Trong Rừng ăn thịt người đen thăm thẳm, theo lý mà nói, trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy các hình bóng mờ nhạt.
Nhưng nơi này lại khác, đó là bóng đêm chân chính, duỗi tay không thấy năm ngón tay, bất kể loại ánh sáng nào cũng không chiếu lọt, bao gồm cả đèn pin mà đám người Cố Mông mang theo cũng không chiếu sáng nổi, thật giống như nơi này nuốt cả ánh sáng vậy.
Đèn lồng trong tay rõ ràng rất yếu ớt, nhưng lại chiếu sáng bón phía rất rõ ràng.
Mà đèn lồng được chế tác tinh mỹ tuyệt luân nhưng chỉ cần nghĩ đến bên trong nó là mỡ người thì dù đèn lồng có đẹp đến mấy cũng không khiến người ta hứng thú nổi, thậm chí làm người ta có chút chán ghét.
“Cái đèn lồng đúng là rất đẹp.” Cố Mông nhìn trái phải cái đèn lồng một lượt, nhịn không được khen một câu.
Diêm La nói “Nhìn vẻ ngoài của nó, ở thời cổ giống chỉ trong hoàng cung mới dùng, cho nên cũng được gọi là đèn cung đình.”
Đèn cung đình hoa mỹ tinh xảo, bên trên vẽ các hình vẽ đẹp đẽ trông đã thấy phú quý, xa hoa.
Thôn Lê gia lại có thể làm ra loại đèn lồng như vậy không thể không khiến người ta nghi ngờ.
“…… Lê Ngọc nói qua, tổ tông của bọn họ chuyên làm đèn lồng, người của thôn Lê gia trước kia có thể chính là chuyên làm đèn lồng cho hoàng cung.” Diêm La suy đoán nói.
Cố Mông đối với chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú, lộ ra không quan tâm, nàng nói “Thứ dầu thắp này…… Thật đáng tiếc cho một chiếc đèn lồng đẹp. Cần đèn này là dùng xương người khắc ra sao?”
“Leng keng!”
Đèn lồng trong tay Nhị Cẩu rơi trên mặt đất, lớp giấy mỹ miều ở bên ngoài liền bị thiêu rụi.
“Xương…… Xương người?” Thanh âm của anh ta run run hỏi.
Cố Mông gật đầu, duỗi tay nhẹ nhàng lướt qua cần đèn, như là đang an ủi cái gì, cô nói “Hẳn là xương người, nếu là xương của động vật khác sẽ không có oán khí sâu như vậy.”
“…… Con người và động vật khác nhau, chính là ở cảm xúc. Chủ nhân của khúc xương này lúc sinh thời hẳn là rất thống khổ, cho nên trên xương cốt có oán khí sự không cam lòng của người ấy.”
Thậm chí, trói buộc hồn phách cô ấy, làm cô ấy tránh thoát không được.
Xương cốt của đối phương bị làm thành đèn cung đình, cho nên linh hồn của cô ấy cũng bị trói buộc ở bên trong đèn lồng, vĩnh thế không được siêu sinh.
Loading…
Nghe Cố Mông nói như vậy, những người khác tức khắc không biết nên nói cái gì, trong tay xách theo đèn lồng quả thực cảm thấy nóng bỏng tay, hận không thể lập tức ném đi.
Đèn lồng này, thế mà lại làm từ xương người!
“Ơ kìa?”
Thẩm Cường biểu tình đột nhiên biến đổi, duỗi tay liền kéo Nhị Cẩu lại, cả kinh nói “Đây là cái gì?”
Nơi Nhị Cẩu đang đứng, đèn lồng cháy rụi, chỉ còn lại khung xương, dầu bên trong bị đổ hết ra đất để lại một vết dầu nhợt nhạt.
Mà lúc này, lại có những rễ cây nổi lên hút hết số dầu còn đọng trên mặt đất.
“Vù vù vù!”
Bốn phía cây cối ở đong đưa, như là có gió nổi lên.
Cánh rừng cây cối chỉ có cành không có lá, giống như là đã chết héo. Cành cây của chúng vươn về tứ phía một cách ngang tàng, lúc này lay động lên, nhìn qua giống như là quái vật đang giương nanh múa vuốt.
Chúng đã bắt đầu rục rịch rồi!
