Thượng Quan Húc nhìn thấy ấn ký đó, rõ ràng trông kích động hơn cả nàng, “Vù” một tiếng, đầu của ông ta đã dán sát vào tay nàng.
“Không sai, chính là cái này, đây là lệnh phán quan! Hoa bỉ ngạn mọc bên bờ chốn âm phủ, đúng là biểu tượng của địa ngục!
Loài hoa này trông có vẻ bình thường, thật ra được sinh ra từ năng lượng tử khí mạnh mẽ, đòi hỏi tinh khí của con để nuôi dưỡng nó!
Khoảnh khắc con được bổ nhiệm trở thành một vị phán quan, nó đã liền cùng với con hòa thành một thể, con sống thì nó sống, đến khi con chết, nó cũng chết đi.
Nó chính là biểu tượng cho số phận của con, là bằng chứng cho thấy con vẫn còn sống.
Nếu một ngày nào đó, đóa bỉ ngạn này trở nên úa tàn, tức là mạng sống của con đang gặp nguy hiểm.
Nha đầu, con cũng phải cẩn trọng một chút, tuyệt đối không được để ác quỷ quây quanh, đặc biệt là không thể để người khác động vào đóa bỉ ngạn trên cổ tay con.
Được rồi, không cần nhiều lời thêm, hiện tại, con hãy tập trung hết tâm trí và vận khí vào đó, liền có thể mở ra con mắt âm dương!”
Thượng Quan Yên Uyển có chút ngờ vực mà trừng mắt nhìn chằm chằm vào bông hoa đỏ trên cổ tay.
Lúc ấy ở trong cỗ quan tài tối tăm, nàng căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ biết lúc ấy bị quỷ phán quan cào vào cổ tay, đau rát không chịu nổi, sau đó liền ngất đi rồi.
Chờ đến khi nàng tỉnh dậy, bởi vì nóng lòng thoát ra khỏi cái quan tài, liền quên mất đi chuyện đó.
Lúc này nghe Thượng Quan Húc nói như thế, mới chợt bừng tỉnh hiểu ra, trông ấn ký này không đáng để chú ý, thế mà lại là lệnh phán quan!
“Quách Bình, con hôm nay làm sao vậy? Vì sao cứ thất thần hoài? Nói được một nửa, lại không nói tiếp nữa?”
Thượng Quan Đạt vươn tay vẫy vẫy trước mặt nàng, mày đã nhíu chặt, thoạt nhìn qua cứ ngỡ nàng bị câu mất hồn, trong lòng không khỏi lo lắng.
Thượng Quan Yên Uyển lắc đầu, mới nhìn về phía ông rồi nói, “Phụ hoàng, người đừng có lo lắng, con chỉ vô ý bị thất thần mà thôi.
Đúng rồi, phụ hoàng vừa nói có người muốn gặp mà không gặp được, ý của người là Hoàng gia gia sao?
Hoàng nhi biết, phụ hoàng cả đời kính trọng Hoàng gia gia nhất, còn thường xuyên một mình thầm tưởng nhớ, cứ đem mấy quyển sách phê bình của ông ấy sáng tác xem đi xem lại.
Phụ hoàng, tối hôm qua Hoàng gia gia đã báo mộng cho hoàng nhi rồi, ông ấy nói hôm nay muốn tới gặp người.
Hoàng nhi đã tính toán thời gian vào lúc này, Hoàng gia gia luôn luôn nói là làm, nên con nghĩ nhất định ông ấy sẽ đến.
”
Thượng Quan Đạt không thể tin mà mở to hai mắt, sau đó khẽ thở dài một tiếng, “Hoàng nhi ngốc, chuyện như này mà con cũng tin? Phụ hoàng biết, con muốn làm ta vui, con có lòng như vậy là được rồi, ta hiểu.
”.
ngôn tình hài
Thượng Quan Yên Uyển đứng dậy, rút cái gối sau lưng ông ra, một bên nhẹ nhàng đỡ ông nằm xuống, một bên nói, “Phụ hoàng, người cứ tin ở con, người nghe lời con nói một lần này thôi, sẽ không sai đâu.
Phụ hoàng, trước tiên người cứ nằm xuống, nhắm mắt lại, không bao lâu nữa, có thể thật sự được nhìn thấy Hoàng gia gia, đến lúc đó người muốn nói gì, liền có thể trực tiếp nói với ông ấy.
”
Thượng Quan Đạt chỉ cho rằng nàng là tìm cái cớ cho ông nghỉ ngơi, cũng không đôi co với nàng, ngoan ngoãn mà nằm xuống, cười nói,“Được, được, lần này nghe lời Quách Bình, vừa lúc phụ hoàng cũng có chút mệt mỏi, nằm xuống nghỉ lấy sức.
