Editor: Thanh An huyện chủ.
Beta: Lyn.
*********
Đại Di Loan là một ngôi làng đặc biệt, bạn đừng bận tâm hay muốn tìm nó trên bản đồ, bởi vì không có bất cứ dấu hiệu nào của nó ở trên đó cả.
Tất cả những gì bạn cần biết là ngôi làng này nằm ở phía Nam, chỉ có chục hộ gia đình sinh sống và nhân khẩu chưa đến ba mươi người, ngôi làng ở tận trong núi sâu, đường xá xa xôi trắc trở.
Cách đây vài năm những người trong Đại Di Loan đều sống trong cảnh nghèo khó, bỗng dưng hai năm trở lại đây như gặp phải vận may gì mà giàu lên nhanh chóng.
Bọn họ không phải gặp may mà là dựa vào một giao dịch đặc biệt nào đó mới phất lên nhanh chóng, tôi sẽ không nói cho bạn bọn họ giao dịch thứ gì, vì dù sao bạn có nghĩ đến nát óc cũng không thể ngờ tới được.
Bọn họ không bán thảo dược trên núi. Không chặt cây cối lấy gỗ bán, cũng không lấy nước khoáng, càng không khai thác đặc sản hay khoáng sản ở nơi đây.
Khi người khác hỏi vì sao lại trở nên giàu như thế thì dân làng Đại Di Loan đều trả lời một cách lập lờ cho qua, biểu hiện che đậy điều gì đó, giọng điệu đầy quỷ dị, làm cho người khác càng thêm tò mò…
Trong hai năm qua, có hai thương nhân rất được hoan nghênh, chào đón trong Đại Di Loan. Sự có mặt của hai người đó là minh chứng cho việc sắp có một mối làm ăn tốt, đồng nghĩa với việc chuẩn bị diễn ra một cuộc giao dịch mới.
Hai thương nhân này, vóc dáng cũng giống như bao người bình thường khác, nhưng biểu hiện của bọn họ lại vô cùng đặc biệt, giống như đang tránh né thứ gì đó rất đáng sợ. Gu ăn mặc của bọn họ cũng rất lạ lùng, khi thì ăn mặc rất cầu kỳ, khi lại mặc quần áo của nông dân, còn có khi ăn mặc phô trương, đeo nhẫn vàng, dây chuyền vàng, hoa tai vàng… chỉ trong một đêm có thể biến thành một phú hào tại địa phương.
Được rồi, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chút về tên của bọn họ, một người tên là Đoạn Tử Thừa, người còn lại là Giác Vũ Hậu.
Thấy không, bọn họ lại xuất hiện trong thôn rồi kìa…
Họ đi đến ngôi nhà nằm ở cuối thôn để bàn chuyện làm ăn.
Gia đình này cách đây hai năm sống trong một nhà lợp ngói bùn, nhưng giờ ngôi nhà ngói bùn đó đã được thế thành nhà gỗ. Điều này rõ ràng nói lên được nhà bọn họ phát tài rồi.
Chủ nhà trên tay đeo nhẫn vàng lớn trên ngón tay, tướng mạo bình thường, chỉ là một người nông dân, nếu bạn chưa thấy bộ dạng của người nông dân như thế nào thì mời bạn đi một chuyến về vùng nông thôn là có thể cảm nhận được.Vợ của chủ nhà cũng đeo một sợi dây chuyền vàng ở cổ. Hai vợ chồng đang tiếp đãi Đoạn Tử Thừa và Giác Vũ Hậu trong phòng khách, trên bàn bày đầy điểm tâm, trà bánh.
“Thi thể lần này là một cô gái xinh đẹp, có thể tăng giá lên không?” Chủ nhà nói xong thì lập tức dùng ánh mắt chờ mong nhìn hai thương nhân kia.
“Ồ, không được, cho dù có xinh đẹp thì vẫn chỉ là một thi thể, chúng tôi đối xử với họ như nhau…”
“Thêm một chút thôi cũng được, thật ra thì chúng tôi không có vấn đề gì cả, nhưng khó là ở chỗ người nhà của cô ấy rất đáng thương, thêm một chút thì việc làm ăn này cũng dễ dàng hơn.”
…………….
“Thôi được rồi, vậy thì thêm năm ngàn nữa.” Đoạn Tử Thừa ngầm trao đổi ánh mắt với Giác Vũ Hậu rồi trả lời.
