Quý Ngọc

Chương 10



“Kì Ngọc, tại Nhạc thành chúng ta không căn cơ. Nếu muốn ở trong này mua ruộng đất hoặc buôn bán thật khó. Này nha môn tạo đãi, lưu manh bản địa, thương gia cũng sẽ không nhượng chúng ta có ngày lành. Một khi nổi lên tranh chấp, muốn đến công đường, chúng ta dân chúng bình thường không căn cơ thua là không phải nghi ngờ. Hơn nữa không có căn cớ, sẽ không có danh dự, chúng ta không thể thuê dân bản xứ làm việc cho chúng ta. Giống Trần tẩu làm chút việc nặng liền dễ dàng nhưng muốn tìm người quản thu chi cùng chưởng quầy sẽ rất khó. Hơn nữa chúng ta không phải dân bản xứ, khó tránh khỏi thu chi bị ăn bớt. Ngươi hiểu chưa?”

Hắn nghe thật chăm chí, gật gật đầu.

“Đây mới là nguyên nhân ta muốn khảo tú tài. Ta cũng không muốn chức vị nhưng nếu ta có công danh, chúng ta sẽ không bị người khi dễ.”

“Ngươi thật sự không muốn làm quan?”

“Ân, không nghĩ. Nhất không căn cơ, nhị không nhân mạch, lại có một đoạn lịch sử ở Lưu phủ, ta làm quan không được, đây chỉ là nhân tố bên ngoài. Nguyên nhân bên trong là, ta muốn thoải mái qua ngày, có một chút sản nghiệp để bận bịu, có chút tiền để hưởng thụ sinh hoạt, nhàn rỗi có thể đọc sách, dưỡng hoa, làm việc ta thích. Buổi tối có thể thống thống khoái khoái cùng ngươi làm chút việc, sau đó thư thư phục phục ôm nhau ngủ đến hừng đông. Như vậy ta liền thỏa mãn.”

Hắn xoay người lại, không giấu được tươi cười, ánh mắt tỏa sáng hỏi ta, “ Ngươi là thật tâm?”

Ta gật đầu.

“Nhưng là, nếu ngươi khảo tú tài có công danh, khẳng định sẽ có người nhắc tới chuyện kết thân. Ngươi nếu vẫn không thành thân sẽ làm người khả nghi.”

“Không có việc gì, ta đã sớm nghĩ. Lúc trước đi vào Nhạc thành, chúng ta đối ngoại nói nguyên nhân là cha mẹ qua đời, thúc bá trong tộc thu hết ruộng đất phân cho chúng ta chút bạc nhượng chúng ta ra ngoài sống. Về việc hôn sự, ta liền nói trước khi cha mẹ qua đời đã định việc đính hôn, chỉ là nhân gia chuyển nhà không biết ở nơi nào. Nhưng dù sao cũng đã định thân nên ta muốn chờ nhân gia đến tìm chúng ta. Nói như vậy là được, lại nói chúng ta cũng không tính cắm rễ tại đây. Nghỉ ngơi vài năm, chờ khi hiểu rõ sự tình, ta liền lấy danh du học rời nơi đây, tự do tự tại qua ngày.”

“Mang theo ta sao?”

“Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý.”

“Kia còn không kém nhiều lắm”, hắn hài lòng tươi cười.

“Ân, trên danh nghĩa ngươi là Nhị ca ta, vạn nhất có người cầu hôn ngươi giúp ta đuổi đi là được rồi.”

“Không thành vấn đề.”

“Ngươi gần đây mổi ngày đều uống rượu, lại đi phố hoa chơi bời, ta phỏng chừng không có cô nương trong sạch hướng ngươi cầu hôn.”

“Ta mới không hiếm lạ. Ta vốn không thích nữ nhân.”

Bờ môi hắn hơi nhếch lên, thật xinh đẹp, ta thấu đi qua hôn mốt cái, thấp giọng hỏi hắn, “Thật sự cảm thấy nhàm chán?”

“Ân, trước kia tuy rằng không làm gì nhưng còn có người cùng ta nói chuyện hoặc là nháo. Ở trong này, có thể cả ngày cùng ngươi một chỗ ta thật cao hứng. Nhưng mỗi ngày ngươi đều chui vào thư phòng, chỉ có ăn cơm cùng ngủ mới cùng ta nói mấy câu. Lòng ta hoảng đến nguy rồi.”

“Là ta không đúng”, ta hướng hắn xin lỗi, nghĩ nghĩ nói: “Vậy trước ngươi quản lý sổ sách được không? Cho ngươi học xong xem trướng, tương lai chúng ta mua sản nghiệp sẽ do ngươi quản lý.”