”
Thượng Quan Yên Uyển cẩn thận vén chăn lên, nhẹ nhàng buông màn che màu vàng xuống, lúc này mới khẽ cười một tiếng, “Phụ hoàng, người mau nhắm mắt lại, lập tức là có thể mơ thấy Hoàng gia gia.
”
Vừa dứt lời, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Húc, dùng khẩu hình miệng nói,“Hoàng gia gia, người ngàn vạn không nên dọa phụ hoàng, tròng mắt không thể tùy ý nhảy ra, đầu lưỡi cũng không thể để duỗi xuống, cổ cũng không cần phải vặn lại thành bánh quai chèo.
”
Thượng Quan Húc sớm gấp đến độ bắt đầu dậm chân, lúc này nghe nàng nói như vậy, nhanh gật gật đầu,“Ta biết rồi, ta biết rồi, nha đầu, yên tâm đi.
”
Thượng Quan Yên Uyển, dặn dò hết ngàn vạn lần, mới yên lòng, nàng để lộ ra cổ tay phải, mắt nhắm lại, tâm niệm thúc giục.
Một luồng ánh sáng đỏ trong nháy mắt sáng bừng lên, vốn chỉ là một bông hoa được vẽ trên tay nàng, lúc này lại bỗng nhiên đứng lên, hệt như đóa hoa nở rộ trên cổ tay nàng, chậm rãi mà múa.
Thượng Quan Húc trong nháy mắt phi vào giường, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện, “Phụ hoàng, là người sao? Thật sự là người sao? Như thần đây là đang nằm mơ đúng không? Người cuối cùng cũng tới thăm hoàng nhi!! ”
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.
Thượng Quan Yên Uyển nhìn ánh sáng màu đỏ bao phủ quanh long sàng, chậm rãi đi ra ngoài, bây giờ là thời gian của hai cha con bọn họ, nghĩ đến hai người chắc hẳn có vô số điều muốn nói.
.
Ở cửa chính điện, một trận gió lạnh đột nhiên thổi vào, tạo cảm giác có chút ớn lạnh.
Thượng Quan Yên Phi giậm chân, nắm lấy vạt áo, khịt mũi nói,”Tại sao Hoàng tỷ còn chưa ra! Tỷ ấy cùng phụ thân đã trò chuyện rất lâu rồi!”
Thượng Quan Yên Ninh ngẩng đầu nhìn ả ta, cẩn thận nói,“Tứ hoàng tỷ yên tâm, muội nghĩ một lát nữa hoàng tỷ sẽ ra thôi, đến lúc đó phụ hoàng sẽ gọi tỷ tới nói chuyện.”
Thượng Quan Yên Phi quay đầu nhìn chằm chằm nàng ta, sau đó mang theo một nụ cười khinh thường,”Tỷ nói lục hoàng muội, muội là kẻ ngu sao? Cho dù muội không nói, điều này tỷ cũng biết!
Bản thân muội là một kẻ ngu ngốc, nên muội luôn cho rằng người khác cũng ngu ngốc như muội hay sao! Thật đáng tiếc! Nếu muội không có gì để nói, hãy đứng sang một bên rồi im lặng đi, sẽ không ai nói muội là đồ câm đâu!”
Sắc mặt Thượng Quan Yên Ninh đột nhiên tái nhợt đi, thân thể lảo đảo, may mắn thay có cung nữ bên cạnh nhanh tay đỡ lấy,
“Công chúa, người không sao chứ?”
“Ta không sao, ta chỉ nhiễm chút gió lạnh thôi, khụ khụ.”
Thấy nàng ta như vậy, Thượng Quan Yên Phi bất giác nở nụ cười nhạt, đôi môi đỏ mọng hơi hé ra, đầu lưỡi thốt ra những lời lẽ như những gió lạnh thấu xương bên ngoài,”Lục hoàng muội, đây là đang diễn trò cho ai xem vậy? Người không biết, tưởng rằng tỷ đang làm khó muội đó!
Nếu muội đã không có sức khỏe tốt, thì không cần phải đến đây chịu gió lạnh làm gì. Nhỡ đâu phụ hoàng xuất hiện, thì không biết phải làm sao?
Muội nghĩ rằng tỏ ra yếu đuối nhu nhược ở trước mặt bất kỳ ai thì sẽ nhanh chóng thu được lòng thương cảm của người khác hay sao? Tỷ cũng chẳng phải là một con người xu nịnh tâng bốc như thế!
Chỉ nhờ vào cái thân hình mỏng manh yếu ớt của muội, muội diễn cho ai xem! Còn có cái gì khác không…”
Còn chưa nói hết câu thì đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
“Tứ Hoàng muội, đây là những lời muội có thể nói sao? Tỷ nên chú ý tới muội hơn rồi!”