“Thêm một vạn đi, tăng thêm một vạn, chiều nay tôi lập tức dắt hai người đến gặp gia đình cô ấy!”
Chủ nhà này chỉ là một người nông dân bình thường nhưng xem ra đầu óc cũng rất biết kinh doanh.
“Năm ngàn đã là nhiều rồi.”
“Người nhà sẽ không thấy thoải mái đâu, thêm một chút nữa, đến lúc nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.”
Nhìn chủ nhà vẫn kiên định với ý kiến của mình, hình như cũng hơi có lý.
Đoạn Tử Thừa kéo Giác Vũ Hậu sang một bên thì thầm to nhỏ một hồi, sau đó đưa ra quyết định.
“Được rồi, một vạn thì một vạn, đại ca à, ông cũng thật biết cách nói chuyện. Vô duyên vô cớ là có thể kiếm thêm được một vạn, nếu được, bây giờ ông dắt chúng tôi đi luôn được không? Kẻo đêm dài lắm mộng.”
“Được.” Chủ nhà trả lời xong thì bảo vợ mình mang đồ đạc ra cho hắn.
Sau đó bọn hắn một nhóm ba người lên đường, họ lái một chiếc xe tải nhỏ chạy về con đường phía đông trong ngôi làng. Vì phải chạy trên đường núi nên bánh xa bị mài mòn rất nhiều, cảm giác trơn trượt như có thể ngã ra khỏi đường bất cứ lúc nào. Nhưng Đoạn Tử Thừa cũng không phải tay mơ, kỹ thuật lái xe của hắn cũng rất tốt, mười tám ngã rẽ trên đường núi, hắn vẫn lái rất trơn tru.
Các bạn đọc, đến đây mọi người đã hiểu ra vấn đề chưa? Bọn họ giao dịch thứ gì? Chính là mua bán thi thể!
Có giật mình chút nào không?Có phải rất khủng khiếp không?
Thôi nào, đợi đã, đừng sợ hãi. Bọn họ mua thi thể xong thì đem đi lấy mỡ lọc dầu, có người nói rằng đã nhìn thấy như thế, mỡ được lọc ra và tinh luyện, sau đó bán ra thị trường dưới dạng mỡ động vật… May mắn thay, bọn họ không làm như vậy.
Bọn họ cũng không mua thi thể rồi lấy nội tạng đem đi bán, có người cũng bàn tán rằng bọn họ đã làm điều này, nhưng sự thật lại không phải như vậy.
……………..
Vậy thì, họ mua thi thể để làm gì?
Ha ha, để tôi mách nhỏ với bạn, bọn họ mua thi thể chỉ là diễn kịch mà thôi, sau khi diễn xong thì trả thi thể lại cho gia đình hỏa táng…
Dùng xác chết để làm diễn viên, bạn đã từng nghe qua chưa?
Để xem nào, đây không phải là chương trình TV, càng không phải là phim điện ảnh, nếu thực tò mò thì hãy theo dõi tiếp cốt truyện như thế nào nhé.
Chủ nhà kia tên gọi là gì, bao nhiêu tuổi, thông tin gì đó bạn cũng không cần phải biết đâu, bạn có thể gọi là ông A bà B cũng được, thậm chí gọi A miêu A cẩu cũng chẳng có vấn đề gì. Vì nó đều không quan trọng.
Tạm thời cứ gọi chủ nhà là lão A đi.
Chủ nhà dẫn Đoạn Tử Thừa và Giác Vũ Hậu vượt qua đường núi gập ghềnh, bọn họ vội vàng đến mức hận không mọc thêm được đôi cánh để bay thật nhanh đến đích tới.
Vậy điểm đến của họ là gì? Là một ngôi làng khác, so với Đại Di Loan nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có vài hộ nhân khẩu thưa thớt.
Trên đường đi, Đoạn Tử Thừa và Giác Vũ Hậu thì thầm to nhỏ nói chuyện với nhau, hai người họ là đồng hương, dùng giọng địa phương của mình trao đổi, lão A nghe được nhưng không hiểu họ đang nói cái gì.
Ngôi làng kia cách Đại Di Loan không xa, xe chạy đến nơi chưa đầy hai mươi phút.
Có ai biết được chuyện gì đang xảy ra trong ngôi làng nhỏ kia không?
