Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Chương 45: Chương 45: Quỷ diện tướng quân sủng kiều nương



✵ Chương 045 ✵
 
Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y(Noãn Noãn)
 
“Bích Hà, chúng ta đi thôi.” Ninh Như Ngọc lười đáp lại Đường Linh, kêu Bích Hà một tiếng, đi vòng qua Đường Linh đến những phật điện khác.
 
Nhớ tới thân thế đáng buồn của mình, Đường Linh đứng tại chỗ ngẩn người, trong lòng không cam chịu, vừa giận vừa hận Ninh Như Ngọc giễu cợt nàng, tay kéo xé khăn tay đang cầm, cơ hồ muốn đem khăn tay đó kéo đến rách, cuối cùng cắn răng một cái lại đi theo.
 
Nhưng mà Đường Linh rõ ràng nhìn thấy Ninh Như Ngọc và Bích Hà đi vào phật điện trước mặt, đáng tiếc lúc nàng đuổi theo đến, trong phật điện căn bản không có người nào cả, không biết Ninh Như Ngọc và Bích Hà đã đi đâu.
 
Đường Linh không thấy người đâu, tức giận không thôi. Đã đi hết một vòng phật điện nhưng không tìm được Ninh Như Ngọc, không thể làm gì khác hơn là hậm hực trở về một mình.
 
Thấy Đường Linh đã đi, Bích Hà mới ôm Ninh Như Ngọc từ trên xà nhà phật điện nhảy xuống, cẩn thận đặt nàng xuống đất. Ninh Như Ngọc nhếch mép một cái: “Cuối cùng cũng bỏ rơi được nàng ta.”
 
Sau đó Ninh Như Ngọc lại đi vào mấy phật điện nữa, thành kính lạy Phật, dâng hương, nhìn thời gian không sai biệt lắm mới trở về.
 
Trở lại sương phòng nghỉ ngơi, Ngô thị đã ở đó, không thấy hai người Đường thị và Đường Linh. Ninh Như Ngọc thở ra một hơi, cảm thán một câu: “Khá tốt. Bọn họ không có đi theo chúng ta.”

 
“Con đó, sắc mặt vừa rồi lạnh đến nỗi có thể kết thành băng rồi. Đường thị kia dù sao cũng là Nhị thẩm của Vũ An Hầu, dáng vẻ của con không thể giả bộ qua loa một chút sao?” Ngô thị kéo Ninh Như Ngọc ngồi xuống, nhéo gương mặt nàng một cái mới nói.
 
Ninh Như Ngọc hơi bĩu môi: “Con không thích bà ta, rất không thích, cực kỳ không thích.”
 
“Tính tình của con như vậy sẽ chịu thiệt.” Ngô thị nói: “Trước kia con cũng không phải như vậy, không thể bỏ qua mà ứng phó những người này một chút sao? Sau này con phải gả vào Vũ An Hầu phủ, dù gì Đường thị cũng là trưởng bối của con, ngoài mặt vẫn nên vui vẻ một chút mới đúng.”
 
Ninh Như Ngọc nhíu mày nói: “Bà ta là trưởng bối, cũng không thể khi dễ trên đầu con. Cho dù con gả qua cũng là Vũ An Hầu phu nhân, con không tin bà ta còn có thể làm gì con? Sau lưng con còn có mọi người che chở, dám trêu con, con lập tức oán hận lại bà ta!
 
Ngô thị nghe vậy thì bật cười một tiếng, ôm Ninh Như Ngọc nói: “Con đó, quả nhiên là nữ nhi của ấu nương, tuyệt đối sẽ không để mình chịu thiệt, lần này ta xem như yên tâm rồi.”
 
Ninh Như Ngọc tựa vào ngực Ngô thị, cười nói: “Đó là đương nhiên, con vốn là nữ nhi của cha và nương con. Bọn họ vất vả nuôi lớn con như vậy, yêu thương cưng chiều che chở con, không phải là để con gả đi rồi bị người khác bắt nạt. Con phải giống như nương con vậy, sẽ không để ai khi dễ mình.”
 
