Quốc Sư Xinh Đẹp Online Giải Cứu Thế Giới

Chương 3



“Ba, đến giờ làm việc rồi! Bắt đầu làm việc đi!” Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Tạ Hoài An.

“Đây là nhắc nhở làm việc thông minh, hệ thống phát hiện giá trị độ lệch thế giới đã không dao động trong 72 giờ. Xin hãy làm việc chăm chỉ để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn!”

“Ồn ào quá…” Tạ Hoài An buồn ngủ ngáp một cái.

Giọng nói đẩy mạnh tiêu thụ của hệ thống không hề bị ảnh hưởng mà vẫn tiếp tục vang lên: “Giá trị độ lệch thế giới hiện tại là 145622421,49, giai đoạn tân thủ có ưu đãi lớn. Để mở khóa toàn bộ dự báo, ngài cần giảm 2000,00 điểm giá trị độ lệch, để tiến vào giai đoạn nâng cấp tiếp theo, ngài chỉ cần làm giảm 34562,24 điểm giá trị độ lệch!”

“Hãy cùng bổn hệ thống đọc mật mã tài phú. Một hai, chỉ cần Đại Cảnh phát triển tốt, giá trị sai lệch của thế giới sẽ giảm. Giá trị sai lệch càng ít, hệ thống càng mạnh. Đỉnh cao của nhân sinh không phải là một giấc mơ, ngày ngài vang danh sử sách đang ở trước mặt!”

“Ừ, được, được, tạm biệt.” Tạ Hoài An nói cho có lệ.

Hậu viện của Lan Trì Cung thanh u uốn khúc, có hòn non bộ, có ao sen thác nước, khắp nơi trồng đầy hoa cỏ.

Tạ Hoài An nằm nghiêng trên giường trong thủy đình, nghe hệ thống nói huyên thuyên, lấy ra mấy cái lá chuối rách nát, ngón tay tái nhợt múa may, chốc lát đã làm ra một con châu chấu cỏ đơn giản.

“Thống ơi, cái bánh ngươi vẽ lớn vậy, làm gì có chuyện đơn giản như thế.” Tạ Hoài An vê con châu chấu một vòng lớn giữa không trung, sau đó lắc lắc đầu con châu chấu.

“Đó là gói ưu đãi lớn, lập tức mở khóa dự báo.”

Hệ thống ngày thường chẳng nói lời nào, chỉ biết bật nhắc nhở để y làm việc và tự động đưa ra dự báo thời tiết mỗi tối.

Dự báo được chia thành ba phần, đầu tiên là về nhiệt độ và lượng mưa, kế đó là tinh tượng và dạng trăng. Cuối cùng dự báo nói về thời tiết cụ thể ở nhiều nơi. Tuy bảo là thời tiết ở mọi miền đất nước nhưng toàn nói đến thời tiết ở thủ đô Chiêu Ca thì ngừng, không có nhắc tới thành phố nào khác.

“Cố lên! Đừng hỏi gì hết, không đủ năng lượng trả lời.”

“Keo kiệt…” Tạ Hoài An vênh mặt lên.

Bảy ngày qua, kế hoạch khôi phục trí nhớ của y đã hoàn toàn thất bại, ngoại trừ bện châu chấu và biết chơi đàn, y không thể nhớ thêm bất cứ điều gì.

Loại đàn được đưa cho y có hai dây, hình như gọi là nhị hồ. Y chơi nó theo bản năng, âm thanh được kéo ra đến quỷ thần nghe cũng phát khóc.

Cứ như vậy giả làm thần côn có rất nhiều khó khăn, một khi tiểu hoàng đế muốn y vẽ bùa xem bói luyện đan, hỏi một cái hết ba cái đã là không biết.

Chỉ dùng thời tiết dự báo để lừa người thì không sao nhưng nghĩ đến việc phải đối phó với một hoàng đế bù nhìn thì nghĩ kiểu gì cũng thấy phiền phức.

Vì vậy… nên nằm dài, nghỉ ngơi cũng là một phần của sự chuẩn bị.

Tạ Hoài An lật mặt, yên tâm tựa cằm lên gối mềm, chuẩn bị chợp mắt.

Nắng chiều xuyên qua đôi hàng mi mỏng của Tạ Hoài An, phản chiếu ra bóng sáng màu đỏ.

“Ô nhiễm ánh sáng…” Tạ Hoài An cau mày, vùi mặt vào trong gối, để tầm mắt chìm vào bóng tối.

