Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Chương 43: Chương 43: Quỷ diện tướng quân sủng kiều nương



✵ Chương 43 ✵
 
Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y (Noãn Noãn)
 
Có ước định với Ninh Như Ngọc, Từ Sùng Hạo tràn đầy mong đợi đối với tương lai, gương mặt anh tuấn hiện ra nụ cười: “Ngày mai muội đi Phật Duyên Tự dâng hương, nhớ giúp ta cầu một bùa bình an.”
 
Ninh Như Ngọc muốn nói cữu mẫu sẽ giúp hắn cầu, nhưng nhìn dáng vẻ mong đợi của hắn cũng khó nói lời cự tuyệt: “Được, muội sẽ cầu thêm cho huynh một cái.”
 
“Đình Đình tốt với ta nhất.” Từ Sùng Hạo rất muốn đưa tay ôm nàng một cái, vươn tay ra rồi mới ý thức được mình đang làm gì, cuối cùng dừng lại đổi thành xoa xoa đỉnh đầu nàng.
 
Bên kia, Ngô thị lo lắng trở về phòng, nhớ tới Từ Thành Chí rất nhanh phải đi, ngồi một chút lại ngồi không yên, liền hỏi thăm người khác Hầu gia đang ở nào. Hạ nhân bẩm báo nói Hầu gia đang ở thư phòng.
 
“Vậy ta đi xem một chút.” Ngô thị đứng lên đi đến thư phòng.
 
Đúng lúc Từ Thành Chí ở trong thư phòng đã giao phó xong mọi chuyện, lúc Ngô thị đến thì thấy mấy người phụ tá của Từ Thành Chí từ trong phòng đi ra, Ngô thị liền tránh qua một bên. Những phụ tá đó đều biết Ngô thị, đều sôi nổi hỏi thăm sức khỏe bà, Ngô thị đáp lễ sau đó bọn họ rất nhanh đã rời đi.
 
“Vào đi.” Từ Thành Chí sớm đã nghe được những động tĩnh bên ngoài, chờ phụ tá rời đi liền kêu Ngô thị vào.
 
Ngô thị vào thư phòng, nhìn lướt qua một lượt, đi lên phía trước đem ly trà đã nguội ở trên bàn sách đổi xuống, lần nữa rót cho Từ Thành Chí một ly trà nóng.
 

“Để đó đi.” Từ Thành Chí cầm lấy tay bà, kéo bà ngồi xuống bên cạnh. Ngón tay mang theo vết chai mỏng mơn trớn chân mày của Ngô thị, nhìn chăm chú vào mắt bà. Đây là thê tử của hắn, mặc dù đã không còn xinh đẹp như năm đó, nhưng Ngô thị vẫn là người quan trọng nhất trong lòng hắn.
 
“Còn mấy ngày nữa là phải đi rồi…” Giọng nói Ngô thị nghẹn ngào, nước mắt dao động trong hốc mắt. Mỗi lần chia xa đều là chuyện rất thống khổ, chỉ sợ hắn dẫn binh đi đánh giặc sau đó không thể bình an trở về.
 
“Yên tâm đi, đây cũng không phải là lần thứ nhất dẫn binh.” Từ Thành Chí nhìn Ngô thị nói.
 
“Ta không yên tâm.” Ngô thị cũng không nhịn được nữa, nói xong nước mắt liền rơi xuống.
 
Từ Thành Chí than thở một tiếng, ôm Ngô thị ngồi lên đùi hắn, cúi đầu hôn ở ấn đường một cái, sau đó nâng mặt bà lên nói: “Ta sẽ bình an trở về.”
 
“Hầu gia…”
 
“Không khóc.” Từ Thành Chí ôm chặt bà vào lòng, giống như là muốn dung nhập bà vào trong thân thể, thương tiếc hôn mi mắt cùng với đôi môi của bà. Có mấy lời không cần nói thêm nữa, vung tay lên, sách đồ trên bàn đều rơi xuống đầy đất…
 
Sáng sớm hôm sau, Ninh Như Ngọc cùng với Ngô thị ngồi lên xe ngựa đi đến Phật Duyên Tự dâng hương cầu phúc.
 
Phật Duyên Tự ở bên ngoài Tấn Đô Thành, từ cửa tây thành ra khỏi thành đi hơn mười dặm liền đến.
 
Xe ngựa Uy Viễn Hầu phủ ra cửa tây thành, phu xe đánh xe ngựa một đường đi đến Phật Duyên Tự. Hôm nay không phải mùng một cũng không phải mười lăm, người đi Phật Duyên Tự không nhiều, xe ngựa đi một đường đều rất thuận lợi.
 

Lúc sắp đến Phật Duyên Tự, đang định từ đường lớn chuyển vào một cái lối nhỏ, xe ngựa bỗng nhiêu dừng lại, Ngô thị cách màn xe hỏi: “Sao lại dừng lại?”
 
Giọng nói của phu xe từ bên ngoài truyền vào: “Trước mặt không biết là xe ngựa nhà ai bị hư, cản trở đường đi.”
 
Ngô thị vén rèm xe ngựa lên nhìn một chút, thấy phía trước là một chiếc xe ngựa màu đỏ, xung quanh còn có hộ vệ và bà tử, nhìn giống như là gia đình giàu có xuất hành, xe ngựa bị hư nên đậu lại bên lề đường khiến đường đi bị chặn lại.
 
Đi Phật Duyên Tự dâng hương hơn phân nửa đều là người trong Tấn Đô Thành, có lẽ cũng là người quen biết, Ngô thị liền kêu hạ nhân tới, dặn dò: “Đi qua nhìn một chút xem là xe ngựa nhà ai, hỏi thử bên đó có cần giúp đỡ hay không?”
 
Hạ nhân nhận lệnh rời đi, chốc lát sau đã quay về bẩm báo nói: “Xe ngựa của Nhị phu nhân Nhị phòng ở Vũ An Hầu phủ, bánh xe ngựa bị hư trong chốc lát không thể sửa xong ngay được, người được phái đi tìm xe ngựa vẫn chưa trở về.”
 
“Nhị phòng Vũ An Hầu phủ?” Ngô thị thân là Uy Viễn Hầu phu nhân, cũng có hiểu biết đôi chút về những gia đình ở Tấn Đô Thành. Vũ An Hầu phủ lại nổi danh như vậy, Vũ An Hầu Hoắc Viễn Hành chính là vị hôn phu của Ninh Như Ngọc, bà đương nhiên là chú ý nhiều hơn một chút. Nghe được đó là xe ngựa của Nhị phu nhân Nhị phòng ở Vũ An Hầu phủ, bà theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía Ninh Như Ngọc nói: “Vũ An Hầu phủ không có phân gia, thân thể của Vũ An Hầu lão phu nhân lại không tốt, nếu ta nhớ không lầm thì Nhị phu nhân Đường thị ở Nhị phòng đang quản nội viện.”
 
