Quốc Sư Xuyên Thành Quý Công Tử Nhà Giàu

Chương 9



Dựa theo lịch dương, lúc này đã gần đến tháng mười hai, sắc trời nhanh tối, trong vườn thực vật âm u, không ai chú ý đến trong vườn lại nhiều thêm hai người, bọn họ giống như nấu bánh bao* vậy, một đám người không thể đợi được nữa, từ trong tường rào trèo ra ngoài.

*Nấu bánh bao (下饺子): ở đây có nghĩa là rất nhiều người đông đúc, chen chúc

Khi một người bắt đầu hoang mang sợ hãi, cả tập thể cũng dễ bị lây theo.

Tiết Tư Bác tốt bụng lôi kéo Tạ Ngọc Bạch tránh khỏi những nam sinh đụng phải nhau, từng bước từng bước lùi đến bên giếng.

Miệng giếng có đường kính một mét, đủ để một người mập trưởng thành chui lọt.

Tiết Tư Bác vừa đi vừa lấy ra thứ gì đó, trên tay cậu nhanh chóng xuất hiện một cái chai. Trên chai có vẽ những phù văn kì lạ, những vòng xoáy màu đen, tà khí mà nhìn thì linh hồn sẽ bị hút vào bên trong.

Giế.t người là tội lớn, đối phương còn là tiểu công tử nhà giàu, nếu như không thể xử lí tốt, thì thứ chờ Tiết Tư Bác chính là ngồi tù và phong sát.

Nhưng vườn thực vật huyên náo như thế, cậu làm xong rồi trèo ra cùng với đám nam sinh, còn có thể đảm bảo mình không phải là người cuối cùng. Bị nhà họ Tạ trút giận cũng không sao, có người đồng ý giúp con đường làm ngôi sao của cậu không trở ngại gì.

Việc xây dựng tâm lý này chỉ là lướt qua, khi cậu nghe thấy tiếng gió trong vườn thực vật đạt tới mức lớn nhất, Tiết Tư Bác bèn mở nắp chai.

Tạ Ngọc Bạch bình tĩnh mà nhìn Tiết Tư Bác làm xong toàn bộ, nhìn cậu lấy cái chai, nhìn cậu nâng tay lên.

Y nhanh nhẹn lùi một bước, né tránh tay của Tiết Tư Bác.

Tiết Tư Bác đang muốn đẩy người xuống giếng: “…….”

Cậu không dám tin lại bắt lấy một phen, Tạ Ngọc Bạch giống như không bị mù mà tránh thoát được. Trên mặt Tiết Tư Bác cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi, đôi mắt cậu trừng lớn, run rẩy cứ như nhìn thấy lệ quỷ vậy.

“Mày, mày, mày….có thể nhìn thấy!”

Việc đến nước này, Tiết Tư Bác đã không còn đường lui, cậu đâm lao thì phải theo lao, một bước tiến lên tóm lấy Tạ Ngọc Bạch, chuẩn bị mạnh bạo, đột nhiên trước ngực nóng lên, cậu cúi đầu, nhìn thấy có lá bùa dán nơi đó.

Tờ giấy nhẹ bay bay, kèm theo sức lực trên nó lại như dời núi lấp biển, Tiết Tư Bác trơ mắt nhìn Tạ Ngọc Bạch chỉ dùng một đầu ngón tay là hạ gục cậu.

Tạ Ngọc Bạch giẫm bờ vai cậu, giống như đang giẫm một đám rơm rạ, từ trên cao nhìn xuống hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

Tiết Tư Bác vặn vẹo dưới lòng bàn chân của y, mang theo mùi lá khô mục nát trên mặt đất.

Tạ Ngọc Bạch cảm giác như mình đang giẫm lên một miếng thịt thối, ghét bỏ mà nhấc chân ra, lấy một lá bùa lót dưới lòng bàn chân, lại đạp đạp lên.

