Vưu Chính Bình ở trước mặt Chân Lê vẫn luôn là bộ mặt ông chú đẹp trai bị Liên Vũ Phàm mang đi, Chân Lê cũng không quen biết trợ lý cảnh sát Vưu Chính Bình, nhìn thấy một người xa lạ xông vào phòng làm việc của hắn, liền cảm thấy khó hiểu.
Thấy bộ đồng phục trên người Vưu Chính Bình, Chân Lê đứng thẳng dậy và hỏi một cách lịch sự: “Chú cảnh sát, có chuyện gì sao? Công ty chúng tôi là hợp pháp mà.”
Mặc dù giám đốc Úc phân phó ông chủ Chân làm một số công việc bất hợp pháp rồi nhanh chóng sinh ra tiền, nhưng ông chủ Chân vì cái mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, sẽ không định làm những việc như vậy, sao lại kéo cảnh sát tới đây chứ?
“Cậu gọi tôi là cái gì?” Nghe được từ “Chú”, thanh âm Vưu Chính Bình cao hơn hai quãng.
Chân Lê, một kẻ phá hoại, đe dọa đến sự an toàn của toàn nhân dân trên khắp thế giới, mở một công ty chỉ là túi da rồi kéo Úc Hoa – người yêu của cậu tham gia, làm hại Úc Hoa bị Tổ Chức Thủ Hộ điều tra. Chân Lê biến mối quan hệ chồng chồng của cậu thành cái dạng này, thế nhưng còn muốn câu dẫn Úc Hoa, hơn nữa diễu võ dương oai kêu cậu là “Chú”? Cậu già rồi sao? Không có, cậu mới 25 tuổi!
Nhưng trong hồ sơ của Chân Lê thì quả thực vẫn còn nhỏ, 21 tuổi, xác thực nhỏ tuổi hơn Vưu Chính Bình.
“Không phải nếu gặp cảnh sát thì gọi là chú cảnh sát sao?” Trên mặt Chân Lê viết đầy chữ “Vô tội”, “Tôi đây là tôn xưng. Nếu ngài không thích, tôi nên xưng hô với ngài như thế nào? Anh trợ lý cảnh sát?”
Cấu trúc câu của “Anh trợ lý cảnh sát” nghe quá giống như là “Chị gái Đức phi”!
“Cậu ấy là người yêu của tôi, em ấy tới đây hẳn là tới thăm tôi.” Úc Hoa vẫn luôn ngồi trước bàn làm việc nhanh chóng đứng dậy, suýt nữa thì giống như nhảy qua cái bàn.
Thời điểm anh rời khỏi bàn, khuôn mặt của Úc Hoa lần đầu tiên xuất hiện trong cảnh quay phát sóng trực tiếp, đạn mạc lập tức điên rồi ——
【 tui sai rồi, tui chỉ biết giám đốc Úc cao hơn 1m85, lại không nghĩ rằng giám đốc Úc lại đẹp trai như vậy! 】
【 bá đạo giám đốc và ông chủ xinh đẹp, hàng chục tỷ bộ phim truyền hình tuyệt vời, tui đáng giá có được. 】
【 anh trợ lý cảnh sát cũng rất đẹp trai nha, tui thấy bộ dáng tức giận của anh ấy, thật giống như một bé sóc con đáng yêu, thật muốn chọc chọc vào khuôn mặt đó quá. 】
【 muốn chọc +1, một anh trai nhỏ đáng yêu như vậy, thời điểm tới đưa nước đưa cơm, thật muốn mang về nhà mà, từ từ! Anh trai nhỏ kết hôn? A!!! Thét chói tai đến thất thanh! 】
【 không đúng, không chỉ riêng anh trai nhỏ kết hôn, giám đốc Úc cũng kết hôn, anh ấy nói cái gì? Đây là người yêu của anh ấy? Chẳng lẽ thời điểm phỏng vấn lúc trước, anh ấy không phải là cố gắng là cho ông chủ Chân ghen, mà là thật sự kết hôn? 】
【 hai người thoạt nhìn mới ngoài 20 tuổi, sao lại bước vào nấm mồ hôn nhân sớm như vậy chứ? 】
【 giám đốc Úc đi tới, không, anh ấy chạy tới với tốc độ ánh sáng bằng đôi chân dài miên man, khuôn mặt của anh ấy thật gần tui, wow, thật sự quá đẹp trai! 】
Bộ mặt đẹp trai của Úc Hoa chính là đang đen sì, Úc Hoa tắt đi phát sóng trực tiếp.
