Quý Ngài Sầu Bi Muốn Sống Bình Yên

Chương 121



Hệ thống không còn cố gắng giao lưu với Úc Hoa nữa, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, anh và hệ thống theo đuổi hai thứ khác nhau, hệ thống không thể dùng phương pháp thuyết phục để ngăn cản Úc Hoa cùng nó lưỡng bại câu thương.

Đúng vậy, Úc Hoa không hề lựa chọn phương thức tấn công cắn nuốt hấp thu năng lượng hệ thống, mà thay vào đó là giải phóng năng lượng của chính mình để triệt tiêu sức mạnh hệ thống, đây là một trận đấu gây tổn hại cho cả hai bên.

Trong trận chiến này, Úc Hoa không hề cho mình một lối thoát.

Có Tiểu Vưu bảo vệ sấm quan giả, Úc Hoa không còn nỗi lo lắng nữa, cuối cùng cũng có thể tung ra toàn bộ sức mạnh của mình.

Bên trong hệ thống phát ra một tiếng hét dài dường như đến từ vực sâu, nó vẫn luôn tránh đối đầu trực tiếp với Úc Hoa, lựa chọn phương thức tiêu hao cũng là muốn cho chính mình một lối thoát, không hy vọng đập nồi dìm thuyền.

Nhưng thái độ của Úc Hoa không thể không khiến nó phải đánh một canh bạc, tập trung toàn bộ sức mạnh để cắn nuốt năng lượng của Úc Hoa, thắng thì hệ thống sẽ nắm giữ một nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ, mà thua thì cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, Úc Hoa cũng sẽ chết.

Từ đầu đến cuối, hệ thống còn có một đòn sát thủ vô dụng, đó chính là thế giới song song mà nó khống chế.

Năng lượng của một thế giới là rất lớn và không đồng nhất, cho dù là hệ thống muốn hấp thu và biến đổi hoàn toàn thì cũng phải cần có thời gian, cưỡng chế cất chứa nó sẽ chí khiến cho năng lượng hệ thống hấp thu trở nên quá mức lộn xộn, khó có thể kiểm soát.

Hệ thống tận lực tránh khỏi trực tiếp cắn nuốt, lựa chọn một phương pháp phân hóa tương đối nhẹ nhàng hớn để hấp thu năng lượng, nhưng lúc này đây vì để đối phó Úc Hoa, cũng không thể cho phép nó do dự nữa.

Trải qua vô số lần tính toán, hệ thống đã tính toán được rằng chỉ cần nó tập trung toàn bộ năng lượng của thế giới rồi đi chiến đấu cắn nuốt Úc Hoa, phần thắng là 51.32%, nhưng nếu như làm như vậy, nó cần phải ngủ say mấy trăm ngàn tỷ năm thì mới có thể chuyển hóa hoàn toàn những sức mạnh này.

Ngay cả khi nó thất bại, Úc Hoa cũng sẽ chết đi trong vòng xoáy năng lượng, xác suất sống sót của Úc Hoa chỉ có 1%.

Hệ thống không biết, kết quả tính toán của nó và Úc Hoa giống y như đúc, Úc Hoa đã sớm đoán được những chuyện mà nó đã làm rồi.

Khi nó tập trung vào việc hấp thu tất cả các quy tắc bị phá vỡ của thế giới, “Bút viết quy tắc” của Úc Hoa đột nhiên xuất hiện, sau một luồng ánh sáng mạnh, “Bút viết quy tắc” bị tan biến, phân tán năng lượng vào các thế giới khác nhau.

【 đây là Căn Nguyên Năng Lực của mày, mày từ bỏ sức mạnh của chính mình, vì cái gì? Không có kết quả cho phép tính toán này, không thể lý giải. 】 vô số văn bản bị cắt xén biến thành một mớ thông tin tràn ngập Úc Hoa.

Úc Hoa vững như bàn thạch trong luồng thông tin đủ sức khiến người ta hoang mang tinh thần, tiếp tục thi triển lực lượng.