Chuyện này đương nhiên là Ninh Như Ngọc biết, đời trước nàng vẫn là Khương Uyển Ngọc, gả cho trưởng tử Hoắc Viễn Thành của Nhị phòng Vũ An Hầu phủ, Nhị phòng Nhị phu nhân Đường thị chính là bà bà “Vô cùng tốt” của nàng.
 
Ban đầu lúc nàng mới gả cho Hoắc Viễn Thành, không biết tính tình của Đường thị, nhìn bề ngoài thì Đường thị có gương mặt hiền lành, ôn hòa gần gũi. Từ nhỏ nàng lại không có mẫu thân, rất ít được phụ mẫu quan tâm, cho là Đường thị cũng giống như vẻ ngoài của bà vậy, nên nàng đối với Đường thị luôn hết lòng, cực kỳ hiếu thuận và đối xử rất tốt với bà. Thậm chí còn dùng đồ cưới của mình cho Đường thị mua đồ, dưỡng sinh, dưỡng nhan, ăn uống, y phục, ngày lễ ngày tết, chưa bao giờ thiếu.
 
Đáng tiếc cho dù nàng đối tốt với Đường thị bao nhiêu, nhưng có vài người chính là trong lòng không đủ rắn nuốt voi, vĩnh viễn cũng không có biện pháp nào thỏa mãn được. Đối với loại người như vậy, ngươi đối tốt với nàng một phần, nàng sẽ yêu cầu ngươi ba phần, ngươi đối tốt với nàng ba phần, nàng sẽ yêu cầu mười phần, người tệ hại hơn còn nói ra đủ loại yêu cầu, một khi không làm được những yêu cầu đó thì nàng sẽ không hài lòng.
 
Ninh Như Ngọc cũng là mãi sau mới hiểu được đạo lý này. Sau khi nàng không đồng ý cho Đường thị mua vòng tay san hô đỏ từ *hải ngoại truyền vào Tấn Đô Thành, Đường thị liền mất hứng, mấy ngày sau đó cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Ngay trước mặt Hoắc Viễn Thành nói nàng không hiếu thuận với mẹ chồng, còn nói đồ cưới của nàng phong phú như vậy, bà chỉ muốn mua vòng tay mình thích thôi mà cũng không được.

 
*Hải ngoại(海外):Nước ngoài
 
Khi đó Hoắc Viễn Thành ngoài mặt là giúp nàng nói chuyện, nói nàng đã mua lễ vật khác tặng Đường thị, đồ cũng không rẻ, hơn nữa còn tốt hơn vòng tay san hô đỏ kia, Đường thị nghe xong vẫn không hài lòng, chỉ là không còn bày sắc mặt cho nàng xem mà thôi.
 
Sau đó nàng đi theo Hoắc Viễn Thành trở về Mặc Trúc Viện, lệnh cho hạ nhân lui ra ngoài, Hoắc Viễn Thành vẫn là hung hăng mắng nàng một trận. Hắn nói hắn chỉ có một mẫu thân cũng không có những người khác, bình thường nương đối với nàng không tệ, có đồ ăn ngon vật tốt gì cũng đều chia cho nàng, không phải chỉ là muốn mua một vòng tay san hô đỏ thôi sao, tại sao lại keo kiệt như vậy? Nói xong còn rất tức giận bỏ đi, còn liên tục ở trong thư phòng rất nhiều ngày, thấy nàng cũng không nói chuyện với nàng, căn bản là đang sử dụng bạo lực lạnh với nàng.
 
Khi đó nàng một lòng muốn Hoắc Viễn Thành trở về với nàng, thấp giọng đi theo hắn nói xin lỗi, dùng năm trăm lượng bạc mua vòng tay san hô đỏ về cho Đường thị, chuyện này mới kết thúc. Đường thị nói mấy câu khen nàng ngay trước mặt Hoắc Viễn Thành, lại giả nhân giả nghĩa khiển trách Hoắc Viễn Thành mấy câu, ban đêm cùng ngày Hoắc Viễn Thành mới dọn về phòng ở chung với nàng.
 
Hôm nay nghĩ lại, thật là buồn cười, nàng đúng là ngu ngốc, căn bản không nghĩ tới lại ghê tởm như vậy, hai mẫu tử hắn chính là bắt tay lừa gạt đồ cưới và bạc của nàng. Biết trong tay nàng có tiền, liền biến nàng thành người coi tiền như rác, dụ dỗ nàng tiêu không ít tiền bạc.
 
Lúc đó nàng đúng thật là ngốc, bị hai mẫu tử họ dụ dỗ xoay quanh vòng vòng, vậy mà nàng lại một lòng thích Hoắc Viễn Thành, không biết được nội tâm hiểm ác của hai mẫu tử họ. Nếu không phải sau này bị người khác bóp cổ chết, hồn nàng vẫn ở Nhị phòng Vũ An Hầu phủ, thấy được những chuyện xấu xa kia, thì thật sự đến lúc chết nàng cũng sẽ không hay biết gì.
 
Trước nàng không hiểu, Đường thị quản trung quỹ Vũ An Hầu phủ, trong tay hẳn là không thiếu tiền mới đúng, làm sao lại có chủ ý đến bạc của nàng? Bây giờ nghĩ đến, mặc dù Đường thị quản trung quỹ Vũ An Hầu phủ, nhưng bạc ở Vũ An Hầu phủ cũng sẽ có sổ ghi chép lại, cũng không phải Đường thị muốn tiêu xài thế nào liền xài thế đó. Mà thu nhập của Hoắc Nhị lão gia và Hoắc Viễn Thành lại ít, đi khắp nơi đánh bạc, thu vào không đủ để xuất ra là chuyện thường. Đường thị không có biện pháp nào khác chỉ có thể chuyển bạc từ của công ra, nhưng chủ nhân chân chính của Vũ An Hầu phủ là Vũ An Hầu Hoắc Viễn Hành, không phải Đường thị, cũng không phải Hoắc Nhị lão gia. Bên trên còn có Hoắc lão phu nhân nhìn chằm chằm. Nếu Đường thị dùng tiền của công quá nhiều, nhất định sẽ bị phát hiện. Đường thị cũng chỉ có thể đánh chủ ý lên của hồi môn và tiền bạc của nàng.
 
Ngô thị nhìn Ninh Như Ngọc ngẩn ra như đang suy nghĩ chuyện gì, nhẹ tay đẩy đẩy nàng, trêu ghẹo nói: “Có phải đang nghĩ đối phương là người Vũ An Hầu phủ, bây giờ không biết nên làm gì?”
 
Ninh Như Ngọc lấy lại tinh thần, hơi bĩu môi nói với Ngô thị: “Nào có cái gì không dễ xử lý đâu, nên làm cái gì thì làm cái đó thôi.”
 
