Tang Kỳ và tiến sĩ Phùng Mặc ở cùng một chỗ thì không hợp tính, nhưng lại có sự giống nhau trong cách nhìn đối với Yến Vân Chi.
Tiến sĩ Phùng Mặc quả thật là một người lo cho nước lo cho dân, nề hà xuất thân của mình không tốt, thuộc về tầng thấp nhất trong số học sĩ. Uổng cho một thân tài học, đã qua tuổi trung niên rồi mà vẫn chỉ có thể làm tiến sĩ ở Quốc Tử Giám. May mà, nhờ có tập tục tôn sư trọng đạo, các đệ tử của ông tuy có địa vị cao hơn nhiều vẫn tôn kính đối với ông. Vì ông hiểu rõ đối với loại người như mình, để có được thanh danh, được người khác kính trọng, nói chuyện có thể có ba phần quyền lực không hề dễ dàng gì, nên ông đối với việc Yến Vân Chi ở vị trí này lại không quý trọng cách làm, mới cực kỳ oán giận.
Còn Tang Kỳ thì lớn lên trong cảnh sát phạt náo loạn mà con em thế gia ở Lạc Kinh không bao giờ tưởng tượng ra nổi, thường xuyên nhìn thấy đao kiếm nhuốm máu, kiếp phù du muôn màu. Biết rõ tình hình hiện tại không hề thái bình như sự phồn hoa tươi đẹp ở Lạc Kinh cho thấy, nàng khinh thường những đứa con nhà giàu an nhàn ở Lạc Kinh, càng xem thường những người trẻ tuổi có năng lực mà lại không biết khát vọng.
Cho nên nàng bắt lại hết mấy con động vật nhỏ đáng yêu mà Diêm Diễm “tặng” mình, đính kèm tờ giấy viết “Nghe nói tư nghiệp thích hoà mình với thiên nhiên, hồn nhiên như cây cỏ, đặc biệt bắt một vài con vật tự nhiên đến cho ngài thưởng ngoạn”, ném thẳng vào gian phòng nơi Yến Vân Chi nghỉ ngơi. Không phải nàng muốn lấy lòng y, mà là đang mang một trái tim trào phúng đầy trào phúng chờ xem kịch vui.
Theo phán đoán của nàng, vị “quân tử” ngày thường cử chỉ ung dung nhẹ nhàng, cao xa đạm bạc này, cái gọi là hoà mình với thiên nhiên bất quá là chỉ nói miệng thế thôi.
Nàng còn không hiểu rõ những con cháu thế gia này sao? Để bọn họ ngồi trên xe ngựa hoa lệ ra ngoài ngao du, nhìn núi nhìn sông từ xa, góc áo trắng tinh không dính bụi đường còn được. Nếu thật sự đem bản thân bọn họ ném ra ngoài dã ngoại, nói không chừng cả đêm đều sợ đến vỡ mật, tới một con rắn nhỏ còn không ứng phó nổi.
Kết quả là, nàng cực kỳ chờ mong nhìn thấy y thu hồi bộ mặt dối trá mà lộ nguyên hình, hoặc là bị doạ đến la hét thất thanh hoặc là nổi trận lôi đình.
Nhưng mà “quà” tặng đã ba bốn ngày, Yến Vân Chi vẫn không có phản ứng gì.
Ngược lại là Tang Kỳ đứng ngồi không yên.
Hôm nay nghe ngóng được từ chỗ tạp dịch rằng Yến tư nghiệp có việc phải xử lý, nhất định sẽ tới, nàng đã chạy đến trước cửa phòng hắn từ sớm, làm bộ ôm sách đứng chờ.
Đến xế trưa, quả nhiên thấy Yến Vân Chi xuất hiện, nhìn thấy nàng thì hơi kinh ngạc, “Tang nhị tiểu thư sao chưa đi học, lại đặc biệt đến đây chờ Yến mỗ?”
“Chắc tư nghiệp quên mất, tiểu nữ xuất thân từ nhà họ Tang, giờ học cưỡi ngựa bắn cung đối với ta thật sự quá đơn giản, không học cũng được. Nhưng bài giảng của ngài ta lại nghe không hiểu gì. Sắp tới kỳ khảo thí rồi, nên đặc biệt đến thỉnh giáo một chút.” Tang Kỳ uyển chuyển cười một tiếng, khoé mắt sáng như sao.
“À.” Yến Vân Chi nhàn nhạt lên tiếng, “Vào đi rồi nói.”
Tang Kỳ gật mạnh đầu, đi theo y vào phòng, vừa bước vào, hai mắt từ từ trợn tròn.
Vốn dĩ nàng cho rằng, có lẽ là có người giúp y xử lý những con vật kia, y căn bản không nhìn thấy. Hoặc là y không muốn nổi giận ra ngoài, âm thầm nhịn xuống, lén lút tìm người xử lý sạch sẽ. Hoàn toàn không ngờ tới mình sẽ tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Chính là cái cảnh, trong phòng bày mấy chiếc lồng gỗ nhỏ được chế tác tinh xảo, bên trong nuôi mấy con rết và nhền nhện. Con rết thì đang lười biếng ngủ, con nhện thì cần cù vất vả giăng tơ, còn hai con rắn kia thì bình yên tự đắc nằm trên ghế trúc.
Yến Vân Chi chậm rãi đi tới giữa chúng nó, còn cầm một nhánh cây bên cạnh lên, nhẹ nhàng trêu đùa rắn nhỏ hai lần. Sau đó y ung dung ngồi xuống, nhìn Tang Kỳ yếu ớt nói: “Vật Tang nhị tiểu thư tặng thật là thú vị. Mặc dù đã là cuối thu rồi, vậy mà vẫn còn vài con muỗi cứ gây phiền lòng. Vừa hay có mấy con nhện này tóm được. Yến mỗ cảm tạ.”
Tang Kỳ không những sụp đổ toàn bộ kế hoạch, còn bị nghẹn đến muốn tắt thở, trừng mắt nhìn, trong lòng dở khóc dở cười cảm khái một câu, Yến tư nghiệp này… quả nhiên… không phải người thường mà. Ngoài miệng co quắp nói tiếp: “Không có gì.”
Nói xong đầu óc linh hoạt, nói vậy là, y thật sự thích những món đồ chơi này? Đây chẳng phải là lúc thích hợp để lấy lòng y, có lý do để mở miệng mong y nhận túi tiền à?
Nàng vừa vui lên không bao lâu, mở miệng định nói chuyện liền nghe y thu lại ý cười, đạm bạc nói: “Nhưng mấy con động vật hoang dã này, vốn là đang ở bên ngoài tự do tự tại. Mấy hôm nay trời lạnh, đợi sang năm đầu xuân, Yến mỗ sẽ mang đi phóng sinh. Tang nhị tiểu thư cũng đừng đi quấy rầy chúng nữa.”
Thế là lại hậm hực ngậm miệng.