Quỷ Diện Tướng Quân Sủng Kiều Nương

Chương 24



Mối nguy đã được giải trừ, Lục công chúa lại khôi phục bản tính kiêu căng của mình, hất cằm cảnh cáo Ninh Như Ngọc: “Lần này coi như là ngươi thức thời, biết phối hợp cùng với bản công chúa. Bản công chúa đại nhân đại lượng sẽ không so đo với ngươi nữa. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu có lần sau, bản công chúa tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hai ngày sau là thi tháng, lần này bản công chúa tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, ngươi chờ tiếp chiêu đi.”

Ninh Như Ngọc nhíu mày, rồi cười một tiếng: “Được, ta chờ ngươi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, ta cũng sẽ không yếu thế đâu.” Nói xong đi đến chỗ ngồi của mình, để lại Lục công chúa đứng tại chỗ giương mắt nhìn mình.

Ninh Như Ngọc ngồi trở về vị trí, Chu Tư Kỳ nhanh chóng ngó sang, quan tâm hỏi: “Thế nào rồi, thế nào rồi? Viện trưởng có nói là sẽ xử phạt hay không?”
Ninh Như Ngọc liếc nhìn đám người Lục công chúa với Thất công chúa và Thiệu Mạn Tuyết, sau đó quay đầu cười với Chu Tư Kỳ, vỗ vỗ cánh tay nàng ta: “Làm người phải có lòng khoan dung, nếu đem một người ép đến điên thì không biết nàng ta sẽ gây ra chuyện gì. Đối phó với kẻ điên phải dùng đúng phương pháp. Ta tự có tính toán của ta.”

Chu Tư Kỳ ngẩn người, mất một lúc mới kịp phản ứng kẻ điên trong miệng Ninh Như Ngọc là ai, không phải là Lục công chúa động một chút là nổi điên thì còn ai nữa. Nghĩ kỹ thì, nàng ta đúng thật là giống như người điên, tinh thần không bình thường, cũng không biết có phải do lớn lên ở trong cung nên thành ra như vậy hay không, cho nên cũng là người đáng thương, đúng là không cần phải so đo với người như vậy.

“Như Ngọc, ngươi nói đúng, ta mãi mãi ủng hộ ngươi!” Chu Tư Kỳ cười, nắm chặt tay Ninh Như Ngọc, tuyệt đối tin tưởng nàng.
Ngày đó sau khi tan học, Ninh Như Ngọc và Chu Tư Kỳ cùng nhau trở về ký túc xá.

Ký túc xá ở thư viện Đức Nhã phân thành hai loại. Một loại là ký túc xá đơn, một người một gian, hơn nữa còn có phòng trong và phòng ngoài, có thêm tịnh phòng, có thể dẫn theo nô tỳ đến ở cùng, có điều mỗi tháng nộp tiền thuê cũng đắt hơn rất nhiều. Loại ký túc xá này dành cho những cô nương, tiểu thư xuất thân từ thế gia quyền quý. Một loại khác chính là ký túc xá hai người một gian, không có phân biệt phòng trong và phòng ngoài, cũng không có tịnh phòng, chỉ có học sinh ở, nếu dẫn theo nô tỳ thì sẽ không có chỗ ở, loại này dành cho học sinh gia cảnh bần hàn ở, mỗi tháng không cần phải nộp tiền thuê.

Ninh Như Ngọc và Chu Tư Kỳ ở ký túc xá đơn, phòng ký túc xá của hai người cũng sát nhau.
Đến ký túc xá, Chu Tư Kỳ kéo Ninh Như Ngọc vào phòng mình: “Như Ngọc, ta mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, vào phòng ta ngồi một chút đi.”

Ninh Như Ngọc từ chối không được đành để Chu Tư Kỳ kéo đi.

Vào trong phòng ngồi xuống, nha hoàn cũng bưng bánh ngọt và trà lên, Chu Tư Kỳ đẩy đĩa mứt hoa quả đến trước mặt Ninh Như Ngọc: “Mứt hoa quả này ăn rất ngon, ngươi nếm thử đi, ca của ta mang về từ Dương Châu đấy.

“Được.” Ninh Như Ngọc cười đáp ứng, lấy một viên mứt hoa quả bắt đầu ăn. Mùi vị thanh thanh ngọt ngọt nháy mắt đã lan truyền khắp miệng. Vị của những viên mứt này không giống với mứt hoa quả được bán ở Tấn Đô Thành, ngọt mà không ngấy làm cho người ta sau khi ăn một viên liền muốn ăn thêm viên nữa, cuối cùng không dừng lại được.

Ninh Như Ngọc ăn liên tiếp mấy viên mới dừng lại uống trà, sau đó quay sang hỏi Chu Tư Kỳ: “Hai ngày sau chính là thi tháng, ngươi có thể cho ta mượn bài ghi chép của ngươi trong tháng này để ta trở về ôn tập được không?”

