Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử

Chương 35: Cái gọi là gãi đúng chỗ ngứa



Váy dài(*) Hàn Yên, dưới ánh trăng như ngọc, chiếu lên con đường lát đá thành ánh bàng bạc, gió nhẹ luồn giữa những tán cây xào xạc, trên đường phố chỉ có mình hắn mờ nhạt, ngoài ra cái gì cũng tối hù.

(*)Nguyên văn là xà-rông, là loại váy dài giống của người dân tộc Chăm ở Việt Nam mình á, cả nam lẫn nữ đều mặc.

Thình lình như vậy nghe được một câu, lại là do thiếu nữ cười nhạt để lộ lúm đồng tiền trên má, tóc dài đung đưa theo bước chân của hắn nói ra, đánh trúng tâm linh của hắn không lời cảnh báo.

Trác Văn Viễn nao núng, ý cười trên khuôn mặt tuấn mỹ đa tình đậm thêm vài phần, giọng nói càng thêm dịu dàng: “Không giống nhau mà, dù sao ta cũng là nam tử, tương lai phải làm phu quân của muội nữa.”

Nói mượt ghê, Tang Kỳ không nhịn được cười, hiểu rõ ý của hắn là hi vọng nàng có thể kết bạn với vài người cùng giới, giống như những tiểu thư thế gia khác ở Lạc Kinh, rảnh rỗi thì cũng nhau du ngoạn, thêu thùa, đánh đàn rồi ngâm thơ các kiểu, bàn chuyện nam nhân bát quái, hòa nhập vào nhóm tiểu thư bây giờ cũng là vào nhóm phu nhân tương lai ấy mà. Chỉ là nàng không thuộc về thế giới đó, nàng có đam mê khác để theo đuổi.

Nàng cảm thấy giải thích ý tưởng đó cho hắn nghe thì thật phiền toái, chỉ nói: “Không sao, chúng ta làm bằng hữu cả đời là được rồi.”

Mỗi lần dây dưa đến vấn đề này thì đều không đi đến đâu, Trác Văn Viễn bất đắc dĩ cười cười, thay đổi cách nói: “Nếu sau này ta không ở bên cạnh muội thì sao đây? Muội bị thương ai cõng muội về?”

“Ta tự đi được mà, tại sao nhất định phải có người cõng? Tuy là hơi chậm, nhưng…” Tang Kỳ nói liền muốn nhảy xuống làm mẫu rằng tự mình cũng có thể cà nhắc đi về.

Trác Văn Viễn vội giữ nàng lại, càng thêm bất đắc dĩ nói: “Được, được, ta tin, muội đúng là ngốc thật đó.”

Lúc đưa Tang Kỳ về đến nhà thì đã qua giờ Hợi (tức đã quá 11 giờ đêm), Liên Phiên không dám báo cho Đại Tư Mã chuyện tiểu thư vẫn chưa trở về, lo lắng thấp thỏm canh ở cửa, vừa thấy người liền vội vã lặng lẽ đưa nàng trở về phòng bằng đường tắt, tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị thuốc trị thương. Trên mặt hiện rõ vẻ lo âu, giọng trách móc nói: “Sao về muộn thế, lại còn bị thương nữa, người lại gây chuyện gì ở ngoài à?”

“Gặp Tống Giai Âm.” Tang Kỳ nhún vai, làm như không có chuyện gì nói.

Liên Phiên liền hiểu, không hỏi nhiều nữa, tập trung thoa thuốc cho nàng, xong xuôi mới thở dài, dỗi nói: “Nàng ta đúng là không biết mệt mà.”

Nói chuyện Tang Kỳ cùng Tống Giai Âm, thật ra cũng chẳng phải mâu thuẫn to tát gì, đều là xung đột nhỏ do không ưa nhau thôi.

Hai người đều hiếu thắng không muốn chịu thua, càng không chịu nhìn sắc mặt tính tình của người khác, tục ngữ có câu một núi không thể có hai hổ, quả thật cũng dễ dàng sinh ra xô xát.

