Dưới lầu bệnh viện có một cái siêu thị, đương nhiên, so với bên ngoài, nơi này bán đồ đắt hơn một chút, nhưng ai bảo nó tiện đường, nên buôn bán vẫn rất đắt hàng.
Từ thang máy đi ra, Hứa Tâm Như còn tính toán trong lòng xem cần mua thứ gì.
“Thứ này có ích gì chứ? Còn nhổ tóc mình, đau chết mất.” Cô nâng tay phải lên, trên cổ tay cột mấy cọng tóc, đây chính là Cố Mông nhổ từ trên đầu cô xuống, đau đến bây giờ cô vẫn còn thấy da đầu ê ẩm.
Do dự một chút, cô vẫn không thấy mấy sợi tóc trên tay xuống.
Không thể không nói, có lẽ chính cô còn không có ý thức được, đối với Cố Mông, cô bất giác cảm thấy tin tưởng, cho nên kể cả cô ấy có nhổ tóc mình thì Hứa Tâm Như cũng không giận nhiều, chỉ nghĩ xem thứ này có ích gì thôi.
Siêu thị đã ở trước mặt, Hứa Tâm Như hơi hơi mỉm cười, bước chân nhịn không được nhanh hơn vài phần, sau đó không biết vì sao, cô đột nhiên liền cảm thấy có chút hoảng hốt.
Khi cô còn đang thất thần, cô không thấy ở đằng xa có một người phụ nữ có ánh mắt ác độc, nhanh chóng đi về phía cô.
Ở trên tay bà ta còn nắm chặt một thanh dao.
Đi đến gần Hứa Tâm Như, người phụ nữ đột nhiên lớn tiếng nói “Tao giết mày!”
Hứa Tâm Như ngẩng đầu lên, thấy một gương mặt dữ tợn, mắt người đó trợn trừng như sắp lồi ra, bên trong vằn tơ máu, mang theo vài phần điên cuồng.
Giây tiếp theo, bên tai Hứa Tâm Như nghe được ‘phụt’ một tiếng, đó chính là âm thanh dao cắm ngập vào thân thể.
“Giết người!” Đột nhiên một tiếng thét chói tai đâm thủng không trung, trong đại sảnh tức khắc trở nên hỗn loạn.
Hứa Tâm Như chớp chớp mắt, theo bản năng lui một bước, vấp một cái nên ngã lộn nhào xuống đấy.
“Đoàng!”
Một thân thể ngã trên mặt đất, trong tay đối phương nắm một thanh dao gọt hoa quả, chuôi đao nằm trong tay bà ta, nhưng thân dao lại cắm vào bụng bà ta, chỉ còn lại chuôi dao lộ ra ở bên ngoài.
Máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, đọng trên mặt đất, rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện một vũng máu.
Người phụ nữ cảm thấy đau, bà cúi đầu ngơ ngác nhìn thoáng qua, trong mắt hiện lên một tia mê mang cùng khó hiểu —— vì sao dao lại đâm vào người mình?
“Chết người!”
“Trời ơi? Người phụ nữ này tự sát sao?”
Người chung quanh vây lại đây, có người đỡ Hứa Tâm Như lên.
Loading…
“Cảm ơn.” Hứa Tâm Như thấp giọng nói cảm ơn.
Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mọi người cũng không thấy rõ, người bên cạnh chỉ nhìn thấy người phụ nữ kia đột nhiên vọt về phía Hứa Tâm Như, vừa nói muốn giết cô vừa vấp chân ngã xuống đất.
Hứa Tâm Như cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay của mình, tóc trên cổ tay đã đứt, rơi lả tả trên mặt đất.
Cô ngồi xổm xuống nhặt tóc của mình lên, sau đó nắm chặt ở trong tay.
Khi bừng tỉnh, cô lại nghĩ đến những lời Cố Mông đã nói với cô trước khi xuống lầu, nói hôm nay cô có tai nạn đổ máu. Mà bây giờ tai nạn đổ máu, còn không phải thật sự ứng nghiệm hay sao?
Tuy xung quang rất ồn ào, nhưng Hứa Tâm Như lại cực kì bình tĩnh, cô còn muốn vòa siêu thị mua đồ.
“Mình về rồi đây.” Đặt túi đồ ăn vặt lên giường Cố Mông, cô nói một câu.
Thấy cô trở về, hai mắt Cố Mông sáng ngời, lập tức mở túi ra, một đôi mắt vì vui sướng cong lên.
Hứa Tâm Như ngồi ở một bên, vô ý thức cắn móng tay mình, cô nói “Mình vừa mới xuống lầu thì gặp một người phụ nữ, bà ta cầm dao nói muốn giết mình. Nhưng còn chưa giết được mình thì bà ta đã tự hại mình rồi.”
Cô có thể thực xác định, người phụ nữ trung niên đó vì mình mà đến, bà ta đã có mục tiên. Nhưng cuối cùng kết quả là lại tự đâm mình một dao.