“Tại sao tao không di chuyển được! Mày là ai, cứu với! Lưu Phi, Chu Việt….” Tiết Tư Bác gọi tên các nam sinh mà cậu biết được ở ban hai, đáng tiếc là chính cậu ta tự hạ cấm chế, không có người nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu và Tạ Ngọc Bạch.

Tạ Ngọc Bạch thấy cậu không đáp, kéo cái chai trong tay cậu qua nhìn kỹ, đánh giá: “Xấu ghê.”

Y tiện tay ném vào trong giếng, bịch một tiếng, đồ sứ nổ tung, âm thanh lại trầm nặng.

Tạ Ngọc Bạch nhìn về phía Tiết Tư Bác, nheo đôi mắt: “Ồ, ta biết rồi, điêu dân trộm đồ của bổn quốc sư, chuẩn bị trả lại cho ta đi.”

Y tiếc nuối mà nhìn về Tiết Tư Bác: “Chậc chậc, ở cổ đại, trộm đồ của bổn quốc sư, ngươi ắt sẽ bị tru di cửu tộc.”

Tiết Tư Bác bị logic thần kì của y làm tức nghẹn, vậy mà cũng thuận theo lời y nói: “Tao lại không có giết người phóng hỏa! Tru cửu tộc cái mịe mày!”

“Làm càn!” Đại quốc sư xụ mặt, ” Bạo quân nói với bổn quốc sư như vậy đó.”

Tạ Ngọc Bạch chà chà đầu ngón tay, một lá bùa trong tay lập tức nhảy lên ngọn lửa xanh, cúi người áp sát Tiết Tư Bác: “Thành thật khai báo, nếu không liền nhét nó vào trong miệng ngươi. Chỉ dựa vào ngươi họ Tiết, ta đã biết ngươi làm cái gì, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội nói rõ vấn đề.”

Ngọn lửa màu lam kia, vậy mà còn nóng rực hơn ngọn lửa bình thường, dường như đến gần sẽ cuốn lấy đốt cháy hồn phách con người.

Tiết Tư Bác sợ rồi, cậu không biết Tạ Ngọc Bạch nhìn vô hại như vậy tại sao đột nhiên lại trở nên dữ dằn, trước khi ngọn lửa chạm vào môi cậu, Tiết Tư Bác gào lên: “Tao nói! Tao nói! Tao muốn mượn mệnh cách của mày!”

Tạ Ngọc Bạch đã chỉ ra cậu họ Tiết, không thừa nhận cũng không được.

“Mượn? Không phải là trộm sao?”

“Dạ dạ dạ, là trộm!” Tiết Tư Bác nói năng lộn xộn, toàn bộ đều nói ra hết.

Thì ra, Tiết Tư Bác là họ hàng xa của Tạ Ngọc Bạch, là thân thích bên Tiết Tinh.

Nói là thân thích, thật ra chẳng có chút liên quan gì, cha mẹ của Tiết Tư Bác quá cực phẩm, đắc tội thân thích ở quê, sớm đã rời xa quê hương, không còn nhận ra nhau.

Mẹ của Tiết Tư Bác là Liễu Mỹ Bình vô cùng mê tín, thường xuyên cầu thần khấn Phật, trở thành một người mưu mô bất chính.

Khi Tiết Tư Bác vừa chào đời vừa đen lại vừa nhỏ, khả năng chết yểu cực cao, Liễu Mỹ Bình thỉnh người xem mệnh cho con trai, thầy bói vừa nhìn Tiết Tư Bác thì nói cậu sống không được bao lâu, nếu như muốn sửa mệnh buộc phải mượn từ đứa con trai cùng tuổi cùng họ hàng, người này phải có thiên mệnh quý cách đại phú đại quý được mọi người kính ngưỡng.

Tuy Liễu Mỹ Bình xúi giục chồng cắt đứt quan hệ với người ở quê, nhưng mụ luôn luôn theo dõi tình hình bên đấy, u ám mà cầu cho bọn họ đều sống không được tốt.

