Sau khi Thạch Chính rời đi, Cố Mông cũng không ở lại quán cà phê lâu. Khi chuẩn bị đi cô còn để ý thấy đồ uống của người ta không giống mình nên cố ý gọi một phần, nhấm nháp hương vị xong liền quyết định về sau không bao giờ chạm vào cái thứ gọi là “Cà phê” này nữa.
Trà sữa uống ngon hơn nhiều!
Cô nhịn không được cảm thán, không rõ vì sao người ta cứ thích ngược đãi bản thân như thế, đồ ngọt thì không uống lại đi uống thứ đắng ngắt này.
Tần Vi Vi đi bên cạnh cô, hỏi “Cố tiểu thư, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Nghe vậy, Cố Mông trả lời “Chúng ta đến phố đồ cổ, ta thấy trên mạng nói là muốn mua mấy thứ đồ cổ thì qua khu đó. Mua cho hai người hai khối ngọc làm nhà, miễn cho mẹ con hai người phải ngủ vạ vật.”
Nghe vậy, trong lòng Tần Vi Vi có chút cảm động, vội cảm ơn “Cảm ơn cô, Cố tiểu thư.”
Đối với lời cảm tạ của chị, Cố Mông cắn ống hút vẫy vẫy tay, cũng không để việc này trong lòng.
Phố đồ cổ tọa lạc ở phía nam thành phố S, mặt trời ban trưa thật chói chang, nhưng nơi này lại vẫn cứ chen chúc, người che ô, người thì không cứ chen lấn qua nhau, xa xa nhìn lại chỉ thấy toàn người là người.
Ánh mắt của Cố Mông không để ý đến các sạp hàng hai bên đường, liếc mắt một cái liền nhìn mấy cái này là thật hay giả rồi. Mấy đồ bày trên sạp này chẳng có cái nào là hàng thật cả.
Khi đi đến một cái sạp, Cố Mông dừng bước chân, sau đó ngồi xổm xuống.
“Tiểu thư muốn mua cái gì?” Ông chủ đội một cái mũ rơm to đùng lập tức nhiệt tình thét to, nhìn gương mặt khô gầy không chút ánh sáng của Cố Mông cũng không lộ ra ánh nhìn kì quái nào.
Cố Mông duỗi tay nhặt lấy hai miếng ngọc vỡ, thật sự chính là ngọc vỡ rải rác đây một miếng bé kia một miếng lớn, miếng to nhất cũng chỉ bằng ngón tay út, các mảnh khác cũng chẳng khác bột phấn là bao.
Thấy cô vậy mà lại coi trọng miếng ngọc vỡ này, trong mắt ông chủ hàng liền hiện lên một tia kinh dị, lại nói “Tiểu thư, ánh mắt cô thật tốt, đây chính ngọc lục bảo phỉ thúy tốt nhất đấy, đáng tiếc là bị vỡ không thì cũng là một miếng ngọc đẹp.”
Sau lời thổi phồng của ông ta, Cố Mông nheo mắt lại vì nắng chiếu vào, thuận miệng nói “Là giả.”
Ông chủ than một tiếng giống như vịt bị bóp cổ, sau một lúc lâu, ông ta ngồi lại trên ghế cầm quạt hương bồ, nói “Thật không ngờ tiểu thư cũng là người sành sỏi đấy.”
Cố Mông không nói gì, chỉ cúi đầu chọn hai mảnh vỡ tương đối hoàn chình, nơi này cũng chỉ có hai miếng này có thể dùng được.
Cô nói “Hai miếng này bao nhiêu tiền?”
Ông chủ nhìn cô một cái, xòe năm ngón tay, nói “500 tệ.”
Cố Mông khẽ gật đầu, cầm Alipay thanh toán 500 tệ cho ông ta.
Thấy cô dứt khoát như vậy lại khiến ông chủ có chút kinh ngạc, bắt đầu hoài nghi khối ngọc này có phải là hàng tốt hay không, chẳng lẽ là ông nhìn lầm?
Bên cạnh có người không nhịn được, nói “Cô bé à, đây là hai cục đá dởm hơn nữa lại còn vỡ nát, căn bản là không đáng giá 500 tệ, em đừng bị lừa.”
Nghe vậy, ông chủ liền không vui, nói “Cậu nói cái gì, ngọc này được đào ở quê tôi mang ra, là ngọc hàng thật giá thật, chỉ là bị làm rơi vỡ mà thôi.”