Anh có thể bán Chân Lê với giá tốt…… Khụ khụ, một hợp đồng tốt, lấy lại 100 triệu của mình rồi rời đi. Nhưng anh không muốn mình và Vưu Chính Bình xuất hiện trước tầm mắt của công chúng, cặp đôi chồng chồng bọn họ là người bình thường, mỗi ngày đều là cuộc sống củi gạo mắm muối lông gà vỏ tỏi, không trộn lẫn mùi vị của những người nổi tiếng trên internet.
Chân Lê choáng váng khi nghe “Anh trợ lí cảnh sát” là người yêu đại thần, trước đây lúc mà đại thần trả lời phỏng vấn, anh ấy nói rằng mình đã có người yêu và quan hệ vô cùng tốt. Nhưng Chân Lê cho rằng đó là bởi vì lúc đó do đang phát sóng trực tiếp, đại thần chỉ là hy vọng cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp tưởng tượng Chân Lê cùng anh ấy trói định ở bên nhau mà thôi.
Nhưng mà hiện tại, đại thần không chỉ giới thiệu đây là người yêu của ngài ấy, hơn nữa thanh âm run rẩy, bước chân không ổn định, tư thế chuẩn bị chạy đến chỗ anh trợ lý cảnh sát giống hệt như cách quỳ gối được huấn luyện kỹ càng của Chân Lê.
Cũng may đầu gối của giám đốc Úc vẫn thẳng, sau khi tắt đi phát sóng trực tiếp, anh đến trước mặt Vưu Chính Bình, nắm tay người yêu của mình giới thiệu với “Ông chủ”: “Sếp Chân, đây là người yêu của tôi, Vưu Chính Bình; Bình Bình, đây là ông chủ của anh, Chân Lê.”
“Bình Bình” là nhũ danh của Vưu Chính Bình, thường thì chỉ có người lớn trong nhà mới gọi, cậu có chút không thích cái tên này, ngại nó quê mùa. Úc Hoa hiểu rõ người yêu của mình nghĩ gì, ở trước mặt đám đàn em chưa bao giờ gọi Vưu Chính Bình như vậy, trong sinh hoạt hằng này cũng chỉ những lúc rèn luyện lực eo mới ở bên tai Vưu Chính Bình thấp giọng lẩm bẩm hai chữ “Bình Bình”.
Lần này ở trước mặt Chân Lê xưng hô hai chữ “Bình Bình”, là muốn nói cho Chân Lê biết tầm quan trọng của “Bình Bình” đối với Úc Hoa.
Cái tên thân mật này cũng đã thành công xua tan cơn giận của Vưu Chính Bình, cậu vốn thoát khỏi Úc Hoa, nghe được hai chữ “Bình Bình” thì lập tức mềm lòng, biến đẩy thành kéo, dùng sức nắm lấy tay Úc Hoa, nói với Chân Lê: “Chào ông chủ Chân, thật ngại quá, tôi không có hẹn trước lại tới đây thăm người nhà, là tôi thất lễ rồi, anh gọi tôi là Vưu tiên sinh là được.”
Cậu gắt gao dán vào người Úc Hoa, nếu không phải suy xét đến quan hệ cấp trên cấp dưới của Úc Hoa và Chân Lê, Vưu Chính Bình nhất định sẽ hôn người yêu một cái ngay trước mặt của Chân Lê!
“Không cần, không cần gọi tôi là ông chủ đâu, tôi nhỏ tuổi nhất ở đây, ngài gọi tôi là Tiểu Chân là được.” Chân Lê hồi thần lại trước tin “Đại thần có người yêu”, ngơ ngốc mà nói.
“Ông chủ, tôi muốn xin nghỉ phép, tôi có lời muốn nói với Bình Bình.” Giờ phút này người còn có thể duy trì trạng thái “Bình thường” bất biến, cũng chỉ có Úc Hoa.
