Ngả Diệp
Ta gọi là Ngả Diệp, năm nay sáu tuổi.
Không biết vì cái gì, ta lại có thể nhìn thấy được một số thứ mà người khác không thể thấy được. Trong số bọn họ, có người rất là dễ nhìn, làm cho ta đoán không ra đó là người hay quỷ, còn vài tên thì lại máu me nhễ nhãi, thịt rồi máu rồi ruột này nọ thì.. rơi rớt đầy đất.
Có đôi khi mấy tên đó sẽ hại ta ngủ không ngon, nhiều lúc còn mơ thấy ác mộng.
Mặc dù như thế, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua, ta cũng bắt đầu chủ động đối mặt với bọn họ, còn theo chân bọn họ nói chuyện với nhau.
Cho đến sau khi ta phát hiện ra rằng, bọn họ kỳ thật cũng không chủ động đả thương con người, ngược lại nhân loại mới chính là kẻ luôn mang đến phiền phức cho họ.
Tưởng niệm. haehyuk8693
Sợ hãi.
Tất cả đều là những gông xiềng mà nhân loại đã dùng để trói buộc họ.
Lòng người a, ta thật không thể nào khống chế được, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với những quỷ hồn đáng thương kia.
Ta cũng không thể khống chế được tâm tình tưởng niệm cha mẹ của mình, không biết bọn họ đã đầu thai hay chưa, hay là vẫn không yên lòng về ta, mà đang ở một nơi nào đó âm thầm bảo vệ ta?
Điều này cũng rất có khả năng xảy ra à.
Đơn giản là ta từ nhỏ đến lớn đều trôi qua rất suông sẻ bình thản, một chuyện ngoài ý muốn cũng không có, không có bị bệnh, cũng không có bị thương bao giờ.
Ngay từ đầu, ta còn bị người ngoài nói ta chính là quái thai.
Trên đời này không có quỷ hồn, chỉ có tên lừa gạt là ta…
Nhưng ta thật sự nhìn thấy họ mà! Ta không có nói dối!
Đến mãi sau đó, bọn họ đã không còn vô lễ với ta nữa.
Bọn họ nói với ta… haehyuk8693
“Bên cạnh ngươi có một nam nhân lúc nào cũng ướt át…”
Cũng thật là kỳ quái à!?
Là bọn họ có mắt âm dương hay là ta có mắt âm dương?
Chứ tại sao ta lại không phát hiện ra điều gì cả…
Hôm nay, ta lại đến phủ của Đức Tân làm công.
Đức Tân mỗi lần đều mang theo một nụ cười thật tươi đón tiếp ta. Phía sau của hắn thì lúc nào cũng có một nam hài so với ta nhỏ hơn vài tuôi tò tò theo đuôi, gọi là Ứng Duyệt.
Đức Tân vốn là một người rất tốt, bất cứ chuyện gì hắn cũng đều thuận theo ta, giúp đỡ ta, thế nên ta rất biết ơn hắn.
Bất quá người này cũng có chút kỳ quái… Phải nói là tập tục bên trong phủ của hắn rất kỳ quái.
Ta cũng rất hiếu kì vì sao trong phủ của hắn lại dán nhiều bùa như vậy?
Mỗi một đại môn, mỗi một cửa sổ, mỗi một đồ vật, hơn nữa mỗi một người trong phủ này đều đeo một tấm bùa hộ thân, ngay cả bài trí của gian phòng đều thiết kế theo bố cục bát quái, điều này thực sự là hù ta nhảy dựng à.
Không biết có phải là lỗi giác của ta hay chăng, mà sau khi Đức Tân nghe xong câu hỏi của ta, sắc mặt của hắn lại đột nhiên trở nên cực kì khó coi, còn tái xanh luôn. Thấy vậy, lòng ta đau đơn lắm, đơn giản liền bỏ câu hỏi này qua một bên không truy cứu nữa.
Còn Ứng Duyệt ấy hả!? Y chính là con trai của thôn trưởng, mặc dù còn nhỏ, bất quá bộ dạng đã tuấn mỹ vô song, da dẽ trắng nõn nà.
Mà hình như y rất là chán ghét ta, hơn nữa còn là phi thường chán ghét. haehyuk8693
Lần đầu tiên gặp mặt, lúc ta vươn tay đến định tỏ vẻ hữu hảo thì lại bị hắn đập trở về, còn nói một câu đùa vui —— y so với những quỷ hồn kia còn bất thiện hơn nhiều…
Công việc Đức Tân giao cho ta rất đơn giản, ta không cần tốn nhiều sức cũng có thể làm xong được.