“Ha, lời này của ông chỉ được mấy cô gái mới lớn thôi, đây mà là ngọc cái gì, có mà là cục đá dởm ông nhặt ở đâu về thì có.” Người bên cạnh lập tức không khách khí phá đám.
Sau đó lại nói với Cố Mông “Nếu em muốn mua ngọc thì qua nhà Cổ Thấm trai bên kia kìa, ngọc nhà bên đó đều là ngọc tốt đấy.”
Cố Mông theo bản năng nhìn thoáng qua bên kia, quả nhiên thấy một cửa hàng nhìn rất hoành tráng.
Ông chủ có chút nóng lòng, nói “Ai, tiểu thư, cô vừa nói là sẽ mua mà, đừng đổi ý như thế chứ.”
“Tôi đâu có đổi ý, tôi có tiền.” Cố Mông thuận miệng nói, giọng điệu nhẹ nhàng, hoàn toàn chính là dáng vẻ của tiểu thư nhà giàu.
Những người khác “……”
Đây là người vung tiền như rác trong truyền thuyết sao?
Nghe cô nói như vậy, những người khác tức khắc liền nhịn không được nhìn cô thêm vài cái. Tuy cô gái này có hơi xấu xí nhưng khí chất rất tốt, lại có một đôi mắt đẹp ngập tràn linh khí nữa.
Cố Mông thanh toán tiền, nghĩ thế nào lại thanh toán thêm 500 tệ, bảo ông chủ gói tất cả nhưng mảnh vụn lại cho mình.
Ông chủ vừa gói hàng lại, vừa nhịn không được hỏi “Tiểu thư, thứ này có ích lợi gì sao?”
Ông ta lại thì thầm trong đầu, hoài nghi liệu mình có nhìn lầm hay không, chẳng lẽ đống đá vụn này trước kia là đồ tốt sao?
Tính ra ông cũng không nói dối, thứ này thật đúng là ông ta đào ra, lúc ấy một miếng hoàn chình xanh biếc trông có vẻ là một miếng ngọc chất lượng.
Chỉ là khi ông mang đi giám định, nhà nào cũng nói đây đâu phải ngọc, chỉ là một cục đá bình thường chỉ hơi đẹp chút thôi.
Sau trẻ con trong nhà nghịch ngợm làm vỡ, ông đã định vứt đi nhưng lại tiếc vẻ đẹp của nó, nói không chừng có mấy cô gái trẻ thích nên mới tiện tay bày ra.
Vậy mà hiện tại Cố Mông mua không thừa lại một mảnh vụn, ông thật sự là hoài nghi, chẳng lẽ thứ này thật là đồ tốt sao?
Nghe ông ta dò hỏi, Cố Mông trả lời nói “Đây là xuân thạch, đại diện cho mùa xuân, sẽ mang đến mùa xuân cho mọi người, là sự sống của vạn vật.”
Nghe vậy, những người bên cạnh đang dựng lỗ tai nghe lỏm cũng lập tức biến sắc.
Cái gì mà đá đại diện cho mùa xuân, cái gì mà là sự sống của vạn vật, cô gái trẻ này đang nói đùa gì thế?
Nhìn đôi mắt nghiêm túc của Cố Mông, ông chủ giật giật môi, nhét bao giấy gói vụn đá cho cô, nói “Cô cầm lấy đi.”
Mau đi đi, bây giờ có hối hận ông cũng không hoàn tiền lại đâu.
Cố Mông “……”
Cầm một bao đá vụn, Cố Mông tiến về phía Cổ Thấm trai. Cổ Thấm trai này đúng là biết trang hoàng, tổng cộng hai tầng lâu, bên trong có lắp điều hòa, đi vào liền cảm thấy cực kì mát mẻ.
“Xuân thạch là cái gì?” Tần Vi Vi hỏi.
Cố Mông nói “Thiên địa có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Khi mùa xuân sẽ mang theo sự sống. Ở thời điểm này, trong vô số viên đá sẽ có một viên hấp thụ được lượng sinh khí này, nói gọi là xuân thạch. Viên xuân thạch này ban đầu to bằng nắm tay, tồn tại cũng đã hơn trăm năm, chỉ tiếc bị vỡ mất rồi.”