Liên Phiên còn nhớ rõ lần đầu gặp Tống Giai Âm là lúc vừa trở về Lạc Kinh không lâu. Tang công nhận lời mời đến dự tiệc ở phủ của Tống thái phó, vì để Tang Kỳ có thể nhanh chóng thích ứng với cách sinh hoạt ở Lạc Kinh nên mới đưa nàng theo. Cho nên trong lúc diễn ra yến hội, các nam nhân thì nâng chén uống rượu, các nữ quyến thì ở hậu viện ngắm trăng thưởng nhạc.

Ngoại trừ Tang Kỳ và một số nữ nhi Tống gia ra thì còn có vài tiểu thư của các gia tộc khác, bảy tám cô nương ở cùng nhau, đủ để họp thành cái chợ. Nhưng Tang Kỳ cảm thấy đề tài của họ không hợp với nàng, mà nàng cũng không có hứng thú nên rất ít nói chuyện. Chỉ khi người khác hỏi đến nàng mới đáp vài câu ứng phó.

Thành ra có người cảm thấy nàng cố ý tự cao tự đại, ra vẻ lạnh lùng, không thiện cảm với nàng lắm. Lúc ấy Tống Giai Âm là chủ nhà, “thân thiện” nhắc nhở nàng: “Tỷ tỷ không nên học theo ngạo thế tài tử tự xưng ngạo nghễ như vậy, tiểu thư khuê các vẫn là nên nhu hòa dịu dàng một chút mới được.”

Liên Phiên nghe thấy liền thầm nghĩ không hay rồi, tiểu thư nhà mình không thích nghe người khác dạy nàng phải sống như thế nào, không chọc đến nàng thì không có chuyện gì, nàng đương nhiên sẽ giữ lại mặt mũi cho người khác. Nhưng một khi bị đụng đến, chắc chắn sẽ bật lại, mỉa mai trả lời đã là nhẹ nhàng lắm rồi.

Qủa nhiên, Tang Kỳ lúc ấy vừa trở về từ Tây Bắc, cả người đầy gai nhím, lập tức dùng ánh mắt lạnh run người nhìn lại: “Đa tạ nhắc nhở, nhưng tính cách của ta thế nào không tới lượt ngươi lo.”

Từ nhỏ đến lớn, Lạc Kinh có ai không nể mặt con gái rượu mà Tống thái phó yêu chiều nhất, người mới tới lại có thái độ này, khó trách mặt Tống Giai Âm lúc đó trắng bệch, nghiêm giọng hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

“Nói ngươi xen vào việc của người khác.” Tang Kỳ nhàn nhạt lược bớt lời nói, đứng dậy bỏ đi.

“Ngươi! Nghe nói con gái duy nhất nhà họ Tang từ nhỏ lớn lên ở quân doanh, chính là một cô gái dữ dằn, bây giờ xem ra quả đúng là người đàn bà đanh đá dã man lỗ mãng không biết lễ nghĩa!” Tống Giai Âm tức giận không ít, lúc nói những lời này cả người như ngã về phía sau, nhìn qua giống hệt cây liễu trước gió, cứ như bị đối phương làm cho ngất xỉu.

Tang Kỳ thấy thế liền dừng bước, nhìn lại, đối diện với những ánh mắt oán trách của chúng nữ tử chỉ cau mày, hoàn toàn không thể hiểu được họ, hỏi một câu: “Cũng không mảnh mai đến vậy, nói sự thật thôi mà, ngươi làm gì đến nỗi giống sắp hộc cả máu ra thế kia…”

“Ngươi…” Trước mắt Tống Giai Âm tối sầm, vốn dĩ không muốn hộc máu cũng phải phun ra.

Bên này Tang Kỳ còn đang muốn nói cái gì nữa, Liên Phiên sợ mọi chuyện diễn biến càng tệ, vội vã cáo lui, kéo nàng rời đi.

Thù oán giữa hai người từ đó mà hình thành.

Tang Kỳ ghét Tống Giai Âm cố tình ra vẻ, Tống Giai Âm giận Tang Kỳ khiến mình mất mặt.

Vậy nên sau đó khi nghe Tống thái phó muốn cưới Tang Kỳ cho con trai cưng của mình, không cần Tang Kỳ lên tiếng, Tống Giai Âm đã mở miệng chua ngoa: “Không cần, ta không muốn nữ nhân này bước chân vào cửa Tống gia!” Hơn nữa còn nói ngay trước mặt Tang Nguy, không chút lễ nghĩa.

