2.
Lục Ngôn Hòa là quý nhân từ kinh thành đến.
Cao quý đến đâu ta không biết.
Nhưng ta thấy vị huyện thái gia luôn che trời ở Thái Bình huyện cũng phải cung kính với hắn.
Còn ta là một nữ đồ tể.
Lại là một nữ đồ tể bị hủy dung, xấu xí vô cùng.
Chỉ vài lần gặp mặt là do Lục Ngôn Hòa nhờ người đến mua thịt heo của ta.
Tiểu công tử thanh cao nhìn gian hàng của ta, mặt đầy vẻ tò mò: “Một nữ tử sống bằng nghề này, thật hiếm thấy.”
Rồi ném xuống một túi bạc lớn.
Đủ để mua vài chục con heo.
Ta muốn trả lại.
Nhưng Lục Ngôn Hòa lại nhíu mày, giọng không vui: “Ta ngửi thấy mùi thuốc trên người ngươi… nhà có người bệnh, ngươi không cần số bạc này sao?”
Ta hơi ngạc nhiên.
Trong lúc ngẩn ngơ, hắn đã leo lên ngựa, hơi ngẩng đầu lên.
“Thôi được rồi, bổn công tử chỉ là làm việc thiện. Ở kinh thành ta phát cho ăn mày còn nhiều hơn thế này, chẳng qua là lúc này thiếu tiền…”
Câu cuối cùng rất nhỏ.
Ta nắm lấy bạc, muốn nói lại thôi.
Thật không tiện nói với Lục Ngôn Hòa rằng, tư thế lên ngựa của hắn thật là… khá xấu.
Nhưng người đẹp mà.
Là tiểu công tử đẹp nhất ta từng gặp.
Theo lý mà nói, ta và Lục Ngôn Hòa vốn không có liên quan gì, tương lai cũng không thể dính líu gì.
Cho đến một ngày, khi ta dọn hàng về nhà thì bị mấy người mặc đồ đen bắt đi.
Trong nhà có mùi hương đàn hương, không thể che giấu được mùi m.á.u tanh.
Mà Lục Ngôn Hòa lẽ ra được nhiều tùy tùng bảo vệ, lúc này lại nằm trên đất.
Mái tóc đen thường được chăm sóc kỹ lưỡng bị bùn đất và m.á.u làm bẩn, dính sát vào khuôn mặt tái nhợt.
Hắn thở gấp, cố gắng muốn đứng dậy.
Nhưng chỉ có nửa người trên hơi nhấc lên.
Lúc này ta mới chú ý thấy đôi chân của Lục Ngôn Hòa đã bị vặn vẹo thành góc độ kỳ quái.
Hắn chỉ cần hơi cử động là bị người ta đạp mạnh xuống.
Ta vô thức muốn tiến đến đỡ hắn, nhưng bị người ta cản lại.
Ánh mắt đầy ác ý nhìn ta.
Người đó đột nhiên cười lớn, giọng đầy mỉa mai: “Nữ tử này mặt mày xấu xí, nghe nói còn là sao chổi, thật hợp với ngươi, tên phế vật này. Lục Ngôn Hòa, mau dậy nhìn thê tử của ngươi đi!”
Ta trầm mặt.
Lục Ngôn Hòa đã đau đến ngất xỉu.
Và người đó để nhục mạ Lục Ngôn Hòa, còn ép hắn cưới ta.
Vì vậy mới có động phòng hoang đường này.
3.
“Nữ đồ tể.”
Ta không cẩn thận chạm vào vết thương trên chân Lục Ngôn Hòa.
Hắn đau đến mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi lấy oán báo ân!”
Mang theo giọng mũi nặng nề.
Như là vừa uất ức vừa giận dữ.
Ta không nói gì, tay cũng không ngừng lại.
Rất nhanh y phục trên người Lục Ngôn Hòa đã bị ta lột ra, chỉ còn lại lớp lót.
Hắn tức đến toàn thân run rẩy.
“Cẩn thận kẻo đụng đến vết thương.”
Ta nắm lấy tay hắn, cúi người giả vờ muốn hôn hắn.
Nhưng lại ghé vào tai hắn thở dài nhẹ nhàng: “Ngươi đừng lo. Sau này, ta sẽ tìm cách đưa ngươi về.”