Bầu trời ở triều Cảnh có màu đỏ, màu nhạt nhất vào sáng sớm, càng về chiều màu càng đậm. Lúc này là chạng vạng, hoàng hôn đỏ như máu bao phủ bức tường cao màu xám đen, mặt nước hồ lấp lánh trước thủy đình mạ lên một tầng hồng quang mang điềm xấu.

Có lẽ là bởi vì chưa tiêu hóa xong rượu độc, hoặc do hệ thống dự báo thời tiết tiêu hao quá nhiều sức lực, Tạ Hoài An ngủ rất nhanh.

Y bị đánh thức bởi tiếng trống nhạc trong giấc mơ.

Dường như có một nhóm người đang hùng hùng hổ hổ đi về phía Lan Trì Cung, bước chân đều đều, cứng đờ mà thẳng tắp.

Không, không phải mơ!

Tạ Hoài An chợt bừng tỉnh, từ trên giường bò dậy, thu dọn châu chấu cỏ khắp nơi nhét vào dưới màn lụa.

Mấy ngày nay không có việc gì làm, y ở trong thủy đình xé lá chơi, cũng chưa từng quét dọn. Suy cho cùng, ngoài mặt y vẫn là một phi tần được sủng ái, mà sủng phi thì sẽ không bện châu chấu.

Chờ Tạ Hoài An ngồi ngay ngắn trên giường, một nhóm binh lính đeo mặt nạ sắt đi vào sân sau của cung Lan Trì.

Toàn thân binh lính khoác giáp trụ, đeo mặt nạ vàng gớm ghiếc, vô hồn dừng lại ở hai bên đường.

Giữa bầu không khí ngột ngạt, Hồng Diệu thong thả bước qua cổng tròn.

Hồng Diệu mặc một thân cẩm y huyền sắc thêu mây, chân mang giày mũi vểnh*, tay phải cầm một cái lồng vàng, giống như một công tử nhà giàu vừa đi du ngoạn về, đến tìm ái nhân trong ánh hoàng hôn đỏ như máu.

*giày mũi vểnh:

Tạ Hoài An nhẹ nhàng thở ra một hơi, hành lễ với hoàng đế từ xa với phong thái liễu yếu đào tơ.

Trước lúc nghỉ ngơi y đã tháo phát quan, mái tóc đen mượt gợn sóng xoã xuống, che khuất sa y mỏng tựa khói sương.

“Bệ hạ…” Tạ Hoài An lén nhìn Hồng Diệu.

“Thị quân dậy làm chi, sao không nằm xuống nghỉ ngơi?”

Hồng Diệu cao giọng, dáng vẻ háo hức bước qua cầu đá đến thủy đình, song Tạ Hoài An lại nhìn thấy nụ cười quen thuộc trên mặt Hồng Nghiêu, là một nụ cười nửa miệng.

Y đã nhìn thấy nó ở đâu? Tạ Hoài An hồi tưởng.

Ồ, đúng rồi, đó chính là nụ cười khi Hồng Diệu cầm chén rượu rỗng hỏi y có muốn uống thêm không vào đêm y sống lại. Mãi cho đến tận bây giờ, máu thịt thối rữa trong chiếc rương tinh xảo kia vẫn thường thoáng hiện lên trong cơn ác mộng của Tạ Hoài An.

Tạ Hoài An cố nén cảm giác buồn nôn, khẽ mỉm cười, bước chân trần trên nền đá phiến ấm áp giữa mùa hè, làm động tác ôm cánh tay Hồng Diệu.

Tạ Hoài An chưa kịp chạm vào cơ thể của vị hoàng đế trẻ tuổi.

Hồng Diệu nghiêng người tránh đi, lấy từ thắt lưng ra một đôi găng tay lụa đeo vào, đan chéo ngón tay, sau đó nắm tay Tạ Hoài An để xuống.

Bàn tay đeo găng của Hồng Diệu không chạm vào làn da Tạ Hoài An dù chỉ một chút.

Trong chớp mắt, nụ cười của Tạ Hoài An đông cứng lại.

Mắc bệnh sạch sẽ quá mức.

“Gần đây trẫm rất bận, thị quân vẫn khoẻ chứ?” Hồng Diệu ngồi lên giường.

“Tạ bệ hạ quan tâm, hết thảy đều tốt.” Tạ Hoài An ngồi bên cạnh hắn, rũ mi, ánh mắt nhu tình.

Hồng Diệu đưa chiếc lồng vàng cho Tạ Hoài An: “Trẫm có một con chim biết nói tiếng người, trông thì dễ thương ngoan ngoãn nhưng lại ồn ào khiến đến mức người khác mất ngủ, nếu thị quân có biện pháp thì quản giáo nó thay trẫm.”