Đời trước Đường thị ghê tởm như vậy, đối xử với nàng không tính là tốt, có điều bề ngoài là một bộ dáng, sau lưng lại là một bộ dáng khác. Đến khi nàng chết, cũng ở trước mặt người khác làm bộ làm tịch một phen mà thôi.
 
Hôm nay nàng là Ninh Như Ngọc, là vị hôn thê của Hoắc Viễn Hành, coi như sau này nàng gả qua đó cũng là Vũ An Hầu phu nhân, Đường thị chẳng qua là trưởng bối bên Nhị phòng thôi. Dù Đường thị nuôi lớn Hoắc Viễn Hành, Vũ An Hầu phủ cũng vẫn do Hoắc Viễn Hành làm chủ, nhiều nhất thì thời điểm nên kính Đường thị thì nàng kính một chút. Nếu Đường thị làm chuyện quá phận, nàng thân là Vũ An Hầu phu nhân cũng không cần sợ Đường thị, tội gì phải như đời trước đi lấy lòng bà ta. Hơn nữa tính cách của Hoắc Viễn Hành lãnh đạm, đoán chừng cũng không phải loại người sẽ dễ dàng tha thứ cho Đường thị leo lên đầu nàng khi dễ nàng.
 

Ngô thị nghe Ninh Như Ngọc nói thì cười cười, chỉ nghĩ là tiểu cô nương xấu hổ khi thấy người Vũ An Hầu phủ, cũng không biết được suy nghĩ thật sự trong lòng Ninh Như Ngọc.
 
Ngô thị đề nghị: “Nếu không thì để các nàng tới ngồi trên xe ngựa chúng ta đi. Trước mặt chính là Phật Duyên Tự, cũng không có bao nhiêu đường, nơi này trước không thôn sau không tiệm, xe ngựa của các nàng bị hư ở chỗ này, không nói đến cản đường, chúng ta cũng không qua được. Nếu như chúng ta thấy mà không giúp đỡ, lúc trở về nếu người khác biết được con là vị hôn thê của Vũ An Hầu, trên đường đi gặp được xe ngựa bị hư của Nhị thẩm hắn mà không chịu ra tay giúp đỡ, nói ra cũng không dễ nghe.”
 
Trong lòng Ninh Như Ngọc mặc dù không thích Đường thị, nhưng Ngô thị nói rất có lý, liền nói: “Con đều nghe Đại cữu mẫu.”
 
Ngô thị sai người đi mời Đường thị các nàng tới, hạ nhân đi tới phía trước báo cho người Hoắc gia biết ý tốt của Ngô thị.
 
Đường thị nghe xong, biết được là Uy Viễn Hầu phu nhân giúp đỡ, mời bọn họ lên xe ngựa. Tâm tư tức khắc xoay chuyển thật nhanh, mặc dù Uy Viễn Hầu phủ không có quyền thế như Vũ An Hầu phủ, nhưng ở Tấn Đô Thành cũng là gia đình có máu mặt. Uy Viễn Hầu ở trước mặt Hoàng thượng cũng rất được coi trọng, không phải là quyền quý thông thường. Nếu như có thể nịnh bợ Uy Viễn Hầu phủ, vậy cũng là một chuyện tốt.
 
Đường thị vội vàng đáp ứng, nói với hạ nhân ở Uy Viễn Hầu phủ: “Đa tạ phu nhân nhà các ngươi giúp đỡ, chúng ta rất cảm kích, rất nhanh sẽ đi qua.”
 
Vì vậy, Đường thị liền dẫn Đường Nhị cô nương Đường Linh xuống xe ngựa, đi về phía sau đến trước mặt xe ngựa của Uy Viễn Hầu phủ.
 
Ngô thị vén rèm xe mời Đường thị lên xe, Đường thị khách khí tán gẫu đôi câu, cười vô cùng thân thiết, dẫn Đường Nhị cô nương Đường Linh lên xe ngựa.
 
Ninh Như Ngọc vẫn luôn ngồi trong xe không lên tiếng, nhưng bộ dạng lấy lòng nịnh bợ của Đường thị thì nàng đều đã nhìn thấy. Trong trí nhớ của nàng, Đường thị chính là người như vậy, đời trước là nàng quá ngu ngốc mới không nhìn thấy con người thật của bà ta, hôm nay nhìn lại chỉ cảm thấy chán ghét bà ta.
 
Đường thị dẫn Đường Linh lên xe ngựa, vừa nhấc mắt mới nhìn thấy trong xe còn có một người khác. Trước kia bà chưa từng nhìn thấy Ninh Như Ngọc, chần chừ nhìn về phía Ngô thị: “Vị này là?”
 
Ngô thị cười giới thiệu với Đường thị: “Đây là cháu ngoại gái của ta, Tứ cô nương Nhị phòng Ngụy Quốc Công phủ.”
 
Đường thị nghe vậy mí mắt đột nhiên giật giật, Tứ cô nương Nhị phòng Ngụy Quốc Công phủ không phải là vị hôn thê Ninh Như Ngọc của Hoắc Viễn Hành sao? Đây mới đúng thật là không hẹn mà gặp!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Chương 43



Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y (Noãn Noãn)

Xe ngựa chuyển động, dần dần rời xa Phật Duyên Tự.

Xe ngựa Uy Viễn Hầu phủ chạy nhanh về phía trước, Ninh Như Ngọc cố ý dặn dò phu xe lái xe ngựa chạy nhanh lên, tốt nhất là cách xa xe ngựa của Đường thị phía sau một chút. Ngô thị không hiểu nên hỏi nàng vội vã như vậy làm gì, Ninh Như Ngọc tùy ý tìm một cái cớ, nói đi ra ngoài lâu như vậy nên nhớ Ngoại tổ mẫu, nàng muốn mau chóng trở về để đưa bùa bình an mình cầu được cho Hạo biểu ca.

Ngô thị nghe Ninh Như Ngọc nói, lại nghĩ tới chuyện Từ Thành Chí và Từ Sùng Hạo sắp phải rời kinh thành dẫn binh đi Tây nam, không khỏi lại buồn trong lòng.

Ninh Như Ngọc thầm nghĩ, mình nói lời không nên nói rồi, vội vàng an ủi Ngô thị: “Đại cữu mẫu không cần phải lo lắng. Đại cữu và Hạo biểu ca dũng mãnh thiện chiến, vô cùng uy vũ. Chúng ta cầu bùa bình an cho bọn họ, nhất định có thể phù hộ bọn hò chiến thắng trở về, bình an thuận lợi.”
Ngô thị sờ sờ đầu nàng, trên mặt nặn ra nụ cười trấn an: “Đình Đình nói đúng.”

Sau đó Ninh Như Ngọc lại nói rất nhiều lời dễ nghe dỗ cho Ngô thị vui vẻ, mới làm cho tâm tình của Ngô thị tốt lên.

