Ở chỗ công trình đang làm lễ cúng, vàng mã bay ngập trời, đứng cách đó không xa anh Quyết với anh Sơn nói về chuyện treo cổ của ông Hoàng.
“Mà anh thấy cũng lạ, cái bờ tường cao như thế muốn buộc dây thòng lọng vào thì phải đứng trên cái gì cao cao chút, mà lúc ấy anh nghe nói xung quanh chả có cái gì cả”,Anh Quyết với vẻ không tin nổi nói. Ngưng một lúc rồi anh lại nói,”Mà anh nghĩ cái vụ này có mời thầy về cúng cũng chưa chắc xong đâu, đấy, đang yên đang lành thì con bé tự dưng thành dỡ người, ông ấy cũng mới ngã xém gãy cổ đấy thôi. Nghe bảo là đang tìm thầy khác về, hay là mày bảo ông ấy tới gặp con bé hồi bữa ở cái huyện gì đó đó đi.
Anh Sơn nhe hàm răng ám khói nhìn anh Quyết cười nói,”Thôi đi cha nội, đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, em nghe bảo con bé đó tính cách quái dị lắm, tới hỏi không khéo nó chửi cho vào mặt, với lại nó giàu mà với ít tiền bà cọc ba đồng này chắc gì nó chịu đi, với lại chỉ nghe đồn thổi chắc gì đã thật”
“Này thì anh cũng chỉ cho ý kiến vậy thôi, mà anh cũng thấy xoắn lắm, hợp đồng ký xong rồi, anh chỉ sợ ông cậu của thằng Thành mắng, không là anh bỏ của chạy lấy người rồi, nhỡ mà ngày nào tùi quỷ nó vui lên, nó xô thợ của anh một cái thì coi như toang”,Anh Quyết lo lắng nói.
“Mà chú mày có biết chỗ gốc ổi đó là chỗ nào không? Nó nằm ngay chỗ gốc cầu thang cũ đấy”,Anh Quyết nói.
“Hả”,Anh Sơn giật mình, cảm thấy sống lưng lạnh ngắt.
“Anh nghe nói ngày xưa ở cái đất này có đứa con gái thất tình tự tử, treo cổ lên cây ổi sau nhà, ông chủ cũ không ở được nữa nên bán rẻ, ông chủ này ham rẻ nên mua vào. Mịa nó, chưa thấy rẻ, lợi ở đâu mà giờ xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện”, Nói rồi anh Quyết chửi thề một câu.
Đang nói chuyện với anh Quyết thì phía ngoài có người gọi ời ời ở ngoài, nhìn kỹ là trợ lý của ông giám đốc, vội từ giã với anh Quyết để đi về công ty.
“Thôi em đi đã, có gì anh em mình gặp lại bàn sau.
“Ờ đi đi, à mà chủ nhật này có rảnh không”, Lúc A Sơn định đi thì anh Quyết hỏi.
“Chủ nhật em định đi thăm thằng Thành, nghe nói nó bệnh nằm liệt giường rồi, mà anh hỏi em có việc gì ạ?”,A Sơn nói.
“À không! Chủ nhật này chị dâu chú ở quê lên, có mang theo ít đặc sản vùng Tây Bắc, định rủ chú vài lon ấy mà, mà thôi, nếu qua thăm thằng Thành thì anh với chú cùng đi, chọn ngày không bằng cùng ngày thôi chiều nay đi luôn đi.
“Thôi được rồi vậy cũng được, em đi nha”, Nói rồi A Sơn đi ra ngoài.
Anh Quyết phất phất cái tay, A Sơn đi xuống cầu thang, trong lòng hơi rờn rợn, cũng may là đường ra cổng không có ra qua cái sân có cây ổi, nhưng đột nhiên từ chỗ cầu thang chuyền đến một trận lạnh lẽo âm u, cuối cầu thang có một luồng khí den lạnh lẽo lảng vảng mà mắt thường không nhìn thấy, A Sơn đột nhiên thấy toàn thân lạnh ngắt gai ốc nổi khắp người, tóc gáy sau lưng dựng hết lên, anh cố bước thật nhanh để ra hết cái cầu thang, và rồi cuối cùng anh cũng bình an ra đến cổng.
Quay lại với đoàn người An Vĩ.
