Thôn Lê gia bốn phía đều là núi, bị dãy núi vờn quanh, con đường duy nhất để ra ngoài là đi qua Rừng ăn thịt người. Chỉ là khi nghĩ đến khu rừng quỷ dị đó, đám Hổ Tử trong lòng đều có chút chột dạ.
“…… Cái khu rừng đó, rõ ràng ánh trăng sáng như vậy mà không có tí ánh sáng nào chiếu vào nổi, thậm chí chúng ta mang đèn pin ra đều không dùng được.”
Trong rừng kia đúng tối om om, đen như mực vậy, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ở trong cánh rừng nguy hiểm như thế, muốn ra đúng là không dễ dàng.
Diêm La nói “Nếu muốn đi qua, xem ra chỉ có thể dùng đèn lồng mà Lê Ngọc nhắc đến thôi. Chỉ là lời cô ta nói có phải thật không thì còn cần bàn lại. Còn nữa, dầu mà cô ta dùng……”
Nói đến đây anh nhịn không được âm thầm nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia ám sắc.
Lúc ấy cái đèn lồng mà Lê Ngọc cầm, mùi dầu cháy mà anh ngửi được khiến anh có một suy đoán.
Còn cánh rừng ăn thịt người kia nữa, lại liên tưởng đến lúc Cố Mông bị treo trên cây, nói không chừng cây ở trong cánh rừng đó đúng là có thể ăn người.
Đến buổi chiều, Lê Ngọc cùng hai cô gái trẻ vẫn lại đây đưa cơm, sau khi vào phòng cô ta liền nhìn thấy một cái xác khô.
“A!” Hét lên một tiếng, Lê Ngọc rõ ràng bị hoảng sợ.
Cái thứ xấu xí nào đây?
Cố Mông cười rất ôn hòa với cô ta, lại thấy trên mặt Lê Ngọc lại càng tái đi.
“Cô thật là kỳ quái.” Cố Mông mở miệng, đợi cô ta đến gần một đôi mắt sạch sẽ trong suốt nhìn chằm chằm, mang theo mười phần đánh giá, nói “Là người lại không phải người, là cây lại chẳng phải cây…… Không chỉ mỗi cô, hai người bên cạnh cô cũng vậy, không phải người, vậy ba người là thứ gì?”
Nghe vậy, không chỉ có Lê Ngọc, ngay cả đám người Diêm La trong phòng cũng hơi sửng sốt.
Lời này là có ý gì?
“Cô thật biết nói đùa, chúng tôi đương nhiên là người.” Lê Ngọc không lộ ra chút không thoải mái nào, trên mặt vẫn cứ là cười khanh khách, cô ta nói “Nhưng cô gái này cũng thật là, cô suýt dọa chết chúng tôi rồi, mặt của cô……”
Cô ta ấp úng.
Cố Mông sờ mặt của chính mình, thật thà nói “Thật ngại quá, tôi quên mất hiện tại tôi thực xấu.”
Nhìn cánh tay của chính mình, cô liền biết mình và người khác khác nhau ở điểm nào.
Làn da đã nhăn nheo bởi vì trong cơ thể máu thịt bị hút hết thì thôi lại còn bị mất nước khiến da khô quắt, thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn.
Nhìn lại mấy người bên Lê Ngọc……
Xấu quá đi!
Trong lòng Cố Mông trong lòng nghĩ vậy, nhịn không được khẽ thở dài một cái, nhịn không được nhìn Lê Ngọc hâm mộ.
Ba thôn dân này mặc dù rất kì quái nhưng họ đúng là rất xinh đẹp!
Loading…
Tốt quá đi
Diêm La đi tới, nói “Ngại quá, cô Lê, Cố Mông đã dọa các cô rồi…… Đúng rồi, vị này chính là người chúng ta cứu hôm qua, cô còn nhớ không?”
Câu nói cuối cùng kia lại là giới thiệu thân phận của Cố Mông.
“Người nọ còn sống?” Lê Ngọc buột miệng thốt ra, nhìn Cố Mông biểu cảm lạ lùng.
Cô không nghĩ tới, người đi vào Rừng ăn thịt người mà còn có thể sống sót.
“Cô Lê, chúng ta muốn mau chóng rời khỏi thôn Lê gia, không biết dầu thắp mà cô nói, có thể cho chúng tôi mượn dùng một chút được không?” Diêm La hỏi.
“Dầu thắp hả.” Lê Ngọc lộ vẻ xin lỗi, nói “Dầu thắp làm ra không dễ, dầu thắp của thôn chúng tôi đã dùng hết mất rồi.”
“Muốn đi qua Rừng ăn thịt người kia chỉ có thể sử dụng dầu đặc chế của các cô sao?” Thẩm Cường gặng hỏi.
Lê Ngọc gật đầu, giải thích nói “Cây trong rừng đó có thể ăn người nhưng chúng có nhược điểm là sợ ánh sáng. Chỉ là trong đó không dùng được các nguồn sáng khác, kể cả ánh mặt trăng mặt trời đều không chiếu nổi vào khu rừng đó. Chỉ có dầu đặc chế của thôn chúng tôi làm mới có thể giúp moị người an toàn ra ngoài.”