Tiết Tinh chính là một trong những người bị mụ theo dõi, người phụ nữ này vậy mà gả cho một tên đàn ông làm kinh doanh, liên tiếp sinh ra hai đứa con trai, tháng trước nữa còn sinh đứa thứ ba, cũng là con trai. Liễu Mỹ Bình trăm cay ngàn đắng mới sinh được Tiết Tư Bác nên ghen tị đến đỏ cả mắt, thầy bói vừa nói, mụ liền đánh chủ ý lên người Tạ Ngọc Bạch.

Đầu tiên, Tạ Ngọc Bạch và Tiết Tư Bác cùng tuổi, thứ hai, việc làm ăn của Tạ Kiến Minh phất lên như diều gặp gió, tương lai chắc chắn là đại phú đại quý, con trai ông cũng sẽ như thế.

Tiết Tinh đã từng đi học, rất khó để ra tay, chỉ có thể ra tay từ người mẹ chồng mê tín.

Con trai út đã ba tháng tuổi, không khóc cũng không cười, ngay cả mắt cũng không mở, ngoại trừ lúc cho uống sữa có phản ứng, thời gian còn lại yên tĩnh đến dọa người. Dưới sự dụ dỗ của mẹ chồng, Tiết Tinh dần dần dao động, nhưng tự nàng uống cái đồ bỏ bùa tro đó thì được, chứ trước giờ không chịu để thử nghiệm trên người con trai.

Liễu Mỹ Bình sốt ruột, đứa bé vừa mới chào đời cực kì dính mẹ, thần hồn vui buồn có liên quan với nhau, Tiết Tinh uống nước bùa xong, nghĩa là nàng đồng ý cho mượn mệnh cách, bây giờ cũng chuẩn bị cho đứa nhỏ đó uống một ngụm.

Nhân lúc Tiết Tinh đang ngủ, thầy bói cấu kết với bà nội Tạ Ngọc Bạch, cho cháu nhỏ uống một chén nước đen thui, đêm đó, mẹ con hai người đều nhập viện.

Sau đó, Tạ Ngọc Bạch cứ ngây ngốc mãi cho đến năm mười tám tuổi. Còn Tiết Tư Bác thì thuận buồm xuôi gió, người gặp người thích, sau khi tiến vào giới giải trí, diễn cái gì hot cái đó, trở thành con trai quốc dân nhỏ tuổi.

Hai tháng lại trôi qua, Tiết Tư Bác cũng mười tám tuổi.

Mượn thì phải trả, gần đây Tiết Tư Bác không thể nào thuận lợi, công ty push một nhóm nhạc nam mới, sao chép lại hướng đi của cậu, hợp đồng quảng cáo thì hết hạn.

Ban đầu thì Tiết Tư Bác không biết đến những thứ này, tình cờ than phiền với mẹ cậu mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Rốt cuộc tại sao cậu lại thuận buồm xuôi gió, rõ ràng không phải do ngoại hình và kỹ thuật diễn xuất sắc, đạo diễn mới ưu ái cậu, fans mới tốt như vậy.

Thứ hào quang rực rỡ, muốn được khán giả biết đến quả là làm cho con người mê muội, mẹ cậu còn nói với cậu rằng, sau khi cậu mượn mệnh cách thì thân thể mới tốt lên, nếu như thật sự muốn trả, cậu có thể sẽ chết.

Tiết Tư Bác lập tức tìm đến bà thầy bói kia, muốn dùng lại thủ thuật cũ, nhưng Tạ Ngọc Bạch đã không còn là đứa bé mặc người ta xâu xé.

Đối mặt với người cường đại đến đáng sợ thế này, Tiết Tư Bác rõ ràng cảm nhận được có thứ gì quan trọng từ trong người cậu tản ra.

Không, không chỉ là mệnh cách, mệnh cách từ mấy ngày trước đã chạy mất rồi, con ngươi cậu trừng lớn, là sinh mệnh bản thân đang trôi đi! Cậu vốn dĩ là người chết yểu!