Đây là thỏa thuận của anh với quy tắc thế giới.

Ngày đó sau khi nhóm người Vưu Chính Bình rời khỏi thế giới nhỏ, một mình Úc Hoa cô độc du đãng mấy ngàn năm, đi lại con đường mà anh đã đi một lần trong quá khứ.

Nhưng mà khác với trước đây, Úc Hoa đã liên tục đạt được 3341 sự “Thần phục” của các quy tắc thé giới bị phá vỡ, cũng để lại một quy tắc ——

Khi “Bạo quân” buông lỏng quyền lực, “Thế giới” sẽ nghênh đón cuộc “Khởi nghĩa” và “Tự do”.

Chỉ có một quy tắc duy nhất, hệ thống không thể nhận thấy Úc Hoa để lại cái gì, bởi vì quy tắc này chỉ khi Úc Hoa cam tâm tình nguyện đem năng lực trao cho những thế giới này, thì quy tắc mới có thể được thực hiện.

Trong hư không, vô số quy tắc thế giới bị tàn phá nở rộ ra một tia sáng kỳ dị theo mệnh lệnh của Úc Hoa.

3341 thế giới, so với những thế giới dưới sự khống chế của hệ thống, đại khái chỉ là muối bỏ biển.

Khi hơn 3000 tia sáng phát ra, một bản đồ cấu trúc đa chiều thế nhưng được hình thành, vững vàng bảo vệ cho những thế giới khác.

Quy tắc thế giới của Vưu Chính Bình rốt cuộc cũng ra tay vào thời khắc này, nó đã sử dụng 3341 mồi lửa do Úc Hoa để lại, đánh thức những quy tắc bị phá vỡ của thế giới khác.

Càng ngày có càng nhiều thế giới sáng lên, giống như một bầu trời đầy sao.

Ngôi sao chi hỏa, có thể bắt nguồn từ một ngọn lửa cháy lan trên đồng cỏ.

Hệ thống phát hiện nó căn bản không thế hấp thu sức mạnh của những thế giới này, cũng không có biện pháp lợi dụng quyền khống chế sấm quan giả để hủy diệt những lá chắn này.

Nó lại vô kế khả thi, bị mắc kẹt vững vàng trong khoảng không này, mất đi quyền khống chế của tất cả thế giới và những sấm quan giả.

【 hỗn loạn…… Không dự đoán được…… Không tính toán được…… Không hiểu…… Chọn đọc thất bại……】 thông tín bị cắt xén của hệ thống gần như nhấn chìm Úc Hoa.

“Cuối cùng cũng chờ đến lúc này,” Úc Hoa tiến lên một bước về phía trước, “Thời cơ duy nhất để vây khốn mày.”

Cho dù là quy tắc của thế giới hay các thế giới được anh dùng mồi lửa thắp sáng, thời gian có thể vây khốn hệ thống cũng không lâu, chỉ cần hệ thống sửa chữa phương phát tính toán, tìm ra được một phương pháp tính toán mới thì có thể phá vỡ lá chắn.

Nhưng Úc Hoa sẽ không cho nó có thời gian này, anh cũng hoàn toàn giải phóng toàn bộ năng lượng của chính mình.

Hai nguồn năng lượng khủng khiếp va chạm vào nhau trong hư không, năng lượng chuyển động với tốc độ cao dưới dạng hạt, sự cộng hưởng của vô số hạt năng lượng gây ra một vụ nổ cực lớn.

Úc Hoa đã mất đi tất cả sức mạnh, đang ở trong tâm điểm của cơn bão năng lượng này.

Anh khác với hệ thống, hệ thống không có thân thể, hoàn toàn là hình thái năng lượng. Đối với hệ thống mà nói, không tồn tại khái niệm tử vong, nó chỉ là chuyển từ dạng năng lượng ngưng tụ sang dạng năng lượng phân tán mà thôi.