Cô ta vừa nói, vừa dùng cặp mắt xinh đẹp đảo qua trên người bọn Diêm La, nhưng lại tránh Cố Mông, mang theo ý ghét bỏ.
Cố Mông “……”
Vào tầm 5h chiều, toàn bộ Lê gia thôn đều an tĩnh lại, hầu như không thấy một ai. Ngay cả đám người vẫn đi lại trước cửa nhà họ đều không thấy đâu.
“Lão đại, anh nói xem cô Lê Ngọc này nói thật hay nói dối?” Thẩm Cường hỏi.
Diêm La nói “Chắc chắn cô ta còn giấu gì đó, nhưng chuyện về Rừng ăn thịt người cô ta không gạt chúng ta.”
Nói cách khác, cô ta nói thật.
Tô Văn nhỏ giọng nói “Không có dầu thắp, chúng ta làm sao mà ra ngoài? Mình, mình nhớ ba mẹ mình, mình muốn về nhà!”
Chưa dứt lời mắt cô ấy đã đỏ lên.
Vấn đề này…, một bên Hứa Tâm Như cùng Diệp Cảnh đều có chút trầm mặc. Đều là thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, gặp được tình huống như vậy, không phát điên cũng đã không tệ rồi.
Mà dám Diêm La thì sao, thật ra không có gì ảnh hưởng, bọn họ đã từng trải qua mưa bom bão đạn nên cũng không dễ khiến họ sợ hãi. Hơn nữa, trước mắt xem ra bọn họ còn chưa gặp trường hợp như Hứa Tâm Như kể.
Lê Ngọc đưa đồ ăn tới, tất nhiên là bọn họ không ăn, ăn tạm lương khô lót bụng.
Bên ngoài sương mù mờ mịt, Cố Mông từ trên giường đi xuống i, đứng ở trước cửa sổ.
Trời sắp tối rồi, toàn bộ thôn đều phủ kín một tầng u ám.
“Có mùi máu……” Cố Mông lẩm bẩm.
Trong không khí mùi cô ghét, trong lòng cô chắc chắn, đó là mùi máu.
Nghe vậy, đôi Diêm La nhảy dựng, lập tức quay đầu hỏi Thẩm Cường “Người ra ngoài thám thính chưa về à?”
“…… Lão đại, nhị cẩu chưa thấy về!” Sau khi Thẩm Cường kiểm tra xong nhân số, sắc mặt có chút không tốt mở miệng nói.
Diêm La cắn chặt răng nanh, đột nhiên tiến lên một bước, trực tiếp bế Cố Mông lên, sau đó mang theo người vọt ra ngoài.
Một bên đám Thẩm Cường thấy thế, không cần anh phân phó, trực tiếp liền đi theo sau anh, một bàn tay đặt trên dao ở bên hông.
Mà ba người Hứa Tâm Như nhìn nhau, cũng đi theo.
“Mùi máu, cô có biết nó bay ra từ hướng nào không?” Anh hỏi Cố Mông.
Cố Mông điều chỉnh tư thế của mình một chút để mình thoải mái hơn, sau đó duỗi tay chỉ một phương hướng, nói “Ở bên kia.”
Nghe vậy, Diêm La lập tức chạy theo hương cô ấy chỉ.
Càng tới gần chỗ đó, mùi máu càng đậm, Cố Mông có chút khó chịu nhíu nhíu mày.
Cô không thích mùi này!
*
Cạnh thôn Lê gia là một dải núi rừng xanh um, cho dù có thôn ở chân núi nhưng dây leo vẫn mọc um tùm như chốn không người vậy.
Lúc này, trời đã tối, cạnh bìa rừng có một bóng người đang quỳ rạp xuống.
Nhìn dáng vẻ đó là một người, cạnh người này còn có 1 người nữa đang nằm dưới đất, tứ chi run rẩy, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào không trung, ánh sáng trong mắt dần tối đi.
“Đoàng!”
Trong không khí truyền đến súng vang lên, người đang quỳ bị đau động tác liền khựng lại, đột nhiên quay đầu.
Bộ dạng của nó liền hiện ra trước mắt đám người Diêm La.
Đó là một sinh vật gần giống con người, nó có tứ chi như người, thậm chí ăn mặc quần áo của người, nhưng bộ dạng của nó không phải là người.
Tứ chi của nó gầy guộc, làn da là đen nhánh khô khốc, trên đó có hoa văn kì quái.
Nó ngẩng đầu lên, trong miệng là hàm răng trắng ởn, trong miệng nó toàn là máu tươi, hàm răng còn dính ít vụn thịt.
Thấy thế, Diêm La thần sắc bất biến, ngón trỏ khẽ động, bắn một phát súng. Phịch một tiếng, phát đạn này trúng đầu con quái vật.
Nhưng viên đạn không gặm được qua đầu nó, chỉ để lại một vết nhàn nhạt.
“Rống!”
Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, người này đột nhiên vọt đến chỗ Diêm La.