Cho đến khi ta rời khỏi phủ đệ, giống như trước kia, mỗi lúc ta làm xong việc buất luận là vào thời gian nào, ta sẽ luôn gặp phải một thân ảnh rất cao lớn.
Hắn cách ta rất xa, mỗi lần như vậy hắn đều đem quần áo cùng đồ dùng hằng ngày để trên mặt đất, đối với ta vẫy tay, sau đó biến mất.
Ta khi ấy đã tiếp nhận hảo ý của hắn, tuy nói ta không biết hắn vì sao phải đối với ta như vậy, có lẽ là trước kia ta đã từng giúp đỡ hắn, hoặc là giúp đỡ bằng hữu của hắn, giúp hắn đốt một xấp tiền âm phủ chẳng hạn…
Ba năm lại trôi qua.
Đối với việc niệm kinh siêu độ ta có thể tiếp nhận, bất quá nếu cường chế thu phục, ta nhất định phải đi giúp đỡ ‘người’ bị đối xử bất công đó…
Có một hài tử ở bên cạnh thôn ta, sau khi được cứu khỏi bị chết chìm, thân thể của hắn vẫn luôn rất kém cỏi, các đại phu cũng bó tay hết cách, đành phải mời đạo sĩ đến làm phép.
Lúc ta đến nơi, tất cả những thứ cần thiết để bắt quỷ đã được chuẩn bị xong.
Người này xem ra không giống đạo sĩ trong suy nghĩ của ta. Bởi vì trong lòng ta đạo sĩ phải là người có râu mép quanh cằm, cầm theo phất trần lắc tới lắc lui, bất quá vị trước mắt này lại không phải như vậy.
Hắn chỉ mới có mười sáu tuổi, mặt như quan ngọc, khí chất thì… Ta đặc biệt thích hai mắt của hắn, rất sâu lắng. Bất cứ ai chỉ cần không cẩn thẩn sẽ bị đôi mắt đẹp này của hắn hút sâu vào trong.
Hơn nữa hắn không có cầm phất trần, thứ hắn cầm chính là một trường kiếm màu đỏ khảm Long Văn, không giống đạo sĩ, mà tựa như hiệp khách, rất tuấn dật.
Hắn tên là Trương Trạch Khiêm, nghe nói là hậu sinh của Trương thiên sư.
Trương Trạch Khiêm không hổ là hậu bối của Trương thiên sự, hắn vừa mới nhấc thanh trường kiếm kia lên, hài tử nguyên bổn thoi thóp lại đột nhiên giật nảy người, vội vã xuống giường quỳ trên mặt đất cầu tình.
Bất quá Trương Trạch Khiêm không có động dung, đem trường kiếm chỉ vào hướng nam hài, hỏi ngược lại: “Quỷ hồn kia, vì sao ngươi lại phụ thân trên người nhân loại hả?”
“Ta là…” haehyuk8693
Hài tử mới vừa nói vài chữ, Trương Trạch Khiêm liền một kiếm chém xuống, hồn phách trong suốt liền chui ra từ trái tim của hài tử—— hình dáng tướng mạo của nó… xem ra cũng là một hài tử, hay là trong mắt của ta cũng không hơn kém một hài tử cho lắm.
“Người muốn hấp thụ dương khí của đứa nhỏ này phải không? Đáng chết!”
“Không phải, ngươi hãy nghe ta nói… A! Đau quá…” Trương Trạch Khiêm lấy ra một tấm kính bát quái từ trong ngực, chiếu về phía linh thể của quỷ hồn.
Ta không nhìn nổi nữa, tuy nói quỷ hồn này đã làm sai nhưng hắn cũng không thể đối đãi với quỷ hồn như vậy. Thế là ta trực tiếp liền xông ra ngoài, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đoạt lấy kính bát quái trong tay Trương Trạch Khiêm, hướng quỷ hồn hô to: “Đi mau!”
Hắn rời đi, ta không biết hành động này của ta là đúng hay sai…
Cách ngày hắn lại tới nữa, hắn nói hắn tên là Vương Doãn Kiệt.
Hắn nói hắn là vì muốn duy trì tánh mạng cho hài tử nên mới bám vào trên người hắn…
Cho nên nói ta đã không làm sai!
Thật sự là vậy sao?