Xe ngựa chạy nhanh trên đường, bỏ xa xe ngựa của Đường thị bọn họ phía sau. Sau đó hai bên cũng không cùng lúc xuất hiện nữa, Ninh Như Ngọc và Ngô thị một đường thuận lợi trở về Uy Viễn Hầu phủ.

Ninh Như Ngọc cùng Ngô thị đi đến Phúc Hạc Đường gặp lão phu nhân Dương thị trước, nói chuyện một lúc sau đó Ngô thị cáo lui về nhìn Từ Thành Chí. Ninh Như Ngọc thì ngồi lại phụng bồi lão phu nhân Dương thị thêm một chút mới nói muốn đi thăm Từ Sùng Hạo, phải đưa bùa bình an mình cầu được cho hắn. Lão phu nhân Dương thị lúc này cũng đồng ý.

Từ Phúc Hạc Đường lui ra ngoài, Ninh Như Ngọc trực tiếp đi đến phòng Từ Sùng Hạo tìm hắn, đúng lúc Từ Sùng Hạo cũng đang ở đó, Ninh Như Ngọc liền đưa bùa bình an cho hắn.
Sau đó qua một ngày, thánh chỉ của triều đình truyền xuống Uy Viễn Hầu phủ, ba ngày sau Từ Thành Chí và Từ Sùng Hạo sẽ lên đường đi Tây nam, bầu không khí ở Uy Viễn Hầu phủ càng thêm nặng nề.

Lại qua một ngày, sắp tới ngày ly biệt, Từ Sùng Hạo bỗng nhiên sai người truyền lời đến Ninh Như Ngọc, nói là có chuyện tìm nàng, Ninh Như Ngọc cũng không hỏi nhiều liền đi gặp hắn.

Từ Sùng Hạo thấy Ninh Như Ngọc đến nơi hẹn đúng giờ, trong lòng rất vui vẻ, cười ôn nhu nói: “Ta có quà muốn tặng muội.”

Ninh Như Ngọc hoạt bát nháy mắt một cái, cười hỏi: “Quà gì vậy?”

Từ Sùng Hạo lấy ra một cái hộp, đưa đến trước mặt Ninh Như Ngọc: “Mở ra xem thử đi.”

Ninh Như Ngọc nhận lấy cái hộp, mở nắp ra, bên trong hộp để một đôi vòng tay ngọc bích trong suốt óng ánh, như có nước chuyển động bên trong vòng, xinh đẹp cực kỳ.
“Vòng tay thật là đẹp.” Ninh Như Ngọc bị vòng ngọc bích trước mắt làm cho dao động, đôi mi thanh tú toát ra nụ cười, không nhịn được mà khen một câu.

Từ Sùng Hạo nhìn gương mặt trắng nõn của Ninh Như Ngọc, thầm nói trong lòng: Vòng tay có xinh đẹp hơn nữa cũng không đẹp bằng muội.

Vòng tay ngọc bích có đẹp thì cũng là vật chết, cũng không đẹp bằng Ninh Như Ngọc trước mặt. Mi mắt nàng linh động xinh đẹp tuyệt trần, biểu tình sinh động hoạt bát, một cái nhăn mày một tiếng cười cũng đều khắc sâu trong lòng Từ Sùng Hạo, nàng chính là khối ngọc xinh đẹp nhất trong lòng hắn.

Ninh Như Ngọc rất thích vòng tay Từ Sùng Hạo tặng, vui vẻ nhận lấy: “Hạo biểu ca, ca tặng muội vòng tay rất đẹp, muội rất thích.”

Từ Sùng Hạo cười nhìn nàng, hắn đưa tay sờ sờ đầu nàng giống như khi còn bé. Nàng có thể thích vòng tay hắn tặng, so với cái gì cũng tốt hơn, trong lòng ngọt ngào ấm áp giống như là Ninh Như Ngọc nói thích hắn vậy, ôn nhu nói: “Muội thích là tốt rồi.”

“Cảm ơn Hạo biểu ca.” Ninh Như Ngọc cầm lấy hộp đựng vòng tay, cười ngọt ngào nói.

Trong lòng Từ Sùng Hạo vui vẻ, nói với Ninh Như Ngọc: “Ta đã an bài hạ nhân ở trong vườn làm thịt nướng, lát nữa chúng ta cùng qua đó đi.”

“Được nha.” Ánh mắt Ninh Như Ngọc sáng như sao, đã lâu rồi chưa ăn thịt nướng, suy nghĩ một chút đã cảm thấy rất muốn ăn rồi.

Sau đó, hai người đến vườn làm thịt nướng ăn, lúc đến nơi đó đã thấy hai hạ nhân bố trí xong giá để nướng thịt, các loại gia vị, cùng với hai mâm thịt đã cắt xong.

Ninh Như Ngọc nhìn xung quanh, trừ hai hạ nhân phụ trách bố trí ra cũng chỉ có hai người là nàng và Từ Sùng Hạo, nghi ngờ nói: “Sao chỉ có hai người chúng ta, những người khác đâu?”

“Chỉ có hai người chúng ta, ta không thông báo với những người khác. Đợi chúng ta nướng xong sẽ sai người đưa đến cho bọn họ là được, quá nhiều người ở bên này, phong cảnh trong vườn cũng không tốt.” Từ Sùng Hạo nói.

Ninh Như Ngọc không hiểu vì sao nhiều người lại ảnh hưởng đến phong cảnh trong vườn, ăn thịt nướng không phải là càng có nhiều người thì càng náo nhiệt sao? Có điều nàng rất nhanh đã hiểu được dụng ý vì sao Từ Sùng Hạo lại làm như vậy. Đây là Từ Sùng Hạo muốn một mình ở chung một chỗ với nàng, nên mới cố ý không thông báo cho những người khác.

Đáy lòng không khỏi thở dài một hơi, nàng hiểu tâm tư của Từ Sùng Hạo đối với mình, nhưng nàng không có biện pháp nào đáp lại hắn. Một là nàng đã không phải là Ninh Như Ngọc trước kia, hai là nàng đã có hôn ước với Hoắc Viễn Hành, chuyện này căn bản không có cách nào thay đổi được sự thật.

Bây giờ Từ Sùng Hạo sắp phải theo Từ Thành Chí xuất chinh đi Tây nam, vì không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, giờ phút mấu chốt này Ninh Như Ngọc không tiện nói với hắn những chuyện này. Biết rõ hắn tự ý sắp xếp như vậy là không đúng, nàng cũng không muốn nói ra những chuyện phá hư bầu không khí này, trên mặt lộ ra nụ cười nói: “Vẫn là Hạo biểu ca suy nghĩ chu đáo, vậy muội đi nướng thịt, một lát nữa sẽ đưa một ít qua cho tổ mẫu và Đại cữu mẫu các nàng.”

Ninh Như Ngọc nói xong cũng đi vào đình, đi tới cạnh bàn đá, từ trong mâm đặt trên bàn chọn ra mấy xâu thịt. Những xâu thịt đó có vị cay, vị chua cay và không cay, sau đó đặt lên giá thịt nướng đã đốt nóng, bắt đầu nướng thịt.