Hiện tại Nhị Cẩu rất mẫn cảm với những sự việc như thế này, anh cảm nhận được nguy hiểm tràn đến từ bốn phương tám hướng khiến mặt mày anh trắng bệch, lần đầu tiên anh cảm nhận được áo lực đáng sợ như thế này.
Bọn họ bị mấy thứ này bao vây, hiện tại, thực rõ ràng, mấy thứ này đã bị chỗ mỡ người kia kích thích.
Hổ Tử nắm súng, không dám tùy tiện ra tay, biểu tình nghiêm túc hỏi “Làm sao bây giờ?”
Diêm La cúi đầu nhìn Cố Mông, hỏi “Làm sao bây giờ?”
Cố Mông xem xét liếc mắt một cái, nói “Chỗ này âm khí quá nặng nên mới sinh ra mấy thứ này. Nếu tôi không đoán sai nơi này trước kia có thể là bãi vứt xác.”
Bãi vứt xác……
Những người khác nhìn về bốn phía, càng cảm thấy gió lạnh lẽo đang ập đến.
Cố Mông dựa vào ngực Diêm La, ném hạt châu vào miệng như ăn kẹo, nói “Đừng động vào mấy thứ này, bọn nó không dám làm gì đâu.”
Nghe vậy, tuy vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng trước mắt cũng không còn cách nào khác, cho nên bọn họ vẫn nghe lời Cố Mông tiếp tục đi về phía trước.
Quả nhiên như lời Cố Mông, tuy rằng cây cối bốn phía giống như sắp nhào đến, nhưng là trên thực tế mãi cho đến khi bọn họ rời khỏi khu vực này, đám cây cối đó cũng không làm gì họ. Rõ ràng là thèm rỏ dãi nhưng chúng còn kiêng kị điều gì đó mà không dám ra tay.
“Hạt châu này ăn rất ngon à?”
Thấy Cố Mông nhét hạt châu vào miệng, biểu cảm của Thẩm Cường có chút quái dị hỏi một câu.
Anh đã nhìn thấy Diêm La móc hạt châu đó ra như thế nào, tuy rằng mấy con ác quỷ đó không phải là người, ngay cả da thịt cũng hoàn toàn biến thành cây. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến chúng nó đã từng là người, lại nhìn thấy Cố Mông lấy hạt châu đó làm đồ ăn vặt trong lòng anh vẫn là có chút không thoải mái.
Cố Mông quơ quơ hạt châu trong tay, nói “…… Anh nói thứ này á? Không ngon bằng bánh quy!”
Nói đến đây Cố Mông nhịn không được liếm môi, trong bữa cơm chiều, Diêm La đã cho cô ăn lương khô và thức ăn đóng hộp.
“Tôi vẫn chưa ăn thứ gì ngon hơn thức ăn đóng hộp và lương khô!” Cố Mông nói, quả thực đã bị hương vị của bánh quy mê hoặc, cô nói “Bánh quy ngon hơn thứ này một trăm lần!”
Đáng tiếc chính là, bánh quy không phải của cô, bằng không cô nhất định phải ăn thật nhiều.
Hạt châu đen này đối với người thôn Lê gia giống như là trái tim của bọn họ, chỉ là bên trong tràn ngập các loại âm tà không tốt thôi.
Cố Mông thể chất đặc thù, thứ đó mặc dù không tốt nhưng vẫn bổ sung năng lượng cho cô, chỉ là hương vị chẳng ra gì.
“Thứ này, chúng tôi có thể ăn không?” Hổ Tử tò mò hỏi một câu.
Nghe vậy, biểm cảm của Nhị Cẩu lập tức trở nên có chút kỳ quái, hoảng sợ nhìn Hổ Tử.
Thứ này cho anh cảm giác rất tệ, vậy mà Hổ Tử còn muốn ăn?
Cố Mông nói “Các người có thể ăn, ăn xong sẽ trở thành người không ra người quỷ ra không quỷ, sau đó chết bất đắc kỳ tử.”
Hổ Tử “……”
Đột nhiên không khí trở nên căng thẳng.
Khi bọn họ nói chuyện, đã dần tiếp cận sâu nhất của rừng ăn thịt người phía trước có tia sáng mờ mờ ảo ảo chiếu vào đáy mắt.
Mọi người nháy mắt khẩn trương lên.
