Mùa hè ở Châu Thành năm nào cũng nóng oi bức, mỗi năm trôi qua cứ như lại nóng hơn vài phần, mấy ngày nay Vận Nhi chỉ nhốt mình ở nhà một phần vì bận học hành một phần vì ngoài đường kia cái nắng gắt quá đáng sợ.
Hôm nay Bùi Mặc lại sang thành phố khác giải quyết công việc ngày nào cũng đến tận khuya mới về, nữ giúp việc cứ sáng sớm lại đến khi nào Bùi Mặc trở về nhà bà ấy mới có thể về.
Vận Nhi thong thả ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi, dạo này cảm thấy bản thân đã tập trung quá cáo độ vào việc học khiến bản thân cô trở nên im lặng, ít nói hơn bình thường nên quyết định hôm nay nghỉ ngơi một ngày.
Bên ngoài cửa có người vừa nhấn chuông, Vận Nhi trở mình không thấy Lý Hoa đâu liền đi đến mở cửa.
“ Chào cậu, Vận Nhi “
Châu Tuấn chỉ đên một mình trên tay còn mang ít bánh kẹo, vừa nhìn thấy cô liền cười tươi rạng rỡ, gương mặt này khi cười còn đẹp trai hơn gấp bội.
“ Chào, vào đi “
Châu Tuấn vừa vào nhà từ trên tầng Lý Hoa cũng bước vội xuống, sau đó chuyển hướng vào phòng bếp tiếp tục công việc.
Hai người nhìn nhau hồi lâu rồi Châu Tuấn ngượng cúi mặt cấ lời: “ Mình đến đột ngột không làm phiền cậu chứ “
“ Không sao cả cũng may, Mặc, anh ấy không có nhà “, Vận Nhi nói xong còn khẽ thở phào.
Dạo gần đây Châu Tuấn cùng Uyển Như ngày nào cũng đến thăm cô, thật may vì dạo này Bùi Mặc thường xuyên đi sớm về khuya nếu không sẽ khiến hắn phát điên.
Châu Tuân nghe Vận Nhi nhắc đến Bùi Mặc liền thay đổi sắc mặt, cậu ta bắt đầu thăm dò: “ Vận Nhi, anh trai cậu là chủ của tập đoàn Tinh Châu? “
“ Phải “, Vận Nhi mắt vẫn đang chăm chú xem tivi.
“ Anh ấy còn làm nghề gì khác không? “
“ Chuyện đó thì mình không biết,…mà chắc là không “, Vận Nhi nhìn cậu ta khó hiểu vài giây rồi đáp lại rất tự nhiên, nói xong liền ăn một miếng trái cây.
Châu Tuấn hơi nheo mắt nhìn cô, sự nghi ngờ dáy lên trong lòng, từ lúc nhìn thấy những thứ trong căn phòng bí mật đó, Châu Tuấn liền chắc chắn với bản thân Bùi Mặc không đơn giản chỉ là một doanh nhân bình thường, nếu chỉ là ông chủ của một tập đoàn thì có thể có thù hằn gì bố của cậu được, nếu vì chuyện trước đây cậu từng mang Vận Nhi rời khỏi nhà thì càng không thể, Bùi Mặc không phải người vì chút chuyện đó mà hận đến mức vẽ ra một sơ đồ điều tra như vậy.
“ Vận Nhi, dì ra siêu thị mua chút đồ, cháu không được rời khỏi nhà nhé “
“ Vâng ạ “
Lý Hoa rời đi Châu Tuấn liền lóe lên một ý nghĩ, cậu chỉnh giọng bình thản nói.
“ Mình đi vệ sinh một lát “.
Vận Nhi gật gật đầu, không có chút nghĩ ngợi gì vẫn thản nhiên xem phim.
…
Châu Tuấn lại tìm đến căn phòng sách của Bùi Mặc, cậu ta lén lén lút lút mở cửa, đưa mắt đảo qua căn phòng một vòng rồi đi vào, hôm nay căn phòng có một sự thay đổi lạ đó là tấm rèm cửa đổi từ màu xanh sang màu xám tro nhìn tổng thể căn phòng trông đẹp hơn rất nhiều.