“Vâng bệ hạ…” Tạ Hoài An không nhận ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Hồng Diệu.

Con vẹt to trong lồng hét lên: “Hoài An, Hoài An!”

Nó gọi ai? Hồng Diệu biết tên thật của y?

Tạ Hoài An giật mình, ngẫm lại có lẽ con vẹt này đang kêu tên “Hoan” của Tạ thị quân, thế là y thả lỏng.

Tạ Hoài An trêu chọc con chim: “Nó rất thông minh, nhất định là một chú chim biết thức thời. Loài chim đều có tập tính của chim non, mở mắt ra thấy ai liền đi theo người đó.”

“Hy vọng thế…”

Hồng Diệu dò xét nhìn Tạ Hoài An.

Gió mùa hè ấm áp thổi qua, hoa sen trong hồ vừa nở, có đôi tình nhân ngồi bên nhau trong thủy đình thì thầm nỉ non.

Ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là cảnh đẹp ý vui, đáng tiếc, dưới ánh hoàng hôn nhuốm máu, một hàng quạ đen cực lớn đứng dày đặc trên tường cung điện, thỉnh thoảng khàn khàn kêu to.

Hồng Diệu nhìn xung quanh, lại nhìn dưới đệm giường một lúc.

Bên dưới màn lụa cạnh giường lộ ra một góc màu xanh thẫm.

“Trẫm nghe người nói thị quân đã bài trí lại thủy đình, hôm nay được thấy, quả nhiên là nhã nhặn thanh lịch, ta rất thích.”

Tạ Hoài An tùy ý nói: “Bệ hạ thích là tốt rồi.”

Hồng Diệu lấy đi chiếc lồng vàng, vuốt từ má Tạ Hoài An xuống tận chiếc cổ yếu ớt của y, bất ngờ tiến đến, đè y xuống giường.

“Thị quân chết đi rồi sống lại, trẫm cũng rất thích.” Hồng Diệu nói câu này rất nhỏ, chỉ có Tạ Hoài An và chính hắn nghe được.

Tạ Hoài An thuận thế nằm úp sấp ở trên giường, thở gấp mấy lần.

“Các hạ cũng không phản kháng.” Hồng Diệu hạ thấp thanh âm, thay đổi xưng hô.

Hồng Diệu lại siết cổ Tạ Hoài An cách một lớp vải mỏng, như thể muốn biết liệu y có thể sống lại sau khi bị chặt đứt đầu hay không.

Đôi môi Tạ Hoài An khẽ hé mở, dồn dập mà hô hấp. Hồng Diệu gần Tạ Hoài An trong gang tấc, Tạ Hoài An có thể nhìn rõ ràng bóng dáng của chính mình trong đôi mắt màu lục kỳ dị kia.

Tạ Hoài An bình tĩnh lại. Mái tóc đen của y xõa tung trên lớp chăn đệm bằng tơ lụa, hơi dang tay ôm lấy trượng phu trên danh nghĩa của mình như một nam thiếp thực sự.

“Ta ở chỗ này… trái tim gần bên Bệ hạ, là người hay quỷ, là kẻ trung thành hay một tên phản đồ, sống chết đều do Bệ hạ quyết định.” Tạ Hoài An nhẹ nhàng nói.

“Nếu trong Vĩnh An Cung có rất nhiều chuyện kỳ ​​quái, bệ hạ khoan hồng độ lượng nhất định có thể bao che dung túng chuyện của Lan Trì Cung… A, bệ hạ có thể buông lỏng tay một chút không?”

Tạ Hoài An thân thể vô dụng, chỉ một lúc đã đầu váng mắt. Y vẫn duy trì nụ cười trên khuôn mặt, rốt cuộc chờ được đến khi Hồng Diệu buông tay.

Hồng Diệu đứng thẳng dậy, dùng sức túm những tấm màn lụa trên giường, từng chút một quấn chúng quanh tay.

Tạ Hoài An thở hổn hển sống sót sau tai nạn, ngẩng đầu nhìn động tác của Hồng Diệu, lập tức phản ứng lại.

Hồng Diệu vòng vo như vậy có lẽ là vì nghe nói hắn ở trong thủy đình không cho ai dọn dẹp, tự mình tới kiểm tra.

“Bệ hạ, khụ khụ, đó là…”

Hồng Diệu không cho Tạ Hoài An cơ hội giải thích, cuốn màn lên ném về phía sau, nhìn xuống giường.

Trên gường sơn son thếp vàng, có châu chấu cỏ chất thành đống.

Mức độ hoàn thiện của những con châu chấu này khác nhau, có con bị gãy đôi thiếu tay chân, có con nhỏ tinh xảo, dưới gầm giường lộ ra một xấp lá chuối đã rách một nửa.