Khi nói chuyện, môi anh lơ đãng cọ qua bên tai của Vưu Chính Bình, đồng thời lộ ra một ánh mắt âm lãnh hung ác đối với Chân Lê.
Úc Hoa đang nói với Chân Lê, Vưu Chính Bình là người của anh, đừng mơ tưởng tổn thương cậu ấy.
Giờ phút này, Vưu Chính Bình có được cảm giác Úc Hoa hôn xuống lỗ tai đang điên cuồng bắn pháo hoa trong lòng, cậu một bên cười một bên cho Chân Lê một ánh mắt hung tợn, cảnh cáo Chân Lê đừng có suy nghĩ câu dẫn Úc Hoa.
Chân Lê: “……”
Thật lâu ơi là lâu hắn mới tìm lại được thanh âm của mình, ra vẻ trấn định nói: “Chúng tôi vừa mới ký hợp đồng, hôm nay cũng không cần tính chuyên cần gì, anh có thể tan tầm sớm, cùng Vưu tiên sinh ăn một bữa tối dưới ánh nến thật vui vẻ đi.”
Vưu tiên sinh cùng Úc tiên sinh đồng thời lộ ra ánh mắt “Coi như ngươi thức thời”, kéo tay rời khỏi công ty.
Sau khi họ rời đi, Chân Lê đặt mông ngồi bệt xuống đất, qua một lúc lâu mới gian nan bò qua nhặt điện thoại lên, mở phần mềm phát sóng trực tiếp và đưa ra lời giải thích về việc đột ngột dừng phát sóng vừa rồi. Hắn cho biết, giám đốc Úc không hy vọng công việc ảnh hưởng đến người nhà, cho nên mới tắt phát sóng trực tiếp, hắn thân là ông chủ cảm thấy vô cùng có lỗi và sẽ phát sóng trực tiếp vào khung giờ ngày mai.
Các fan đều tha thứ cho Chân Lê vì dung mạo ba người họ vô cùng đẹp trai, Chân Lê thở phào nhẹ nhõm, ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, nghĩ thầm sao số tui lại khổ như vậy chứ.
Khi Vưu tiên sinh và Úc tiên sinh xuống lầu thì gặp đám người Sầm Tiêu chạy tới, Vưu Chính Bình trưng ra một bộ dáng ghét bỏ: “Các cậu tới làm gì?”
Còn không phải là lo lắng cho anh sao! Sầm Tiêu đem lời nói nuốt vào bụng, cố nén nói: “Anh không nên mặc đồng phục đi làm việc riêng tư, chúng tôi đem quần áo của anh đến, mau đi thay đồ đi.”
Nói “mặc đồng phục vì chuyện riêng” chính là vu vơ nhắc nhở Vưu Chính Bình, ngàn vạn lần không thể xúc động là bại lộ thân phận.
“Tôi biết rồi,” tâm tình Vưu Chính Bình không tốt lắm, rầu rĩ nói, “Đưa quần áo đây cho tôi, tôi đi thay.”
Cậu cầm lấy bộ quần áo bình thường mặc hàng ngày, vào toilet thay, để lại Úc Hoa cùng đám người Sầm Tiêu.
Bọn họ từng tiếp xúc trong một thời gian dài, xem như tương đối quen thuộc, Vưu Chính Bình không ở đây cũng không xấu hổ. Sầm Tiêu nói: “Đùi gà nướng ăn rất ngon, cảm ơn anh.”
Úc Hoa yêu ai yêu cả đường đi, đối với bạn bè của Vưu Chính Bình cũng rất tốt, anh nói: “Là Chính Bình muốn anh mang cho các cậu, em ấy nói mỗi ngày các cậu tuần tra đều vô cùng vất vả, hy vọng tôi có thể giúp mọi người cải thiện thức ăn.”
“Anh cũng đừng có mà nói tốt giúp anh ấy,” Sư Vĩnh Phúc xua xua tay, “Nếu không phải đám anh em sức lực tràn trề, ngay cả một mẩu xương anh ấy cũng không cho chúng tôi ăn đâu! Giữ đồ ăn như giữ mạng vậy đó, sớm muộn gì cũng béo chết!”
