Quỷ Đường

Chương 12: Bị bệnh tâm thần phân liệt, sau đó phong ba kéo đến



Edit: Thanh An huyện chủ

Beta: Lyn

***********

Mẹ Lưu Tinh Phân sẽ xuất hiện mỗi khi cô ngủ, mặt của bà ấy vẫn như vậy, khuôn mặt tối đen, nhất là hai mắt như có một lớp than đen.

Thất khiếu chảy máu, ở tay chân, mũi miệng, tai bà ấy lại thỉnh thoảng có máu trào ra ngoài, nhìn rất dọa người.

Bà ấy luôn ngồi ở mép giường của cô thấp giọng nức nở: “Tiểu Phân, phải kiếm tiền sạch sẽ…”

Tay của bà đột nhiên rơi xuống, sờ nhẹ trên khuôn mặt của Lưu Tinh Phân.

Cô hét lên một tiếng rồi tỉnh lại.

Mỗi lần bị ác mộng làm tỉnh cô sẽ tự lẩm bẩm: ‘Không đơn giản là việc ngoài ý muốn, lẽ nào là mưu sát sao?’

Có người nói, nếu như một người nhìn thấy xác chết một cách bất thường tinh thần thường sẽ không chịu đựng nổi, nhất là đối với người thân của mình.

Lưu Tinh Phân có đầu óc tưởng tượng hết sức phong phú, thêm nữa cô luôn nhớ đến mẹ, sự kiện kia lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu cô, muốn quên cũng quên không được. Nửa tháng trôi qua, cô đúng là bị mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Ngoại trừ gặp ác mộng, thời gian còn lại cô sẽ thường xuyên bị gặp ảo giác.

Lúc chải đầu, nhìn tấm gương nhiều khi đang chải bỗng hét lên thất thanh: ‘Mẹ…’

Đúng vậy, cô nhìn thấy mẹ ở trong gương, chính là bộ dạng lúc bà ấy mất đi.

Trời càng tối đen, cô kiền cảm thấy càng sợ hãi.

Lưu Tinh Phân đã hoàn toàn mất đi năng lực quản lý, bệnh thần kinh cũng sắp phát bệnh.

Công ty thậm chí sẵn sàng để cô sớm nghỉ việc, lãnh đạo dứt khoát sắp xếp người giúp Lưu Tinh Phân làm thủ tục nghỉ việc nhanh chóng.

Không còn đi làm, chính là điều Lưu Tinh Phân muốn, nhưng bởi vì công ty vô tình, trong lòng cô lại có thêm điều khúc mắc.

Khúc mắc từ thành phố lớn bị ép đến thị trấn Phong Hợp kia một lần nữa lại bị cô nhớ đến.

Thân thể cô không có việc gì, nhưng tại thời điểm này, công ty lại vô tình như vậy, khiến bệnh tình Lưu Tinh Phân ngày một trầm trọng hơn.

Vương Dũng quyết định mang cô đi du lịch, cho tâm tình của cô có thể thoải mái hơn.

May mà Vương Dũng là bác sĩ, hắn căn cứ vào bệnh tình của Lưu Tinh Phân mà đưa ra phương án trị bệnh

Du lịch, tâm sự, lãng quên…

Địa điểm mà hắn chọn chính là núi cao, những nơi ít người lui tới.

“Em thử đối mặt với núi cao hét lớn một chút.”

“Cứ như này mà nói: Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu! Tôi muốn quên đi quá khứ!”

Hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh Phân, cổ vũ cô mở miệng.

Lưu Tinh Phân nhìn Vương Dũng, xung quanh vắng lặng không người, ánh mắt của cô lúc đầu có chút không tập chung, những lời Vương Dũng có vẻ có chút tác dụng.

“Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu! Tôi muốn quên quá khứ!” Lưu Tinh Phân mở miệng, nói theo, đầu tiên có chút xấu hổ, có chút không buông bỏ được, mỗi lần nói lên được liền tìm được cảm giác.

Hét xong chợt cảm thấy dễ chịu hơn không ít, cảm giác như có tảng đá đè nặng trên ngực biến mất một lúc.

Trải qua mười ngày trị liệu, Lưu Tinh Phân cuối cùng cũng bình thường trở lại.

Là cô gái thích cười, cô gái ăn mặc thời thượng kia đã trở lại.

Thật ra ai cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng ai cũng có tiềm thức muốn làm người tốt.

Khi cô cảm thấy mình là người xấu, mà tình cảm lại không tiếp nhận, lúc đó thậm chí còn sinh ra hai loại thậm chí là nhiều loại nhân cách, nội tâm lúc này sẽ cực kỳ mâu thuẫn, nếu có người bên tai lúc nào cũng nói rằng: Mày là kẻ xấu. Tính cách lương thiện liền đi mất, lấy vẻ mặt tổn thương tự trách.

Lưu Tinh Phân chính là người như vậy, một bên trợ giúp những người sa sút: Cướp của người giàu cho người nghèo, cho mẹ một vinh hoa tuổi già không lo nghĩ. Thế nhưng, sau đó cô phát hiện mẹ cô muốn là thứ cô không cho được, mà nói thẳng ra cô cũng không cho được mẹ cái gì, tương phản đó mẹ cô lại lo lắng cô làm chuyện xấu, lo cô kiếm đồng tiền dơ bẩn.