Châu Tuấn chầm chậm từng bước đi đến căn phòng bí mật, cậu đứng trước cửa trầm ngâm hồi lâu, một khi mở cánh cửa này ra có thể cậu sẽ đối mặt với nguy hiểm nhưng vì sự nghi ngờ quá lớn không thể nào dừng lại, Châu Tuấn đã cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều ngày rồi, Bùi Mặc này có thể còn có một thân phận khác, một thân phận nào đó quan trọng đến mức xem bố cậu là kẻ thù, cũng có thể thân phận đó cũng là vấn đề mà Châu Khởi Đồng bố cậu đang vô cùng quan tâm,…ông trùm ma túy Đông Nam Á….
CEO Tinh Châu liệu có phải chỉ là lá chắn che đậy cho thân phận thật sự này.
Cậu ta dứt khoát mở tung cánh cửa nhỏ thứ hiện ra trước mặt vẫn là một tấm bảng lớn có ghi chú lộn xộn, có hình ảnh của nhiều người và cả hình của bố cậu. Đưa mắt nhìn sang hai bên còn có một cái bàn dài trên đó là mấy cái túi xanh xanh đen đen, Châu Tuấn hít một hơi sâu đưa mắt nhìn mấy cái máy quan sát ở trên, nó như thể đều đang hướng vế phía cậu.
Châu Tuấn hít một hơi sâu quyết định đặt cược cả tính mạng mình để điều tra chuyện này, câu vừa nhấc chân vào trong chân còn chưa đặt xuống hệ thống cảm biến ngay bên dưới liền phát sáng, ngay sau đó là tiếng còi báo động vang trời, Châu Tuấn sợ hãi rụt chân lùi lại vài bước, tiếng còi vẫn vang lên liền hồi, trong căn phòng còi báo động phát ánh sáng đỏ mọi thứ cứ như thiên la địa võng, vừa xoay người đi đã nhìn thấy Vận Nhi chạy đến.
“ Cậu làm gì vậy, sao lại vào đây, đây là nơi cấm kỵ của anh trai mình “
“ Minh xin lỗi Vận Nhi, mình tưởng đây là phòng vệ sinh,…mình “
Bên ngoài những tiếng chân dồn dập đang hướng về phía bọn họ, Vận Nhi sợ hãi cơ thể run bần bật nếu bây giờ Châu Tuấn bị bọn người đó bắt lại chắc chắn sẽ có chuyện lớn, Vận Nhi lôi Châu Tuấn đến một góc tủ, mạnh tay đây cậu ta vào trong.
“ Mau trốn đi, vệ sĩ đang đến “
Châu Tuấn lập tức chui vào tủ, Vận Nhi vừa thở mạnh vừa sợ hãi bước ra, vừa lúc bọn đàn em Bùi Mặc chạy lên, một tên đàn ông liền lên tiếng: “ Cô chủ có chuyện gì sao? “
“ À,…à là tôi không cẩn thận ngã vào trong nên mới kích hoạt thiết bị cảm biến, các anh mau giúp tôi tắt nó đi “
Căn phòng này ngoài Bùi Mặc ra thì không ai biết cách tắt thiết bị cảm biến trước khi bước vào, bất kể một sự xâm nhập bất ngờ nào dù cố tình hay không cũng sẽ kích hoạt chuông báo động toàn biệt thự.
Vận Nhi cố gắng điều chỉnh hơi thở, ánh mắt rõ là lo sợ nhưng vẫn bình thản nói, mấy tên đàn ông vẫn có chút nghi ngờ đưa mắt nhìn vài vòng trong phòng, bọn họ biết Châu Tuấn hôm nay cũng đến nhà liền sinh nghi ngờ, một đám người chia nhau đi loạn một vòng trong phòng rồi đi vào trong căn phòng nhỏ tắt đi chuông báo.
“ Cô chủ, sau này đừng tùy tiện vào đây nữa, lão đại sẽ trách phạt đấy “
“ Vâng “
Bọn họ quay lưng đi Vận Nhi liền thở phào nhẹ nhõm, cô đưa mắt nhìn vào cái tủ nơi Châu Tuấn bước ra, ánh mắt nhìn cậu ta nghi hoặc nhưng rồi lại không thắc mắc gì.
“ Chúng ta xuống nhà đi “, Vận Nhi kéo lấy cánh tay Châu Tuấn phi nhanh ra ngoài, bọn họ trở lại phòng khách ngồi như không có chuyện gì, vài phút sau Châu Tuấn cũng rời đi.
Vận Nhi bây giờ là một bụng lo lắng, chắc chắn bọn người kia sẽ nói lại với Bùi Mặc, cô đang không biết phải dùng lí do gì thì Bùi Mặc mới tin.