Ở công ty Bùi Mặc vẫn chưa hay biết gì, hắn đang bận họp, không khí ở đây vô cùng căng thẳng, năm phút sau A Trạch có phần vội vã có phần bẻn lẻn đi vào nói khẽ vào tai Bùi Mặc, hắn lập tức đứng bật dậy, cất giọng lạnh rồi quay đi ngay “ Kết thúc cuộc họp “.
Vừa đi ra khỏi công ty A Trạch vừa nói vội theo: “ Vận Nhi, đến giờ vẫn chưa tìm thấy “.
Bùi Mặc nghiến răng kén két, chiếc xe của hắn phóng vội bất chấp cả đèn giao thông, chưa đầy mười phút đã về đến biệt thự, trước cổng lớn hơn mười người đàn ông đang đứng thành hàng cúi gập đầu, tuy cơ thể ai cũng to lớn nhưng vẫn có thể nhìn ra bọn họ vẫn đang run rẩy bên trong lớp áo dày.
Bùi Mặc vừa bước xuống xe liền gào lên
“Chuyện gì “
“ Lão đại, lúc nãy chuồng ngựa có hỏa hoạn, chúng tôi lo đi dập lửa đến khi quay lại không thấy bảo mẫu và tiểu thư đâu nữa “
Bùi Mặc lần nữa gào lên: “ lũ vô dụng, mau kiểm tra CCTV cho tôi “, nói xong hắn chạy vào trong cùng A Trạch tìm kiếm khắp nơi, mọi ngỏ ngách trong biệt thự không sót một chỗ nào nhưng không thấy cô đâu ngay cả những sự thay đổi nhỏ nhất cũng không có, đây không giống như là bị bắt đi nhưng cũng không giống như là cô tự mình bỏ trốn.
Bùi Mặc biết rõ cô không có cái gan đó.
Bên ngoài bọn đàn em đã kiểm tra lại tất cả máy quan sát trong nhà liền cầm theo chiếc máy tính chạy vào, Bùi Mặc giật mạnh lấy chăm chú xem, tất cả những chuyện xảy ra trong phòng cô từ đầu đến cuối không sót chuyện gì đến khi nhìn thấy hình ảnh của Châu Tuấn, hắn nổi cơn thịnh nộ đập mạnh chiếc máy tính vỡ nát.
Cậu ta vậy mà lại phóng hỏa chuồng ngựa đánh lạc hướng để đưa cô đi, lại không hề biết bản thân đã chạm phải vùng cấm kỵ của Bùi Mặc, lần này hắn sẽ không im lặng bỏ qua nữa, con trai của cảnh sat lại đột nhập bất hợp pháp còn bắt cả người đi, Bùi Mặc lập tức điều lệnh tập hợp tất cả đàn em của hắn lục soát toàn bộ Châu Thành, hắn còn đưa cả video lên mạng xã hội và cho cánh báo chí, chưa đầy nửa tiếng thông tin đã tràn lan khắp các trang thông tin, Châu Thành bây giờ đi đến đâu cũng chỉ nghe mỗi tin tức này, ngay lập tức phía cảnh sát cũng biết chuyện người kinh ngạc nhất chính là Châu Khởi Đồng, ông ta sửng người khi nhìn thấy cậu con trai của mình trong đoạn video đó.
Chuyện lần này không ít không nhiều chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tai tiếng của ông ta, Châu Khởi Đồng bỏ ngang việc ở sở cảnh sát lập tức về nhà, bước vào còn chưa lên tiếng đã thấy bóng dáng cậu con trai mình và cô gái nhỏ đang ngồi ở bàn ăn lớn, người đàn ông còn đang mặc đồng phục cảnh sát giận dữ đi đến.
“ Tuấn Nhi, lần này con gây ra chuyện lớn rồi, mau trả người về “, giọng vô cùng sắc bén, Vận Nhi bất giác giật mình ngẩng đầu nhìn ông ta.
