Quỷ Còn Ngán Tôi

Chương 13



Thân thể của Cố Mông có thể nói đã quá yếu ớt rồi, nếu có thầy lang đến đây bắt mạch liền sẽ kinh ngạc phát hiện, thân thể của cô bé trước mặt đã như đèn cạn dầu rồi.

Theo lý mà nói thân thể suy yếu không có chút sức sống nào như vậy đừng nói là đi lại, ngồi dậy cũng đều khó khăn, sao còn có thể giống Cố Mông tung tăng nhảy nhót như vậy?

Có chút không ổn nhét một hạt châu vào miệng, đảo nó một vòng trên đầu lưỡi, Cố Mông mới lưu luyến nuốt xuống, hơi hơi nhắm mắt nói “Lê Ngọc kia lớn lên đẹp như vậy, lực lượng cũng là mạnh nhất, lấy thân thể của tôi bây giờ mà cứng đối cứng cô ta là không ổn, hiện tại nên tránh xung đột với họ, cứ yên ổn là tốt nhất.”

Diêm La từng bước một đi về phía trước, anh nhìn thẳng hỏi “Thân thể của em thế nào rồi?”

“Không tốt lắm.” Cố Mông lắc đầu, cô duỗi tay che lại ngực, phía dưới trái tim đập rất là mỏng manh, cô nói đùa “Thân thể này không để ý cái là đi đời nhà ma ngay ấy mà.”

Diêm La nói “…… Đừng nói lung tung như thế.”

Hai người cùng đám Nhị Cẩu hội họp, thấy bọn họ trở về Thẩm Cường gấp gáp hỏi “Thế nào? Hai người có bị đám thôn Lê gia đó phát hiện không?”

“Lão đại đã trở lại chắc là không bị phát hiện rồi!” Nhị Cẩu nhịn không được phản bác Thẩm Cường nói, lại hỏi “Thế nào, lão đại hai người thấy người của thôn Lê gia đến nơi đây làm gì vậy? Nơi này núi sâu rừng già, đen thùi lùi, toàn cây là cây, nơi này có thể có thứ gì được?”

Nghe vậy, Cố Mông cười gằn nói “Nơi này có nhiều thứ tốt, người thôn Lê gia muốn tìm đương nhiên là vật làm họ trường sinh bất lão…… Trước mắt bọn họ sẽ không gây khó dễ cho chúng ta, chúng ta vẫn nên mau rời khỏi nơi này, nếu đánh với họ sẽ không chống đỡ được.”

Hành động khi nãy của cô ít nhất sẽ làm bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ.

“Đi trước cùng hội họp với đám người Diệp Cảnh đã!” Diêm La nói.

Hổ Tử có chút tò mò hỏi “Thực sự có thứ có thể trường sinh bất lão sao?”

Cố Mông dựa vào ngực Diêm La nghe tiếng tim anh đập, thật ra cảm thấy thoải mái thật sự, cô lơ đãng nói “Đám cây ăn thịt người này tập trung rất nhiều tử khí và âm khí, bản thân nó đã không còn là thứ bình thường, loại nầm mọc trên thân nó sẽ khiến người ta không già đi, thậm chí thứ này còn làm dáng vẻ người ta trở nên càng ngày càng xuất sắc.”

Nói đến đây miệng cô lộ ra một nụ cười mỉa mai, nói “Nhưng thứ này bản thân nó đã đầy tử khí và âm khí chính là một phần của cây ăn thịt người, sau khi họ ăn vào sẽ dần biến đổi giống cây, cuối cùng liền biến thành bộ dạng ‘Ác quỷ’ này.”
Loading…

“Cây ăn thịt người hút máu thịt người vây nên người thôn Lê gia cũng sẽ ăn thịt người giống vậy”

Cho nên, những “Ác quỷ” đó mới có thể không kìm được mà cắn người hút máu.

Cố Mông dừng một chút, trong tay cầm cây nấm đỏ vừa rồi thuận tay hái xuống nhịn không được lắc đầu cười khẩy nói “Bọn họ còn gọi thứ này là Trường Sinh nữa chứ!”

Trường sinh nào có dễ dàng như vậy?

Người thôn Lê gia muốn bảo trì trangh thái bất lão bất tử nhất định phải cách một đoạn thời gian phải ăn nấm này, nói cách khác sẽ rất nhanh trở nên già cả xấu xí, thậm chí là biến thành “Ác quỷ”.

