Phồn hoa kinh thành đông đúc, người buôn kẻ bán tấp nập. Một tiếng động lớn phát ra từ một cửa hàng bán trang sức. Những người đi đường đều kéo vào xem náo nhiệt.
“Ta muốn nó, ngươi phải lập tức đưa cho ta.” Một giọng nói chanh chua, khó nghe từ một cô nương trong tiệm “Ngươi có tin là ta chém đầu nhà ngươi không?”
“Trời ơi sao lỗ mãng vậy trời!” Tiếng người dân bàn tàn xôn xao.
“Cô ta thật không có phép tắc gì cả!”
Chủ cửa hàng bất đắc dĩ nói “Thưa Đại công chúa, tôi không có cách nào khác, chiếc trâm này đã có người đặt trước rồi. Nếu như ngài muốn có thể xem những cái khác mà.”
“Thì ra là Đại công chúa!”
“Sao hành xử kì vậy trời!”
Người dân vẫn không ngừng xì xào.
“Ta không cần, ta chỉ muốn nó, nếu không ta sẽ kêu lính bắt hết các ngươi.” Phong Quan Liên tức giận, chỉ thẳng vào chủ tiệm đe doạ.
“Đại công chúa, chiếc trâm này đã có người đặt, nếu ngài muốn có thì phải hỏi ý của người đó trước.” Chủ tiệm trả lời, không ngừng khuyên nếu không cửa tiệm của mình sẽ sớm dẹp mất.
“Cái gì? Ta đường đường là công chúa mà phải hỏi ý một thường dân sao? Ta có tiền, ngươi ra giá đi, ta sẽ mua với bất kì giá nào”. Phong Quan Liên ngẩng cao đầu, ưỡn ngực hùng hổ.
Chiếc trâm đó gọi là Phượng Vũ, chính là bảo vật của cửa tiệm. Chỉ có công chúa như ta mới xứng đeo chiếc trâm đó.
“Cửa tiệm chúng tôi làm ăn uy tín bao nhiêu năm nay, không thể vì vậy mà huỷ được thưa công chúa.” Đến cả chủ tiệm cũng phải cầu xin trước những lời nói vô lý của Phong Quan Liên.
“Trời ơi, là công chúa mà không biết giữ phép tắc, mất mặt cả hoàng gia”.
“Phải, cho dù là công chúa cũng không thể ngang ngược như vậy được”.
“Đúng là khác một trời một vực với Nhị công chúa”.
Phong Quan Liên nghe vậy đỏ bừng mặt, tay chỉ vòng qua đám người đó “Các ngươi, các ngươi…” xong phất tay áo bỏ đi.
Nhưng chưa đi ra khỏi cửa tiệm, một áo tìm nữ tử đi tới gọi “Lão bản, trâm của ta có chưa?”
Chủ tiệm vừa giây trước sợ hãi liền thay đổi sắc mặt, hớn hở đưa Phượng Vũ đến trước mặt nữ tử và nói “Đây là trâm của quý cô đã đặt”.
Bạch Thiển mỉm cười, cầm trâm trên tay, nhìn thoáng qua rồi đưa một bọc tiền cho chủ tiệm “Trâm rất đẹp, đây là tiền thưởng+tiền trâm”.
Phong Quan Liên thấy vậy, tức tối đi tới, đôi mắt lướt qua Bạch Thiển.
“Chủ tiệm, tại sao cô ta có được chiếc trâm đó?”
“Đại công chúa, vị cô nương này là người đặt cọc trâm, cô ấy tới là để lấy nó đi.”
“Cái gì?”
Phong Quan Liên quay sang, ngầm đánh giá đối phương. Nhìn Bạch Thiển, ước chừng còn nhỏ tuổi, ăn mặc kì quái, nhưng bộ váy đó thật sụ rất đẹp, cùng mái tóc bạch kim làm tăng thêm phần cuốn hút. Làn da trắng nõn, đôi môi hồng hào chúm chím, trên mặt còn mang chiếc mặt nạ bạc.
Phong Quan Liên trong lòng bỗng khó chịu. Mặc dù không thể thấy được diện mạo nhưng nhìn sơ qua, là một nữ hài vô cùng xinh đẹp. “Vị cô nương này, cô có thể bán chiếc trâm đó cho ta không, giá bao nhiêu tuỳ cô”.
Bạch Thiển từ bên ngoài xem, biết rằng cô công chúa này vô cùng đanh đá, cười nhẹ “Công chúa, trâm này ta không bán, cho dù cô có bao nhiêu vàng bạc, cũng vô dụng”.
Phong Quan Liên tức giận “Thật không biết điều, ta thương lượng với ngươi đã là xem trọng ngươi lắm rồi, ngươi dám cãi lời ta ư?”
“Vị công chúa này, ta nói không bán là không bán, chẳng lẽ cô định cậy quyền thế mà ức hiếp dân lành sao?” Bạch Thiển nhếch mép cười khẩy, nhún nhún cái vai nói.
“Đúng vậy đó, Đại công chúa thật là ức hiếp người quá đáng mà.”
“Phải đó, phải đó!”
Phong Quan Liên không nói được gì. Nhưng nhìn về phía cây trâm lộ ra nụ cười, ả giật lấy cây trâm ném mạnh nó xuống đất.
“Nếu như ta không có được thì ai cũng đừng hòng sở hữu nó”.
Cây trâm vỡ ra, hạt châu văng tung toé. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
“Xem ai dám kết tội ta”. Phong Quan Liên chống nạnh, cười khẩy.
“Đại công chúa là nữ nhi ruột của Sở Hoàng Hậu đó.”
“Còn là tỷ tỷ của Tam hoàng tử nữa”.
“Chẳng ai dám đắc tội cô ta cả.”
“Phải phải, vị cô nương này đúng là xui thật!”
Dư luận lại bắt đầu bàn tán.
Bạch Thiển tay nắm chặt, tức giận “Hảo, Đại công chúa chứ gì, ta sẽ ghi nhớ điều này”. Nói xong quay người rời đi.
Nếu không phải Đại ca không cho phép mình sử dụng võ công thì Đại công chúa kia đã sớm chết rồi. Ta sẽ không để yên chuyện này như vậy đâu.