Chu Tư Kỳ giơ tay lên sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Bài ghi chép của ta chữ rất xấu, ta sợ ngươi xem không hiểu.”

Ninh Như Ngọc không để ý nói: “Không sao, ngươi chỉ cần cho ta mượn là được.”

Chu Tư Kỳ nhìn nàng một hồi, thấy nàng nói nghiêm túc liền đứng dậy tìm ghi ghép việc học tháng này cho Ninh Như Ngọc, quan tâm nói: “Nói đến thi tháng, lần này ngươi lại phải thi đấu với Lục công chúa. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa?”

Ninh Như Ngọc xem qua vài trang ghi chép của Chu Tư Kỳ, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Không phải ta đang chuẩn bị ôn tập đây sao?”

Chu Tư Kỳ ngồi xuống bên cạnh nàng, giơ bàn tay lên phân tích: “Kỵ, xạ, sổ khóa là hạng mục phải thi. Ngươi cưỡi ngựa bắn cung đều rất tốt, dù có trễ một tháng cũng không cần quá lo lắng. Về phần này, Lục công chúa không thắng được ngươi. Về phương diện sổ khóa, ngươi cũng rất ưu tú, nhưng Lục công chúa cũng không phải dạng kém, cái này ngươi phải ôn tập cho tốt.

Năm đó Nguyên Đức hoàng hậu tranh đấu giành thiên hạ, thành lập Đại Tấn triều, sau đó mở nơi dành riêng cho nữ tử học, đầu tiên là nhấn mạnh nữ tử cũng phải biết kỵ xạ. Nguyên Đức hoàng hậu vốn là từ trong chiến loạn mà ra, theo lời nàng nói thì nữ tử biết kỵ xạ, không nói đến ra trận gϊếŧ địch, gặp phải thời điểm nguy hiểm cũng có thể tự vệ, so với người khác sẽ dễ dành phần thắng hơn. Giờ học kỵ xạ, học sinh ở thư viện Đức Nhã nữ tử đều phải học, hơn nữa còn phải thi.

Sổ khóa thì lại càng quan trọng hơn. Nguyên Đức hoàng hậu từng nói qua: Nếu học giỏi sổ khóa, có đi chu du khắp thiên hạ cũng không sợ. Ý chính là: biết tính toán, cũng không sợ bị người khác lừa gạt. Thân là nữ tử, không nói sẽ làm nên đại sự gì, chỉ nói đến sau này lập gia, phụ trách quản gia mà nói, biết phương pháp tính toán, cũng không sợ bị người khác lừa gạt, tâm như gương sáng.

Ninh Như Ngọc rất thích sổ khóa, nghe Chu Tư Kỳ phân tích, khép lại quyển ghi chép sổ khóa trong tay, ngẩng đầu lên nói: “Cưỡi ngựa bắn cung một ngày không luyện thì sẽ không quen tay, ta chậm trễ một tháng, nhưng Lục công chúa có thể đều đặn luyện tập mỗi ngày. Tình huống lúc này không giống như trước kia. Lúc trước, nàng ta thất bại cũng có phần là do khinh địch, bây giờ chúng ta cũng coi như là ngang tài ngang sức, phải liều mạng thôi.”

Đây không phải là Ninh Như Ngọc lâm trận lùi bước, mà còn có một nguyên nhân quan trọng. Nguyên chủ thân thể này cưỡi ngựa bắn cung đúng là rất lợi hại, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng xuyên đến thân thể này rồi còn có thể lợi hại như trước kia. Không dám nói quá tốt, nàng không muốn chiến đấu mà không chuẩn bị gì.

Ninh Như Ngọc lại nói: “Ta vừa nhìn qua bài ghi chép sổ khóa một chút, những thứ này nói chung cũng không quá khó khăn. Về phần này, ta tin mình có thể nắm chắc được thành tích tốt.”

Đời trước nàng không thi vào thư viện Đức Nhã nữ tử, mà học tại gia tộc, cũng có học qua sổ khóa, nhưng không mấy chuyên sâu. Sau đó nàng gả cho Hoắc Viễn Thành, cha nàng đem toàn bộ của hồi môn của nương đều giao hết cho nàng, hơn nữa còn cho nàng một ít của hồi môn khác. Để tránh bị người khác lừa gạt, nàng quyết định học quản trướng. Lúc mới bắt đầu cũng không quá thuận lợi, nhưng về phương diện những con số, nàng lại vô cùng nhạy cảm, rất nhanh đã nắm được một vài bí quyết, những người phía dưới có làm cách nào cũng không lừa được nàng.

Bây giờ nhìn mấy bài sổ khóa mà Chu Tư Kỳ ghi chép, nàng phát hiện chúng cũng không phải khó lắm, rất nhiều vấn đề trong đó nàng đã gặp qua ở thực tế, chỉ cần phân tích lại một chút, dựa theo quy tắc trong ghi chép, hoàn toàn có thể thuận lợi giải ra.