Bọn họ chỉ cần đi theo đám đông là có thể tìm được hiện trường vụ tai nạn.
Người mới mất đúng là một cô gái xinh đẹp, tuổi còn rất trẻ, chỉ tầm hơn hai mươi, tóc tai rũ rượi, xác của cô được đặt cạnh hồ nước ở cuối thôn, theo như phong tục của nông thôn, người còn trẻ mà đã chết hay người khắc người thân thì không thể mang thi thể về nhà, cho nên thi thể của cô gái đáng thương này đã bị mang ra đây.
Lão A không tốn một chút sức nào, dễ dàng hỏi thăm rồi tìm được nhà của cô gái xấu số kia.
Bọn họ đang ở nhà, không phải họ vô tâm, không muốn mang thi thể của con gái mình về, mà là dân làng đã kéo đến nhà của họ, phong tục thì không thể vi phạm.
Mẹ cô gái khóc nhiều đến nỗi lặng người đi.
Cuộc giao dịch này thực sự không dễ làm, liệu rằng ai dám đứng ra mở miệng đây?
Cái chết của cô gái là do tự sát bằng thuốc ngủ, nguyên nhân là vì tình, không cưới được người mình yêu khiến cho cô ấy nghĩ quẩn rồi tự sát.
Nguyên nhân tại sao lại tự sát không phải là vấn đề mà Đoạn Tử Thừa quan tâm, cái bọn hắn quan tâm chính là cuộc giao dịch lần này có thể thành công được hay không.
Lão A kéo người thân của người đã mất sang một bên, thì thầm bên tai bọn họ một hồi. Hiển nhiên bọn họ đã nghe qua loại giao dịch này rồi, trước đó trong thôn có một người đàn ông trung niên tử vong vì bị rắn độc cắn cũng đã làm loại giao dịch này rồi.
Ba người đang thương lượng, dân làng cũng ngầm hiểu rời đi, còn tự giác đóng cửa cho bọn hắn.
Gia đình người chết cũng làm nông, nhưng so với lão A thì lôi thôi hơn rất nhiều, bọn họ mặc trên người một bộ xiêm y bình thường, trên mặt hiện rõ những nếp nhăn vì khắc khổ.
Nghe xong lời lão A nói, chủ nhà lại cau mặt vào, nếp nhăn càng hằn sâu hơn.
“Dù sao người đã chết rồi thì không thể sống lại được, nếu có thể kiếm được tiền thì kiếm thêm một chút đi, vả lại chỉ giống như diễn viên diễn một vở kịch, không hề làm gì quá phận với cô ấy…”
Tất cả mọi người đều im lặng.
“Nếu như đồng ý, hãy cung cấp thông tin của cô ấy cho chúng tôi, càng sớm càng tốt, làm như vậy cô ấy không phải chịu đau khổ, dù sao khi xong việc chúng tôi cũng sẽ trả thi thể về cho mọi người hỏa táng, tôi cam đoan không gây tổn thương hay làm điều gì bất kính với cô ấy…” Đoạn Tử Thừa cũng nhanh mồm nhanh miệng, nói ra một lời cam đoan thật tốt.
Gia đình người mất vẫn hơi khó xử, nhất là vẻ mặt của người vợ vẫn luôn buồn rầu.
Lão A không ngồi yên được nữa, quyết định ngả bài.
“Nhà trước kia được trả ba vạn tệ, chúng tôi cho mọi người thêm một ít.”
Hai mắt của gia đình người mất sáng lên.
“Thêm một vạn, chỉ cần mọi người giữ bí mật với người ngoài.” Giác Vũ Hậu không thể chịu đựng nữa quyết định mở miệng nói.
“Được rồi…” Người thân của cô gái khó khăn lắm mới nói được chữ này.
“Tốt lắm, vậy thì chúng ta vừa trả tiền mặt, vừa ký hợp đồng, trước tiên mọi người cung cấp tất cả thông tin của cô ấy cho chúng tôi, nhanh lên một chút.”
Thì ra cô gái ấy tên là Vương Hiểu Hân, năm nay hai mươi lăm tuổi.
Đoạn Tử Thừa lấy được thông tin của cô gái thì chạy đi gọi điện thoại, còn Giác Vũ Hậu thì giao dịch cùng người thân cô gái vừa mất: Trả tiền, ký hợp đồng.
Hết chương 1.