Tốc độ thật nhanh!
Sắc mặt Diêm La cứng lại, ôm Cố Mông vội vàng né tránh.
Mà Cố Mông, cuộn tròn ở trong lòng ngực anh vẫn còn tâm tư xoi mói con quái vật này, nói “Thứ này xấu quá đi, chắc chắn nó còn xấu hơn mình.”
Từ khi tình lại, lần đầu tiên thấy thứ còn xấu hơn cả mình, trong lòng cô đột nhiên thấy đắc ý lạ lùng.
Diêm La vừa ôm Cố Mông tránh né công kích của thứ này, súng trên tay vừa ngắm bắn,mỗi phát bán đều chuẩn xác.
Nhưng thể chất của nó không phải là máu thịt, súng đạn chẳng có tác dụng gì với đối phương.
Quái vật từ mặt đất nhảy lên, sau đó bay thẳng đến chỗ hai người.
Cố Mông trừng lớn đôi mắt, trong mắt có một vòng kim sắc sáng lên, rồi sau đó cô vươn tay phải, nhanh chóng vẽ một lá bùa ở trong không trung.
Ngón tay của cô vạch trên không trung, dưới tay liên xuất hiện những đường nét màu vàng sáng lên, cuối cùng hình thành lá bùa màu vàng.
Sau khi vẽ xong lá bùa, tinh khí của Cố Mông giảm xuống thấy rõ, rúc ở trong ngực Diêm La, nhìn cực kì yếu ớt.
Quái vật nhảy lại gần, kim phù lóe lên, hai bên trực tiếp va chạm.
“Đùng!”
Có một tiếng nổ thực nhẹ, Diêm La trừng lớn đôi mắt, nhìn thấy con quái vật vừa tiếp xúc với lá bùa liền phát nổ rồi biến thành tro bụi.
Diêm La “……”
Đám Thẩm Cường theo sau cũng nhìn thấy cảnh này, nhịn không được mở to hai mắt nhìn.
Mẹ kiếp, đây là thứ gì?
Một hạt châu đen nhánh rơi trên mặt đất nằm giữa đống tro tàn.
Cố Mông túm lấy cánh tay của Diêm La, trong mắt hiện ra một sự khao khát, chỉ vào hạt châu kia nói “Muốn!”
Diêm La nhìn cô một cái, khom lưng nhặt hạt châu đó lên, sau đó đưa cho cô.
Lấy được hạt châu, trong mắt Cố Mông toàn là sự sung sướng, sau đó cô trực tiếp nuốt hạt châu này xuống.
Diêm La “!!”
Anh duỗi tay muốn móc ra khỏi miệng Cố Mông, cắn răng nói “Sao cô dám ăn thứ này hả? Mau nhả ra!”
Cái thứ đen xì xì đó, nhìn đã biết không phải thứ gì tốt, đồ từ người nó rơi ra chắc chắn cũng chẳng tốt lành gì.
Vậy mà Cố Mông lại nhét vào miệng?
“Không, tôi đói!” Cố Mông che miệng, vẻ mặt kiên quyết không nhổ ra, sau đó nuốt hạt châu đó xuống.
Cô mở miệng, nói “Mất rồi!”
Cô đã nuốt!
Diêm La “……”
Tự thấy đau đầu quá.
“Lão đại!” Đám người Thẩm Cường đã đi tới.
Biểu cảm của Hứa Tâm Như có chút khó coi, lại lần nữa thấy thứ này khiến lại nhớ đến những kí ức lúc trước.
Thẩm Cường đi trước xem xét tình trạng của Nhị Cẩu, sau đó thần sắc nháy mắt trở nên nghiêm trọng.
“Lão đại!” Anh ta kêu một tiếng, lắc lắc đầu.
Nhị Cẩu không cứu được rồi, bị cắn đứt cổ, đó là vết thương trí mạng.
Không phải tất cả mọi người đều giống như Cố Mông, bị đâm xuyên ngực mà vẫn còn có thể sống sót, lại còn có sống rất khỏe mạnh.
Diêm La trầm mặc một chút, nói “Cõng cậu ta đi, chúng ta về trước đã.”
Lá bùa vàng trên không trung vẫn chưa tan hết, ánh mắt của mọi người đều dừng ở đó, sau đó lại nhìn sang Cố Mông cũng đang có là bùa quẩn quanh cô.
“Cái này……” Diêm La cúi đầu nhìn Cố Mông trong lòng.
Đối phương cuộn tròn trong ngực anh, nếu không phải thân thể khô gầy, không quá đẹp, thì nhìn cũng khá ngoan ngoãn.
Nghe được bọn họ nói, cô ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, nhún vai nói “Thứ này à……”
Cô xem xét lại, thấy Nhị Cẩu đã sắp tắt thở đang được Thẩm Cường cõng, phẩy tay về phía lá bùa vàng, rồi sau đó mọi người liền thấy phù văn như có sức sống, nhập vào người Nhị Cẩu.
Thứ này không nên lãng phí, làm cô tốn sức mệt chết đi được, may là còn có hạt châu bồi thường.
— —— —— —— —–