“Nhưng ta không biết xem trướng.”

“Ta dạy ngươi.”

“Ta có thể học được không?”

“Đương nhiên có thể. Về sau ngươi ở bên ngoài kiếm tiền nuôi ta, ta ở nhà đọc sách, chơi cờ, được không?”

“Được a”, hắn vui vẻ ra mặt, lại hỏi ta: “Ta đây bồi tiền thì sao?”

“Không quan hệ, bồi tiền lại nghĩ biện pháp kiếm trở về. Nếu bồi hết, dù sao chúng ta cũng có võ công, đến lúc đó lên núi làm sơn tặc, che mặt cướp đường a”, ta mở miệng vui đùa.

Hắn thoải mái tươi cười, “Hảo, ta đều nghe lời ngươi.”

“Vậy trong thời gian này ngươi tạm nhẫn nại được không? Đừng đi ra ngoài lăn lộn.”

“Hôm nay là ta không đúng, ta không nên tới chỗ đó”, hắn có chút ngượng ngùng, “Ta thật cái gì cũng không làm. Ngươi biết rõ, ta chính là đi ra từ loại địa phương này. Những kỹ xảo ở đó ta thật tinh tường, căn bản sẽ không mắc mưu. Ta cũng không có khả năng thích hư tình giả ý đó.”

Ta hôn hôn hắn, “Vậy ngươi có biết hay không bộ dạng mình thật chọc người, tuy nói yêu thích nam sắc không nhiều lắm nhưng cũng không phải ít. Ngươi mỗi ngày ở bên ngoài đều say khướt, vạn nhất đụng phải, bị người chiếm tiện nghi cũng không biết.”

“Thiết, ai dám chiếm tiện nghi của ta”, hắn huy huy quyền đầu, lại nhìn ta tủm tỉm cười, “Ngươi hôm nay ghen tị, có phải không?”

Ta xem hắn nửa ngày, mới nói: “Về sau khi không ở bên cạnh ta, không cho phép uống rượu”, sau đó ôm hắn, nhắm mắt lại, “Ngủ đi, ta mệt mỏi.”

Hắn cọ cọ ta, ngồi trên lưng ta, nhất quyết không tha, “Không cho ngủ, ngươi còn chưa trả lời ta.”

“Trả lời cái gì? Ngủ!”, ta xoay người ôm hắn đem hắn đặt ở dưới thân.

“Rốt cuộc có ghen hay không?”

“Hôm nay Trần tẩu lại không có làm sủi cào, ta ghen cái gì.”

“Hừ, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi chính là ghen tị, nếu không như thế nào bỗng nhiên như vậy…”

Ta mở to mắt, thấy mặt hắn đỏ.

Hắn ở trên giường kinh nghiệm phong phú, đa dạng, không kiêng nể gì, cũng chưa bao giờ biết cái gì là ngượng ngùng. Nhưng ta cảm thấy trước kia hắn chưa từng khả ái như lúc này, làm cho ta thật rung động.

Ta bình tĩnh nhìn hắn hồi lâu, “Ta là ghen tị”, ta mở miệng nói, “Cho nên, về sau không cần ở bên ngoài uống rượu, được không?”

“Hảo”, hắn ngơ ngác gật đầu đáp ứng.

Ta vừa lòng cười, “Về sau theo giúp ta đọc sách được không?”

“Hảo”.

“Tái làm một lần nữa được không?”

“Hảo”, hắn híp mắt cầm xx của ta.

“…….”

Ta đem hắn đặt ở dưới thân, đem tay đến hạ thân hắn. Hắn liền ôm lấy ta, đảo thân, kỵ trên người ta, cầm xx của ta chậm rãi ngồi xuống….

“Tê ~”, ta trừu khẩu khí, thật sự là….Thoải mái không nói lên lời….Tay ta nắm eo hắn, híp mắt nhìn hắn trên người ta lắc lư….

Xem ra ngượng ngùng chỉ là ngẫu nhiên, hào phóng vẫn là chủ yếu, cùng hắn ở trên hoặc dưới không quan hệ. Hoặc nói ngượng ngùng chỉ là tình cảm mà không phải dục vọng. Này thật ngây thơ.

“Ngươi hôm nay ghen tị….”

“…..”, ta ôm hắn không nói gì trong chốc lát, lần thứ hai đều làm xong, hắn như thế nào con chưa quên đề tài này.

“Nói cách khác, ngươi thích ta?”, hắn bình tĩnh nhìn ta, trên mặt bay ra một chút đỏ.

