Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 15



Đúng giờ trưa đám người Cố Mông liền rời khỏi thôn Lê gia, khi đi cô còn không quên cầm theo chiếc đèn lồng treo ở cửa, trên cán đèn trắng tinh có treo sợi tua rua phất phơ trong gió.

“Em cầm theo đèn lồng ở đây đi làm gì?” Diêm La hỏi.

Cố Mông bám vào cánh tay của anh để anh bế lên, mới nói “Tôi chỉ muốn để cô ấy thấy rõ ràng xem thôn Lê gia này diệt vong như thế nào.”

Đám người thôn Lê gia nhìn nhưng người ngoại lai này, ánh mắt hoàn toàn không thể gọi là thoải mái, đó là ánh mắt tham lam, thèm nhỏ dãi không có mang theo một chút độ ấm nào, ánh mắt lạnh băng như đang nhìn súc vật sắp bị làm thịt vậy.

—— bọn họ hoàn toàn biến mình thành quái vật chân chính rồi.

Trong thôn chỉ có Lê Hạ là ngoại lệ, trên người anh ta không có độ ấm của con người nhưng ít ra trong mắt anh ta vẫn còn ánh sáng.

“Cái này cho anh.” Cố Mông duỗi tay đưa qua một thứ.

Lê Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua, hỏi “Chuông?”

Cố Mông cười nói “Người của thôn các người dù tôi không làm gì các người cũng sẽ tự mình hủy diệt. Thứ giết các người chính là những người bị giết lấy xương làm đèn lồng được treo

đầy trong thôn đó.”

Đôi mắt xinh đẹp của cô nhìn anh ta chăm chú, nhẹ giọng nói “Mà những cái đèn lồng đó đã trói buộc hồn phách của bọn họ, bọn họ ở đèn lồng ngày qua ngày cảm nhận cái chết của chính mình. Sớm hay muộn cũng có một ngày, bọn họ thoát ra báo thù các người.”

Nói tới đây, Cố Mông nhịn không được cười một chút, cô cảm thấy hứng thú nói “Cũng không biết quỷ chân chính với cái dạng quỷ nửa mùa như mấy người ai sẽ lợi hại hơn, tôi thực sự có chút tò mò.”

Lê Hạ thật sâu hít vào một hơi, anh hỏi “Vậy chuông cô cho tôi này là có ích lợi gì?”

Cố Mông nói “Đây là Chuông Linh Hồn, nó có thể đánh thứ các oan hồn vất vưởng ở đây. Tôi giao nó cho anh thả bọn họ thả ra hay không là lựa chọn của anh.”

“…… Tôi biết rồi.” Sau một lúc lâu trầm mặc, Lê Hạ mở miệng nói, anh ta nhìn đám người Cố Mông, nói “Tôi thật lòng xin lỗi về những chuyện các người đã gặp phải ở thôn Lê gia.”
Loading…

“Xin lỗi có ích lợi gì? Nếu thật sự cảm thấy có lỗi, sao các người không chết đi?” Người nói chuyện chính là Hứa Tâm Như, cô nàng sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mang theo vài phần điên cuồng.

Diêm La nhìn thoáng qua, nghĩ thầm ba đứa này lúc về nên đưa đi khám tâm thần, đều có chút không bình thường.

Tiễn đám người Cố Mông đi, Lê Hạ xoay người trở về.

Các thôn dân thấy anh trở về, biểu tình lập tức liền có chút biến hóa, nhưng không phải là biểu cảm tốt lành gì.

Có người thậm chí còn nhổ xuống đất, nói để cho tất cả mọi người đều nghe thấy “Có người á, giả mù sa mưa, rõ ràng giống chúng ta mà lại cố tình ra dáng thánh thiện, thật là khiến người ta buồn nôn.”

“Đúng đó, cũng không biết anh ta thấy việc đó tốt ơ chỗ nào!”

