Bạch Dạ ngay lập tức trở nên hoảng loạn, đầy Đế Vô Trần ra khỏi người nàng, nhanh chóng chỉnh trang lại y phục mà không để ý một bên Đế Vô Trần đang đen sắc mặt.
Dạ Sát chờ đợi có chút lâu, nghi hoặc gọi lần nữa “Thiếu chủ…” nhưng cánh cửa từ từ mở ra, bỗng dưng hắn cảm thấy một trận lạnh sống lưng. Gương mặt không mấy tốt đẹp của Đế Vô Trần nhìn chằm chằm Dạ Sát khiến hắn sợ toát mồ hôi hột.
Bộ hắn làm sai chuyện gì sao?
Dạ Sát không hề biết sau lần đó hắn sẽ phải chịu sự tra tấn không khác gì địa ngục của Dạ Linh.
____
Không khí im lặng đến nghẹt thở, trong căn phòng, hai đôi mắt đối diện nhau, như sắp sửa có một trận chiến gay gắt.
“Giờ tôi nói đây!”
“Mời ngài!”
“Tôi rất cảm kích khi ngài chịu giao Tiểu Dạ cho chúng tôi!” Cơ Thừa Phong bộ dạng cảm động đến phát khóc, trên tay còn cầm theo cái khăn như muốn lau đi giọt nước mắt nói.
Quỷ y cũng như nhẫn nhịn để không rơi nước mắt “Mặc dù không nỡ xa con bé nhưng là người lớn, tôi không thể chia rẽ hai chúng nó được.”
Bên phía Đế Vô Trần không có ai ngoài sư phụ của hắn Cơ Thừa Phong và Dạ Mị tới bàn chuyện hôn lễ. (còn Dạ Sát đi đâu thì m.n tự hiểu \=))
Đại điện nhà gái có người lớn tuổi nhất, sư phụ của nàng Quỷ y cùng 5 người huynh đệ tỷ muội và những thuộc hạ thân thiết.
Họ đang bàn nhau về hôn lễ của Bạch Dạ và Đế Vô Trần.
Không ngờ rằng Cơ Thừa Phong và Quỷ y từ trước đã quen biết nên lần gặp mặt này không quá ngại ngùng.
“Vậy không biết Quỷ y đã có được ngày lành tháng tốt nào để cho hai đứa thành thân, chúng ta còn hảo hảo thu xếp?” Cơ Thừa Phong có vẻ rất nôn nóng với hôn lễ của đệ tử mình, mà nhất là muốn nhanh chóng để Bạch Dạ gả qua làm con dâu của ông.
Quỷ y vuốt vuốt bộ râu suy ngẫm nói “Ta xem hay để 15 tháng này đi, phỏng chừng Vô Trần tiểu tử cũng rất mong ngóng rồi!”
Bạch Mặc hơi bất ngờ hỏi “15 tháng này? Có nhanh quá hay không?” bọn họ còn chưa kịp chuẩn bị gì hết mà.
“Muội thấy ổn mà! Với lại muội rất muốn nhìn thấy Ngũ tỷ trong trang phục tân nương đó!”
Cơ Thừa Phong vui vẻ gật đầu “Vậy quyết định thế đi!” ông cúi đầu cảm ơn “Rất vui được trở thành thông gia với ngài!”
Quỷ y cười “Có gì đâu! Ta nhìn con bé từ nhỏ tới lớn, bao nhiêu chuyện nó chịu khổ, giờ có được hạnh phúc như vậy, ta cũng yên tâm!”
Mà đám người Hắc Linh cũng mừng thay cho chủ nhân, đi cùng ngài bao nhiêu năm, thấy được ngài có nơi có chốn cũng là chuyên vui của tất cả.
Tin tức tiểu thư của Bạch gia thành hôn với thiếu chủ Thiên Cương Cung chưa gì đã lan nhanh ra toàn đại lục. Ai ai nghe được tin này cũng đều không khỏi ngạc nhiên.
Vừa mới khôi phục lại thế lực của mình trên giang hồ lẫn đế quốc, nháy mắt đã tổ chức hôn lễ với thế lực nổi tiếng Thiên Cương Cung.
Đây có được gọi là song hỷ lâm môn?
Hạnh phúc tới quá nhanh!
Nhất hạnh phúc có lẽ là Đế Vô Trần, từ lúc hôn lễ được quyết định, trên mặt hắn không hề che lấp nụ cười, cả Quỷ Vực nhìn vào cũng đủ hiểu là thiếu chủ nhà mình rất vui sướng.
Tuy trong thời gian chuẩn bị hôn lễ không được phép gặp mặt tân nương nhưng hắn không thấy buồn, bởi trước sau gì Tiểu Dạ nhi cũng là của hắn.
Bạch Dạ bị Bạch Thường cưỡng chế không cho ra khỏi Lăng Thiên Cung nên trong những ngày này nàng chỉ đi lại khắp biệt phủ.
Đột nhiên nàng nhíu mày, tính cảnh giác tăng mạnh, nàng nhận thấy có người đột nhập vào Lăng Thiên Cung.
Nhưng mà nó không đúng lắm! Người này không hề che dấu sự hiện diện của mình, ngược lại như cố tình để nàng phát hiện thấy.
Rốt cuộc người đó có ý đồ gì?
Bạch Dạ mở cửa phòng, trong nháy mắt ngỡ ngàng, một mạt thân ảnh hồng phấn ngồi yên trong phòng nàng. Người đó ngồi quay lưng, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác như thật cô đơn và buồn bã.
“Uyển…nhi!”
Thượng Quan Uyển Nhi cười chua xót, quay đầu nhìn nàng “Ngươi vẫn còn nhớ ta sao?”
Giờ trông cô ấy thật khác, không còn là dáng vẻ yêu kiều pha chút ngây thơ như lúc trước mà thay vào đó là sự trưởng thành.
Bạch Dạ muốn tiến lên, nhưng đôi chân như không cho phép, sự ngượng ngùng khắp cả căn phòng. Biết nói gì bây giờ?
Thượng Quan Uyển Nhi cười buồn “Bây giờ ngay cả gặp ta, ngươi cũng không muốn sao?” bộ dạng đau khổ pha chút thương tâm làm Bạch Dạ không nỡ nhìn.
Nàng bước đến, đứng ngắm nhìn gương mặt đã lâu không thấy. Bàn tay nắm chặt, ẩn nhẫn hỏi “Muội…không hận ta sao?
Rõ ràng người giết gia gia muội là ta!
Người lợi dụng muội cũng là ta!
Khiến muội không còn chỗ để về cũng là ta!
Vậy tại sao?
Mỗi lần gặp muội ta đều không dám đối mặt, mặc dù đã biết trước sẽ bị muội hận thù nhưng sao ta lại không dám nghe điều đó?
Muội không có lỗi! Là ta đã đặt hận thù của bản thân lên trước, ta không xứng có được sự tha thứ từ muội!”