“ Bố à cậu ấy ở đó bị anh ta hành hạ, con không thể để cậu ấy ở lại đó “
“ Tôi đã nói chuyện này không liên quan đến cậu, tôi cũng không phải là bị hành hạ “
Châu Khởi Đồng nhướng mày đi lại phía cô, giọng dịu đi vài phần: “ Cô bé người nhà cháu là ai “
Đây là câu hỏi ông ta quan tâm nhất, có thể đưa tin tức lên tivi trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắn gia thế của cô không tầm thường.
“ Anh trai cháu là Bùi Mặc “, Vận Nhi lễ phép trả lời.
Châu Khởi Đồng tối sầm mặt, ông ta đương nhiên cũng sẽ biết rõ Bùi Mặc là ai, một người quyền lực trên cả quyền lực của Châu Thành, thì ai có thể không biết đến, đụng đến Bùi Mặc dù ông ta có là cảnh sát cũng phải dè chừng, lo sợ vài phần, chưa kể lần này là do con trai ông ta gây ra chuyện, chắc chắn Bùi Mặc sẽ không dễ dàng bỏ qua.
“ Đi, chú đưa cháu về nhà “, ông ta kéo lấy cánh tay Vận Nhi, cơ thể cô chưa kịp nhúc bên tay kia đã bị Châu Tuấn giữ lại, hai người giữ chặt hai bên tay cô kéo qua kéo lại, ngăn cản lẫn nhau.
Vận Nhi sợ hãi: “ Chú à thả cháu ra,…Châu Tuấn mau thả tôi ra,…á “
“ Các người thả con bé ra cho tôi “, một tiếng gào lớn, cả bọn người hầu đứng phía trong cũng phải rùng mình hét lên.
Bùi Mặc ánh mắt hắn chưa bao giờ dữ tợn đến thế, phía sau là hơn ba mươi tên đàn em, mặt ai nấy cũng sắc lạnh đáng sợ, hai tay hắn đã siết thành nắm đấm, lấp ló phía sau A Trạch trên tay còn đang cầm một khẩu súng lục.
Quay đầu thấy Bùi Mặc cả hai liền nhanh chóng buông tay, Vận Nhi òa khóc lên cô chạy nhanh về phía hắn.
“ Mặc “
Bùi Mặc đi đến vài bước cũng là lúc Vận Nhi chạy đến hai người đón lấy cánh tay nhau ôm chặt, nước mắt của Vận Nhi trong chốc lát đã thấm ướt một bên vai áo hắn, Bùi Mặc đưa mắt đảo một vòng cơ thể cô, rồi đưa tay lau đi chỗ nước mắt kia, một tay siết lấy eo nhỏ, hắn đưa mắt nhìn hai cha con kia, gằng giọng: “ Cảnh sát Châu, con trai ông lại dám bắt bé con của tôi đi còn xâm nhập bất hợp pháp vào nhà tôi, chuyện này ông muốn tôi xử lí con ông thế nào,….hay là bỏ tù nó, được không “
Châu Khởi Đồng mặt biến sắc, giọng nếu nghe rõ sẽ cảm nhận được sự run rẩy bên trong: “ Bùi tổng, là con trai tôi sai rồi, tôi sẽ đích thân xử lí nó, mong cậu nhẹ tay “.
Bùi Mặc nhìn ông ta cười lạnh: “ Tôi đã cho người lập đơn kiện con ông, không lâu nữa sẽ có người đến mang nó đi, nó đã hai lần dụ dỗ bé con nhà tôi đi, chuyện lần này tôi nhất định phải thật mạnh tay “
Nói xong hắn bế thốc cô lên hệt như bế một cô bé nhỏ, một cái lườm của Bùi Mặc liền khẳng định được hai cha con ông ta sắp gặp phải sóng to gió lớn rồi.
Châu Khởi Đồng quay sang nhìn Châu Tuấn, ánh mắt ông ta bây giờ như thú đói chỉ muốn lập tức cắn chết đứa con trời đánh này.
Châu Tuấn đến bây giờ mới nhận ra sự nghiêm trọng, cậu ta không chỉ gây chuyện mà còn gây ảnh hưởng đến người bố là cảnh sát này.