Kể một lúc thì người phụ nữ kia mệt không kể nữa, thế là anh tài xế đảm đương trọng trách này nói tiếp,”Cái nhà đó xây thì cũng hơn nữa năm rồi, mà vẫn chưa có đâu vào đâu hết…. ủa! Đằng trước xảy ra chuyện gì mà đông người dữ vậy không biết”,Theo lời anh tài xế thì mọi người trong xe cũng nghểnh cổ ra ngoài nhìn, bên bờ sông đông nghìn nghịt người, máy xúc, công nhân, dân tình tụ tập bu đen bu đỏ lại, tiếng người lao xao cả một đoạn đường,”Chỗ này không phải đang thi công nạo vét ké bờ sao?”, Nhóm người An Vĩ xuống xe xem thử, vừa đi đến gần nghe mọi người bàn tán xôn xao.
“Trời ơi có cả xương người đấy.
“Khiếp quá không biết là cái gì nữa.
“Có người co giật xùi bọt mép kìa.
“Bà không nhìn thấy sao? Cả cái máy xúc nó lao xuống sông mà không điều khiển được đó. Chuyến này thì gây rồi.
An Vĩ cũng cùng mọi người xuống xe xem tình hình, vừa đến gần bờ sông, cô Thấy có người công nhân đang nằm co giật miệng sùi bọt mép, người thì đi qua đi lại mòng mòng như con gà bị cắt tiết, bên cạnh có cả bó nhang đang bốc cháy ngùn ngụt, người thì ấn huyệt nhân trung người thì xoa bóp chân tay, liếc mắt nhìn xuống dòng sông, cô thấy cả chiếc máy xúc komatsu đang trong tư thế đầu chúi xuống nước còn cái mông thì đưa lên trời, giữa lòng sông nước xoáy lên ùng ùng không ngớt, hai bên bờ đất sụp xuống liên tục, đáng sợ hơn là một luồng khí đen pha lẫn tím sẫm hung hãn cuồng cuộn tỏa ra từ lòng sông, trong lòng cô giật thót một một cái, đây là phá lộn nhà thần sông rồi, không tự chủ chân cô bước lùi lại, nhìn quanh mặt đám công nhân xanh như tàu lá.
“Tao đã nói rồi, chuyện gì cũng đợi xếp tới rồi tính, mà nó lại không nghe hung hăng nhảy lên cái máy xúc để bây giờ…..”,Nghe nói đến đây đám đông ai nấy cũng điều lộ ra ánh mắt sợ sệt.
“Việc này phải mời thầy đến, chứ đừng có làm bừa.
“Mọi người khiên nó lên đưa đi bệnh viện đi.
Xem đến đây An Vĩ dẫn đầu dẫn đoàn người trở lại xe, anh tài xế ở lại trông xe nghểnh đầu ra ngóng, thấy đám người An Vĩ trở lại anh hỏi ngay,”Sao vậy? Có chuyện gì đấy, tai nạn lao động à?
“Đội thi công này đụng trúng nhà thần sông rồi, làm thi công mà không xin phép trước, họ chỉnh như vậy là còn đỡ đấy, có khi chết người cũng không chừng.
“Trời! Ghê vậy à?”, Mọi người nghe thế thì biến sắc.
Đợi sau khi mọi người bình ổn lại tâm trạng thì xe lại tiếp tục lăn bánh, đi tầm mười giờ hơn thì cũng đến nơi, vừa bước xuống xe An Vĩ đã cảm nhận được một trận âm khí toát ra nồng đậm, cả đoàn người vừa bước vào nhà thì cái nhà liền tối hẳn xuống, mới mười giờ sáng mà trong nhà cứ như đã chạng vạng chiều vậy.
Nói cũng phải kể đến đoạn A Thành cùng ông cậu ở nhà, thấy chị dâu mình đi đến huyện kia rước thầy thì ít nhất cũng vài ngày mới về, ông sợ A Thành ở đây không cầm cự được, nên ông tự quyết định mời thầy về trước, ông mời được một ông thầy pháp tự xưng là đồng tử của mẹ quan âm, chưa gì mà đã đòi hết 3 vạn tiền lễ. Ấy vậy mà còn phải lạy lục van xin khi xong việc phải bồi dưỡng thêm, ông ta mới chịu đi theo về cầm cự cho A Thành.