Nghe vậy, Tần Vi Vi cũng nhịn không được cảm thấy đáng tiếc, nghe Cố Mông nói chị biết đây là đồ tốt vậy mà lại bị rơi vỡ mất.
Cổ Thấm trai chủ yếu là bán các loại ngọc thạch, Cố Mông phân vân một hồi mới lựa ra hai miếng có phẩm chất không tồi, tuy rằng giá cả không phải loại đắt nhất, nhưng bên trong linh khí đầy đủ là thích hợp nhất.
Mua được ngọc mà mình muốn, cô liền dẫn theo Tần Vi Vi trở về. Vào tầm chiều tối, trong nhà họ Cố chỉ có mỗi Cố Phạn đang ngồi ở sô pha ăn chè đậu xanh.
“Chị cả, chị về rồi à?” Thấy cô trở về, Cố Phạn chào một tiếng, hỏi cô “Chị muốn ăn chè đậu xanh không.”
Cậu vừa nói xong, dì Trương đã đem chè đậu xanh bê lên, Cố Mông ăn một miếng, tức khắc liền vui vẻ, sảng khoái.
Cố Phạn nói “Cha bận việc ở công ty nên không về được, mẹ em dẫn chị hai đi mua quần áo rồi, nói là muốn mua đồ đẹp để diện trong tiệc rượu của Cao Tư tiên sinh.”
Nói đến đây, cậu nhịn không được lắc đầu, mấy cô gái trẻ ai ai cũng thích trang phục lộng lẫy.
Cậu liền nhìn Cố Mông, hỏi “Chị cả, chị có muốn đi mua mấy bộ quần áo không, chị bây giờ… Nói tóm lại là không vừa quần áo trước kia nữa.”
Trước kia dáng người của Cố Mông không mập không gầy, mà hiện tại Cố Mông quá gầy, những bộ quần áo trước mặc vào rộng thùng thình nhìn rất khó coi.
Cố Mông lại không thèm để ý chuyện này, cô ăn thêm một miếng chè đậu xanh, nói “Dù mặc cái gì thì cũng xấu cả thôi.”
Cố Phạn “……”
Chị cũng biết người biết ta quá đấy, nhưng hiển nhiên chị ấy không hề quan tâm đến vấn đề nhan sắc, nói đến việc này mà giọng điệu cũng nhẹ nhàng như thế.
Cố Phạn cũng không nhắc đến đề tài này nữa, cậu để ý đến vật cô cầm trên tay, nhìn thoáng qua rồi lẩm bẩm tên trên đó “Cổ Thấm trai…… Chị đi mua ngọc à?”
Cố Mông gật đầu, lấy đồ ra.
Cố Phạn nhìn một chút, cậu nhìn túi “Ngọc vỡ” đầu tiên, hơi nghẹn ngào nói “Chị cả, nhà ta đã nghèo như vậy sao……”
Nghèo đến mức chị ấy không mua nổi một miếng ngọc hoàn chỉnh, chỉ có thể mua nổi loại ngọc dập nát này.
Cố Mông nhìn cậu một cái, trong lòng trầm tư, đồ không biết không biết nhìn hàng.
“Đây là xuân thạch.” Cô nói, cũng không giải thích với cậu thế nào là xuân thạch mà là hỏi dì Trương “Trong nhà có cành cây, hay hoa khô nào không?”
Dì Trương không rõ cô muốn cái gì, suy nghĩ một chút nói “À, hai ngày trước ông cụ nhà ở cách vách có vứt cây hoa lan xấu lắm, lão Triệu liền nhặt về, có được không?”
Cây hoa lan kia chính là giống lan hiếm, ông cụ dùng hơn trăm vạn mua về nhưng không chăm được. Ban đầu Lão Triệu định nhặt về xem có cứu vãn được nữa không, nếu có thể cứu được vậy sẽ kiếm được một khoảng lớn. Ông ấy rất tự tin với kĩ thuật trồng hoa của mình.
À, lão Triệu là người làm vườn được nhà họ Cố gia thuê.
Dì Trương nhanh nhẹn cầm cây lan đến, tiện tay cầm theo cái chậu hoa luôn.
“Cô chủ muốn làm gì vậy?” Dì Trương tò mò hỏi.
Cố Mông ừm một tiếng, nói “Không phải mọi người hỏi xuân thạch là gì sao, tôi đang cho mọi người xem thế nào là xuân thạch.”
Vừa nói, cô vừa đón lấy chậu hoa rồi đặt vụ đá vào đó sau đó thả cây hoa lan vào chậu.