Ngô thị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Ninh Như Ngọc. Khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn mịn màng, đôi mắt to xinh đẹp, biểu tình khi nói những lời này rất kiên định. Cũng biết tính cách nàng và Từ thị giống nhau, Lại không thể không nói nhiều với nàng một câu: “Nương con là có cha con bảo vệ, quan trọng nhất chính là cha con nguyện ý đứng về phía nương con. Con chắc chắn Vũ An Hầu có thể đứng về phía con sao? Hắn là do Đường thị nuôi lớn đấy.”
 
Ngô thị lo lắng cũng có đạo lý. Bà cũng đã làm tức phụ người khác mười mấy hai mươi năm, biết làm con dâu vất vả thế nào, làm con dâu người ta và làm nữ nhi nhà mình không giống nhau. Làm nữ nhi có người nhà, có cha nương che chở cưng chiều, gả đi làm tức phụ người khác, trên phải hiếu thuận cha mẹ chồng, dưới phải phục vụ phu quân. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến này luôn là quan hệ khó khăn nhất, nếu như bà bà cố ý gây khó khăn, lại không có phu quân che chở và cưng chiều, thì những ngày đó đúng thật là không có cách nào qua nổi.

 
Kiếp trước Ninh Như Ngọc cũng đã trải qua chuyện này, đã lĩnh hội được phu quân dối trá và bà bà gây khó khăn là như thế nào. Đây cũng là nguyên nhân nàng không muốn gặp Đường thị, đương nhiên cũng hiểu được nỗi lo lắng của Ngô thị, liến nói với bà: “Đại cữu mẫu không cần lo lắng, con biết nên xử lý như thế nào. Lấy hiểu biết của con đối với Vũ An Hầu mà nói thì Vũ An Hầu không phải là người không phân biệt được thị phi, con gả qua là sẽ sống cùng hắn, chỉ cần con không làm gì sai, Đường thị muốn tìm con gây phiền toái cũng không dễ dàng như vậy.”
 
Còn có một điểm quan trọng nữa mà Ninh Như Ngọc không nói, đó chính là theo quan sát của nàng ở đời trước thì quan hệ giữa Hoắc Viễn Hành và Đường thị không hề tốt như trong tưởng tượng. Đường thị nuôi lớn Hoắc Viễn Hành không sai, nhưng mười bốn tuổi Hoắc Viễn Hành đã vào binh doanh, hàng năm đều không ở nhà, lại là người có tính cách lãnh đạm lạnh lùng, mà Đường thị lại có tâm tư khác —– Trước kia lúc Hoắc Viễn Hành chưa kế thừa tước vị Vũ An Hầu, Đường thị nhảy nhót lung tung đi khắp nơi hoạt động, chỉ mong Hoắc Nhị lão gia có thể lên làm Vũ An Hầu, đây cũng là nguyên nhân lớn khiến Đường thị thiếu bạc. Sau đó lão Hầu gia qua đời, Hoắc Viễn Hành lại lập công, Hoàng thượng liền trực tiếp đưa tước vị Vũ An Hầu cho Hoắc Viễn Hành kế thừa, lúc này Đường thị mới dừng lại. Dưới tình huống như vậy, quan hệ giữa hai người đó có thể tốt mới lạ đó!
 
“Con cảm thấy, Hoắc Viễn Hành sẽ đứng về phía con.” Ninh Như Ngọc cười híp mắt nói. Dù sao nàng cũng nhìn thấy, Hoắc Viễn Hành tuyệt đối sẽ không đứng về phía Đường thị – người có chủ ý đánh lên tước vị của hắn.
 
Ngô thị bị những lời này của Ninh Như Ngọc chọc cười, đỡ đầu vai của nàng, cẩn thận đánh giá nói: “Tiểu nha đầu sao lại tự tin như vậy chứ?”
 