Vị thầy pháp này ăn mặc nom cũng ra hình ra dáng lắm, ông ta mặc một bộ đạo bào màu xanh lá, múa tay múa chân, tay cầm cành liễu té nước vào mặt A Thành, chân dậm dậm xuống đất, tay lắc chuông, tội nghiệp thằng nhỏ không biết gì cứ nheo nheo mắt sợ nước bay trúng, rồi một điều phi thường xảy ra, A Thành đột nhiên trợn trắng lưỡi thè ra dài cả gan tay. Hai ta buông thõng xuống đất, cái đầu gục xuống lắc lắc như mấy con bay trong vũ trường, thấy thế ông thầy pháp la lên,”Yêu nghiệt phương nào? Đứng trước mặt bổn đạo mà còn không chịu hiện nguyên hình.
A Thành run bần bật trên cái ghế, miệng phát ra tiếng kêu ẹt ẹt như bị bóp cổ, lão thầy pháp lấy nguyên tô máu gà tạt vào mặt anh.
Đột nhiên A Thành ngước mắt lên, tóc dính bết máu, anh nhìn ông thầy bằng đôi mắt không có tròng đen, nhìn thấy cái cảnh này, hai hòn bi của ông thầy đang đánh lô tô ở bên trong quần, ông ta định dùng đến chiêu ve sầu thoát xác thì bị túm lấy vai trái, ông ta la lên.
“Thái thượng lão Quân, Ngọc Hoàng đại đế, Bao đại nhân cứu con!!!
A Thành bóp lấy cổ ông thầy muốn nghẹt thở, mọi người trong nhà thấy thế thì kinh hãi vội chạy đến kéo ra nhưng không được, tay anh cứng như gọng sắt, đúng lúc này không biết từ đâu một người chạy đến, đá một cái ngay giữa ấn đường của A Thành làm anh văng ra, người kia lấy gì đó trong túi vải ra nhét vào trong miệng A Thành rồi kéo áo anh lên vẻ gì đó lên bụng anh.
Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì người kia đã đỡ A Thành đứng dậy, chỉ thấy A Thành tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, còn ông thầy pháp dỏm thì nằm chỏng chơ dưới đất sùi bọt mép, mọi người định xúm lại đập cho ổng một trận thì người kia cản lại và thả cho ông ta đi.
Chỉ thấy người tới này là một cô gái trẻ có mái tóc dài và làn da trắng, sống mũi cao vút mắt hai mí, mặc một bộ đồ thể thao bình thường, lời nói tuy nhỏ nhẹ nhưng vào tai người khác lại có uy lực mảnh liệt và lạnh như băng.
“Đỡ anh ta lên giường”, Đợi mọi người đỡ A Thành lên giường rồi cô mới bước tới vén cổ áo ra coi, chỉ thấy ở trên cổ xuất hiện một vết lằn bầm đen.
Đúng lúc này ngoài cửa một đoàn người chạy vội vào, trong đoàn người đó có người lên tiếng nói,”Vĩ nhi, lần sau có chạy thì cũng báo trước với bọn anh được không? Lần nào cũng vậy hết à”, Không sai người kia chính là Triệu An Vĩ.
An Vĩ liếc nhìn thoáng qua rồi mở miệng nhàn nhạt nói,” Chuẩn bị bày trận.
Tất cả không chần trừ nữa, vội mượn gia chủ 7 cái chén và 7 ngọn nến trắng, tất cả xếp thành hình bắc đẩu thì cả nhóm vào trận.
Chỉ thấy An Vĩ lấy trong túi vải ra một lá bùa, chỉ nghe bộp một tiếng lá bùa đã được dán lên trên cửa ra vào, cô cho mọi người đi vào một góc trong nhà, vừa có thể trốn tránh cũng vừa có thể quan sát.
Chỉ thấy cô cầm bút lông đỏ vẽ nghệch ngoạc gì đó lên trên tường chỗ A Thành nằm, rõ ràng thấy cô vẻ vẽ thế nhưng lúc sau lại không thấy gì nữa, mọi người thì là thấy vẽ nghệch ngoạc chứ thật ra là cô đang vẽ bát quái đồ, vừa vẽ cô vừa lẩm bẩm gì đó.