“Sẽ không, tôi thường xuyên đo cân nặng và lượng mỡ của em ấy, một khi có biến động, tôi sẽ lập tức điều chỉnh chế độ ăn uống, bảo đảm thân thể của em ấy luôn khỏe mạnh.” Nhắc tới chuyện này, giọng điệu của Úc Hoa có chút tự hào, Vưu Chính Bình có thể ăn ngon lại có một dáng người xuất sắc, đều là Úc Hoa cho em ấy ăn nha.
Đám người Sầm Tiêu: “……”
Đột nhiên cảm thấy có chút no, lừa một đám cẩu độc thân vào tròng thật sự rất vui sao? Bọn họ cũng muốn yêu đương nhaaaaaaaa!
Sau khi Vưu Chính Bình thay quần áo rồi bước ra, liền thấy đám đàn em cùng Úc Hoa “Hoà thuận vui vẻ” tám chuyện trên trời dưới đất, tâm tình bỗng dưng khó chịu, ném bộ đồ trợ lý cảnh sát vào trong lòng ngực Sầm Tiêu, không kiên nhẫn nói: “Biến biến biến, đừng có mà ở đây cản trở thế giới hai người chúng tôi.”
Sầm Tiêu đã sớm quen với thái độ của Vưu Chính Bình, anh em đã quen với việc sát muối vào vết thương. Hắn thức thời dẫn đám đàn em rời đi, trước khi đi còn dặn dò Úc Hoa: “Lần sau làm đồ ăn ngon, cũng mang cho chúng tôi một phần nha!”
“Được.” Úc Hoa mỉm cười đồng ý.
“Cho bọn hắn làm ăn làm gì! Một đám châu chấu, đùi gà của em đều bị cướp hết rồi.” Nhắc tới đùi gà thì lại khiến Vưu Chính Bình đau lòng, “Anh làm việc nhà mệt mỏi như vậy, không cần lấy lòng bọn họ.”
Úc Hoa làm ra hành động mà đám người trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn muốn làm, chọc chọc vào khuôn mặt tức giận của Vưu Chính Bình, cười nói: “Bọn họ là bạn tốt của em, anh hy vọng họ có thể chấp nhận anh, thích anh, chúc phúc cho chúng ta.”
Vưu Chính Bình lập tức nguôi giận, cậu lôi kéo tay Úc Hoa nói: “Em tan tầm rồi, giờ đi ăn bữa tối dưới ánh nến hay về nhà anh nấu cho em ăn đây?”
“Em thích loại nào?” Úc Hoa hỏi.
“Em thấy món ăn anh nấu là ngon nhất!” Vưu Chính Bình nói.
“Vậy về nhà,” trong lòng Úc Hoa dâng lên một dòng nước ấm, “Anh cũng thích vừa ăn cơm vừa xem Bản Tin Thời Sự, vừa nghe dự báo thời tiết vừa chén.”
Đây chính là cuộc sống bình dị hạnh phúc của Úc Hoa, anh tuyệt đối sẽ không để kẻ nào phá hủy nó.
“Được nha được nha!” Vưu Chính Bình liên tục gật đầu.
Lúc này điện thoại cậu vang lên tiếng chuông tin nhắn, Vưu Chính Bình móc ra xem, là tin nhắn từ người lạ, nội dung tin nhắn cũng chỉ là quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ.
Nhưng Vưu Chính Bình có thể nhìn ra, đây là tin nhắn từ Liên Vũ Phàm, dùng ngôn ngữ tiếng long của người thủ hộ.
Liên Vũ Phàm nói: Đừng về nhà, chúng tôi đang điều tra tại nhà cậu.
Cơn giận của Vưu Chính Bình lập tức trào ngược lên đỉnh đầu, má nó! Làm sao Liên Vũ Phàm biết cậu muốn về nhà, ai đó đang bí mật theo dõi? Hơn nữa đó chính là tổ ấm nhỏ của cậu và Úc Hoa, bọn khốn khiếp này có tư cách gì mà điều tra chứ!
Cậu còn chưa kịp nói với Úc Hoa là không cần về nhà, số điện thoại kia lại gửi tới một mật mã.
Tạm dịch là: Tôi đã cài một máy nghe trộm nano trên da của cậu, là công nghệ kỹ thuạt mới nhất, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, khi cậu ăn cơm với Úc Hoa hãy thăm dò giọng điệu của hắn, chú ý bảo vệ thông tin cá nhân để tránh bị phát hiện. Là thành viên gia đình của nghi phạm, cậu cần phải phối hợp điều tra với tổ chức.