Động tác giãy giụa của Lục Ngôn Hòa khựng lại.
Ta dù không rõ người kia và Lục Ngôn Hòa có thâm cừu đại hận gì.
Nhưng ta cũng đoán được nhất định là gia đình của Lục Ngôn Hòa gặp chuyện không hay. Nếu không, vị công tử được nuông chiều từ nhỏ như hắn sao lại chịu nhiều khổ cực đến thế.
Hắn nhẫn nhục chịu đựng như vậy, cũng chỉ mong có cơ hội trở về nhà.
Ta liếc nhìn bóng người mờ mờ bên ngoài cửa sổ, lắc đầu:
“Bọn họ vẫn chưa đi đâu.”
Lục Ngôn Hòa im lặng không nói gì.
Một lúc sau, hắn mới thấp giọng hỏi: “Ta phải làm thế nào?”
“Họ muốn xác nhận chúng ta đã động phòng mới chịu đi,” ta đoán: “Có lẽ muốn nghe thấy tiếng động?”
Ta vốn không để ý gì.
Nhưng vừa dứt lời, Lục Ngôn Hòa không biết nghĩ đến gì, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng.
Toàn thân cũng đỏ lên.
“Ngươi, ngươi…”
Hắn trừng mắt nhìn ta, giọng nói lắp bắp: “Là nữ nhân, ngươi không biết xấu hổ!”
Nhưng dáng vẻ này lại sinh động thú vị hơn nhiều.
“Ta cũng chỉ nghe nói vậy thôi.”
Ta khổ não nhíu mày:
“Ta chưa từng thấy người khác vui vẻ, chỉ là trước khi thành thân nghe các thím nói có người lợi hại, động phòng thì sẽ ồn ào lắm. Phu quân, ngươi từ kinh thành đến, thấy nhiều biết rộng, ngươi có biết tiếng đó như thế nào không?”
Một bộ dạng chất phác thật thà.
Mặt Lục Ngôn Hòa càng đỏ hơn.
Hắn nhất thời không để ý đến cách xưng hô của ta, giọng nói thấp cũng mang theo vài phần tức giận: “Ta, ta làm sao mà biết!”
Ta lập tức kinh ngạc: “Vậy phải làm sao? Bọn họ cứ thế này không chịu đi sao?”
Sắc mặt Lục Ngôn Hòa trầm xuống.
Hai người nhìn nhau không nói.
Lục Ngôn Hòa: “Vậy ngươi, ngươi cứ ‘a a a’ mà kêu.”
Ta hiểu ra, liền lấy hơi kêu to: “A! A a a! A a!”
Bên ngoài truyền đến tiếng đồ vật bị đá lật đổ.
Chắc là bọn họ bị dọa sợ.
Lục Ngôn Hòa bị tiếng kêu của ta làm cho sắc mặt càng đen thêm.
Hắn trừng mắt nhìn ta.
Ta ủy khuất: “Ta chưa nghe qua, không biết kêu mà.”
Nói xong ta lại “a” vài tiếng.
“Ngươi câm miệng!”
Lục Ngôn Hòa không thể nhịn được nữa.
Hắn hít sâu vài hơi, cuối cùng đành giơ tay che mắt lại.
Một vệt đỏ tươi từ cổ lan đến vành tai.
Hắn mở miệng, thấp giọng thở dốc.
Thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng rên rỉ mờ ám.
Không thể không nói.
Thật sự nghe hay hơn tiếng ta kêu nhiều.
Ta không nhịn được cứ thế nhìn chằm chằm Lục Ngôn Hòa, vừa nghe vừa cảm thán.
Đến khi Lục Ngôn Hòa buông tay xuống, lộ ra đôi mắt đen nhánh ướt át đầy căm phẫn.
Từng chữ từng lời nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi học theo ta!”
Ta vội vàng đáp ứng.
Sau đó cúi người bên tai hắn học theo.
Khi nghiêng đầu, môi ta vô tình chạm vào vành tai của Lục Ngôn Hòa.
Nóng bỏng.
Thân thể hắn đột nhiên cứng lại.
Ta cũng ngây người.
Rồi giả vờ như không có gì, hỏi hắn:
“Phu quân, có cần động đậy không?”