Trừ bỏ châm chọc mỉa mai còn có người trước kia có quan hệ không tồi với anh, khổ tâm khuyên bảo nói “Lê Hạ à, chúng ta hiện tại không phải tốt lắm sao? Anh xem hiện tại vẻ ngoài của tôi thật xuất chúng, chúng ta còn có thể lưu giữ tuổi trẻ thế này cả đời anh còn có chỗ nào không vui?”

Chỗ nào không vui ư? Tôi chẳng vui chỗ nào hết!

Lê Hạ muốn cười, anh là thật sự cảm thấy buồn cười, anh nói “Lê Chu, anh nói xem nếu mẹ anh thấy bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ của anh bây giờ, bà ấy sẽ vui sao? Bà ấy ở dưới chín suối sẽ an tâm sao?”

Nghe vậy, nét mặt của Lê Chu tức khắc biến đổi, sau một lúc lâu anh ta nói “Chúng ta đã biến thành dạng này, đã sớm không còn đường lui. Lê Hạ, anh chấp nhận số phận đi.”

Lê Hạ “……”

Anh cười, lắc lắc đầu.

Lê Chu nói “Lê Ngọc nói chúng ta không thể cứ ở mãi trong thôn được, muốn ra ngoài tìm càng nhiều dầu thắp hơn……”

Lê Hạ đột nhiên trừng lớn hai mắt, anh nhắm mắt lại, tay âm thầm siết chặt lấy cái chuông.

Ban đêm.

Lê Hạ gọi Lê Ngọc ra khỏi phòng, anh chỉ vào đèn lồng trên không trung cười nói “Thu Thu, em xem xem đẹp nhỉ. Em còn nhớ không? Em thích nhất là được anh đưa đi hội đèn lồng.”

Thôn Lê gia treo các loại đèn lồng, giữa các nhà đều nối bởi các dải đèn lồng, vào ngày lễ tết những chiếc đèn này đều được thắp sáng.

Chỉ là trăm năm quá, đèn lồng nơi này không còn sáng lên.

Mà lúc này, những chiếc đèn này lại một lần nữa đốt sáng lên. Mỗi năm Lê Hạ đều sẽ thay cái mới, lúc này đèn lồng sáng lên, toàn bộ thôn tựa hồ đều được chiếu sáng.

Lê Ngọc chớp chớp mắt, trong nháy mắt có chút hoảng hốt, có ảo giác như trở về quá khứ.

“Đây là cái gì đây? Sao đèn lồng này lại được châm lên vậy?”

“Phiền quá đi, tôi ghét thứ ánh sáng này làm tôi không thoải mái, thật muốn vứt hết đi.”

“Là Lê Hạ làm đó, hôm nay tôi thấy anh ta châm tất cả đèn lồng lên.”

Trong thôn mọi người đều thấy đèn lồng sáng lên nhưng không hề cảm thấy vui. Bọn họ đã quên trước kia khi họ chìm đắm trong ánh sáng đã vui như thế nào.

Có gió thổi tới, tiếng chuông đinh đang.

Có người hỏi “Sao lại có tiếng chuông?”

Người bên cạnh còn nói “Tiếng chuông ở đâu vậy? Nằm mơ à. Ai, phiền thật, Lê Hạ thắp sáng nhiều đèn lồng như vậy làm gì? Không biết chúng ta đều sợ ánh sáng sao?”

“Nếu không phải Lê Thu vẫn luôn bảo vệ anh ta chúng ta cần gì phải chịu đựng anh ta đến tận bây giờ?”

“Hơ, cái gì mà Lê Thu, người ta bây giờ tên là Lê Ngọc!”

Các thôn dân lải nhải cho đến khi một đám người ầm ầm ngã trên mặt đất.

“Làm sao thế này? Sao tôi đột nhiên cảm thấy có chút choáng váng thế này? Ai, sao mọi người đều ngất hết vậy?”

Người này nói còn chưa dứt lời, liền ngã ra đất như mọi người.

Đèn lồng lẳng lặng cháy chiếu sáng cả thôn như ban ngày, tất cả trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng chuông theo gió bay về nơi rất xa.