Bát môn bao giữa vòng thái cực, cô vẽ năm vòng tròn tượng trưng cho ngũ hành, phối hợp bát quái và ngũ hành để tạo nên thế trận, trên mỗi vòng tròn cô đặt một cái chén, bên trong chứa các loại nguyên liệu ngũ hành, gió thổi làm nến trong chén chao nghiêng như sắp tắt cô vội nói,”Giữ cho 7 ngọn nến ngày đừng tắt, oan hồn này mạng Thủy, nó đang triệt hoả rồi theo kim phá trận”.
Kim sinh lệ thủy, nên cô cho nó ứng với quẻ càn, đặt thêm hai hình nhân bằng giấy có đội bùa để trấn giữ, sau khi tất cả nghi thức đã xong, cô đặt một con gà mái vào giữa trận pháp, sau đó cô niệm pháp chú mở thiên nhãn ra, điều này giúp cô có thể nhìn rõ điểm yếu của tất cả yêu ma quỷ quái, sau khi cô mở mắt ra tất cả trên thế gian đối với cô chỉ có màu xanh xám.
Xong đâu đó hết cô đặt tay lên cổ tay A Thành một dòng máu đỏ tươi chảy ra nhỏ vào chén rượu, sau đó lại như ảo thuật máu đang chảy liền dừng lại rồi biến mất tăm, tất cả điều nằm trong mắt mọi người, ai thấy cũng há hốc mồm, sau đó An Vĩ lấy máu của mình gót vào chén rượu vừa rồi, sau đó cô đốt ba cây nhang đưa cái chén lên ngang đầu khấn.
Lập tức A Thành đang nằm trên giường liền cựa quậy, trong cổ họng phát ra những tiếng ẹt ẹt như đang bị người ta bóp cổ, nhưng rồi một điều xảy ra vết bầm trên cổ A Thành từ từ mờ đi, sau đó cô cho A Thành uống chén rượu kia, lúc đầu còn bình thường nhưng qua chừng mười phút sau đột nhiên A Thành muốn nôn, anh nôn hết tất cả những gì trong bụng ra, nhưng lạ thay anh nôn ra một đống bầy nhầy màu đen kinh tởm như nước thải, và từ nó bốc lên một mùi thối không gì có thể sánh bằng.
Mọi người ai nấy cũng điều khủng hoảng với cái mùi thơm thum thủm từ đóng kia phát ra, duy nhất một người không bị ảnh hưởng đó chính là An Vĩ.
Cô đang nhìn chằm chằm vào A Thành, đôi mắt cô long lên sòng sọc, từ đôi mắt phát ra cái ánh sáng màu vàng như mắt mèo, và rồi, từ trong người a thành vụt một tiếng, một cái bóng đen chui ra ngoài, nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm An Vĩ.
Cảnh tượng ấy không chỉ mình An Vĩ, mà ngay cả những người trong nhà cũng có thể thấy được vừa thấy bóng đen mặt ai cũng tái xanh tái mét.
vừa thấy cái bóng đen kia An Vĩ liền nhếch mép cười, một nụ cười này của cô còn ma mị hơn hoàn cảnh hiện tại.
Từ trong làn âm khí âm u cô có thể nhìn ra hình bóng dữ dằn của một người con gái, cô ta quắc mắt nhìn An Vĩ, nhưng có vẻ bị trận pháp giữ chặt nên cũng chỉ có thể hù dọa An Vĩ.
Người này chính là người đã treo cổ ở trên cây ổi, từ người cô ta phát ra một luồng quỷ khí nồng đậm, và cập răng nanh trong miệng cnàng đã dài tới cằm rồi, trừ khi giết nhiều người tích tụ nhiều oan khí, nếu không răng nanh sẽ không dài như thế.
An Vĩ cắt tiếng hỏi cô ta, nhưng cô ta làm quỷ quá lâu rồi nên quên luôn tiếng người, cho nên có hỏi cũng chỉ tốn công.
Cái bóng đen kia đột nhiên kêu rú lên, nó bất chấp sự kiềm chế của trận pháp, nhanh thoăn thoắt lao đến chỗ An Vĩ hồng bóp nát đầu cô, nhưng nó vừa vồ lấy những tưởng sẽ chụp được cô thì cô lại biến mất ngay trước mắt nó, và rồi từ phía sau lưng nó vang lên một câu chú,”Lưng mang cửu tinh, chân đạp bắc đẩu, tứ trấn định khí, Hà đồ xuất thế, xuất”, Kèm theo tiếng xuất chính là tiếng như kính vỡ, An Vĩ từ trên không đập mạnh thướt phép lên đầu cái bóng đen kia, khiến nó tan rã ra như kính vỡ rồi biến mất.
