Tô Khiết Tử vẫn còn đang ngủ rất say, bỗng dưng phía ngoài cửa ầm ầm lên tiếng đập cửa. Bị đánh thức giữa giấc, sắc mặt của Tô Khiết Tử rất cộc cằn.
Cô chậm chạp đi mở cửa tìm nguyên do. Đàm Khương – người vừa là thanh mai trúc mã, vừa là chồng của cô – từ bên ngoài đẩy mạnh cửa, anh mặc kệ người đứng phía sau cánh cửa sẽ là người phụ nữ đang mang thai.
Tô Khiết Tử bị đẩy lùi ra sau, may mắn không bị động thai, nhưng sắc mặt của cô tái mét. Khi nhìn thấy Đàm Khương, cô dùng âm giọng lớn tiếng nhất từ trước tới giờ để cao giọng với anh:
– Anh bị điên à, nếu con có mệnh hệ gì thì sao?
– Con? Ha, tôi đúng là đã xem thường cô!
Đàm Khương cười khinh bỉ nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho da óc của Tô Khiết Tử dựng đứng lên. Chẳng biết vì sao, cô cảm giác tâm trạng hôm nay của anh rất tệ, tệ nhất từ lúc kết hôn tới bây giờ.
– Đi theo tôi!
Sức lực của phụ nữ vốn chẳng thể sánh được với đàn ông, Tô Khiết Tử bị Đàm Khương thô bạo lôi kéo đi. Cô giãy dụa thoát khỏi bàn tay của anh, nhưng anh càng dùng sức hơn siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô. Tựa như chỉ dùng thêm chút sức nữa cũng đủ bẻ gãy nó.
– Đi đâu? Anh cần gì phải lôi kéo em mạnh như vậy chứ!
– Đến bệnh viện, phá thai.
– Cái gì?
Như một tiếng sấm đánh ngang tai, Tô Khiết Tử trợn mắt nhìn phía sau ót của anh. Bản thân dường như nghe thấy rất rõ một câu nói vô tình của chồng, nhưng cô không dám tin, chỉ rụt rè, cố gắng giữ vững đôi chân không nhúc nhích:
– Anh nói bậy gì đó! Con em đang rất khỏe mạnh, anh muốn phá là phá sao.
Đàm Khương dừng bước chân, anh im lặng vài giây rồi mới quay đầu nhìn trực diện vào Tô Khiết Tử, ánh mắt không còn sự thờ ơ, lạnh nhạt nữa, thay vào đó là một tia khắc nghiệt, giống như một con thú dữ chuẩn bị nhắm vào con mồi yếu ớt của mình.
Nhưng con thú này không ăn liền, nó chỉ muốn giày vò con mồi, nó dùng móng vuốt bén nhọn để xé toạc cơ thể của con mồi, vờn qua vờn lại cho đến khi con mồi đau đớn về mặt thể xác và tinh thần, đến khi không còn khả năng chống cự, con thú dữ mới bắt đầu nhập tiệc nếm hương vị.
Tình cảnh của Tô Khiết Tử bây giờ cũng giống như vậy. Phải nói là trong suốt cuộc hôn nhân ràng buộc vô nghĩa này, cô thường ngày đều phải đối mặt với sự ghét bỏ của Đàm Khương dành cho mình, mặt tinh thần đã bị tổn thương nặng nề, bây giờ đến cả đứa bé trong bụng anh cũng không cho phép cô sinh ra. Rốt cuộc anh có thể tàn nhẫn đến mức nào đây…
Tô Khiết Tử không chấp nhận phá thai, bây giờ đứa bé cũng đã lớn lắm rồi, đủ tim, đủ hình thể, anh nói muốn phá là phá được sao? Chỉ duy nhất lần này, cô muốn làm trái với ý kiến của anh.
Cô dùng hết sức lực giãy khỏi bàn tay to lớn của anh, nếu là mọi khi, dù chỉ chạm thoáng qua một chút, cô vẫn cảm nhận được độ ấm trên tay anh lưu lại, còn bây giờ ngoài sự lạnh lẽo rợn người ra, thì cô chẳng thể nghĩ ra được điều gì tốt đẹp từ anh nữa.
– Khỏe thì được ích gì, dù sao cũng chỉ là đứa con hoang, sinh ra rồi thì sẽ làm mất hết mặt mũi của Đàm gia.
– Con hoang? Anh có quyền ăn bậy nhưng không được nói bậy. Mau nói cho rõ ràng.
Tô Khiết Tử vùng lên, đáy mắt chua xót rất nhiều, chẳng biết anh nghe ai tác động đến và cho rằng con của mình lại là con hoang. Tô Khiết Tử thực sự rất tức giận, bỏ qua hết dáng vẻ nhu thuận thường ngày, cô gân cổ lên cãi nhau to tiếng với anh.
Đàm Khương cũng tức giận không kém, anh có đủ bằng chứng trong tay nên mới khẳng định được đứa con hoang trong bụng cô, bây giờ cô lại cãi bướng với anh, đúng là hạng phụ nữ lăng loàn, ô uế cả hai gia đình Đàm – Tô.
Cả hai giằng co đấu khẩu với nhau hồi lâu, Đàm Khương vừa lôi vừa kéo Tô Khiết Tử, còn cô thì dùng sức ở chân ghì chặt không động đậy, lưng cong nhẹ để lấy thế đứng vững.
Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp dẫn theo vài người lạ mặt xuất hiện, chỉ cần nhìn áo blouse ở ngoài cũng đã rõ. Lưu Ly vẻ mặt đầy thất vọng nhìn Tô Khiết Tử, giọng run run như sợ hãi gì đó, cô ta nói:
– Khiết Tử, tớ không ngờ… Sao cậu lại đối xử như thế với tớ và anh Khương chứ…
– Cô nói bậy gì đó!
Tô Khiết Tử đang rất mệt mỏi trong người, đã phải dùng nhiều sức đối phó với Đàm Khương đã đành, bây giờ lòi ra thêm Lưu Ly. Cô ta vốn dĩ là mối tình đầu thời niên thiếu của chồng cô. Sau khi thi đại học, cô ta đã ra nước ngoài, nghe bảo còn lấy chồng nữa cơ. Không biết vì sao lại còn quay về đây gian díu với chồng cô.
Hiện tại Tô Khiết Tử đang rất mông lung không rõ vấn đề gì đang diễn ra.
Khác với cô, Đàm Khương có là con người rất dứt khoát, việc gì đã định thì không thể tránh thoát. Anh cho mấy vị bác sĩ đi tới kéo Tô Khiết Tử vào phòng ngủ, không đến bệnh viện được thì cứ xử lý tại nhà.
Tô Khiết Tử giằng co cứu vớt sợi dây sinh mệnh mỏng manh của đứa bé, chỉ tiếc, người đứng trước mặt là kẻ máu lạnh không tình người. Đàm Khương không hề để tâm đến chút tình nghĩa suốt mười mấy năm của anh và cô….