Mặt Tống thái phó cắt không còn giọt máu, đập bàn một cái rầm, nổi giận nói: “Không được làm loạn!”

Kết quả Tống Giai Âm bật khóc nức nở, yếu đuối đáng thương, giống như người vô cớ gây rối không phải nàng mà là cha nàng vậy.

Vốn đang thấy Tang Kỳ có nhan sắc không tệ, Tống Lạc Thiên cũng thinh thích, nhưng gã lại là kiểu muội khống chính cống, vừa thấy em gái khóc thảm thiết như vậy lập tức không chịu, không tiếc gì cãi lại phụ thân, bản thân không nhận hôn nhân này.

Nhưng thật ra như vậy coi như là giúp Tang Kỳ đỡ việc, chỉ là sắc mặt Tang Nguy lúc đó không khác thần chết đến cửa là bao.

Cuối cùng tự nhiên yến hội kết thúc không mấy vui vẻ, từ đó về sau mới truyền ra tin đồn rằng Tang Kỳ vừa trở về Lạc Kinh là người ngang ngược vô lễ, còn tự cho mình là cao giá. Tuy rằng bản thân Tống thái phó tỏ thái độ này chỉ là do con cái vô lễ, không thể đại diện cho thái độ của cả nhà họ Tống, dưới tình huống ông tự kéo con về dạy dỗ lại, Tang Nguy rộng lượng không tìm đến Tống gia gây phiền toái gì. Nhưng tin tức Tang Kỳ và Tống Giai Âm ngầm trở mặt vẫn truyền đi giữa các hậu viện gia tộc lớn với tốc độ chóng mặt.

Lại thêm Tang Kỳ vốn chỉ tập trung vui vẻ luyện võ, không muốn chủ động kết giao với người khác, tuy nói sau này biết được Lạc Kinh không tự tại được như Tây Bắc, để tránh rắc rối, lời nói hành động đều thu liễm lại, nhưng vẫn không tránh được cục diện kẻ thù ngày càng đông mà bạn bè chẳng có mấy mống như bây giờ.

Nhìn thấy tiểu thư và Tống Giai Âm càng ngày càng như nước với lửa, Liên Phiên không khỏi ủ ê mặt mày nghĩ, không biết khi nào mới kết thúc, làm sao để cuộc sống tiểu thư ở Lạc Kinh được yên ổn nữa.

Tang Kỳ bên kia lại cười: “Không, hồi nãy không phải Tống Giai Âm…”

Liên Phiên trong lòng giật mình, kêu lên: “Cái gì, lại có kẻ địch mới hả?”

“Khụ khụ, là Diêm Diễm.” Tang Kỳ hơi xấu hổ kể lại chuyện lén đá người ta mà không thành, sẵn tiện kể luôn chuyện trước nay mình vẫn luôn cùng Diêm Diễm đấu trí qua lại.

Liên Phiên nghe xong liền không vui, mặt nhăn nhó, lòng đầy căm phẫn mắng chửi Diêm Diễm một phen. Tống Giai Âm dù gì chỉ là một cô nương, lòng dạ hẹp hòi cũng còn chấp nhận được, Diêm Diễm thân là công tử gia thế lớn mà cũng khó ưa như vậy, đúng là không thể nhịn nổi.

Ặc… Đây… Thật ra chuyện trẹo chân này không thể trách người ta, là chính mình tự tìm đường chết. Tang Kỳ muốn giải thích một chút cũng không tìm được chỗ trống nào để chen vào, đành phải tùy Liên Phiên muốn nói gì thì nói.

Cũng may là vết thương không nặng thật, sau khi xử lý khẩn cấp, ngày hôm sau ngồi xe ngựa thay vì đi bộ thì vẫn có thể đi học bình thường. Thế nên Tang Kỳ không màng lời khuyên của Liên Phiên, bước lên con đường thân tàn chí kiên(*).

(*) Người tàn tật nhưng ý chí kiên cường, ý nói Tang Kỳ đang bị thương vẫn nhất quyết đi học.