“Chúng ta qua đi như vậy không phải sẽ dễ dàng bị phát hiện sao?” Thẩm Cường ý chỉ đèn lồng ở trong tay, thứ ánh sáng duy nhất giữa màn đêm đặc quánh như thế này không muốn để người ta chú ý cũng khó.
Bọn họ cầm theo đèn lồng qua đi, sợ là còn chưa tiếp cận, những người của thôn Lê gia cũng đã phát hiện. Nhưng không đốt đèn lồng thì Rừng ăn thịt người lập tức công kích bọn họ, thật là tiến thoái lưỡng nan.
Cố Mông nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói “Các người đứng ở chỗ này là được, tôi và Diêm La đi phía trước xem xét.”
Hổ Tử buột miệng thốt ra một câu “Thế sao mà được?”
“Sao lại không được? Không có đèn lồng hai người cũng đâu có đi được, càng đừng nói còn có mấy thứ này nữa, các người ngoan ngoãn ở chỗ này đi.” Cố Mông nói như thế.
Diêm La mở miệng nói “Thẩm Cường, nghe lời Cố Mông đi, các cậu đứng ở đây chờ chúng tôi trở về.”
Đám người Thẩm Cường bất đắc dĩ nhưng hiện tại hình như chỉ còn cách này.
Diêm La cùng Cố Mông không cầm theo đèn lồng, bọn họ được hai bước hai người liền nháy mắt biến mất hoàn toàn trong bóng tối.
Cố Mông hơi hơi ngồi dậy, duỗi tay phẩy qua mắt Diêm La.
“Ơ?” Diêm La nhẹ ơ một tiếng, nhịn không được chớp chớp mắt.
Ngay sau khi Cố Mông khai nhãn hắn liền cảm thấy mắt mình sáng ngời, Rừng ăn thịt người đen đặc đột nhiên rõ ràng hơn hẳn, cảnh vật rõ ràng hơn rất nhiều.
“Bây giờ đã nhìn rõ chưa?” Cố Mông hỏi một câu.
Diêm La gật đầu, cúi đầu nhìn cô một cái, nói “Em rất lợi hại.”
“Đáng tiếc thân thể này quá mức yếu đuối rồi, rất nhiều thủ đoạn đều không dùng được, hiện tại tôi cũng chẳng khác gì người thường đâu.”
Cố Mông nắm tay, cảm nhận sự yếu ớt của bản thân, nhịn không được thở dài.
Khi cô tỉnh lại liển cảm thấy thân thể này quá mức yếu đuối, trong cơ thể cũng cũng chỉ có trái tim là còn sức sống,những nơi khác đều không còn tí sinh lực nào, tràn ngập tử khí.
Thân thể như vậy căn bản không chịu nổi lực lượng của cô, kể cả cô có thủ đoạn thông thiên cũng không dùng được
Sao mình lại ra nông nỗi này?
Cố Mông có chút khó hiểu, trong lòng nhịn không được nói thầm chẳng lẽ là chính mình không muốn sống nữa? Chạy tới chủ động muốn chết?
Đương nhiên cô không có đáp án, cô không nhớ kí ức trước kia nên cũng chẳng rõ tại sao mình lại trở thành một con ma ốm như thế này.
Trong khi cô còn đang tự hỏi mình, Diêm La đã tới gần chỗ ánh sáng kia. Nói là ánh sáng kỳ thật ở trong rừng rậm này cũng cực kì ảm đạm nhưng bởi vì xung quanh tối tăm nên ánh sáng mỏng manh ấy cũng trở nên rõ ràng.
Hai người cẩn thận nấp ở sau một cây đại thụ gần nhất, lúc này mới thấy rõ ràng cảnh tượng phía trước.
Cây cối ở trước mắt hơi khác so với cây cối ở nơi khác trong rừng, khác biệt ở phần rễ cây mọc đầy những cây nấm to màu đỏ, màu sắc đỏ tươi cực kì xinh đẹp.
Đám người thôn Lê gia quỳ bò ở trước cây nhỏ nấm điên cuồng nhét vào miệng, bộ dáng cuồng nhiệt mà hưng phấn, đôi mắt trắng dã của chúng lồi ra giống hệt như cá chết.
“Ực!”
Ăn xong nấm có tên ôm lấy yết hầu hình như rất thống khổ, nhưng rất nhanh họ đã có sự biến hóa.
— —— —— —— —— ——