“Ta tới giúp muội.” Từ Sùng Hạo cũng đi theo vào đình, từ trong khay chọn mấy xâu thịt nướng vị cay, lại đi đến bên cạnh Ninh Như Ngọc.

Ninh Như Ngọc nhường sang bên cạnh một chút, chừa cho Từ Sùng Hạo một vị trí rộng, hai người liền sóng vai đứng bên cạnh giá thịt nướng, cùng nhau nướng thịt.

“Sao huynh cầm đều là hương vị cay?” Ninh Như Ngọc nhìn xâu thịt trong tay Từ Sùng Hạo nói, nàng nhớ là hắn thích ăn thịt nướng vị chua cay và vị thì là.

Từ Sùng Hạo lật một mặt xâu thịt đang cầm trong tay, bình tĩnh nói: “Đây là ta nướng cho muội.”

Ninh Như Ngọc sững sốt một chút, vội vàng nói: “Muội tự nướng là được rồi.”

Từ Sùng Hạo liếc nàng một cái, trong mắt có ý trách cứ nhỏ cùng yêu thương sâu đậm, chỉ những xâu thịt nướng trong tay nàng nói: “Mấy xâu thịt không cay này, muội nướng cho tổ mẫu. Mấy xâu thịt vị chua cay, muội nướng cho Sùng Gia và Sùng Liệt. Mấy xâu thịt vị cay, muội nướng cho nương ta cùng với Nhị thẩm và Tam thẩm. Muội còn chưa nướng thịt cho mình, chẳng lẽ ta không thể nướng cho muội hay sao?”

Khóe miệng Ninh Như Ngọc giật giật, thầm nghĩ đúng thật là chuyện gì cũng không gạt được ánh mắt của Từ Sùng Hạo, nhưng vẫn không nhịn được mà phản bác: “Sao huynh biết là muội nướng cho bọn họ mà chưa nướng cho mình? Lỡ như những thứ này đều là muội nướng cho chính mình ăn thì sao?”

Ánh mắt thâm thúy của Từ Sùng Hạo nhìn nàng, yêu thương nói: “Đình Đình, tâm tư của muội đều viết hết lên trên mặt, nhìn một cái liền biết, còn cần ta đoán sao?”

Ninh Như Ngọc bĩu môi không phục, nhưng không thể không thừa nhận Từ Sùng Hạo nói rất đúng. Nàng đúng thật là có dự định như vậy, tất cả xâu thịt đều là nướng cho những người khác, chính xác là nàng chưa nướng cho bản thân. Người Từ gia đối xử tốt với nàng như vậy, thật tâm thật ý mà đối tốt với nàng, nàng từ bọn họ nhận được ấm áp cùng yêu mến mà đời trước nàng chưa từng có được, điều này làm cho nàng rất cảm động, nàng cũng muốn đối xử tốt với bọn họ. Từ Sùng Hạo không thông báo cho bọn họ cùng nhau tới nướng thịt, nàng liền nướng trước một chút rồi đưa đến cho bọn họ, bày tỏ tấm lòng của nàng.

“Chuyện gì cũng không gạt được Hạo biểu ca.” Ninh Như Ngọc nói.

Từ Sùng Hạo nghiêm túc nói: “Là tâm địa của muội quá lương thiện, ta không thông báo cho bọn họ tới ăn thịt nướng, muội liền muốn giúp ta đền bù, tránh làm cho bọn họ biết rồi lại không vui, không phải như vậy sao?”

Ninh Như Ngọc liếc hắn một cái, nói lại: “Ai muốn giúp ca đền bù, đây là muội muốn cầm thịt nướng lấy lòng bọn họ, không được sao?”

Từ Sùng Hạo cười gật đầu: “Được, chỉ cần là Đình Đình làm, tất cả đều được.”

“Huynh đủ rồi đó.” Ninh Như Ngọc giận hắn, uy hϊếp nói: “Không chơi với huynh nữa.” Cầm xâu thịt mình nướng xong xoay người đi vào trong đình, chia những xâu thịt có khẩu vị khác nhau ra sau đó đặt trong đĩa, lại phân phó hạ nhân thừa dịp còn nóng đưa thịt nướng đến các phòng.

Hạ nhân trả lời một tiếng bưng đĩa đi, chỉ là nơi cần đưa đến hơi nhiều, không đủ nhân công, Ninh Như Ngọc lại kêu Bích Hà cùng tới giúp đỡ, lệnh Bích Hà đem xâu thịt nàng đã nướng xong đưa đến cho Ngoại tổ mẫu Dương thị và Đại cữu mẫu Ngô thị.

Hạ nhân đều đi hết, trong đình chỉ còn lại hai người Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo.

“Ta lấy xâu thịt này nhận lỗi với muội.” Từ Sùng Hạo cầm xâu thịt đã nướng xong đi vào đình, tay cầm một xâu thịt đưa đến trước mặt Ninh Như Ngọc: “Xâu này nướng xong rồi, muội nếm thử tay nghề của ta một chút đi.”

Ninh Như Ngọc cũng không khách khí với hắn, nhận lấy xâu thịt từ trong tay hắn ăn một miếng to. Không thể không nói, tay nghề nướng thịt của Từ Sùng Hạo không tệ, thịt nướng thơm ngon, không quá chín cũng không quá sống, mùi vị cay vừa phải, ăn trong miệng vô cùng ngon.

“Rất ngon.” Ninh Như Ngọc nói: “Muội còn muốn ăn nữa.”

Nhìn thấy ánh mắt Ninh Như Ngọc sáng như sao, Từ Sùng Hạo không muốn từ chối nàng, trong tay cầm mấy chuỗi xâu thịt đều đưa đến tay nàng: “Muội ăn đi, ăn không đủ ta lại nướng thêm cho muội.”

“Được.” Ninh Như Ngọc nhận lấy xâu thịt nướng trong tay Từ Sùng Hạo, vui sướиɠ ăn ngấu nghiến.

“Chỉ ăn thịt mà không uống rượu, cũng quá không thú vị rồi. Muốn uống một ly không?” Từ Sùng Hạo hỏi.

Ninh Như Ngọc đã ăn xong xâu thịt trong tay, mùi vị cay tràn đầy trong miệng, nàng cần rượu tới làm dịu đi một chút vị cay này, không ngừng gật đầu nói: “Có rượu sao?”

“Có.” Từ Sùng Hạo đáp một tiếng, đứng dậy đi ra phía ngoài đình, đi tới dưới tàng cây hoa đào ngồi xuống. Rất nhanh đã từ dưới tàng cây đào ra một vò rượu, tươi cười ôm vò rượu trở lại đình.

Ninh Như Ngọc vui vẻ nói: “Hạo biểu ca lại còn giấu rượu trong vườn.”

