dù là như vậy, nàng vẫn cố tươi cười, thua người nhưng không thể thua trận được!
“Kỳ thật chuyện này cũng không phải không có. Dù sao, thì có vài người thẩm mỹ hơi bất thường một chút!”. Hòa Linh cười sáng lạn như hoa đào đang nở.
“Hóa ra Lục công tử đang ở đây!”. Đúng lúc này, Trí Tín đi tới, đi sau hắn ta là biểu huynh muội Tạ gia, Tạ Du Vân gật đầu với Lục Hàn, hai người cũng không tương giao, nên không thân thiện cho lắm.
Lục Hàn khẽ nhướng mày, cũng không tiếp lời, khiến Trí Tín có chút xấu hổ.
Lục Hàn này vẫn luôn luôn cao ngạo lạnh lùng, nói cách khác vẻ mặt này mới là hắn của thường ngày, còn hành động thân thiện với Sở Hòa Linh vừa rồi, hoàn toàn ngoài phạm vi bình thường.
Cho nên mới nói, Hàn Mộc công tử thích Sở ngũ tiểu thư sao?
Ai nấy đều kinh hãi dấy lên hoài nghi. Không nói đến Sở ngũ tiểu thư vẫn là một tiểu cô nương, chứ đừng nói gì đến Hàn Mộc công tử. Tuy rằng mỗi người đều ca tụng nam Hàn Mộc bắc Cẩn Chi, nhưng trong kinh người ái mộ Tạ Cẩn Chi nhiều hơn Lục Hàn Mộc rất nhiều. Tạ Cẩn Chi đối ai cũng đều tao nhã lịch sự, vừa khiêm tốn lại ôn nhuận như ngọc. Mà Lục Hàn Mộc thì lại khác hoàn toàn, thân phận cao quý, tính tình cũng cực kỳ lạnh lùng, không tốt ở chung. Cho dù có ái mộ hắn, cũng cần phải có lá gan.
Nhưng hiện tại, thế nhưng lại có thể “Thân cận” với Sở ngũ tiểu thư như vậy khiến cho ai nấy đều phải lau mắt mà nhìn.
“Hành vi của Lục công tử hình như không hợp lễ nghĩa cho lắm?”. Tạ Du Vân đột nhiên mở miệng, tầm mắt nhìn về phía mắt cá chân Hòa Linh, nơi đó hiện tại đang đeo một chiếc lắc chân ánh vàng rực rỡ.
Lục Hàn tự tiếu phi tiếu “à” một tiếng, chậm rãi nói: “Thích hợp hay không thích hợp, thì có liên quan gì tới Tạ công tử chứ?”, giọng nói hàm chứa khiêu khích, biểu tình lại cực kỳ ngạo mạn.
Tạ Du Vân nghiêm túc đáp: “Quả thật không có liên quan tới ta cả, nhưng với tư cách là bằng hữu của Trí Tín mà Sở ngũ tiểu thư lại muội muội của huynh ấy, cũng như là muội muội của ta, cho nên ta mới ra mặt lên tiếng!”.
Gì? Hòa Linh không nhịn được đào đào lỗ tai, cười lạnh nói: “Đầu năm nay, còn có người chủ động nhận làm ca ca nữa cơ đấy!”.
Sắc mặt Tạ Du Vân trắng đi vài phần, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lục Hàn.
Lục Hàn thế nhưng lại ngồi xuống: “Ngươi xem, Ngũ tiểu thư người ta cũng đâu có nhận thức ngươi! Làm người ấy mà, cũng đừng nên quá tự tin, không thì lại ngã quá đau đấy. À đúng rồi, có vài người cảm thấy đại gia nghiệp nhà mình quá vững chắc nên không sợ gì cả!”.
Hòa Linh rốt cuộc cũng biết vì sao Lục Hàn lại không vui rồi, giọng điệu khiêu khích này, ngôn từ lạnh lùng, khiến cho nàng…… cao hứng hết sức!
“Ừm, căn cơ vững chắc, sao có thể sợ gió lớn được!”. Hòa Linh ở một bên hắt dầu vào lửa.
Trí Tín trừng mắt nhìn Hòa Linh, thế nào mà ở đâu cũng tham gia vào!
Hòa Linh cũng nhận thấy biểu tình của Trí Tín, nhất thời nở nụ cười, thật là có người không sợ chết, không có việc gì lại dám trêu chọc Sở Hòa Linh nàng, hình như đã quên nàng là dạng người gì rồi? Tầm mắt Hòa Linh lướt qua Tạ Du Vân, nhìn về phía Triệu Uyển Oánh ở đằng sau.
“Vị này chắc hẳn là Triệu tiểu thư rồi? Ta thường xuyên nghe Trí Tín ca ca nhắc tới ngươi đấy, nào là khen ngươi vừa xinh đẹp lại ôn nhu, bao nhiêu danh môn khuê tú trong kinh thành cũng không bằng. Hôm nay vừa thấy, quả thật không ngoa chút nào!”.
Sắc mặt Trí Tín lập tức liền thay đổi, hắn ta rất muốn phản bác, nhưng nếu phản bác thì có khác gì tự đưa mình vào tròng. Hắn ta không thừa nhận, thì chứng tỏ bản thân chưa từng khen Triệu Uyển Oánh sẽ làm cho Triệu tiểu thư thương tâm, mà chuyện như thế hắn ta không làm được; Nhưng nếu như thừa nhận, thì lại xem như đắc tội với các tiểu thư thế gia trong kinh vì thế biểu tình cứ thay đổi liên tục, thoắt xanh thoắt trắng.
“Sở ngũ tiểu thư khen nhầm rồi. Có điều ta nghĩ……”
Còn chưa nói xong, Hòa Linh đã chen ngang: “Khen ngợi ngươi không phải là ta, mà là huynh ấy!”. Hòa Linh vươn ngón tay ngọc chỉ về phía Trí Tín vẫn còn đang trừng mắt nhìn mình.
“Tuy nhiên đường ca của ta khen ngợi ngươi, cũng là vì muốn tăng thể diện cho Tạ công tử, ai bảo Tạ công tử…..” Hòa Linh lấy khăn che miệng lại, nở nụ cười……