Tại Thiên Cương Cung, xa hoa phủ rộng lớn khắc màu đen tấm biển “Thiếu chủ phủ”. Nội thất bên trong quả là trên thế gian hiếm có bảo vật.
“Thiếu chủ, thuộc hạ vẫn chưa thể tìm ra nữ tử đó.” Dạ Sát quỳ dưới đất, nghiêm minh nói.
Đế Vô Trần đang ngồi luyện chữ, nghe vậy đen mặt, tức giận hất đổ bình hoa bên cạnh “Các ngươi một đám như vậy mà không thể tìm ra?”
Tiếng bình hoa vỡ cũng khiến Dạ Sát rùng mình. 3 năm nay bọn họ không một ngày nào là không tìm tung tích của nữ tử lần đó. Nhưng vị đó giống như biến mất một cách kì lạ, đến dấu vết cũng không để lại chút gì làm bọn họ khổ sở. Nghe thiếu chủ miêu tả lại thì người đó có mái tóc bạch kim rất đẹp, nhưng trên đời có người kì lạ như vậy sao?
Đế Vô Trần ngồi trên chiếc ghế tựa, ảo não nhìn vào bức phác hoạ của Bạch Dạ. Đêm nào hắn cũng mơ tới hình ảnh của nàng ấy, không lúc nào là hắn không nhớ mong. Mặc dù lần đó mắt hắn bị mờ nhưng vẫn có thể nhìn sơ qua được rằng nàng rất đẹp. Hắn không phải là kiểu người ham sắc, thậm chí những cô nương tời gần hắn đều bị hắn tiễn xuống cùng Diêm Vương. Nhưng chỉ có nàng, chỉ với một lần cứu, chỉ với một câu nói mà khiến Đế Vô Trần tâm tâm niệm niệm suốt 3 năm qua.
Thật sự hắn giống như lời nàng nói, trở thành một con người tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Nhưng không phải là với thân phận này. Sau 3 năm, Đế Vô Trần đã tự tạo ra cho mình một thân phận khác, đó là chủ nhân Quỷ Vực. Thế nhân biết tới với một con ma khát máu, một thế lực Tà phái, lấy chuyện giết người làm niềm vui. Nhưng Đế Vô Trần sẽ không giết người tuỳ tiện, hắn cũng có nguyên tắc của mình. Nhưng như vậy thì được gì chứ, chẳng thể đổi lấy sự xuất hiện của nàng, một nụ cười của người thương.
Hắn không cần biết thế nhân nhìn hắn với con mắt gì, hắn chỉ biết đối với nữ tử đó là bất đồng, chỉ cần nàng bên cạnh hắn thì chuyện gì hắn cũng dám làm.
______
Ở một bên khác, Bạch Dạ lúc này đang ở trong một hang động tạo dáng ngồi thiền trên một mỏm đá, đôi mắt nhắm lại tĩnh tâm.
“Chủ nhân định ngồi như vậy đến bao giờ đây?” Tiểu Hắc ôm chuỳ kiếm đứng im bất động tại chỗ nói. . Ra chương nhanh nhất tại — trù mtruуện.VN —
Bạch Dạ phì cười, nụ cười yêu mị làm thế nhân phân tâm, vươn vai bộ dáng lười nhác nói “Tiểu Hắc à, ngươi thật chẳng hiểu gì cả, cái này gọi là tịnh tâm hiểu chưa.” Lại chống cằm than thở “Ngươi có thấy ám vệ nào nói như vậy với chủ nhân giống ngươi không? Phải là bộ dạng cung cung kính kính mới đúng chứ?”
Tiểu Hắc vẫn nhắm mắt, lạnh lùng nói “Có lẽ do ta đã quá quen với cái bộ dạng của người rồi” sau đó đi tới gần nói “Bao năm như vậy, tính ngài, ta còn không rõ sao.”
Nhưng rồi cuối cùng vẫn lấy ra một chùm nho đặt bên cạnh Bạch Dạ.
Bạch Dạ cười thầm, đúng là một đứa trẻ đáng yêu. (Người ta hơn tuổi bà đó bà -.-) Tiện tay đưa một trái vào miệng vừa nhai vừa hỏi “Bên Tứ ca có thông tin gì chưa?”
Tiểu Hắc mặt không biểu cảm đáp “Tứ công tử đã moi thông tin từ một tay sát thủ ở chợ đen, chúng nói vụ án Bạch gia năm xưa còn có liên quan tới một trong 4 quốc gia.”
Bạch Dạ nghe tới điều này, ồ lên một tiếng, trên tay vẫn vân ve quả nho, nhưng gương mặt đã sớm sặc mùi thuốc súng hỏi “Các vị công tử vẫn ở Đế quốc?”
“Hiện tại ở Đế quốc chỉ có Tứ công tử và Tam công tử, nhưng Tam công tử sẽ sớm tới Phong quốc giúp đỡ Lục tiểu thư, Đại công tử vẫn lo chuyện tại Lăng Thiên Cung, Nhị công tử đã tới Hoa quốc được vài ngày rồi.” Tiểu Hắc bẩm báo. Tiểu Hắc biết rằng chủ nhân nhìn thì giống như không để tâm như vậy, nhưng thực ra nỗi oán hận là rất lớn.
Hắn chỉ muốn chủ nhân có thể giống như người bình thường, vô lo vô nghĩ. Thượng Quan gia đã khiến cho chủ nhân trở thành người như vậy, thù của chủ nhân cũng chính là thù của hắn. Từ khoảnh khắc chủ nhân cứu hắn, hắn đã thề sẽ khiến kẻ địch của chủ nhân phải chết không toàn thây.
———ngoài lề———
~Tiểu kịch trường~
Đế Vô Trần: ta xuất hiện chỉ vậy thôi sao?
Tác giả: chứ ngài còn muốn gì nữa?
Đế Vô Trần: ta là con ghẻ ngươi à? Có tin ta lột da ngươi không?
Tác giả: ngài bình tĩnh:< /bất lực/
Bạch Chân: muốn lấy muội muội ta phải bước qua ta đã, ngươi nghĩ ngon ơ vậy hả? /xắn tay áo/
Đế Vô Trần: /tức giận/ /cũng xắn tay áo chuẩn bị đánh nhau/ xem ai hơn ai.
Bạch Dạ: /bực mình/ /hai tay đấm vào mặt 2 tên mỗi đứa cái/ im miệng hết cho ta.
Đôi lời tác giả muốn nói.
Ủng hộ mình nhiều nhiều nhé ❤️