“Dù sao con cũng biết như thế.” Ninh Như Ngọc hoạt bát chớp mắt: “Con xinh đẹp đáng yêu thế này, Hoắc Viễn Hành không đứng về phía con thì đứng về phía ai?”
 
Tiểu cô nương mới biết yêu ngây thơ hồn nhiên, lời nói ra cũng hồn nhiên như vậy, nhưng thực tế lại tàn khốc, bao nhiêu người có tình trải qua năm tháng tôi luyện về sau đều trở thành đôi phu thê bất hòa. Ngô thị ngước mắt nhìn diện mạo xinh đẹp của Ninh Như Ngọc, không đành lòng nói cho nàng biết những thứ này, sợ đả kích lòng tin của nàng, đành phải dụ dỗ nàng nói: “Đúng, Đình Đình của chúng ta xinh đẹp như vậy, không ai đành lòng để cho Đình Đình thương tâm khổ sở.”
 
Nhưng mà ai cũng không ngờ tới là, những gì hôm nay Ngô thị và Ninh Như Ngọc nói, rất nhiều năm sau, thế nhưng có mấy lời đã biến thành sự thật.
 

Ngày đó, Ngô thị và Ninh Như Ngọc nán lại ở Phật Duyên Tự gần nửa ngày, dùng qua cơm chay trong chùa, lại đến tìm phương trượng chủ trì cầu bùa bình an, sau đó hai người mới trở về phủ.
 
Đi ra cửa Phật Duyên Tự, Ninh Như Ngọc và Ngô thị đúng lúc gặp phải Đường thị và Đường Linh cũng đang chuẩn bị lên xe ngựa rời đi. Đứng bên cạnh xe ngựa là nam tử có vóc dáng cao, mặt như quan ngọc, thân mặc áo choàng màu xanh đá bằng lụa Hàng Châu, người này không ai khác chính là phu quân đời trước của Ninh Như Ngọc – Hoắc Viễn Thành.
 
Hoắc Viễn Thành nghe tin Đường thị và Đường Linh trên đường đi dâng hương thì xe ngựa xảy ra sự cố, đúng lúc hắn đang rảnh rỗi liền đích thân tới Phật Duyên Tự đón người.
 
Trước đây Hoắc Viễn Thành đã từ chỗ Đường thị nghe được chuyện bọn họ ở trên đường gặp được Uy Viễn Hầu phu nhân và Ninh Như Ngọc.
 
Bây giờ Ninh Như Ngọc và Ngô thị vừa ra Phật Duyên Tự, bọn họ lại gặp mặt. Đường thị thấy Ngô thị liền cười cáo biệt với Ngô thị, Đường Linh lại tươi cười tìm Ninh Như Ngọc nói chuyện. Ninh Như Ngọc biểu tình nhàn nhạt đứng bên cạnh, không hề nhiệt tình như Đường Linh.
 
Hoắc Viễn Thành đứng bên cạnh, lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Như Ngọc liền bị vẻ đẹp của nàng hấp hẫn, ánh mắt nhìn khuôn mặt Ninh Như Ngọc, tỉ mỉ quan sát nàng.
 
Một đầu tóc đen xinh đẹp búi thành kiểu Song nha kế, trên búi tóc cắm trâm hoa, đôi mi thanh tú, đôi mắt to sáng ngời xinh xắn, vẻ mặt hồng hào, mũi đẹp miệng nhỏ. Môi nàng như hoa anh đào màu hồng nhạt, thấm nhuần sáng bóng, tựa như bôi mật vậy, mê hoặc người khác muốn nhào tới cắn một cái, muốn nếm thử đôi môi kia rốt cuộc là có mùi vị như thế nào, có thể đem người và đầu lưỡi cùng nuốt xuống hay không?
 
Hoắc Viễn Thành cảm thán, nếu có thể cưới được mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, thật là diễm phúc không cạn!
 
Cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Hoắc Viễn Thành phóng tới, Ninh Như Ngọc chán ghét nhíu mày một cái. Trên gương mặt xinh đẹp đã mơ hồ lộ ra vẻ không vui, đời trước nàng cũng đã cảm thụ qua ánh mắt như vậy của hắn.
 