Thể hiện một cách sinh động rằng người này đã nhàm chán như thế nào trong bảy ngày qua.

Hồng Diệu: “…”

Tạ Hoài An nhớ ăn không nhớ đánh, đứng dậy kích động nhìn, thấy vẻ mặt đơ ra của Hồng Diệu, suýt nữa cười ra tiếng, vội vàng ngã người nằm liệt trên giường giả chết.

Hồng Diệu nhặt một con châu chấu cỏ. Hắn dùng đầu ngón tay xoa xoa con châu chấu, cố gắng nhìn xuyên qua lớp lá chuối và lớp da của Tạ thị quân để xác nhận bên trong lớp vỏ là linh hồn gì.

Năm xưa Tạ thị quân mị nhãn như tơ nhìn quân vương, khinh thường lãnh đạm đối với thuộc hạ, “Tạ thị quân” này giả vờ cũng giả không giống. Khi nhìn thấy đống châu chấu của mình bị phát hiện, dù đã cố che giấu nhưng đôi mắt vẫn toát ra ý cười.

Nụ cười này giống như gió thổi qua rừng đào, lãng mạn mà rực rỡ.

Kẽo kẹt, Hồng Diệu bóp chặt con châu chấu.

Đột nhiên trước điện ầm ĩ, một thị nữ đeo khăn che mặt bước nhanh vào trong viện, đúng là Không Thanh, nữ quan của Lan Trì Cung.

Không Thanh từ trước đến nay mặt mày vô cảm, dù núi có lở cũng không đổi sắc. Từ xa nàng đã nhìn thấy đế vương và nam phi ngồi trên giường với tư thế kỳ lạ, sau khi hành lễ, nàng bước lên trước nói: “Bệ hạ, Tạ thị quân, Diệu Thập Tam Thánh tử ở ngoài điện muốn vào, nô tỳ không ngăn được bọn họ.”

“Diệu Thập Tam…” Hồng Diệu liếc Tạ Hoài An, “Tình cũ của ngươi tới rồi.”

“?” Tạ Hoài An sợ đến lông tơ dựng thẳng.

Ta không phải, ta không có, đừng nói nhảm, tại sao người này có thể tự cắm sừng chính mình.

“Thánh tử là…” Tạ Hoài An nhẹ nhàng ấn ấn thái dương, “Bệ hạ thứ lỗi, ta bệnh nặng một trận, rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ, hiện tại có chút choáng váng, chúng ta trở về đi thôi.”

Thông tin do hệ thống cung cấp có hạn, mấy ngày nay Tạ Hoài An kết hợp thăm dò của chính mình mới biết được Thiên sư thành lập Thiên Thánh giáo, là người nắm giữ binh quyền, chính quyền và một nửa tài sản trong thiên hạ.”

Thiên sư hạ lệnh xây dựng lại Vĩnh An Cung, hết sức lộng lẫy và xa hoa. Trừ điện Thiên Thu nơi hoàng đế ở và Lan Trì Cung nơi các phi tần ở, một khu vực rộng lớn của hậu cung được gọi chung là Thánh điện Cam Lộ, là nơi ở của Thánh tử và Thánh nữ do Thiên sư nuôi dưỡng.

Những Thánh tử Thánh nữ này được đặt tên theo “Thiên Âm Diệu Ngôn”, mỗi ngày chẳng có việc gì làm ngoại trừ tranh đấu và cạnh khoé lẫn nhau.

Trước kia Tạ thị quân rãnh rỗi thường xuyên đến ngự hoa viên khoe khoang, đến rồi đi, kết thù oán với Diệu Thập Tam Thánh tử – người cũng hay đến ngự hoa viên bày ra bộ dáng bạch liên hoa yếu ớt.

Bây giờ Diệu Thập Tam tới đây, nhất định là tới gây sự.

“Ái phi đừng sợ. Có trẫm ở đây, sẽ không ai dám khinh nhục ái phi…” Hồng Diệu nói mà không có chút thành ý nào: “Không Thanh, Diệu Thập Tam đến đây làm gì?”

“Bệ hạ, Thánh tử nói, Thiên sư đã tính ra giờ lành, đêm nay bắt đầu tế lễ, dâng lên một trăm bảy mươi tư thi thể để hiến tế nhật thực.”

Giọng nói thờ ơ của Không Thanh truyền đến tai Tạ Hoài An, Tạ Hoài An giật mình trong lòng.

Nhật thực? Sự kiện này từng được đề cập trong dự báo thời tiết của hệ thống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.