Tiếng chuông……

Đám quỷ hồn đang u mê trong sự oán hận vừa nghe được thanh âm này liền cảm thấy mình có thể hoạt động được.

Cử động! Cử động được rồi!

Vô số quỷ hồn điên cuồng, bọn họ xó xỉnh chui ra, sau đó thấy đám người thôn Lê gia ngất trên mặt đất

Đám Quỷ hồn “!!!”

Những cảnh tượng trước khi chết hiện lên trong đầu, đôi mắt của bọn họ trở nên đỏ đậm, bay thẳng đến.

Thực nhanh trong thôn vang lên tiếng kêu thảm thiết của các thôn dân .

Người thôn Lê gia tuy rằng đã trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ, linh hồn bẩn thỉu mà xấu xí, nhưng lại vẫn còn hồn phách, sự thống khổ khi bị cắn xé hồn phách không thể xem thường.

Lê Hạ quay đầu nhìn về phía Lê Ngọc đang mềm nhũn người ngã xuống đất, anh nói “Thu Thu, khi đó em thật tốt.”

“Anh đã làm gì?” Lê Ngọc muốn chống tay ngồi dậy, nhưng trong cơ thể lại không có một chút sức lực nào, thậm chí cảm giác choáng váng.

“Là Cắn Hồn, em còn nhớ gã đạo sĩ đã từng đến thôn Lê gia không? Đây là thứ ông ta mang đến.” Lê Hạ đi qua ôm cô vào trong ngực, nói “Thu Thu, ngươi không cần sợ hãi. Lê gia thôn cái này tội ác địa phương, đã sớm nên biến mất, ngươi đi trước, ta thực mau liền sẽ tới truy ngươi.”

Lê Ngọc trừng lớn đôi mắt xem hắn, nàng nhẹ giọng nói “Ca ca, ngươi luyến tiếc giết ta…… Ngô!”

Liền ở nàng giọng nói rơi xuống là lúc, nàng chỉ cảm thấy ngực đau xót, sau đó đó là trong cơ thể nào đó đồ vật tan vỡ thanh âm.

“Ta bỏ được.” Lê Hạ cười nói, hắn rõ ràng là đang cười, biểu tình lại so với khóc còn khó coi, hắn ôm chặt Lê Ngọc, nói “Cô Cố nói, muốn giết chết chúng ta chỉ cần huỷ hoại hồn châu trong người là được.”

Anh ta nhẹ giọng nói “Anh vẫn luôn do dự, em nói đúng, anh tiếc nuối. Nhưng sai thì nên sửa. Mọi người nói đúng, anh và bọn họ chẳng khác nhau tí nào.”

Chẳng qua anh càng thêm giả nhân giả nghĩa mà thôi!

Lê Ngọc siết chặt lấy quần áo của anh ta, sau một lúc lâu, cô ta nhếch môi cười một cái, sau đó chậm rãi khép lại đôi mắt.

Nàng bộ dáng thật xinh đẹp, mũi cao môi đỏ, khi nhắm mắt lại thật giống như thiên sứ hạ phàm.

Nhưng khi Lê Hạ nhìn lại có chút nhớ dáng vẻ xấu xí của cô ấy, khi đó Thu Thu của anh tuy rằng xấu nhưng mọi thứ còn lại đều tốt.

Đám người Cố Mông sau khi ra khỏi Rừng ăn thị người, quay đầu liền thấy bầu trời một nửa đã biến thành màu đỏ, Rừng ăn thịt người cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ.

“Là hỏa hoạn?” Diệp Cảnh hỏi.

Cố Mông híp mắt, nhìn tro tàn bị gió cuốn đi, cô nói “Về sau sẽ không còn nơi gọi là thôn Lê gia nữa rồi.”

Nghe vậy, những người khác sửng sốt, lại nhịn không được quay đầu nhìn về hướng thôn Lê gia.

Mọi chuyện kết thúc rồi sao?

— —— —— —— ——–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.