Không có đất, cũng không có tưới nước.
Cố Phạn nhìn chẳng hiểu gì, vừa định hỏi chị đang làm gì vậy, sau đó liền thấy phiến lá ố vàng, đã sắp rữa nát lại từ từ khôi phục sức sống.
Trong chớp mắt, những mầm non bắt đầu nhú lên, từng đám lá xanh thẫm đua nhau vươn lên. Trong một giây, một nụ hoa nho nhỏ nhô lên, đồng thời mùi thơm ngào ngạt của hoa lan đã lan tỏa khắp căn phòng.
Ôi mẹ ơi!
Cố Phạn dùng sức chớp chớp mắt, cậu chỉ vào chậu hoa nói “Chị, cái này…… Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Người vẫn luôn tin tưởng vào khoa học đột nhiên cảm thấy mình đang gặp ảo giác.
Cố Mông nói “Xuân thạch mang theo lực lượng sống của vạn vật, tất nhiên có tác dụng hồi phục sinh mệnh. Thứ này mà không vỡ thì mang theo bên người sẽ có tác dụng kéo dài tuổi thọ. Nhưng bây giờ vỡ ra thế này nên cũng chỉ dùng để trồng hoa thôi.”
Không! Kể cả chỉ dùng để trồng hoa thì cũng là nghịch thiên rồi!
Cố Phạn nhìn mấy vụ ngọc nhỏ này, ánh mắt tức khắc liền thay đổi.
Ngoài xuân thạch ra, còn có hai miếng ngọc tốt Cố Mông của ở Cổ Thấm trai. Cố Mông định sẽ dùng một miếng cho mẹ con Tần Vi Vi làm nhà, miếng còn lại dùng để khắc bùa bình an cho cha Cố.
Hai miếng xuân thạch còn dư lại Cố Mông để lại dùng, cô cũng ngờ đi một chuyến vậy mà có thể gặp được xuân thạch. Thứ này đối với cô thật sự là rất có tác dụng.
Có xuân thạch ở đây, thân thể ngập tràn tử khí của cô liền có thể từ từ khôi phục sức sống.
Sau khi tạm biệt Cố Mông, Thạch Chính liền hấp tấp trở lại toà án, trên mặt hưng phấn không thể kìm nén. Vừa đến văn phòng, anh liền một vài tư liệu liên quan đến vụ án của gia đình Tần Vi Vi.
Đây là vụ án bốn năm trước, rất nhiều tư liệu đều đã bị mai một, cũng may những năm gần đây Thạch Chính vẫn luôn không từ bỏ án này, bởi vậy hiện tại muốn tìm tài liệu cũng không quá khó khắn.
Phùng Dịch thấy bộ dạng hấp táp của anh, biểu cảm trên mặt không hề thất vọng mà ngược lại lại rất hưng phấn, trong lòng nhịn không được có chút nghi ngờ.
“Thế nào, anh đi gặp cô bé kia có thu hoạch gì không?” Phùng Dịch nhịn không được lắc đầu, cảm thấy Thạch Chính có đôi khi thật ngây thơ, anh ta nói “Tôi nói này, trên đời này sao có thể có quỷ thần, cô gái kia chắc chắn đang nói mơ rồi……”
“Cô ấy không hề nói mơ đâu!” Thạch Chính mở miệng cắt ngang, một đôi mắt sáng quắc tỏa sáng, anh nói “Cô ấy không nói linh tinh, cũng không lừa tôi, trên đời này quả nhiên là có quỷ thần.”
Phùng Dịch nhìn anh lom lom, trỏ vào đầu mình, nhẹ giọng hỏi “Có phải anh giận đến mức ấm đầu không thế.”
Thạch Chính tức giận ngay lập tức nói “Anh mới bị ấm đầu ấy.”
Phùng Dịch liền cười, nói “Nếu không ấm đầu thì sao anh nói chuyện như mê sảng thế? Trên đời này sao có thể có quỷ, nếu là vài thập niên trước tư tưởng này của anh sẽ bị người ta kéo đi treo cổ rồi đấy.”
Thạch Chính thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn anh mà nói “Anh thấy tôi là người sẽ nói linh tinh sao?”
Nghe vậy, Phùng Dịch sửng sốt, theo bản năng đứng thẳng dậy, biểu cảm ngả ngớn trên mặt cũng lập tức tắt lịm.