Năm đó cha nàng từ Tây bắc hồi kinh báo cáo công tác, một lần vô tình quen biết với Hoắc Viễn Thành, bị vẻ ngoài khiêm tốn quân tử của hắn che đậy. Lại bởi vì Hoắc Viễn Thành miệng lưỡi lợi hại, cho rằng hắn là một nhân tài hiếm có, hết sức coi trọng hắn, khi biết Hoắc Viễn Thành chưa có đính hôn, liền có ý gả nàng cho hắn.

 
Lúc ấy Hoắc Viễn Thành lần đầu tiên đến Khương gia, khi hắn nhìn thấy nàng, cũng có ánh mắt nóng bỏng như vậy. Khi đó nàng không hiểu, không rõ tình cảm nam nữ rốt cuộc là như thế nào, cho rằng Hoắc Viễn Thành nhìn nàng như vậy là thật sự thích nàng. Nào ngờ Hoắc Viễn Thành chỉ là bị vẻ đẹp bên ngoài của nàng hấp dẫn, giống như một người tùy tiện nhìn thấy đồ vật tốt đẹp cũng đều không nhịn được mà ưa thích. Hắn chỉ là thích thưởng thức một vật xinh đẹp mà thôi, tình cảm chân chính thật sự là không có bao nhiêu.
 
Đáng tiếc cha nàng nhìn người không rõ, nàng cũng ngu ngốc đến đáng thương mới gả cho Hoắc Viễn Thành, một kẻ cặn bả đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử.
 
Ninh Như Ngọc chán ghét không dứt đối với Hoắc Viễn Thành, hắn còn không chớp mắt mà nhìn nàng chằm chằm, Ninh Như Ngọc quay đầu nói với Ngô thị: “Đại cữu mẫu, chúng ta đi thôi.”
 
Có Hoắc Viễn Thành ở đây, Ninh Như Ngọc không muốn đợi thêm một chút nào nữa, đặc biệt là hắn còn dùng ánh mắt nóng rực đó nhìn nàng, nàng cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đời trước nàng yêu hắn bao nhiêu, đời này có bấy nhiêu chán ghét.
 
Mặc dù thời gian Hoắc Viễn Thành nhìn nàng rất ngắn, nhưng Ninh Như Ngọc không thể chịu thêm được nữa. Thậm chí trong nháy mắt, Ninh Như Ngọc đã hận không thể nhào tới móc mắt hắn ra. Đây là nàng hận hắn, hận đến vô biên vô tận, có thể so với trời cao đất rộng.
 
Cũng may Ngô thị và Đường thị hàn huyên rất nhanh đã kết thúc, liền gật đầu với Ninh Như Ngọc một cái nói: “Chúng ta đi thôi.” Hai người đi sang bên cạnh, một trước một sau leo lên xe ngựa Uy Viễn Hầu phủ.
 
Bóng dáng Ninh Như Ngọc rốt cuộc đã biến mất sau rèm xe ngựa, chặn lại tầm mắt của Hoắc Viễn Thành. Dáng người mỹ nhân uyển chuyển bị rèm ngăn cách, cũng không nhìn thấy nữa. Hoắc Viễn Thành có chút thất vọng lại chưa thỏa mãn thở dài một tiếng, dáng người uyển chuyển lay động trước mắt hắn, nhìn đẹp mê người như vậy, không biết ôm vào sẽ có tư vị gì, nếu có thể nhìn nhiều hơn nữa thì tốt rồi.
 
Tác giả có lời muốn nói:
Như Ngọc: Phi, háo sắc, thật muốn tát chết tên Hoắc Viễn Thành đó!
Hoắc Hoắc: Nương tử cẩn thận đánh sẽ đau tay, để ta tới đánh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Chương 45



✵ Chương 050 ✵

Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y (Noãn Noãn)

Hai người đối mặt nhìn nhau, ánh mắt của cả hai hiện lên hình ảnh của đối phương. Nhìn thấy bản thân ở trong mắt đối phương, đột nhiên Ninh Như Ngọc không kiềm được mà cười lên, Hoắc Viễn Hành từ trước đến nay luôn làm mặt lạnh cũng hiện ra nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng.