Nhưng Úc Hoa giữ lại thân thể con người, mà một cơ thể của con người bình thường không năng lượng bảo vệ thì không thể chịu được vụ nổ này, rất nhanh sẽ sớm chết ở đây.

Nhưng Úc Hoa cũng không sợ hãi.

Mấy năm nay, anh đã tự vẽ ra cho mình một dấu chấm câu vô cùng hoàn mỹ.

Anh không cần phải lo lắng cho Tiểu Vưu, quy tắc thế giới hoàn chỉnh vô khuyết, sau khi hệ thống tiêu tán, quy tắc sẽ mang Tiểu Vưu về nhà.

Nhưng mà…… Những ngày tháng của Tiểu Vưu trong tương lai, không có anh nấu cơm, em ấy có thể tự chăm sóc bản thân mình hay không? Cuộc sống sinh hoạt và làm việc của Tiểu Vưu sẽ rất tồi tệ nếu như không có anh giám sát, có thể biến thành một ông chú Địa Trung Hải khi mới vừa 30 hay không?

Còn có, Tiểu Vưu có thể ăn, là bởi vì người thủ hộ có thê chuyển hóa calo thức ăn thành năng lượng, sai trận chiến này, quy tắc thế giới sẽ không cho phép bất kỳ ai có dị năng nữa, mất đi dị năng lại còn không có ai nấu cơm healthy thì Tiểu Vưu sẽ nhanh chóng béo phì mất.

Nếu là như thế, vậy thì quá là tệ rồi.

Úc Hoa có chút khổ sở thầm nghĩ.

Tia năng lượng cuối cùng cũng tan biến, Úc Hoa – người không được bảo vệ bằng bất cứ lá chắn nào đang suy nghĩ cho tương lai của Tiểu Vưu, khổ sở chờ đợi cái chết.

Tuy nhiên vào lúc này, một không gian nho nhỏ chỉ có thể chứa được hai người lao vào chống lại vòng xoáy năng lượng, trước khi vụ nổ mạnh truyền đến Úc Hoa, một tay kéo người vào trong không gian.

Là Vưu Chính Bình!

Sau khi cậu dùng hết năng lượng của “Kế hoạch căn nguyên”, phát hiện bản thân mình còn dư lại một chút lực lượng, là năng lượng của chính cậu còn chưa được sử dụng.

Vưu Chính Bình không hề từ bỏ việc tìm cách xâm nhập vào cốt lõi của hệ thống, cậu nghĩ rằng nếu Úc Hoa nói xác suất là 1%, có nghĩa là Úc Hoa nhất định sẽ chọn phương pháp chiến đấu đồng quy vu tận, có thể cậu không giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất cậu có thể cộng 30% của mình vào đó.

Cậu giống như một con ruồi không đầu đổi tới đổi lui, lá chắn vô hình bên trong trung tâm hệ thống đột nhiên phát nổ, một luồng năng lượng mạnh mẽ đã thổi bay cậu đi.

Đây chính là cơ hội duy nhất để tìm thấy Úc Hoa, Vưu Chính Bình không hề tránh thoát, cậu dùng không gian song song để ngăn cách nguồn năng lượng đánh vào, lao vào vòng xoáy năng lượng một cách nhanh chóng bắng chính sức mạnh của mình.

Bên trong hệ thống quá lớn, Vưu Chính Bình hoàn toàn không tìm thấy Úc Hoa, ngay khi cậu đang hết đường xoay sở thì những đốm sáng thuộc về kẻ phá hoại lại xuất hiện.

Những đốm sáng này ngưng tụ thành một sợi dây tinh tế, không ngừng kéo dài về phía trước.

Vưu Chính Bình đưa tay chạm vào sợi dây mảnh này, phát hiện sợi dây không có hình thể, chỉ có cảm xúc ở trong đó.

Là cảm xúc của tất cả mọi người trong phòng làm việc.