Tuy nói tài đánh đàn của nàng đã có chứng nhận đệ nhất thảm hại, nhưng chính nàng cũng không ngờ tới một bài ca dao với giai điệu mới mẻ cùng giọng hát trong trẻo cao xa kia lại gây ấn tượng với không ít người. Mới hôm nay còn có người tới tìm nàng xin âm phổ. Đương nhiên là nàng không hiểu, chỉ là học được từ miệng truyền miệng mà thôi, căn bản không nói được hình thù khuôn nhạc ra sao.

Do đó chỉ biết ngượng ngùng nhìn người nọ thở ngắn than dài buồn bã mà đi.

Nhưng mà nổi tiếng như vậy, nếu gây được chú ý, ngoài mặt tốt thì vẫn có mặt hại. Chưa hết một ngày đã có người nói nàng sáng tạo ra cách hát đa dạng khác người này là cố tình muốn tiếp cận Yến Vân Chi, nói nàng luôn chê bai người khác ra vẻ nhưng chính mình cũng giống như người ta.

Mà nguồn gốc của lời đồn này đúng là người hôm qua vừa mới tức giận trở về, huynh trưởng muội khống của vị tiểu thư nào đó, Tống Lạc Thiên.

Lại nói người này thường ngày ăn chơi trác táng, rất ít khi đi học. Ví như ngày hôm qua không có mặt, hôm nay lại tạo được một hồi náo nhiệt y như đúng rồi. Trong lòng Tang Kỳ hiểu rõ, có lẽ là muốn trả thù thay cho em gái, cố ý đến bắt bẻ.

Cũng may, đối với cặp huynh muội khó ưa này, Tang Kỳ không phải đơn độc chiến đấu. Tự nhiên vẫn sẽ có người chướng mắt gã, hôm qua lại có mặt, cảm thấy mọi chuyện không phải như vậy, giúp Tang kỳ nói đôi ba câu, đều bị cay nghiệt làm cho nghẹn lời.

Nhưng bản thân Tang Kỳ lại từ trong câu nói ác mồm của Tống Lạc Thiên sinh ra cảm giác được khai sáng, giác ngộ hóa ra để lấy lòng Yến Vân Chi còn có cả cách này! Không phải tặng quà khơi khơi mà được, lấy lòng người được tặng cũng rất quan trọng, nhưng mấu chốt là phải biểu hiện đúng thời điểm, gãi đúng chỗ ngứa cơ!

Như vậy tức là, cẩn thận nghĩ lại, ngày hôm qua đúng thật là cùng y nói chuyện nhiều hơn bình thường, không khí cũng hài hòa hơn nhiều.

Nghĩ thông được con đường này, Tang Kỳ liền cảm thấy tương lai phía trước đang rộng mở, vết thương ở chân cũng chẳng thấy đau nữa.

Chỉ là lại nghĩ, có hơi mơ hồ.

Cứ cho là gãi đúng chỗ ngứa đi… Nhưng mà Yến Vân Chi có sở thích gì chứ? Nghe ca dao Tây Bắc hả? Nhìn thì có vẻ là vậy, nhưng hình như nàng lại cảm thấy không nông cạn như vậy.

Tóm lại, cứ thử xem sao.

Nghĩ là làm, vừa đến giờ tan học, Tang Kỳ liền lê cái chân què đi đến chỗ của Yến Vân Chi, thấy Yến Vân Chi vừa hay cũng ở đó, cười hì hì hỏi: “Tư nghiệp, ta hát cho người nghe nha?”

Yến Vân Chi vốn là đang ngồi theo hướng một bên mặt của nàng, nghe xong liền dừng bút một chút, từ từ chậm rãi xoay đầu, sau một hồi im lặng mặt không cảm xúc thật lâu… Lại từ từ chậm rãi xoay trở về, cầm bút tiếp tục viết, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Không nghi ngờ gì nữa, tác chiến thất bại.

Người này sao lại khó hầu hạ thế nhỉ? Tang Kỳ chán nản thất vọng, lại gian nan đi cà nhắc trở về. Ai oán bản thân mình hôm qua vất vả lắm mới kéo gần được khoảng cách với y, chẳng lẽ chỉ là ảo tưởng thôi sao? Những ngày tháng khổ sở này bao giờ mới chấm dứt đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.