“Nếu tôi đoán không sai, thời gian đó ngày càng ngắn, lúc đầu loại trạng thái này có thể bảo trì 5 năm 10 năm, nhưng sau đó, có lẽ chỉ có thể bảo trì một năm, một tháng, một tuần……”

Thẩm Cường trừng lớn đôi mắt, nói “Vậy sau đó thì sao, bọn họ……”

“Bọn họ sẽ tự diệt vong!” Cố Mông nhẹ nâng cằm, nói “Đến lúc đó, bọn họ vĩnh viễn trở thành bộ dạng “Ác quỷ”, biến thành quái vật chân chính.”

Kỳ thật loại trạng thái này cũng coi như là hợp tâm ý của họ, cho dù không phải là người thì họ cũng có thể trường sinh bất lão sao?

Nhị Cẩu có chút khó hiểu, nói “Trường sinh bất lão liền tốt như vậy sao? Bọn họ tình nguyện biến thành một loại quái vật, cũng không muốn già cả chết đi, này…… Bọn họ không hối hận sao?”

Nghe vậy, Diêm La trầm giọng nói “Nếu một người đã vẫn luôn tuổi trẻ mạo mỹ, bỗng một ngày đột nhiên lại trở nên già nua xấu xí, sẽ không cam tâm giữ trạng thái già nua xấu xí này.”

Người thôn Lê gia không chịu đựng được vẻ ngoài già nua xấu xí, cho nên bọn họ lựa chọn giết chết người đi lạc vào thôn, lấy xác họ tinh luyện ra mỡ người, dùng thứ đó đi vào Rừng ăn thịt người để ăn thứ được gọi là “Trường sinh” này.

Từ lúc bọn họ lựa chọn xuống tay với người đầu tiên, bọn họ đã không thể coi là người nữa rồi. Mà linh hồn bọn họ cứ sau mỗi lần giết người lại trở nên càng vặn vẹo xấu xí.

Trở lại trong thôn cùng đám Diệp Cảnh hội hợp, bọn họ thương lượng một chút, chuẩn bị chờ ngày mai hừng đông liền rời khỏi nơi này.

Đối vơi quyết định này Hứa Tâm Như nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lại có chút mờ mịt.

Cô nắm chặt tay, nói “Chúng ta đi rồi, nhưng đám Tô Văn chết ở đây rồi. Những người này, không, bọn họ căn bản không thể coi là người, những ác quỷ này giết người mà không bị trừng trị gì sao?”

Nghe vậy, Cố Mông nhướng mày, “Không thì phải làm thế nào bây giờ? Hoặc là cô đi tìm bọn họ báo thù, sau đó bị bọn họ cắn đứt cổ hút khô máu, cuối cùng thi thể còn bị ném vào trong chảo dầu bị luyện chế thành mỡ người. Hoặc là, hãy ngậm miệng và rời đi với chúng tôi vào ngày mai.”

Hứa Tâm Như sắc mặt trở nên trắng bệch, cô mới chỉ biết bọn họ bị giết chết chứ không nghĩ tới sau khi bị giết thi thể còn bị luyện chế thành mỡ người.

“Khụ, thứ dùng để đốt đèn lồng chính là mỡ người đó.” Cố Mông như là sợ co ấy không đủ sợ hãi, duỗi tay chỉ chỉ chiếc đèn lồng mà cô ấy đang ngắm nghía.

Hứa Tâm Như “……”

“Choang!”

Cô liền ném đèn lồng xuống đất theo bản năng, nhìn cái đèn lồng mà cô cảm thấy xinh đẹp tinh xảo bị thiêu cháy trong chớp mắt, tỏa ra một mùi thối.

Hứa Tâm Như trừng lớn đôi mắt, đột nhiên lao ra ngoài, bên ngoài liền truyền đến âm thanh nôn mửa của cô ấy.

Thẩm Cường gãi gãi đầu, nói “Cô Cố, việc gì cô phải nói như vậy, cô ấy mới chỉ là sinh viên thôi mà.”

Cố Mông nói “Nôn vài lần so với để cô ta chạy đi chịu chết chẳng phải vẫn tốt hơn sao.”

“……”

Những người khác không thể không thừa nhận, cô nói được vẫn có chút hợp lí.

Nhiều bạn học chết đi như vậy, trong lòng Hứa Tâm Như sao có thể không có oán hận phẫn nộ, nếu nhất thời nghĩ quẩn mà chạy đi tìm người thôn Lê gia báo thù thì hỏng.

Lúc nửa đêm, trong phòng truyền đến tiếng khóc nhỏ của Hứa Tâm Như.

Những người khác không nói chuyện, Cố Mông vẫn ngủ thật ngon vừa cảm giác thân thể khó chịu đã thoải mái hơn rất nhiều.

Đã không còn hạt châu đen, cô nhịn không được nói “Nếu có thể, thật sự muốn giết quách bọn chúng cho nhanh!”

Đáng tiếc hiện tại thân thể cô quá yếu đuối rồi, muốn làm gì cũng phải cố kỵ trạng thái của thân thể này.