“Thời gian không còn sớm nữa, ta đi đây.” Hoắc Viễn Hành còn có những chuyện khác phải làm, hắn tới Uy Viễn Hầu phủ là vì tìm Từ Thành Chí nói về chuyện dẫn binh đi Tây Nam. Mới vừa nói chuyện xong thì gặp phải hai người Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo, đã làm chậm trễ không ít thời gian, hắn muốn nhanh chóng trở về.

“Ta tiễn chàng.” Ninh Như Ngọc chủ động nói.

Hoắc Viễn Hành nhìn nàng một cái, không có cự tuyệt ngược lại còn có chút cao hứng, nói: “Được.”
Hai người lại đi ra ngoài, một đường này đi không xa, rất nhanh đã đến cửa thùy hoa.

Hoắc Viễn Hành dừng lại, nói với Ninh Như Ngọc: “Nàng trở về đi, ta đi đây.”

“Ừm.” Ninh Như Ngọc nhìn hắn không nhúc nhích.

Hoắc Viễn Hành nghĩ đến gì đó, nâng tay lên xoa đầu nàng hai cái, nửa uy hϊếp nửa cảnh cáo nói: “Ngoan ngoãn nghe lời, nàng là của ta.”

Thời điểm lần đầu tiên Hoắc Viễn Hành nói những lời này, Ninh Như Ngọc không có cảm giác gì nhiều, lần này lại không giống với lần trước. Nàng có thể nhận thức được dụng ý của Hoắc Viễn Hành khi nói những lời này, hắn là thật sự quan tâm đến nàng.

Trong lòng Ninh Như Ngọc có một chút vui mừng nhảy nhót như chim sẻ, xác định được là Hoắc Viễn Hành thích nàng, trong lòng liền ngọt ngào giống như ăn mật đường vậy.

Tiễn Hoắc Viễn Hành xong, Ninh Như Ngọc trở về Phúc Hạc Đường thăm lão phu nhân Dương thị. Lão phu nhân Dương thị đang cùng nha hoàn nói chuyện ở phòng chính, nghe được Ninh Như Ngọc đã trở lại, liền gọi nàng qua đó. Ninh Như Ngọc vừa vào phòng liền bị lão phu nhân Dương thị gọi tới ngồi bên cạnh.
Lão phu nhân Dương thị kéo tay nàng, yêu thương nhìn nàng, ôn nhu hỏi: “Ta đã ăn thịt nướng con làm, mùi vị không tệ.”

“Ngoại tổ mẫu thích ăn là tốt rồi, lần tới con sẽ nướng thêm cho người ăn.” Ninh Như Ngọc ngọt ngào cười nói.

Lão phu nhân Dương thị lại nói: “Nghe nói con và Hạo ca nhi ở trong sân đã xảy ra mâu thuẫn. Hạo ca nhi tính tình rất cố chấp, nhưng hắn không có ác ý, con không cần nhớ đến chuyện này, cũng không biết Vũ An Hầu có nói gì đối với chuyện này hay không?”