Tạ Ngọc Bạch gạt Tiết Tư Bác, y từ trước đến nay không bói được những gì có liên quan đến bản thân, mà tình huống này lại xuất hiện trên người Tiết Tư Bác. Y chỉ cảm nhận được trên người Tiết Tư Bác có thứ đồ mà y rất quen thuộc, vì vậy mới ra tay từ tên họ, hù dọa cậu ta.

“Không cần! Không cần! Tôi cầu xin cậu cho tôi mượn thêm một năm nữa thôi! Tôi có rất nhiều fans, tôi còn chưa nói lời từ biệt với các cô ấy……”

Tạ Ngọc Bạch hỏi cậu: “Bà thầy bói kia bây giờ đang ở đâu?”

Tiết Tư Bác: “Ở quê của tôi, tên là Kim Muội, tất cả đều là do bà ta dạy.”

“Cái chai xấu xí này cũng là bà ta đưa?”

“Đúng vậy.”

“Chỉ có bà ta thôi sao? Không có người khác nói với ngươi cái gì à? Ví dụ như hứa cho ngươi một số lợi ích?”

Chuyện hôm tiệc kỉ niệm, không giống như là Tiết Tư Bác làm, tên này không có năng lực đó, nhìn cậu hôm nay cầm cái chai xấu xí đó ra tay là biết.

Ánh mắt Tiết Tư Bác lóe lóe: “Không có.”

Tạ Ngọc Bạch trầm tư, hồn phách con người là một thể, tuy rằng chia nhỏ ra thành cái gì mà bảy hồn sáu phách, nhưng dưới tình huống thông thường, hồn phách và mệnh cách có sự ràng buộc, không thể tách rời, cùng thuộc về một thân thể, chỉ cần một cái bị tổn hại thì toàn bộ cũng sẽ tổn hại theo, làm sao cũng không có khả năng uống xong hai ngụm nước đen rồi hào phóng cho người khác mượn được.

Trừ khi tình huống người này đặc biệt, hồn phách của bản thân ở trạng thái phân tán.

Tiết Tư Bác miêu tả thầy bói, nghe rất giống phụ nữ trung niên bình thường hay Khiêu đại thần* để lừa tiền, Tạ Ngọc Bạch không cảm thấy bà ta quả là có năng lực này.

*Khiêu đại thần (跳大神): là một nghi lễ dân gian, điệu múa mời thần, ngày nay được xem là một hoạt động phong kiến mê tín

Tạ Ngọc Bạch chắc chắn hồn phách mình đời trước đã tiêu tán, khó mà đầu thai. Vì vậy sau khi gặp may mà đầu thai, thần hồn vẫn như cũ không cách nào tụ lại, bản thân cũng không đủ ổn định, sau khi bị chén nước bùa làm cho nhập viện, sinh mệnh gặp nguy hiểm, không thể cố định nguyên thần, mệnh cách bay ra bị người ta thuận tiện lấy đi rồi?

Nói như vậy, y có thể không phải là đột ngột xuyên qua, chỉ là y ở thời kì hỗn độn kia mười tám năm qua, thực sự chỉ là một tên ngốc thôi ư?

Trước lễ kỉ niệm một ngày chính là sinh nhật mười tám của Tạ Ngọc Bạch.

Bây giờ thần hồn Tạ Ngọc Bạch đã ổn định, không ai có thể động vào y.

Trừ khi y lại giống bộ dạng của mười tám năm trước, mệnh nhỏ khó bảo toàn, mới có cực kì ít cơ hội để lợi dụng.

Mệnh cách quyết định khí vận, bổn quốc sư lúc trước đúng là có chút xui xẻo.

Tạ Ngọc Bạch nhớ đến mình đi vào nhà vệ sinh thì Thiên Nhãn mất linh, gặp sự cố muốn đội quần trước mặt khoa học, bị anh cả bắt được khi đi tiệm mát xa…..tóm lại giống như đều có thể lý giải được!

Tâm tình đại quốc sư lập tức thoải mái, bóng ma sự cố canh cánh trong lòng bị quét sạch sành sanh.