“Không phải ta, là năm ngoái Sùng Liệt chôn.” Từ Sùng Hạo phủi bụi đất phía trên vò rượu, mùi thơm của rượu hoa đào liền tản đi khắp nơi. Xung quanh chứa một mùi thơm hoa đào, thuần mỹ hương nồng, cả vườn tràn đầy không khí mùa xuân.

Từ Sùng Hạo rót cho Ninh Như Ngọc một ly rượu, lại rót cho mình một ly. Hai người cùng ngồi xuống, vừa ăn thịt nướng, vừa uống rượu, đúng là phối hợp không thể tốt hơn.

Mấy ly rượu hoa đào xuống bụng, gương mặt trắng nõn của Ninh Như Ngọc đã hiện lên màu đỏ rực, làn da mềm như nước, đôi môi đỏ thắm, giống như cánh hoa đào vậy, kiều diễm xinh đẹp tràn đầy mê hoặc.

Có thể là do sắc đẹp quá tốt, hoặc có thể do rượu hoa đào quá say lòng người, Từ Sùng Hạo nhìn chằm chằm đôi môi của Ninh Như Ngọc, hầu kết ở cổ họng chuyển động lên xuống một chút, ma xui quỷ khiến làm hắn nghiêng người qua.

Thấy trước mặt bỗng nhiên có một gương mặt phóng đại, không đợi hắn làm ra chuyện gì, trong đầu Ninh Như Ngọc lập tức có một âm thanh vang lên, hai tay so với đại não phản ứng còn nhanh hơn, vội vàng đẩy hắn ra.

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Hoắc: Nương tử làm rất đúng.

✵ Chương 047 ✵

Edit + Beta: Tiêu Kỳ Y

Từ Sùng Hạo nhìn chằm chằm vào môi Ninh Như Ngọc, yết hầu ở cổ họng hơi chuyển động trên dưới một chút, quỷ thần xui khiến làm hắn nghiêng người qua.

Thấy trước mắt bỗng nhiên có một gương mặt phóng đại, không đợi hắn làm ra chuyện gì, trong đầu Ninh Như Ngọc lập tức có một âm thanh vang lên, hai tay so với đại não phản ứng còn nhanh hơn, vội vàng đẩy hắn ra.

Từ Sùng Hạo té ngồi dưới đất, nóng lòng kêu: “Đình Đình, ta…”

Không đợi Từ Sùng Hạo nói hết lời, Ninh Như Ngọc giống như thỏ trắng nhỏ bị làm cho kinh sợ, nhảy dựng lên, kinh hoảng thất thố chạy ra ngoài.

Nhìn bóng người Ninh Như Ngọc chạy đi, Từ Sùng Hạo sững sờ một chút, rất nhanh đã kịp phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.

Ninh Như Ngọc chạy không xa, bước chân không nhanh bằng Từ Sùng Hạo, rất nhanh đã bị Từ Sùng Hạo đuổi kịp. Từ Sùng Hạo giữ chặt cánh tay nàng, hai mắt nóng bỏng nhìn nàng, nhất quyết không để cho nàng đi.

Từ Sùng Hạo vội vàng nói: “Đình Đình, muội nghe ta giải thích…”

Ninh Như Ngọc chạy một đường cũng hơi tỉnh táo lại, bị Từ Sùng Hạo giữ chặt, nàng cũng không đi được, dứt khoát đứng yên tại chỗ, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn nói: “Ca nói đi, muội nghe.”

“Ta…” Từ Sùng Hạo đối diện với ánh mắt không có tia nhiệt độ nào của Ninh Như Ngọc, lời nói đã đến khóe miệng nhưng lại không nói được.

Ninh Như Ngọc chờ giây lát, không chờ được lời nói tiếp theo của Từ Sùng Hạo, nhíu mày không vui nói: “Hạo biểu ca, huynh buông muội ra, chuyện này chúng ta không có gì để nói, muội phải đi về.”

Từ Sùng Hạo không muốn để Ninh Như Ngọc đi, trong đầu giao chiến một phen, cuối cùng lấy hết dũng khí nói: “Ta không buông. Đình Đình, ta thích muội, vẫn luôn thích muội, ta thật sự nghiêm túc.”

Ninh Như Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, không nghĩ tới hắn vẫn đem những lời này nói ra. Nàng còn tưởng rằng có thể kéo dài chuyện này thêm mấy ngày nữa, kéo dài tới khi hắn đi Tây nam càng tốt, nhưng hiện tại hắn lại nói những lời này ra, nàng đau đầu không biết nên như thế nào mới tốt.

Từ Sùng Hạo nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói: “Ta thật sự thích muội…”

“Hạo biểu ca, muội đã đính hôn.”

Hiện thực tàn khốc khiến cho Từ Sùng Hạo bị đả kích nặng nề, trong lòng bỗng nhiên đau xót, buông lỏng tay một chút. Ninh Như Ngọc nhân cơ hội này lập tức rút cánh tay về, xoay người đi lên phía trước.

“Đình Đình, ta thích muội.”

Không đợi Ninh Như Ngọc đi được mấy bước, Từ Sùng Hạo đột nhiên đuổi theo, ôm lấy nàng từ phía sau, gắt gao ôm nàng vào lòng không buông tay.

Ninh Như Ngọc cả kinh, giãy giụa nói: “Hạo biểu ca, huynh mau buông muội ra!”

“Không buông!” Từ Sùng Hạo cố chấp, càng ôm chặt Ninh Như Ngọc hơn nữa.

“Hỗn trướng, ngươi đang làm cái gì?” Bên cạnh truyền tới một tiếng quát chói tai của nam tử.

Đột nhiên, một trận khí lạnh bức người truyền tới, Ninh Như Ngọc cùng Từ Sùng Hạo đồng thời quay đầu lại nhìn, liền thấy Từ Thành Chí và Hoắc Viễn Hành đứng trên hành lang cách đó không xa, đem toàn bộ hành động “thân mật” của hai người họ một chút cũng không bỏ sót nhìn ở trong mắt.

Nhiệt độ trong sân nháy mắt đã hạ xuống, trực tiếp biến mùa xuân thành mùa đông, khí lạnh bức người, gió rét quét lá rụng, giống như trời đông giá rét.

Hoắc Viễn Hành sao lại tới Từ gia?

Ninh Như Ngọc căng thẳng, theo bản năng mà nhìn Hoắc Viễn Hành.

Hoắc Viễn Hành đứng ở đó, biểu cảm trên mặt rất nhạt, vẫn như bình thường không có gì khác biệt, như thường lệ một tia biểu tình cũng không có. Ninh Như Ngọc vẫn có thể từ trên mặt bình tĩnh không gợn sóng kia của hắn nhìn ra được từng trận lạnh lẽo, giống như bao trùm lên một tầng băng sương.