“….”, vì cái gì hắn có thể vất vả và tài năng đưa ra kết luận này? Chẳng lẽ trước kia ta chưa nói qua? Liền tính trước kia chưa nói nhưng ta vì hắn đều tính không lấy vợ sinh con, chẳng lẽ còn chưa rõ ý tứ của ta? Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới cái gì thích hay không thích, cảm tình ta không trông cậy vào, nhưng ấm áp này ta muốn giữ lại, cũng sẽ quý trọng. Ta cảm thấy điều này so với thích hay không thích đều trọng yếu hớn. Bất quá nếu điều này đối với hắn quan trọng, ta cũng không ngại nói với hắn, “…..Ân”.

Hắn nhan chóng ôm sát cổ ta, mặt cũng chôn trong lồng ngực ta, tựa hồ là….cao hứng?

Cao hứng thật tốt.

Ta hôn tóc hắn, “Trời đã gần sáng, ngủ đi.”

“Ân.”

Sau khi dạy hắn xem sổ sách. Tình trạng thu chi trong nhà, mỗi ngày ăn đồ ăn gì liền do Kì Ngọc quyết định. Hắn cũng không còn tiêu tiền như nước, đã biết giá cả thức ăn, đã biết cách sống.

Nhưng sổ sách trong nhà rất đơn giản, đại bộ phận thời gian hắn vẫn nhàn rỗi, ở thư phòng vây quanh ta, khi thi pha trà, khi thi đưa bánh hoặc là ta ôm hắn đọc sách.

Ta phát hiện hắn ngồi chỉ ngồi không, nhàm chán cùng ta hắn cũng không phiền toái. Khi trước cảm xúc của hắn nói là nhàm chán chi bằng nói là lo lắng bị ta bài xích, ở ngoài lo âu bất an.

“Nhị gia, tam gia, có Lý gia tới chơi.”

“Phòng khách phụng trà, chúng ta lập tức sẽ ra”, ta phân phó.

“Lý gia?”, Kì Ngọc hỏi ta.

“Chính là người môi giới. Xem ra ngươi rất nhanh sẽ bận rộn a.”

“Ta hiện tại cảm thấy cùng ngươi đọc sách rất tốt, không nghĩ đến ra ngoài bận rộn.”

“……”, ta không nói gì nhìn hắn, “Trước đi ra ngoài gặp hắn đã.”

Nguyên lai có cửa hàng tơ lụa muốn bán ra, ta cùng Kì Ngọc đi theo người môi giới xem cửa hàng, hàng còn trữ cộng thêm cửa hàng chỉ khoảng tám trăm lượng bạc. Nói thật cũng không đắt, chỉ cần có hàng trữ liền có giá trị hai ba trăm lượng bạc, thêm giá cửa hàng đại khái bảy trăm lượng.”

“Ta thấy sinh ý của ngài ở đây tốt lắm, như thế nào không làm nữa?”

“Ta có một tộc thúc, sinh ý làm rất lớn, chỉ là không có nhi tử. Gần đây thân thể hắn lại không được tốt liền gọi ta về kế thừa gia nghiệp. Nói thật, nếu không phải như vậy, ta cũng không nỡ bỏ xuống của hàng này.”

“Nhưng là chúng ta không hiểu buôn bán tơ lụa”, ta có chút khó xử nói, “Những hàng ngài trữ ta mua cũng không cho có chỗ dùng.”

“Ta có thể đem nguồn hàng giới thiệu cho ngài, sinh ý này cực dễ làm. Hơn nữa, ngài có thể giữ lại tiểu nhị của ta, mất mấy tháng công phu là có thể buôn bán. Kỳ thật hàng trữ ta có thể trả lại chi nơi cấp, sau đó trực tiếp đem cửa hàng bán. Nhưng do tiểu nhị nơi này theo ta rất nhiều năm cho nên ta mới bán toàn bộ cửa hàng. Ngài nếu để ý sinh ý này cũng có thể cho bọn hắn một chén cơm.”

Ta cùng Kì Ngọc thương lượng một lát liến gật đầu đáp ứng. Hắn gặp ta sảng khoái như thế thập phần vui sướng. Lập tức mang chúng ta đi kho hàng kiểm kê hàng trử sau đó thẩm tra sổ sách. Xác định không có vấn đề, chúng ta liền ghi khế ước đến nha môn đón ấn.

Dùng thời gian vài ngày, gặp mặt vài nguồn cung cấp hàng, giúp Kì Ngọc quen thuộc buôn bán tơ lụa, ta liền bỏ qua, toàn bộ giao cho hắn, chính mình lại về nhà đọc sách. Kỳ thật kiếm được tiền hay không ta không để trong lòng, dù sao cũng là lần đầu tiên buôn bán, chỉ cần cửa hàng còn đó liền có giá trị bảy trăm lạng bạc, cũng không chạy đi đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.