Đây là lão phu nhân Dương thị đang khuyên Ninh Như Ngọc, thật ra thì bà cũng không nghĩ tới Hạo ca nhi sẽ biến mọi chuyện thành như vậy. Trước kia hắn ẩn giấu tâm tư của mình quá tốt, toàn bộ người trong nhà đều bị hắn che mắt, cho là hắn đã buông xuống đoạn tình cảm này rồi, nhưng hôm nay xem ra thì không phải như vậy. Giống như là hắn đã vùi lấp vào bên trong không cách nào tự kiềm chế được, lại vội vàng dùng sai phương pháp mà xử lý chuyện này, còn không cẩn thận để cho Vũ An Hầu Hoắc Viễn Hành nhìn thấy, chuyện càng trở nên phức tạp hơn.
Chuyện Từ Sùng Hạo và Hoắc Viễn Hành ở giáo trường đánh nhau một trận đã truyền đến tai lão phu nhân Dương thị. Nói không lo lắng là giả. Ninh Như Ngọc là cháu ngoại gái mà bà yêu thương nhất, Từ Sùng Hạo cũng là cháu trai ruột của bà, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nếu như ban đầu hai người không bỏ lỡ nhau thì cả hai ở chung một chỗ đương nhiên là kết quả tốt nhất.

Nhưng bây giờ Ninh Như Ngọc đã có hôn ước với Hoắc Viễn Hành, Từ Sùng Hạo còn giày vò như vậy không phải là chuyện bà muốn nhìn thấy. Sở dĩ bà tìm Ninh Như Ngọc nói chuyện cũng là muốn hỏi một chút về thái độ của Hoắc Viễn Hành đối với chuyện này. Nếu như hắn không vui muốn so đo chuyện này, chỉ sợ chuyện này sẽ không giải quyết dễ dàng, không thiếu được phải tiêu tốn rất nhiều khí lực. Nếu như Vũ An Hầu có thể nể mặt Ninh Như Ngọc không so đo chuyện này, đương nhiên vẫn là tốt nhất, đối với Ninh Như Ngọc hay đối với tất cả mọi người thì cũng đều tốt.

Ninh Như Ngọc hiểu rõ lo lắng trong lòng lão phu nhân Dương thị, nhớ tới vừa rồi mình ở chỗ Hoắc Viễn Hành bị ủy khuất, trong lòng cũng khó chịu một hồi. Nhưng đối diện với lão phu nhân Dương thị từ ái, đầy nếp nhăn trên mặt thì bà cũng là vì Uy Viễn Hầu phủ, vì toàn bộ Từ gia, hơn nữa toàn bộ Từ gia đều yêu thương nàng, nàng cũng không nỡ để lão phu nhân Dương thị lo lắng.

“Ban đầu Vũ An Hầu có chút tức giận, trong giáo trường giáo huấn Hạo biểu ca một trận, nghĩ đến tức giận cũng đã phát xong rồi, chắc không có gì nữa đâu.” Ninh Như Ngọc lựa lời đơn giản nói, hời hợt mà sơ lược qua chuyện này. Nhưng không nói chuyện nàng ở nơi đó chịu đựng lửa giận của Hoắc Viễn Hành, cũng không nói đến chuyện Hoắc Viễn Hành tức giận với nàng, không để ý tới nàng ra sao, nàng còn vì đuổi theo hắn mà té một cái. Dù sao sau khi nàng ngã, Hoắc Viễn Hành so với nàng còn khẩn trương hơn, rất nhanh đã chạy trở lại nhìn nàng. Hai người cũng đã hòa thuận lại với nhau, cũng coi như là sau cơn mưa trời lại sáng. Hơn nữa nàng còn chắc chắn được rằng Hoắc Viễn Hành quan tâm đến nàng, sau này nàng đối xử thật tốt với hắn, chắc hắn sẽ không nói gì nữa.

Lão phu nhân Dương thị nghe lời này của Ninh Như Ngọc, kéo tay nàng hỏi: “Vũ An Hầu đối xử với con có tốt không?”

Ninh Như Ngọc nhớ tới những lời trước khi đi Vũ An Hầu đã nói với nàng, gò má có chút nóng lên, gật đầu một cái: “Tốt, vô cùng tốt.”

“Thật sự?” Lão phu nhân Dương thị nhìn chằm chằm Ninh Như Ngọc, muốn chắc chắn rằng nàng nói có thật hay không.

“Thật.” Ninh Như Ngọc có lòng nói giúp Hoắc Viễn Hành mấy lời tốt, cười nói: “Nhìn bên ngoài thì hắn giống như có dáng vẻ lạnh lùng, thật ra thì tâm địa hắn cũng không tệ, không phải là người không phân biệt được thị phi.”