Haizz!

Cô nhịn không được mà thở dài, lại nhìn thấy Lê Hạ, chỉ cảm thấy đối phương chính là hạt châu biết đi.

“Cô Cố……” Lê Hạ cười với Cố Mông đang ngồi phơi nắng trên ghế băng.

Người thôn Lê gia đều có vẻ ngoài xuất sắc, Lê Hạ cũng vậy. Đương nhiên, không kể đến dáng vẻ trước đây của anh ta thì hiện tại bộ dáng lại là một thanh niên hiền lành, nhợt nhạt.

Cố Mông phơi nắng không mấy thoải mái, cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đầy sương mù, nói “Thôn Lê gia của các người chẳng có tí nắng nào, thật đúng là chẳng thoải mái tí nào.”

Nghe vậy, Lê Hạ ôn hòa cười cười, nói “Trước kia nơi này vẫn có ánh nắng tươi sáng, non xanh nước biếc, cũng không biết từ khi nào mặt trời đã bị sương mù che phủ, cả độ ấm cũng không còn.”

Nói đến đây vẻ mặt của anh ta có chút thẫn thờ, cũng có chút hoài niệm.

“Cô Cố à, cô lợi hại như vậy, tôi muốn hỏi một chút, chúng tôi dùng Trường Sinh có thể vẫn luôn duy trì trạng thái trường sinh bất lão sao?” Anh cúi đầu suy tư một chút, do dự nói “Kỳ thật tôi có cảm giác, hiệu quả của Trường Sinh càng ngày càng ngắn, lúc đầu có thể kéo dài gần 10 năm, nhưng bây giờ còn chưa đến 1 năm. Cứ như vậy có phải sẽ có ngày Trường Sinh cũng không còn tác dụng không?”

Cố Mông có chút kinh ngạc nhìn anh ta như suy tư gì đó nói “Tôi còn tưởng rằng các người không ai phát hiện ra vấn đề này.”

Lê Hạ cười khổ một chút, anh có chút mỏi mệt thở dài “Quả nhiên là như thế, đáng thương là bọn họ vẫn còn đám chìm trong sự vui mừng của việc duy trì sự trẻ trung, chưa nhận thấy được điểm này…… Không, có lẽ là đã nhận ra, chỉ là bọn họ không muốn thừa nhận mà thôi.”

Thừa nhận bọn họ vứt bỏ nhân tính, thậm chí vứt bỏ lương tri để đạt được bề ngoài mỹ mạo, kết quả cũng chỉ là giỏ tre múc nước, công giã tràng mà thôi.

Đối với bọn họ mà nói này chuyện này đã khiến bọn họ sa ngã.

Lê Hạ tìm một khối đã trong sân ngồi xuống, Cố Mông hỏi anh ta “Thôn của các người trước kia là chuyên làm đèn lồng?”

Lê Hạ nghi hoặc nhìn về phía cô.

Cố Mông chỉ chỉ nhà ở, nói “Trên bàn trong đó có một chiếc đèn, thủ công tinh xảo, vừa thấy liền biết là làm rất chuyên nghiệp. Hơn nữa thôn các ngươì rất nơi treo đèn lồng, thôn này trước kia nhất định rất đẹp”

“Trước kia à……” Lê Hạ không nhịn cười một chút, anh nói “Trước kia thôn của chúng tôi đều treo đèn lồng, chiếu sáng cả thôn sáng như ban ngày.”

Chỉ là không biết từ khi nào, trong thôn vĩnh viễn chỉ còn bóng đêm.

“Người của thôn chúng tôi rất am hiểu về kĩ thuật làm đèn lồng, trước kia chúng tôi làm đèn lồng chính là để đưa vào hoàng cung!”

Lê Hạ nói rất nhiều, kể về chuyện xưa của thôn họ, thôn này trở nên nổi danh là làm được đèn lồng tinh xảo xinh đẹp hiến cho quý nhân trong cung, đó chính là vinh dự chí cao vô thượng.

“Lúc ấy em gái tôi là đèn lồng đẹp lắm, thậm chí còn được quý nhân tuyên tiến cung……”

Nói được một nửa, biểu cảm của Lê Hạ đột nhiên cứng lại, anh ta mím môi không biết nghĩ tới chuyện gì, thần sắc có chút ảm đạm, anh suy sụp nói “Nói chuyện này để làm gì, dù sao đều là chuyện quá khứ. Sau lại chiến loạn, vì trốn họa, thôn của chúng tôi liền trốn đến nơi này.”

Nếu sớm biết rằng có một ngày thôn bọn họ sẽ biến thành như vậy thà chết trong chiến tranh còn hơn.

— —— —— —— —–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.