Thượng Quan Yên Phi dưới ánh mặt nghiêm nghị của nàng, vội vàng quay đầu lại, nhẹ giọng nói,”Hoàng tỷ.”
Sắc mặt Thượng Quan Yên Ninh càng lúc càng tái nhợt. Nàng ta ho khan mấy tiếng, vội vàng tiến lên hành lễ,”Hoàng tỷ, khụ khụ khụ.”
Thượng Quan Yên Uyển đem biểu hiện của hai người ghi nhớ tất cả, vẫy vẫy tay, trầm giọng nói,“Được, mọi người đứng lên.
Sức khỏe phụ thân không tốt,các muội đều là công chúa, lại ở ngoài Thái Cực cung làm ầm ĩ như thế thật chẳng ra thể thống gì!
Các nghi thức trước đây các ngươi từng học đều bị quên hết rồi phải không?!”
Thượng Quan Yên Ninh nghe vậy thân thể co rụt lại, lập tức lấy tay che môi, ho nhẹ một tiếng,”Hoàng, hoàng tỷ, khụ khụ, tỷ đừng tức giận, hoàng muội biết sai rồi, về sau muội không dám nữa, khụ khụ…”
Ánh mắt Thượng Quan Yên Ninh tối sầm lại, hờ hững cong môi nói,”Bên ngoài lạnh như vậy, phụ hoàng để bọn muội ở chỗ này đợi lâu như vậy, chẳng lẻ hoàng tỷ là người nhà của phụ hoàng còn bọn muội thì không phải sao?!”
Khoé miệng Thượng Quan Yên Uyển nhếch lên một tia cười lạnh, tàn nhẫn mà nhìn ả ta,”Xem ra muội không biết sai ở đâu?
Phụ hoàng muốn gặp ai muốn cùng ai hàn huyên, muốn nói bao lâu, muội có thể ý kiến hay sao?
Nghi ngờ hoàng đế là tội thứ nhất Ở bên ngoài cung làm ầm ĩ quấy rầy hoàng đế nghỉ ngơi, quấy rầy mọi người. Đây là tội thứ hai.
Yên Ninh là hoàng muội của muội, là công chúa của triều đình này, cho dù mẫu thân có địa vị không cao bằng Giang quý phi, ta cũng không thể chấp nhận muội có thể tùy tiện sỉ nhục muội ấy như vậy! Đây là tội thứ ba.
Thân là tỷ tỷ, thấy điều gì đó không đúng liền giúp sửa chữa. Đó là ý định tốt, nhưng muội lại nói chuyện thô lỗ như vậy. Đây là tội thứ tư.
Hôm nay muội đã phạm bốn tội lại còn không biết ăn năn mà còn dám lên tiếng cãi lại. Đã như vậy, muội hãy ở ngoài cung một canh giờ để ghi nhớ thật kỹ đi! Để sau này không phạm sai lầm tương tự như thế nữa!
Thượng Quan Yên Phi sửng sốt khi bị hoàng tỷ khiển trách, nhưng sau đó liền tỉnh táo lại, trong mắt tràn đầy hận ý.
Thượng Quan Yên Uyển hoàn toàn không để ý tới ả ta, chỉ quay đầu nhìn về phía Triệu Đức Thắng, hạ lệnh nói, “Đức Thắng công công, hôm nay phiền ngươi, ở chỗ này trông nom công chúa.
Khi nào đủ một canh giờ, hẳn để muội ta rời đi, thiếu một giây cũng không được!
Nếu quý phi nương nương phái người tới, nhất định phải nhớ kỹ đem tất cả tội của muội ta nói cho người đó biết, kẻo truyền ra ngoài, là ta đổ oan cho muội ta, ta khắt khe với muội ta!
Nếu quý phi nhất định muốn mang muội ta đi, sai người đến Trùng Hoa cung nói với ta! “
Triệu Đức Thắng lập tức gật đầu, cung kính đáp, “Vâng, công chúa, lão nô nhất định làm tốt.”
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.
Thượng Quan Yên Phi tức giận khi tâm tư của mình lại bị nhìn thấu, lồng ngực run rẩy, vốn dĩ định dựa vào mẫu thân để cứu mình, nhưng bây giờ ý định ấy đã tan thành mây khói!
Trong lòng tức giận, ả chỉ vào Thượng Quan Yên Uyển lớn tiếng quát,“Hoàng tỷ, dù sao ta cũng gọi ngươi là hoàng tỷ, ngươi đừng có mà quá đáng như thế!
Chúng ta cũng là công chúa, dựa vào đâu mà ngươi có thể đè đầu cưỡi cổ ta, muốn làm sao thì làm!