Tạ Ngọc Bạch giả bộ không thấy Tiết Tư Bác mất tự nhiên, nói với cậu: “Mang theo lá bùa này, cho ngươi thêm hai ngày để tuyên bố rút lui với fans. Hai ngày sau, số kiếp của ngươi là cái gì, thì trở lại đúng hướng đó.”

Tiết Tư Bác nhìn Tạ Ngọc Bạch rời đi, quyết đoán nhảy vào trong giếng đi nhặt cái chai kia.

Bên trong giếng toàn là đống mảnh vỡ, Tiết Tư Bác tìm được một mảnh có hình vẽ hoàn chỉnh, nắm trong lòng bàn tay, trong mắt lóe lên vẻ âm độc. Cậu xé bỏ lá bùa vàng làm mình không thể nhúc nhích nên mới khiến cậu bị lửa đốt cháy thần hồn (?).

Cậu không từ bỏ như vậy đâu, Tạ Ngọc Bạch muốn dùng lá bùa này khống chế sinh tử của cậu hả, không có cửa.

Hình vẽ này có thể hút mệnh cách của con người, cậu chỉ cần tìm cơ hội đâm vào trên người Tạ Ngọc Bạch, hiệu quả cũng giống như cái chai vậy.

………………………….

Tạ Ngọc Bạch ra khỏi vườn thực vật, nam sinh ban hai đều xuất hiện.

Lưu Phi nhìn thấy Tạ Ngọc Bạch, khoa trương nói: “Sao cậu cũng ở đây vậy?”

“Nghe thấy mọi người hét nên đi qua xem thử.”

Một đám thiếu niên nghe thế thì cúi đầu, bọn họ nhìn thấy phiến đá xanh che phủ miệng giếng, nên muốn lật lên, tiếp theo nhìn thấy phía trên có khắc tên, giống như một phần mộ bia vậy, trên mặt đất cũng có những cái khác, đám nam sinh mỗi người một tay lật tấm đá xanh lên, kết quả là mỗi tấm bia đều có khắc tên.

Trong vườn thực vật có một con đường lát đá, phiến đá lót đường vậy mà đều là mộ bia, sau khi lật qua, vườn thực vật trong nháy mắt như biến thành bãi tha ma.

Sau khi hăng hái qua đi, gió lạnh thổi ngang, đám nam sinh nghĩ mà sợ, không nói đến quỷ thần, chính là bọn họ làm vườn cây thành cái dạng này, hiệu trưởng cũng sẽ không tha cho bọn họ.

Vào lúc đó có người phát hiện cửa bị khóa từ bên ngoài, nên cả đám hoảng lên.

Mất mặt, quá là mất mặt luôn.

Lưu Phi: ” Không biết tên thất đức nào khóa cửa, cậu đến là để mở cửa cho chúng tớ đi, cảm ơn cậu, tớ còn tưởng rằng cậu không dám tới, thì ra cậu mới là người to gan đó! Sau này cậu chính là đại ca của ban hai chúng ta!”

Tạ Ngọc Bạch: “……..”

Những người khác: “……..” Đột nhiên bị nhận đại ca.

Trước kia vườn thực vật chính là bãi tha ma, Tiết Tư Bác chọn nơi này để ra tay, cũng là có mượn tính toán đường âm khí. Khi tất cả mộ bia bị lật qua, các sinh vật lạ rục rịch ngóc đầu. Mà các nam sinh sôi nổi nhảy ra bên ngoài, trong vườn vốn dĩ dương khí mỏng manh theo đó tuôn ra ngoài. (?)

Trận cục này bày không tệ, thầy bói đoán chừng cũng làm không được.

Tạ Ngọc Bạch nói: “Mau mau lật phiến đá lại đi, để tránh dọa đến người khác.”