Tự nhiên thành như vậy, Hứa Tâm Như chỉ có thể nghĩ đến một lý do, đó chính là Cố Mông.
“Lúc xuống lầu, bạn nói mình mà đi thì sẽ gặp tai nạn đổ máu, sau đó nhổ mấy cọng tóc của mình rồi buộc lên cổ tay.” Cô lê dép loẹt xoẹt đến trước mặt Cố Mông đưa mấy sợi tóc trong tay ra, nói “Vậy mà vừa xong chúng đều đứt cả rồi.”
Hai mắt cô sáng lên, nói “Mình biết, Cố Mông, là bạn. Là bạn đã cứu mình, đúng không? Bạn đã làm thế nào thế?”
Cố Mông liếm liếm môi khô khốc, nếm thấy mùi máu tươi. Thân thể này thiếu nước, nên da môi thường xuyên nẻ nứt ra.
“Trên tay mình không có bùa, chỉ có thể dùng tóc.” Cố Mông nói, nhìn như cũng không để ý đến việc này, thuận miệng giải thích nói “Mình yểm pháp thuật vào tóc, đối phương muốn làm gì bạn thì sẽ bị phản lại chính người đó.”
Hứa Tâm Như trong nhớ lại bộ dạng hoảng hốt của người đó, bừng tỉnh nói “Trách không được……”
Cho nên, kia người đàm bà đó muốn giết mình, cuối cùng thanh đao cắm ở trên người bà ta.
“Cảm ơn bạn, Cố Mông!” Hứa Tâm Như thực lòng nói lời cảm tạ, cô cười khổ nói “Thật vất vả thoát ra khỏi thôn Lê gia, không ngờ mình lại gặp chuyện như vậy.”
Cố Mông đột nhiên nhìn cô một cái, cẩn thận đánh giá một chút, nói “Bạn ngủ một lát đi.”
Hứa Tâm Như lắc đầu, nói “Mình không buồn ngủ.”
Làm gì có chuyện không buồn ngủ, chỉ là mệt cũng ngủ không được, từ khi ra khỏi thôn Lê gia, cô chưa từng được ngủ ngon. Cứ ngủ là cô liền mơ ác mộng, căn bản ngủ không được.
Mẹ Hứa đi từ ngoài vào, bà đi mua trái cây, lúc này vừa đặt trái cây trên bàn, vừa nói “Mẹ mới từ dưới lầu đi lên, nghe người ta nói vừa rồi có người tự sát, hiện tại trong đại sảnh còn chưa rửa sạch máu.”
Hứa Tâm Như sắc mặt có chút trắng bệch,
Mẹ Hứa thuận miệng nói hai câu, cũng không để việc này trong lòng. Bà cầm hai quả táo ra, hỏi “Hai đứa muốn ăn táo không?”
Hứa Tâm Như lắc đầu, Cố Mông lại gật gật đầu thật mạnh “Ăn!”
Thấy bộ dạng vui vẻ của cô, mẹ Hứa nhịn không được cười —— chẳng có đứa trẻ nào không thích đồ ăn vặt cả.
Cố Mông gặm một quả táo, sau đó đi toilet một lần.
Phòng bọn họ ở là phòng đôi, nhưng hoàn cảnh thật không tồi, mẹ Hứa còn tìm người tới quét tước sạch sẽ toilet, quả thực chính sáng như gương.
Khi Cố Mông đi vào, liền nghe thấy một thanh âm.
“Ai nha, vậy là lại là một đứa xấu xí!”
Cô nhấc mí mắt, thấy hai thanh niên đang bay giữa không trung, lúc này thấy Cố Mông, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ mặt thất vọng.
“Con bé này khô khô gầy gầy, muốn thịt không có thịt, thoạt nhìn so với quỷ như chúng ta còn đáng sợ hơn.”
“Đúng vậy đúng vậy, vẫn là người bên trong kia tốt, xinh xắn trắng trẻo, nghe nói chính là con gái nhà giàu.”
Hai người huyên thuyên, trên mặt mang theo ý cười đáng khinh.
Một giọng nói vang lên, hỏi “Người bên trong đẹp lắm đúng không?”
Nghe vậy, hai người dùng sức gật đầu, nói “Đúng vậy đúng vậy.”
Sau đó, hai người cảm thấy sai sai.
“Vừa rồi là ông hỏi tôi?” Một con quỷ hỏi.
Con còn lại lắc lắc đầu, nói “Không, không phải ông hỏi sao?”
Hai quỷ “……”
Bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu đi, sau đó liền thấy Cố Mông ngồi xổm bên người bọn họ, ý cười xán lạn nhìn bọn họ.
Một con quỷ sợ tới mức hét lên một tiếng “Quỷ!”
“…… Ông quên à, ông mới là quỷ!”
“À, đúng rồi, mình đã chết rồi mà.”
“Cô thấy được chúng tôi?” Một con quỷ thật cẩn thận hỏi.
Liếm liếm miệng, Cố Mông nhìn hai con quỷ, cảm thấy có hơi đói —— dù hai con quỷ này không phải lệ quỷ, nhưng nếu ăn vào cũng có thể bồi bổ thân thể cô.