Chu Tư Kỳ tràn đầy lòng tin với Ninh Như Ngọc, cười nói: “Như Ngọc, ta biết ngươi có thể làm được. Ngươi nói không thành vấn đề thì chính là không thành vấn đề, ta hoàn toàn tin tưởng ngươi. Nếu hạng mục phải thi không thành vấn đề vậy hạng mục tự chọn thì càng không thành vấn đề. Lần này ngươi nhất định có thể thuận lợi thắng Lục công chúa.”

Nói đến môn học tự chọn, thì không thể không nói đến thư viện Đức Nhã nữ tử và những nơi khác không giống nhau. Trước kia cứ cho rằng nữ tử phải am hiểu cầm kỳ thư họa để biến chúng trở thành sở trường của mình, nhưng Nguyên Đức hoàng hầu thành lập nên thư viện Đức Nhã nữ tử lại cho rằng, cầm kỳ thư họa chẳng qua là để nung đúc tình cảm với đồ vật, cho nên nơi này có khác biệt một chút, thứ càng phải học chính là bản lĩnh sống an phận, ví dụ như kỵ, xạ, sổ khóa. Nguyên Đức hoàng hậu năm đó chiến đấu vì thiên hạ không phải dựa vào cầm kỳ thư họa, mà chính là dựa vào ba loại đó. Cho nên chương trình học ở thư viện Đức Nhã nữ tử mặc dù cũng có cầm kỳ thư họa nhưng không phải là hạng mục trọng điểm để thi khảo hạch. Mỗi lần vào thời điểm thi khảo hạch, học sinh chỉ cần chọn hai môn tự chọn là được rồi.

Vì thế, Ninh Như Ngọc đã sớm có chủ ý, nguyên chủ thân thể này am hiểu nhất chính là vũ đạo, kỳ nghệ xếp thứ hai, thư họa cầm thì giống nhau, mà nàng lại tốt thư pháp nhất, kỳ nghệ cũng xếp thứ hai, sau đó mới là cầm họa.

Ninh Như Ngọc nói: “Lục công chúa am hiểu nhất chính là thư pháp, thứ hai là kỳ nghệ, cuối cùng là cầm họa vũ. Lần này thi tháng nếu nàng ta muốn thắng, nhất định sẽ chọn hai môn am hiểu nhất chính là thư pháp và kỳ nghệ. Mà ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi, ta cũng sẽ chọn thư pháp và kỳ nghệ.

“Tại sao ngươi lại chọn thư pháp?” Chu Tư Kỳ kinh hãi, vội vàng khuyên nhủ: “Thư pháp của ngươi không tốt bằng Lục công chúa, dù cho kỳ nghệ của ngươi có thắng nàng ta đi chăng nữa thì thư pháp cũng sẽ thua. Lựa chọn như vậy không tốt, sao ngươi không chọn khiêu vũ, dáng người ngươi rất đẹp, nhảy lên nhẹ nhàng như bướm, nhất định có thể thắng lợi dễ dàng!”

Ninh Như Ngọc lắc đầu nói: “Bây giờ ta chọn khiêu vũ đã không kịp nữa rồi. Hai ngày sau là thi tháng rồi, trước đó ta cũng không có chuẩn bị trước, cũng không còn nhiều thời gian để chọn bài và luyện tập, chỉ có thể chọn hai môn dễ dàng nhất này. Ta có thể nắm chắc về kỳ nghệ, trước ta cũng đã thắng được Lục công chúa, lần này chắc cũng có thể thắng được. Còn về thư pháp thì gần đây ta có tiến bộ rất lớn, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thêm một chút, chưa chắc sẽ bại dưới tay nàng ta.”

Trên thực tế căn bản cũng sẽ không thua. Nàng tin vào năng lực của mình, mặc dù nàng chưa xem qua chữ viết của Lục công chúa, nhưng đời trước nàng được đại sư thư pháp Liễu Khanh Chi khen, nhất định sẽ không thua kém Lục công chúa, cho nên nàng nhất định phải chọn thư pháp, dùng môn học mà Lục công chúa am hiểu nhất đánh bại nàng ta.

Ninh Như Ngọc quay sang cười với Chu Tư Kỳ, vô cùng kiên định: “Hơn nữa, ta muốn cho Lục công chúa thua tâm phục khẩu phục, nhất định phải dùng môn học mà nàng ta am hiểu nhất đánh bại nàng ta. Hôm nay nàng ta không để ai vào mắt xé chữ viết của ta, cũng là bởi vì ta viết không tốt bằng nàng ta, nhưng nếu có một ngày ta viết tốt hơn, ngươi nói xem nàng ta sẽ như thế nào?”

“Nàng ta nhất định sẽ điên lên mất!” Chu Tư Kỳ theo bản năng mà kêu lên.

“Đúng vậy.” Ninh Như Ngọc gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ độc ác: “Nàng ta có thể sẽ bị đả kích, có bị giáo huấn cũng phải là giáo huấn lớn nhất, ta chính là muốn dùng phương pháp này triệt để đánh bại nàng ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.