“Nghe đại ca hết.” Lưu Phi dáng người nhỏ bé ra tay đầu tiên, những người khác cũng không dễ làm kẻ đào ngũ.*

*Kẻ đào ngũ: người sợ khó khăn mà rời bỏ cương vị công tác

Lưu Phi nhẹ bước đến bên người Tạ Ngọc Bạch, nhỏ giọng giải thích: “Thật ra chúng tớ cũng không muốn phá hoại đâu, vừa rồi trước khi đi vào, có người post một tin lên Tieba Tam Trung, nói lớp bọn họ phát hiện có bí mật phía dưới phiến đá, tuần sau cùng nhau thảo luận, lớp nào mà không biết thì chính là một đám hèn nhát.”

Tạ Ngọc Bạch sáng tỏ gật đầu, không hỏi cậu ta Tieba là cái thứ gì.

“Cố gắng mà làm, tớ về nhà trước.”

Buổi chiều Tam Trung có bốn tiết học, tiết cuối cùng chính là tự học nửa tiếng.

Tạ Ngọc Bạch nói muốn học tiết tự học, tiết thứ ba sau môn thể dục chú Vương không đến đón y.

Tạ Ngọc Bạch tìm ra một nơi, rồi trèo tường ra khỏi trường.

Con cháu giàu có ở Tam Trung rất nhiều, ngoài cổng trường có xây một bãi đậu xe để đưa đón học sinh.

Bãi đỗ xe rất trống trải, Tạ Ngọc Bạch tìm được chiếc xe theo miêu tả, không lâu sau, thấy Tiết Tư Bác cũng xuất hiện, đang gọi điện thoại với người khác.

Tạ Ngọc Bạch nghĩ rằng có người bên ngoài giúp đỡ Tiết Tư Bác. Tiết Tư Bác và Tạ Ngọc Bạch có thân duyên, nếu như y chết, mệnh cách sẽ bay đến trên người Tiết Tư Bác gần đó giống mười tám năm trước, cầm cái chai chỉ vẽ vời thêm chuyện, chắc chắn là muốn đưa cho ai, đúng là làm mướn không công.

“Không thành.”

“Phế vật, vậy làm sao mày ra ngoài được? Có bị ai theo dõi không!”

Cậu đột nhiên phản ứng lại, Tạ Ngọc Bạch buông tha cậu đơn giản như vậy, là muốn theo dõi cậu sao? Cậu nhìn xung quanh, nắm chặt mảnh vỡ, nếu Tạ Ngọc Bạch ở xung quanh cậu, cậu chỉ có thời gian hai ngày, không biết ngày mai có thể nhìn thấy y không, cơ hội đã đưa tới cửa, không bằng ——

Người ở đầu bên kia vội vàng hỏi: “Nó có nhận ra mày không?”

“Có, lẽ nào trách tao sao ——” Tiết Tư Bác cáu kỉnh, đang muốn nói “Mày không biết nó vốn dĩ không bị mù sao”, một chiếc ô tô chở khách đang dừng đột ngột lùi xe, đâm vào Tiết Tư Bác.

Biến cố chỉ xảy ra trong nháy mắt, Tiết Tư Bác bị tông bay, hiện trường đẫm máu.

Trước khi chết, Tiết Tư Bác đột nhiên thấy rõ vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Ngọc Bạch phía xa, thị lực của cậu trước giờ chưa từng tốt như thế.

Có lẽ, thứ cậu xé xuống chính là bùa hộ mệnh, nhưng cậu thậm chí không có thời gian để hối hận.

Tạ Ngọc Bạch cách đó 100 mét, cũng rất bất ngờ, tiếp theo y đã hiểu rõ.

Chết chưa nhỉ? Nói không chừng còn có thể kéo dài thêm một giây!

Tạ Ngọc Bạch đang muốn tiến lên, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, đại quốc sư bị người ta dùng tây trang che đầu lại.

Trước giờ Thương Ngôn Qua chưa từng tức giận giống như bây giờ, tức đến nỗi một câu hắn cũng không nói nên lời, đầu hắn ong ong như sắp nổ tung.

Chiếc xe đó vẫn còn ở đây, không muốn sống nữa hả?

Tạ Ngọc Bạch lắc lư đầu, là tên điêu dân nào đấy?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.