Nhìn nhìn bốn phía rồi mới nhỏ giọng hỏi “Anh nói là thật à? Là do ma quỷ……”
Thạch Chính chỉ hai mắt của mình, nói “Là tôi tận mắt nhìn thấy đấy, tôi thấy hồn phách của người bị hại, chính cô ấy đã kể với tôi.”
Phùng Dịch “…… Từ từ, tôi cần bình tĩnh lại một chút.”
Thạch Chính nhún vai, mặc kệ cho anh ta bình tĩnh lại, tiếp tục tìm kiếm thông tin trong núi tài liệu chất đống trên bàn.
Sau một lúc lâu, Phùng Dịch mới hồi phục tinh thần lại, anh tự xoa mặt mình, nói “Anh hay nói với tôi tình tiết của vụ án đi, nếu anh thấy ừm…… Quỷ hồn của người bị hại, vậy chắc người đó đã nói cho anh hung thủ vụ án là ai rồi đúng không?”
Thạch Chính gật đầu, anh chậm rãi kể lại những lời mà Tần Vi Vi đã nói. Từ trong miệng mình tự nói ra, anh càng cảm nhận rõ sự thảm thiết của vụ án này, càng phẫn nộ với sự tàn nhẫn của Hoàng đại sư tàn nhẫn.
Vì mưu đồ cá nhận mà lão ta đã giết cả nhà Tần Vi Vi, hơn nữa còn hành hạ họ đến chết. Người như vậy căn bản là không có nhân tính.
Nghe được câu cuối cùng, Phùng Dịch giận run người, anh dùng sức đấm xuống bàn một cái, nổi giận mắng “Tên cặn bã này!”
Anh thở hắt ra một hơi, nhìn về phía Thạch Chính, nói “Bây giờ tôi đã tin lời của anh là.”
Nếu không phải là người bị hại, ai có thể biết rõ những chuyện đã xảy ra đêm đó như thế. Nếu lấy ma quỷ ra để giải thích mới có hiện trường sạch sẽ không dấu vết như thế.
“Bây giờ anh muốn tìm biên bản điều tra vụ án đúng không?” Phùng Dịch hỏi.
Thạch Chính gật đầu, nói “Chỉ cần xác định Hoàng Hùng đã xuất hiện trong tiểu khu nhà Tần Vi Vi hôm ấy là chúng ta có thể đưa hắn vào diện tình nghi và đưa hắn về quy án.”
Bọn họ là nhân viên công vụ, là thẩm phán, tất cả những việc họ làm điều cần có chứng cứ. Bởi vậy cho dù biết hung thủ là ai, không có chứng cứ thì họ cũng không được phép bắt người. Mà hiện tại, thứ bọn họ cần là biên bản ghi chép sự xuất hiện của Hoàng Hùng, ít ra bọn họ cũng có một cái cớ.
Một người chỉ cần xuất hiện ở đâu sẽ để lại dấu vết ở đó. Hiện tại nếu đã biết ai là hung thủ thì vụ án này trở nên đơn giản hơn nhiều, bọn họ chỉ cần tập trung điều tra Hoàng Hùng là có thể tìm ra manh mối.
Phùng Dịch cau mày, nói “Nếu lão ta dùng ma quỷ để giết người, mà ma quỷ vô hình nên chúng ta mới không tìm thấy dấu vết. Chỉ là lại có một vấn đề, làm thế nào để chúng ta chứng minh hắn là hung thủ? Việc này có chút khó khăn đấy.”
Cho dù biết người này là hung thủ, nhưng tìm không thấy chứng cứ thì đến cảnh sát cũng không có quyền bắt giữ người.
Nghe vậy, Thạch Chính thở dài, sao mình lại không nghĩ tới điểm này nhỉ?
“Tên Hoàng Hùng này ra tay tàn nhẫn như vậy, có thể đây không phải lần đầu tiên lão ta loại chuyện này, chúng ta chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm, khẳng định có thể tìm được chứng cứ!”
Thời gian tiếp theo, hai người dường như ăn ngủ luôn ở văn phòng. Ba ngày sau, đúng là họ đã tìm được một vài manh mối.
Đúng là đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Hùng làmchuyện này, trải qua điều tra, hai người bọn họ phát hiện những nơi xảy ra vụ án có nạn nhân bị tra tấn đền chết đều nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Hùng.