Hai con quỷ lập tức run bần bật dưới ánh mắt của cô, khóc không ra nước mắt. Tại sao, rõ ràng bọn họ là quỷ, nhưng cô gái trước mặt còn giống quỷ hơn cả bọn họ?
Sợ hãi à!
Cố Mông tự hỏi một chút, vẫn bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Quỷ tuy là có thể tẩm bổ thân thể cô, nhưng hương vị kém xa gà nướng, chính việc này làm cho Cố Mông không thích.
Đương nhiên, chủ yếu là hai con quỷ này quá yếu, kể cả có ăn cũng chẳng có mấy tác dụng.
Suy nghĩ một chút, Cố Mông nhếch môi cười lộ hàm răng trắng tinh với hai con quỷ đó, sau đó mỗi tay xách một tên, trực tiếp ấn đầu chúng vào bồn cầu.
Khi ra ngoài, cô thấy Hứa Tâm Như nằm ở trên giường ngủ rồi, mẹ Hứa ngồi ở một bên thở ngắn than dài, cả mặt u sầu.
Cố Mông hỏi “Dì làm sao vậy?”
Mẹ Hứa cười một chút, nói “Không phải cô đang lo cho Tâm Như sao? Haizz, lúc này, cô chỉ mong nó được như cháu, cái gì cũng quên, không phải lo lắng hãi hùng như bây giờ.”
Chuyện xảy ra ở thôn Lê gia đã để lại bóng ma tâm lí trong lòng Hứa Tâm Như, chờ khi trở về, nhất định phải tìm cho nó một bác sĩ tâm lý.
Cố Mông ngồi ở trên giường, nói “Hứa Tâm Như ấy ạ, dì cũng đừng lo lắng, bạn ấy bị dọa sợ quá nên mất vía thôi.”
“Mất vía?” Mẹ Hứa chớp chớp mắt, có chút xa lạ với cụm từ này, đột nhiên bà nhớ tới bản lĩnh của Cố Mông.
Lần này ở thôn Lê gia, nếu không phải có con bé, mấy đứa Hứa Tâm Như không dễ dàng mà thoát ra như vậy.
Mẹ Hứa vội vàng truy vấn “Vậy, cháu có biện pháp nào để trị khỏi không?”
Cố Mông gật đầu, nói “Ba hồn sáu phách của bạn ấy có vẻ không ổn định, càng dễ bị tà ma quấy nhiễu, lại ở trong bệnh viện, cho nên mới khó đi vào giấc ngủ, thường xuyên gặp ác mộng.”
Những nơi như bệnh viện thường có nhiều ma quỷ, Cố Mông mỗi ngày là có thể thấy không ít. Hứa Tâm Như hồn phách không ổn định, tà ám âm khí càng dễ dàng gây ảnh hưởng tới cô.
Cố Mông tự hỏi một chút, nói “An hồn phù rất hữu dụng, nhưng trong tay cháu không có dụng cụ nên không thể vẽ bùa được.”
Nghe vậy, Hứa mẫu lập tức nói “Dụng cụ để vẽ bùa đúng không, cháu muốn gì cứ nói với dì, dì lập tức điện thoại cho chú Hứa mua cho cháu.”
Cố Mông liền nói những thứ cần mua cho bà, hoàng phù, chu sa, bút lông, đây đều là cơ bản. Những thứ khác để sau này cô sẽ tự mua.
Mẹ Hứa làm việc rất nhanh nhẹn, quay đầu liền gọi điện thoại nói việc này cho cha Hứa.
“Mông Mông nói Tâm Như nhà ta bị mất vía, dùng an hồn phù là có thể khỏi đúng không. Anh mau mua đồ về đi, cứ nhìn thấy bộ dạng của Tâm Như là em thấy khó chịu.”
Cha Hứa “…… Mất vía, đây không phải phong kiến mê tín sao?”
Mẹ Hứa bĩu môi, nói “Phong kiến mê tín cái gì, vậy anh thử dùng khoa học dân chủ của anh giải thích về chuyện ở thôn Lê gia xem nào? Cố Mông cứu mấy đứa Tâm Như, em tin con bé có bản lĩnh.”
Nghe bà nói như vậy, cha Hứa gật gật đầu, nói “Được rồi, anh mua đồ rồi về ngay.”
*
Đến buổi chiều, có cảnh sát tới tìm Hứa Tâm Như một vài chuyện.
Mẹ Hứa có chút hoảng, hỏi “Đồng chí cảnh sát, có phải các anh nhìn lầm rồi không? Tâm Như nhà tôi rất ngoan, tuyệt đối sẽ không chuyện gì trái pháp luật đâu.”
“Bà yên tâm, chúng tôi chỉ tìm cô Hứa để hỏi một vài vấn đề thôi.”
Tất nhiên chuyện họ hỏi chính là chuyện của người phụ nữ kia.
— —— —— —— —— ——-