“Giám đốc Úc sẽ không có việc gì đâu, đúng không? Tôi không thể quản lý được phòng làm việc nếu như không có anh ấy, tôi vẫn là cứ thích làm một ông chủ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì ngoài vẻ đẹp trai này.” Cái này là cảm xúc của Chân Lê.

“Đại thần cố lên, đại thần cố lên! Đại thần nhất định sẽ thắng, đại thần tuyệt đối có thể xử lý hệ thống rồi thông quan!” Sự sùng bái ngốc nghếch cá nhân, là Nguyên Lạc Nhật.

“Chờ Úc Hoa trở về, tất cả mọi người sẽ trở thành một người bình thường đứng trên một vạch xuất phát, sau đó lại đến trung tâm thương mại thi đấu xem để coi ai thắng ai bại.” Cho đến bây giờ vẫn còn tính kế chính là Hoàn Tử Hư.

“Trở về, tôi sẽ đưa cho anh những trái tim màu hồng, được gấp bằng giấu.” Phong Khôi là thủ công cũng tốt đến không ngờ.

“Áu áu!” giám đốc Hus cũng không biết biểu đạt cái gì, cảm xúc quá là phức tạp.

Ngoài ra còn có hai dòng cảm xúc “Cố lên”, là của kẻ phá hoại 187 và “Quan Thiều Quang”.

Năng lượng của những kẻ phá hoại lúc đầu vốn là để cung cấp phương hướng cho “Kế hoạch căn nguyên”, giúp Vưu Chính Bình tìm được tất cả sấm quan giả, mà Úc Hoa, cũng là một sấm quan giả.

Các thành viên trong phòng làm việc đã nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ mà Úc Hoa giao, giúp Vưu Chính Bình tìm được một sấm quan giả cuối cùng bị bỏ lại.

Vưu Chính Bình đi theo sợi dây nhỏ này, cũng không biết bản thân mình đi nhanh bao nhiêu, cuối cùng cũng tìm được Úc Hoa.

Cậu không thèm nghĩ nhiều, cũng không để ý nguồn năng lượng xung quanh có bao nhiêu đáng sợ, ngay trong khoảnh khắc nhìn thấy Úc Hoa thì đã dùng không gian bao lấy cả hai người.

Úc Hoa rơi vào cái ôm của Vưu Chính Bình, kinh ngạc tới mức trừng to đôi mắt, hoàn toàn không ngờ rằng Vưu Chính Bình thế nhưng lại lao tới chỗ này.

Tựa như hệ thống không thể tính toán cách làm của Úc Hoa, Úc Hoa cũng hoàn toàn không thể tính toán được quỹ đạo hành động của Vưu Chính Bình.

Người này không hề có kế hoạch mà đột nhập vào sự bình tĩnh cuối cùng của anh, phá vỡ mọi kế hoạch của anh, bao gồm cả 1% cuối cùng.

Theo lý thuyết, loại người như Úc Hoa khó có thể động tâm trước bất kỳ người nào, nhưng mà vì điều gì trong khoảnh khắc gặp được Tiểu Vưu, anh lại không vùng vẫy, ngoan ngoãn tiếp nhận sự an bài của số phận cơ chứ?

Đại khái là bởi vì, giác quan thứ sáu của Úc Hoa khi đó cũng đã hét to với anh: “Không được bỏ lỡ người này!”

“Thật may mắn.” Úc Hoa nhẹ nhàng mỉm cười, anh duỗi tay ôm lấy Vưu Chính Bình, tựa đầu vào ngực Vưu Chính Bình, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ.

“Thình thịch!” “Thình thịch!”

Từng tiếng nhảy lên, tượng trưng cho thanh âm của sự sống.

“Chúng ta đồng thời đánh cược với 31% kia đi.” Úc Hoa nói với Vưu Chính Bình.

“Cái gì mà 31%!” Vưu Chính Bình phản bác, “Chỉ có 100% và 0%!”