Bầu không khí trong vườn hoa trở nên quỷ dị lúng túng. Hoắc Viễn Hành và Từ Thành Chí xuất hiện, phá vỡ bầu không khí không được tự nhiên giữa Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo, nhưng lại khiến cho chuyện càng trở nên tệ hại hơn, phát triển thành một tình thế rất nguy hiểm.

Giống như là bị người bưng tới một chậu nước đá lạnh thấu xương giội xuống đầu, trong nháy mắt từ một Từ Sùng Hạo kích động muốn châm đốm lửa nhỏ thề phải đốt lửa cháy lan ra cả đồng cỏ, giờ đây biến thành một bãi hỗn tạp bụi đất hàn băng nước lạnh thấu xương. Tất cả kiêu căng đều biến mất gần như là không còn, một lực áp bức cường đại từ trên đỉnh đầu chụp xuống, ngực khó chịu đến hốt hoảng, thở cũng không thở được, tay ôm lấy Ninh Như Ngọc đang phát run, không thể không buông nàng ra.

Vòng tay đang ôm mình buông lỏng một chút, Ninh Như Ngọc có được tự do, đầu còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã không tự chủ được mà vội vàng tránh sang hai bước. Chờ làm xong tất cả, nàng mới ý thức được vừa rồi mình đang làm gì, đây hoàn toàn là phản ứng bản năng, chỉ là nàng không muốn để cho Hoắc Viễn Hành hiểu lầm nàng, nhưng lại sâu sắc làm tổn thương Từ Sùng Hạo.

Ninh Như Ngọc nghiêng đầu nhìn Từ Sùng Hạo, chỉ thấy ánh mắt hắn nhìn nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ, mặt xám như tro tàn.

“…” Ninh Như Ngọc há miệng muốn nói gì đó với hắn, muốn hóa giải tốt bầu không khí đang bị đè nén này, nhưng sau khi há miệng lại không biết nên nói như thế nào.

Vào lúc này, Từ Thành Chí cùng Hoắc Viễn Hành cũng đã đi tới. Mặt Hoắc Viễn Hành không có biểu tình gì như cũ, mặt nạ bằng bạc bên trái dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng thanh lãnh, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, hiện ra cảm giác lạnh lẽo, giống như một con báo săn mồi vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể dồn đối thủ vào chỗ chết.

Sắc mặt Từ Thành Chí rất khó coi, ẩn chứa đầy sự tức giận, giờ khắc này, ông đúng thật là bị Từ Sùng Hạo làm cho tức chết, hận không thể đem Từ Sùng Hạo đánh một trận, sao ông lại có đứa nhi tử ngu xuẩn như vậy. Những hành động kia của Từ Sùng Hạo, nói dễ nghe thì là si tâm, nói khó nghe chính là ngu xuẩn. Không nói Ninh Như Ngọc đã đính hôn, cho dù nàng không đính hôn, hắn làm như vậy chính là cưỡng ép nàng, cũng là không đúng. Huống chi đối tượng đính hôn của Ninh Như Ngọc không phải người bình thường, Hoắc Viễn Hành này, hắn căn bản là không thể đắc tội được. Từ Sùng Hạo sao lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Đúng là hồ đồ!

Hai bên vốn cách nhau không xa, Hoắc Viễn Hành và Từ Thành Chí rất nhanh đã đi tới trước mặt Ninh Như Ngọc và Từ Sùng Hạo.

Hoắc Viễn Hành lãnh đạm quan sát hai người, tựa như là nói chuyện tùy ý: “Tình cảm huynh muội giữa Uy Viễn Hầu thế tử và vị hôn thê của ta đúng là rất tốt! Thật khiến người khác hâm mộ!”

Cố ý nhấn mạnh năm chữ “Vị hôn thê của ta”, làm Ninh Như Ngọc nghe ra được một cổ cắn răng nghiến lợi, nàng bỗng nhiên nhớ lại chuyện mấy ngày trước ở Ngụy Quốc Công phủ. Hoắc Viễn Hành áp sát nàng vào vách tường, hung hăng cắn môi nàng, lúc đó trong nháy mắt Ninh Như Ngọc cảm thấy Hoắc Viễn Hành hận không thể đem nàng ăn sạch.

“Vũ An Hầu chê cười rồi.” Từ Thành Chí nở nụ cười nói, len lén nháy mắt với Từ Sùng Hạo, để cho hắn nhanh chóng giải thích hợp lý với Vũ An Hầu.

“Hầu gia…” Ninh Như Ngọc mở miệng muốn giải thích một chút, nhưng chuyện phát sinh vừa rồi đều bị Hoắc Viễn Hành và Đại cữu Từ Thành Chí nhìn thấy rất rõ ràng. Nếu nàng còn giải thích nữa, lại càng giống như đang che giấu hiềm khích, chỉ sợ không có cách nào nói rõ với Hoắc Viễn Hành được. Làm không tốt còn khiến cho hắn càng hiểu lầm nàng với Từ Sùng Hạo, dẫn tới càng nhiều hiểu lầm hơn, như vậy sẽ không tốt. Nhưng nếu không giải thích, thì chẳng khác nào là ngầm thừa nhận, Hoắc Viễn Hành sẽ nghĩ thế nào? Nhất thời Ninh Như Ngọc cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho đúng.

Ngay tại lúc Ninh Như Ngọc khó xử, bỗng nhiên Từ Sùng Hạo kéo tay Ninh Như Ngọc, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với Hoắc Viễn Hành: “Vũ An Hầu nói rất đúng, từ nhỏ ta và Đình Đình đã lớn lên cùng nhau, cảm tình đương nhiên là tốt hơn so với người bình thường.”

“Người bình thường” chính là nói Hoắc Viễn Hành. Từ Sùng Hạo nhấn mạnh mình và Ninh Như Ngọc có cảm tình rất tốt, khıêυ khí©h Hoắc Viễn Hành, nói cho hắn biết nếu như không phải hắn chặn ngang thì mình và Ninh Như Ngọc vẫn tốt như cũ, căn bản là không có chuyện của hắn, rõ ràng chính hắn là người đến sau.

Chuyện Từ Sùng Hạo và Ninh Như Ngọc lớn lên cùng nhau, Hoắc Viễn biết rõ ràng, cũng biết Từ Sùng Hạo có tâm tư với Ninh Như Ngọc. Trước kia hắn không cảm thấy Từ Sùng Hạo có thể trở thành đối thủ, cũng không cảm thấy Từ Sùng Hạo có thể làm ra được chuyện gì, có điều bây giờ hắn không nghĩ như vậy nữa, tiểu tử này bị kích động tựa hồ vượt ra khỏi dự liệu của hắn, còn khıêυ khí©h ngay trước mặt hắn.

Có ý tứ!

Hiếm thấy Hoắc Viễn Hành nhíu mày, trào phúng “À” một tiếng với Từ Sùng Hạo, dường như một chút cũng không đặt hắn vào mắt.