Lưu Tinh Phân không phải người mê tín, nhưng mà người không mê tín bị đưa tới hoàn cảnh đáng sợ, họ cũng sẽ sợ hãi, giáng cho kẻ đó nhân quả báo ứng, đương nhiên hắn cũng sẽ sợ hãi. Cái chết của mẹ cô và Chú Lý làm cho Lưu Tinh Phân cảm thấy sợ hãi, và cũng chính những việc cô đã làm đã khiến cho cô lúc nào cũng thấp thỏm.

Cho nên tinh thần của cô mới bị sa sút, trầm cảm.

Một lần nữa vực dậy được tinh thần cách duy nhất chính là lãng quên, lãng quên những ngày ở thị trấn Phong Hợp.

Mười ngày mà bọn họ đi du sơn ngoạn thủy thì luôn tìm kiếm nơi họ thuộc về.

Môi trường tự nhiên chính là phương thuốc chữa bệnh trầm cảm tốt nhất, Lưu Tinh Phân bắt đầu có khí sắc, trên mặt cũng có nụ cười và cô không còn mơ thấy ác mộng.

Nhân viên tiếp quản chức vụ của Vương Dũng cũng đã nhậm chức, cũng chính là bọn họ có thể yên tâm rời đi khỏi thị trấn Phong Hợp.

Vương Dũng quyết định quay về thị trấn Phong Hợp giả bệnh, mắc bệnh nan y, vứt bỏ Đoạn tử Thừa cũng với Giác Vũ Hậu… nghĩ đến Lưu Tinh Phân chưa hồi phục hoàn toàn, hắn không mang theo cô về trong thời điểm hiện tại.

Bọn họ cười nói, một đường đi đều vui chơi, phảng phất như chưa có phiền não.

Bọn họ bàn về tương lai, dự định đi đến nơi không ai biết bọn họ là ai sau đó tìm một công việc mới, hoặc là mở cửa hàng gì đó.

“Đi về phía Nam?

“Vẫn đi phía Bắc tốt hơn.”

“Phương Bắc quá lạnh, đi phía Nam tốt hơn.”

“Phía Nam nóng quá, mùa hè không chịu được.”

“Vậy đến nơi không ở phương Nam cũng không ở phương Bắc.”

Bọn họ cười nói thảo luận hướng đi, xong hướng đi lại thảo luận về sinh con

“Em muốn một đứa nhỏ mập mạp, giống anh”

” Anh muốn sinh một áo bông nhỏ, giống em”

” Vậy thì chúng ta sinh hai đứa…”

Thì ra sinh hoạt đời thường chỉ cần như vậy thôi cũng thật tốt đẹp, ai nói mùi khói lửa không tốt?

Bọn họ bây giờ ước mơ một cuộc sống sinh hoạt bình thường, đi sang hàng xóm đánh bài, chơi mạt chược, được ở cùng nhau, cùng uống trà, nuôi mấy đứa nhỏ, trồng một vài loại hoa cỏ…

Nhưng thật không ngờ sóng gió ập đến khi Vương Dũng chuẩn bị trở về thị trấn Phong Hợp giả bệnh, sau đó có chuyện xảy ra khi bọn họ cùng nhau cao chạy xa bay đến một nơi thật xa.

Ngày đó, Vương Dũng cùng Lưu Tinh Phân đang định mua vé về thị trấn Phong Hợp.

Còn chưa tới nhà ga, bắt đầu có chuyện phát sinh.

Đầu tiên là có điện thoại của Lưu Tinh Phân do đồng nghiệp gọi tới.

“Giám đốc Lưu…”

Tinh thần Lưu Tinh Phân vừa khôi phục chút ít, không tự chủ run run nghe thấy ba chữ: “Giám đốc Lưu.”

“Chuyện gì vậy?” Giọng nói của cô cũng thay đổi.

“Giám đốc mới tới đang tra sổ sách, hắn nói… hắn nói rất nhiều sổ sách có vấn đề.”

…………..

Sắc mặt Lưu Tinh Phân tái nhợt.

“Ừ… ” Lưu Tinh Phân cố gắng không chế cảm xúc, miễn cưỡng cười nói, giả dạng dáng vẻ không để ý, sau đó vội vàng cúp máy.

“Làm sao thế?” Vương Dũng thấy sắc mặt Lưu Tinh Phân không tốt liền hiểu được chuyện gì, hắn dùng sức nắm tay cô, muốn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho cô.

“Bọn họ đang kiểm tra sổ sách…”

“À….”

Vương Dũng à một tiếng, còn chưa kịp nói gì điện thoại hắn cũng vang lên.

” Alo…” Vương Dũng thả vali xuống, nghe được một câu điện thoại liền rơi trên mặt đất.

” Làm sao thế?”

“Giết người rồi…”

“Ai…..?”

Vương Dũng sắc mặt xám ngắt, tay run run đem Lưu Tinh Phân ôm chặt: ” Tinh Phân, e là chúng ta không đi được.”

Lưu Tinh Phân sắc mặt ngày càng tái nhợt…

Vương Dũng đột nhiên ý thức lại, cô không thể bị kích thích nữa, thế là hắn thở dài.

“Chúng ta không liên quan,… chúng ta đâu có giết người, đúng không?”

Thế nhưng, thực sự không liên quan sao?

Bản trạm nội dung chỉ cung cấp miễn phí học tập giao lưu, không đắc dụng tại bất luận cái gì thương nghiệp công dụng

Hết chương 12.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.