Lòng bàn tay đang cầm điện thoại của Vưu Chính Bình phát run.
“Tin nhắn gì vậy?” Úc Hoa không hề phòng bị mà nhìn, thấy là một tin nhắn khuyến mãi, “Những người buôn bán này khá phiền phức, chỉ cần mua thứ gì đó trong cửa hàng của họ thì thông tin cá nhân sẽ bị rò rỉ, họ sẽ thường xuyên gửi tin nhắn rác, nhưng lại không thể chặn được.”
“Đúng vậy, thường xuyên gửi tới những tin nhắn rác rưởi này.” Vưu Chính Bình từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, “Hay là, chúng ta đi ăn cơm ở ngoài đi.”
“Hả?” Úc Hoa nghi hoặc nhìn Vưu Chính Bình, sao mà nói đổi là đổi liền vậy?
“Em, hôm nay em được phát lương! Em làm việc chưa được một tháng, nhưng đơn vị phát lương đều đúng ngày đúng giờ mà phát, cho nên em đã được trả trước. Tuy rằng chỉ là tiền lương của thời gian thử việc, nhưng cũng được 4000 tệ, cho em có cơ hội mời anh ăn cơm đi.” Vưu Chính Bình lập tức nghĩ đến cái cớ này, cười nói. Nụ cười của cậu lại hơi cứng ngắc, trong nụ cười ngọt ngào lại nồng đậm chua xót.
Cậu phối hợp với Liên Vũ Phàm lừa gạt Úc Hoa, cậu không phải là một người yêu tốt.
“Tiền lương nhiều như vậy? Đúng thật là phải ăn mừng một chút.” Úc Hoa phối hợp nói, “Muốn ăn cái gì? Có phải anh được quyền chọn lựa hay không?”
“Đương nhiên, cho anh chọn tùy thích, chọn chỗ nào tốt một chút nha.” Vưu Chính Bình nói.
“Vậy thì…… Chọn nhà hàng Trung Quốc lúc chúng ta hẹn hò được không? Môi trường ở đó không tệ, có ghế lô, là nơi chúng ta lần đầu gặp nhau.” Úc Hoa nói bên tai Vưu Chính Bình.
Úc Hoa ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại không vui. Anh biết tính cách không nhịn được lời nói trong lòng của Vưu Chính Bình, bữa cơm ngày hôm nay khẳng định em ấy sẽ hỏi mối quan hệ của anh với Chân Lê. Lấy điều kiện của Úc Hoa, làm việc trong văn phòng của Chân Lê quả thực là nhân tài không được trọng dụng, nhất định Vưu Chính Bình phải hỏi ra nguyên nhân cho bằng được.
Úc Hoa đã sẵn sàng với những lời bào chữa hoàn hảo, nhưng khi nghĩ đến việc lừa dối Vưu Chính Bình đơn thuần như thế, trong lòng anh liền cảm thấy vô cùng khổ sở, khó chịu như thể tất cả hệ thống tim mạch đều bị năng lượng của hệ thống chặn lại.
“Tất nhiên là được, em cũng rất thích nhà hàng đó, nơi đó có rất nhiều hồi ức của chúng ta nha.” Vưu Chính Bình cũng lộ ra biểu tình hoài niệm.
Mà nội tâm cậu thì lại đang khóc, cậu thế nhưng lại chọn nơi lần đầu gặp mặt lừa gạt thẩm vấn Úc Hoa, quá tàn nhẫn rồi.
Trong lòng hai người đều tràn ngập sự tự trách, không dám nhìn thẳng vào nhau, bởi vậy không ai phát hiện nụ cười miễn cưỡng của người yêu.
Cặp đôi chồng chồng đẹp đôi này, tay nắm tay, nụ cười tràn đầy ngọt ngào bắt taxi đi ăn bữa tối.
Tác giả có lời muốn nói: Úc Hoa: Tôi lừa em ấy.
Vưu Chính Bình: Tôi lừa anh ấy
Quý ngài sầu bi: Tôi thật sự là một tra nam mà!