Lão phu nhân Dương thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ tay Ninh Như Ngọc nói: “Như vậy cũng tốt, ta chỉ sợ con bị ủy khuất. Vũ An Hầu có thể đối xử tốt với con, ta cũng an tâm.”

Ninh Như Ngọc cười dịu dàng, vì không để cho lão phu nhân Dương thị lo lắng, hơi kiêu ngạo nói: “Con đáng yêu như vậy, sao hắn có thể không đối xử tốt với con, người cứ yên tâm đi.”

Hai bà cháu ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu, cho đến khi lão phu nhân Dương thị mệt mỏi cần phải nghỉ ngơi, Ninh Như Ngọc mới cáo lui ra ngoài.

Một ngày trôi qua rất nhanh, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, toàn bộ người của Từ gia đã thức dậy, khắp nơi đều là thân ảnh vội vả.

Hôm nay Từ Thành Chí và Từ Sùng Hạo phải đi Tây nam, tất cả mọi người đều dậy sớm tập trung ở đại sảnh. Từ Thành Chí và Từ Sùng Hạo đi lên phía trước, hành lễ cáo biệt với lão phu nhân Dương thị, sau đó lão phu nhân Dương thị nói vài lời với Từ Thành Chí.

Ninh Như Ngọc đứng bên cạnh lão phu nhân Dương thị, thấy trên mặt Từ Sùng Hạo còn có dấu vết tím bầm. Khi đó bị Hoắc Viễn Hành đánh, đánh cũng không nhẹ, dù đã dùng thuốc trị thương tự chế của Từ gia, nhưng nhìn vẫn rất thảm, có thể thấy lúc ấy bị Hoắc Viễn Hành đánh có bao nhiêu thảm.

Từ Sùng Hạo nhìn Ninh Như Ngọc một chút liền dời tầm mắt, hắn cảm thấy có chút mất thể diện, xấu hổ khi nhìn thấy nàng. Nhưng mà trong lòng vẫn chưa buông tha nàng, vẫn rõ ràng như vậy.

Không có nhiều thời gian cho cha con Từ Thành Chí trì hoãn, bọn họ bái biệt lão phu nhân Dương thị xong liền lên đường.

Ngô thị ngồi vị trí bên cạnh, len lén lau nước mắt, đỡ tay nha hoàn đi ra ngoài, đưa mắt nhìn hai cha con Từ Thành Chí và Từ Sùng Hạo rời đi.

Ninh Như Ngọc vẫn đứng bên cạnh lão phu nhân Dương thị không nhúc nhích, ngay cả Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt tới gọi nàng cùng đi tiễn bọn họ một chút, tiễn bọn họ ra khỏi thành rồi thì trở về nhưng Ninh Như Ngọc cũng không đáp ứng, cuối cùng chỉ có hai huynh đệ tự đi.

Đến lúc xế chiều, hai huynh đệ Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt trở lại Uy Viễn Hầu phủ, liền đến tìm Ninh Như Ngọc.

Từ Sùng Liệt nhìn Ninh Như Ngọc nói: “Tiểu biểu muội cũng quá nhẫn tâm rồi, Đại ca đi muội cũng không đi tiễn huynh ấy một chút.”

Từ Sùng Gia cũng nói theo: “Đại ca vẫn luôn hi vọng muội đến tiễn huynh ấy, đi đến cửa thành còn quay đầu lại nhìn rất nhiều lần, không thấy muội đến nên thất vọng đi rồi.”

Từ Sùng Liệt lại nói: “Từ nhỏ đến lớn, Đại ca đối xử với muội tốt nhất, hai huynh đệ chúng ta cũng phải đứng sang một bên. Dù huynh ấy có làm chuyện không đúng, tiểu biểu muội cũng nên tha thứ một chút chứ, muội cũng biết huynh ấy có cảm tình với muội mà.”