Một chữ “À” hời hợt thành công khơi mào d.ục vọng muốn thắng của Từ Sùng Hạo. Hắn không có giống một con sư tử xù lông nhảy dựng lên nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, cực kỳ khó chịu với Hoắc Viễn Hành. Hắn ta dựa vào cái gì mà có bộ dạng cao cao tại thượng, dáng vẻ xem thường hắn như vậy. Từ nhỏ hắn và Ninh Như Ngọc đã có tình cảm thâm hậu, Hoắc Viễn Hành mới là người xa lạ không được chào đón, hắn ta có cái gì mà đắc ý, thật đáng giận!

Từ Sùng Hạo hất cằm lên, liếc nhìn Hoắc Viễn Hành, cố gắng áp chế tức giận trong lòng, trầm giọng nói: “Tại hạ nghe nói Vũ An Hầu có võ nghệ cao cường, trước kia ở binh doanh cũng không có cơ hội so tài. Hôm nay đúng lúc rảnh rỗi, chọn ngày không bằng gặp ngày, tại hạ muốn mời Vũ An Hầu đến giáo trường so tài một phen.”

“Từ Sùng Hạo!” Từ Thành Chí trầm mặt quát lớn.

“Được. Ta cũng đang muốn cùng Từ thế tử so tài một phen.” Hoắc Viễn Hành chủ động đáp ứng khiêu chiến của Từ Sùng Hạo.

Chuyện phát triển vượt ra khỏi dự liệu của Ninh Như Ngọc, nàng nhìn Hoắc Viễn Hành một chút, lại nhìn Từ Sùng Hạo một chút, hiển nhiên muốn ngăn cản hai người họ là chuyện không thể nào. Trong lòng áy náy lại lo lắng, ôm tâm tình thấp thỏm lo lắng đi theo bọn họ đến giáo trường.

Giáo trường Uy Viễn Hầu phủ rất lớn, bên trái giáo trường để một cái giá đựng rất nhiều loại binh khí, có đao kiếm roi các loại.

Ninh Như Ngọc đi theo Đại cữu Từ Thành Chí, đứng bên cạnh giá để binh khí. Từ Sùng Hạo tỏ ý muốn Hoắc Viễn Hành chọn binh khí, Hoắc Viễn Hành nhìn lướt qua đao kiếm trên giá, cuối cùng từ chối.

“Những binh khí này đều không thuận tay, luận bàn cũng không cần.” Hoắc Viễn Hành nói.

Hoắc Viễn Hành không chọn, Từ Sùng Hạo cũng không tiện chọn. Ninh Như Ngọc nhíu mày một cái, nàng biết Từ Hùng Hạo am hiểu là *□□, dùng tay không so tài, Từ Sùng Hạo không phải là đối thủ của Hoắc Viễn Hành.

(*□□: Trong bản raw để hai ô vuông trống như thế, Noãn cũng không biết hai chữ đó là chữ gì, nên giữ nguyên như vậy nhé.)

Hai người rất nhanh đã đi đến chính giữa giáo trường, Ninh Như Ngọc nhìn chăm chú nhất cứ nhất động của hai người họ. Chỉ thấy Hoắc Viễn Hành ra hiệu một chút với Từ Sùng Hạo, Từ Sùng Hạo liền vọt tới chỗ hắn, tốc độ rất nhanh, nhanh nhẹn như báo săn mồi, hai người liền đánh với nhau vài chiêu.

Từ Thành Chí nhăn mày nhìn hai người so tài, mới đầu Từ Sùng Hạo còn có thể tiếp được vài chiêu của Hoắc Viễn Hành, về sau dần dần mất sức. Rất rõ ràng, Từ Sùng Hạo căn bản không phải là đối thủ của Hoắc Viễn Hành.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cách đó không xa Từ Sùng Hạo đã bị Hoắc Viễn Hành ném trên mặt đất. Từ Sùng Hạo ngã xuống đất, như cá chép lộn mình, rất nhanh lại đứng lên, trực tiếp nhào tới Hoắc Viễn Hành.

Có lần đầu tiên ngã xuống đất, thất bại của Từ Sùng Hạo cũng đã hiện ra, chẳng qua là chính hắn không muốn thừa nhận rằng mình thua. Mỗi một lần bị Hoắc Viễn Hành ném trên đất, hắn lại rất nhanh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một lần nữa phát động tấn công với Hoắc Viễn Hành.

Lần này, Từ Sùng Hạo xông lên phía trước, hai tay ôm lấy thắt lưng Hoắc Viễn Hành, ý đồ muốn vặn ngã Hoắc Viễn Hành xuống đất. Hoắc Viễn Hành bị Từ Sùng Hạo đánh thẳng vào, bước chân không ổn định lùi lại phía sau mấy bước, chân phải dùng chút lực, giẫm ra một cái hố trên đất mới khống chế được chiều hướng ngã về phía sau, đem thân thể dừng lại tại chỗ, ngăn cản động tác của Từ Sùng Hạo.

Hoắc Viễn Hành bấu vào cánh tay Từ Sùng Hạo đang ôm lấy thắt lưng hắn, Từ Sùng Hạo ý thức được Hoắc Viễn Hành muốn làm gì, lập tức muốn thay đổi ý định nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy Hoắc Viễn Hành bấu vào cánh tay Từ Sùng Hạo, cũng không biết hắn làm như thế nào, dù sao đợi đến lúc Ninh Như Ngọc thấy rõ lúc đó rồi thì Từ Sùng Hạo đã ngã ra ngoài, hơn nữa lần ngã này còn có chút ác liệt, Từ Sùng Hạo bò nửa ngày cũng không bò dậy được.

Hoắc Viễn Hành chậm rãi tiến lên phía trước, đứng trước mặt Từ Sùng Hạo, cúi đầu nhìn hắn, mở miệng nói: “Đình Đình là của ta.”

Từ Sùng Hạo cảm nhận được khıêυ khí©h đến từ Hoắc Viễn Hành, kịch liệt vùng vẫy muốn bò dậy. Hoắc Viễn Hành đưa tay ra đè xuống đầu vai Từ Sùng Hạo, Từ Sùng Hạo ngẩng cổ lên khẩu khí trút ra, lần nữa nằm trên đất không bò dậy nổi, lại bị Hoắc Viễn Hành khống chế đầu vai, hoàn toàn không nhúc nhích được.

“Ngươi là kẻ đến sau!” Trong lòng Từ Sùng Hạo căm giận, trợn mắt oán hận nhìn Hoắc Viễn Hành, cắn răng nghiến lợi nói.

Hoắc Viễn Hành cong môi nói: “Chuyện tình cảm không có thứ tự trước sau, mặc kệ như thế nào, ngươi vẫn là kẻ thua, đây mới là sự thật.”

Đây mới là sự thật.

Giống như cây gậy hung hăng giáng một đòn vào đầu Từ Sùng Hạo, hắn nằm trên đất không còn khí lực mà nhúc nhích.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.