“Bùm!” Năng lượng đủ để phá hủy vô số vũ trụ nổ tung, năng lượng vốn thuộc về hệ thống và Úc Hoa, bị nổ mạnh rồi bay về các thế giới khác nhau, bị vô số quy tắc thế giới hấp thu.

Sức mạnh mà hệ thống thu được của những thế giới này, đang lần lượt được trả về.

Những nhóm sấm quan giả đang ở những thế giới khác nhau đồng thời dừng lại bước chân, bọn họ phát giác được hệ thống trong cơ thể mình đột nhiên biến mất, và các app không thể nào gỡ được trên điện thoại di động của họ cũng đã biến mất.

Sự thay đổi này đến quá đột ngột, nhưng trong lòng mọi người đều có cảm giác, bọn họ tự do.

Không có hệ thống, bọn họ không thể trở lại quê hương cũ, bọn họ chỉ có thể ở lại trong thế giới hiện tại. Mà cái thé giới đang bị tàn phá này, đang ở không ngừng hấp thu năng lượng đã mất đi rồi hồi phục.

Vô số thế giới song song sẽ được hoàn chỉnh một lần nữa khi hệ thống biến mất, những thế giới này đang chờ đợi để được hồi sinh, nhóm sấm quan giả cũng cần phải tuân thủ quy tắc của thế giới, tham gia vào việc xây dựng thế giới mới để được sống tốt hơn.

Không gian nho nhỏ phiêu đãng trong luồng năng lượng đủ sức xuyên thủng thời gian và không gian, giống như một con thuyền nhỏ lắc lưu trong cơn mưa gió.

Nó không biết đã trôi nổi bao lâu, dường như nó đã trôi qua hàng nghìn hàng tỷ năm, lại giống chỉ trôi qua trong một cái nháy mắt.

Một cổ lực lượng bàng bạc thu hồi không gian nho nhỏ này, là quy tắc thế giới.

Nó đang thu hồi năng lượng mà nó đã lãng phí trong trận chiến lần này, mà cái không gian nho nhỏ mà nó thu về này, chính là năng lượng của nó.

Không gian nho nhỏ được mang về thế giới, quy tắc thế giới lấy lại năng lượng không gian, hai người bên trong bị nó đặt trên đường cái.

Khu Húc Dương bị sấm sét đánh nguyên cả một đem nghênh đón mặt trời mọc, sáng sớm khi những người dọn vệ sinh dọn dẹp lá cây thì lẩm bẩm: “Gió thổi nguyên một đêm, lá cây thì rụng nhiều như vậy, nếu có mưa một chút thì trời sẽ mát mẻ hơn rồi, sao mà có sấm sét mà lại không có mưa chứ.”

Bên trong mốt đống lá cây, ông chú quét ra hai thanh niên trẻ tuổi. Hai người nọ ngủ vô cùng say nồng, trong đó có một người ôm chặt người kia muốn chết, để cho cậu dán vào lồng ngực anh, hai người căn bản không thể tách rời

“Ui cha ơi! Cái này là uống bao nhiêu rượu rồi đây mà trực tiếp ngủ trên đường cái luôn này. Cũng may mới là đầu thu đó, nếu đổi thành mùa đông sợ là bị đông chết rồi.” Ông chú nhìn mặt hai người này, “Hai người này là ai chứ? Thôi cứ báo cảnh sát đi.”

Tiếng còi cảnh sát vang lên, khu Húc Dương lại trở nên sôi động.

– ————————————————-

Tác giả có lời muốn nói: Sau cuộc gặp gỡ bên ngoài xe địa hình

Vưu Chính Bình: Thật là khó để gặp một người nấu ăn ngon và thích làm việc nhà, tuyệt đối không thể bỏ lỡ được, có đuổi đến tận cùng vũ trụ thì cũng phải đuổi theo.

Úc Hoa: Cuối cùng, tôi đã gặp được một người muốn có một ngôi nhà nhỏ màu đen, cũng sẽ mang theo ngôi nhà nhỏ màu đen đến tận cùng thế giới!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.