Từ Sùng Gia cau mày nói: “Tình hình Tây nam bên đó nguy hiểm như vậy, người Nam Cương lại rất quỷ quyệt, lần này Đại ca đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, tiểu biểu muội cũng quá nhẫn tâm rồi.”

Đối với hai huynh đệ Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt mà nói thì Từ Sùng Hạo là đại ca của bọn họ, là đại ca đáng để bọn họ tôn trọng yêu mến, mà Hoắc Viễn Hành là người ngoài, là người ngoài cướp đi tiểu biểu muội của bọn họ, trong lòng bọn dọ dĩ nhiên là đứng về phía Từ Sùng Hạo, cũng nguyện ý nói tốt giúp Từ Sùng Hạo.

Ninh Như Ngọc từ trên quyển *du ký ngẩng đầu lên, đánh giá hai biểu ca trước mặt vì Từ Sùng Hạo mà bất bình, mở miệng nói: “Muội không đi tiễn, muội chờ huynh ấy bình an trở về. Nếu muội đi, ngược lại sẽ đáp ứng được nguyện vọng của huynh ấy. Muội không đi thì huynh ấy sẽ nhớ đến chuyện này, dù là đến Tây nam, huynh ấy cũng phải nhớ đến chuyện này, chỉ có sống trở về mới có cơ hội giống như các huynh tới hỏi muội tại sao nhẫn tâm như vậy? Nếu muội đi tiễn, sẽ đáp ứng được tâm nguyện của huynh ấy, như vậy huynh ấy sẽ không còn gì bận tâm nữa.”

*Du ký(游记): Ghi chép những điều tai nghe mắt thấy trong khi đi du lịch.

Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt: Tiểu biểu muội nói rất có lý, bọn họ không có cách nào phản bác.

“Được rồi, hai người có thể ra ngoài rồi.” Ninh Như Ngọc lại cầm lên quyển du ký lên nhìn, mặt không thay đổi hạ lệnh đuổi khách.

Biết vừa rồi nói sai, hiểu lầm Ninh Như Ngọc, Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt không tiện ở lại thêm, chỉ cười ha hả nói: “Vậy muội xem sách đi, chúng ta đi đây, lúc nào đó lại đến tìm muội chơi sau.”

Ninh Như Ngọc không lên tiếng, tựa như tinh thần đều đã dung nhập vào cuốn sách ấy, Từ Sùng Gia và Từ Sùng Liệt nhìn nhau một chút, không tiện ở lại tiếp tục quấy rầy liền lặng lẽ rời đi.

Chờ hai vị biểu ca đi rồi, Ninh Như Ngọc từ trong sách ngẩng đầu lên, sâu kín thở dài một cái, đặt quyển sách lên bàn, gương mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hôm qua Từ Sùng Hạo ở trong giáo trường bị Hoắc Viễn Hành đánh một trận, lúc ấy Từ Sùng Hạo bị đánh có thút thảm, nàng lại bị Hoắc Viễn Hành cưỡng ép lôi đi, hai người còn tranh cãi một hồi, sau đó nàng cũng không có đi gặp Từ Sùng Hạo, không biết được tình trạng của hắn. Sở dĩ nàng lựa chọn không đi tiễn hắn, chính là muốn cho hắn có cái để bận tâm. Lần đi Tây nam này đường xá xa xôi, nguy hiểm trùng trùng, không ai biết tương lai sẽ như thế nào, bình tâm mà nói thì nàng vẫn rất hi vọng Từ Sùng Hạo có thể bình an.

Như vậy lại qua một ngày, sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi bên cửa sổ, Vũ An Hầu đã tự mình đến Uy Viễn Hầu phủ đón Ninh Như Ngọc.

Hoắc Viễn Hành nói với Ninh Như Ngọc: “Ta dẫn nàng đi chơi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Hoắc: Ta dẫn nàng đi chơi.

Đình Đình: Chơi ở đâu?

Hoắc Hoắc: Trên thuyền.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.