Sau khi cái bóng đen kia tan biến thì An Vĩ cũng nhanh như chớp cắt máu mình rưới lên đầu con gà mái, còn gà mái tự nhiên gáy lên te te, không khí xung quanh tự nhiên lạnh lên đến sởn cả da gà, rồi con gà tự nhiên le lưỡi phát ra tiếng người, chân thì quẩy đập muốn thoát ra cái lồng, ai thấy được cảnh này cũng kinh hãi.
“Thả tao ra, thả tao ra… cục tác… cục cục tác.
Từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ thấy lưỡi con gà nào dài cả tất, còn nói được tiếng người, chắc có đến chết họ cũng không quên được đâu, chân còn gà liên tục đá vào lồng hồng thoát ra ngoài.
An Vĩ nhìn thấy bên trong con quỷ kia có đến cả trăm oan hồn bên trong nó, những oan hoàn kia đang kêu gào thảm thiết và vô số ánh mắt nhìn về phía An Vĩ, giống như chỉ có An Vĩ mới giải thoát được cho họ và họ đặt tất cả kỳ vọng cho cô, và rồi chiếc lồng không giữ được con gà, vừa thoát ra nó chạy như bay ra phía cửa, chỉ nghe bùm một tiếng, cả căng nhà sáng lên, một mùi khét loẹt bay vào mũi, nhìn lại, xác con gà cháy đen thui nằm ở cửa ra vào, đột nhiên gió từ đâu thổi lên, thổi tắt tất cả ngọn nến trong nhà, một bóng đen thình lình xuất hiện chỗ giường A Thành, những tưởng muốn nhập vào anh, nhưng còn chưa nhập được thì bùa chú trên tường đã đánh nó bây ngược trở về, té ngay bên chân của An Vĩ, nó ngước mặt lên nhìn An Vĩ, An Vĩ nhìn nó cười hết sức hiền từ nó liền bị hút vào một cái chai.
Mọi người sau khi thấy mọi chuyện đã êm xuôi, người thì chạy đi dọn dẹp người thì chạy đến đỡ lấy A Thành dậy, đúng lúc mọi người muốn đưa A Thành lên lầu thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên,”Còn chưa có xong đâu, đi vội như vậy làm gì?
Nghe thế mọi người liền biến sắc, mẹ A Thành chạy tới trước mặt An Vĩ lo lắng hỏi,”Triệu tiểu sư, con trai tôi còn chưa xong sao.
“Không phải, chuyện con trai bà xong rồi, cái tôi nói là chuyện của bà”,An Vĩ nhíu mày nhìn bà ta.
“Tôi?…”, Người phụ nữ biến sắc,”Triệu tiểu sư tôi bị gì thế? Tôi cũng bị vong nhập sao? Triệu tiểu sư cầu xin người cầu người cứu tôi”, Mẹ A Thành quỳ xuống lại An Vĩ như tế sao, vừa khóc lóc vừa kêu gào như con heo bị chọc tiết.
Thấy Người phụ nữ trước mặt nói quỳ liền quỳ An Vĩ nhíu nhíu mày, và trong sự lo lắng cùng bị ai của tất cả người nhà gia chủ, thả nhẹ một câu”Bà khóc làm gì chứ, chưa trả tiền cho tôi bà còn muốn đi, Xong việc rồi bà muốn quỵt nợ?
“……..”, Người phụ nữ
“Hả…….”, Mọi người.
“Không không…. tôi nào dám, đây, trong thẻ này có hai mươi vạn, Triệu tiểu sư cô nhận giúp tôi nhé.”, Người phụ nữ hoàn hồn từ trong kinh ngạc, sau đó dúi vào tay An Vĩ một cái thẻ.
“Vậy còn tạm được”,An Vĩ cầm lấy thẻ sau đó cùng mọi người trở về.
Au có lời muốn nói,”Lần đầu viết bắt ma hơi lộn xộn xíu nha, bắt đầu từ chương sau là Mẫu đơn cô nương sẽ được xuất hiện rồi, hoan nghênh không???.