Quốc Sư Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Chương 30: 30: Cụp Đuôi Làm Người!



Thượng Quan Yên Uyển nhàn nhạt nhìn gương mặt đang tức giận của Thượng Quan Yên Phi, hệt như đang xem một con thú bị nhốt trong lồng.
Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Thượng Quan Yên Phi, đưa một tay nâng cằm ả ta lên, giọng nói lạnh lùng đến thấu xương, “Dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào việc ta là Quách Bình công chúa! Công chúa tôn quý nhất Đại Đoan triều!
Hoài Thục, muội nhớ kỹ cho ta, sau này muội muốn trêu chọc ai cũng được, chỉ cần không liên quan đến ta, hoàng tỷ ta đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Nhưng nếu muội còn tái phạm, đụng chạm đến ta một lần nữa, thì không chỉ đơn giản đứng một canh giờ nữa đâu, đến lúc đó ta sẽ làm gì, chính ta cũng không chắc đâu đó.”
Nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại một chút, móng tay thật dài trên mặt Thượng Quan Yên Phi nhẹ nhàng miết qua vài cái, móng tay màu đỏ tươi chói mắt.
Thượng Quan Yên Phi bất ngờ bị nàng bóp lấy cằm, sợ tới mức run cầm cập, nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch.
“Hoài Thục, ta khuyên muội tốt nhất nên thành thật một chút, cụp đuôi làm người, nếu không không biết một ngày nào đó, chính mình chết như thế nào cũng không hay.
Còn có, hẳn là muội biết ngày hôm đó ta đã xảy ra chuyện gì đúng không? Nằm ở trong quan tài một đêm cảm giác thật không dễ chịu, nếu là muội cũng nên nếm thử một chút, ta không ngại phái người đem muội đi đâu.

Về phần tại sao ta lại bị người khác bắt cóc, đem tới bỏ ở bãi tha ma kia, trong lòng muội không phải ít nhiều cũng biết rõ sao? Lần này ta tạm thời buông tha cho muội, nếu mà còn có lần sau, gương mặt này của muội, cũng không cần nghĩ đến nữa!”
Dứt lời, ánh mắt sắc lạnh, một trong những cái móng tay dài kia hung hăng cắt một chút lên khuôn mặt ả ta, lưu lại vệt đỏ nhàn nhạt.
Truyện edit bởi nhà YuXu, mọi người có thể xem bản chính thức tại thiên sách.
Thượng Quan Yên Phi nghe nàng đột nhiên nhắc tới việc này, đồng tử hơi co lại, cả người như bị điện giật mà run rẩy.

Trước mắt biến thành từng mảng đen mịt, chỉ còn sót lại một ý niệm, nàng đã biết, nàng đều đã biết!
Đáy mắt Thượng Quan Yên Uyển cuồn cuộn sóng ngầm, nàng càng tiến lại gần hơn, ghé sát vào lỗ tai ả ta nói, “Như thế nào? Hiện tại mới biết sợ, có phải là hơi muộn rồi không? Trước khi làm việc này, sao không dùng não suy xét kỹ hơn chút?
Muội vì nam nhân kia, cái gì đều có thể mặc kệ, cái gì đều không màng, hận không thể moi tim móc phổi ra cho hắn ta.

Nhưng muội làm sao biết được sau này hắn sẽ đối đãi với muội như thế nào?
Hoàng tỷ khuyên muội một câu, không nên bị vẻ bề ngoài của nam nhân kia mê hoặc, cũng đừng vì hai ba câu lời ngon tiếng ngọt dỗ dành mà không phân rõ đông nam tây bắc, nếu không một ngày nào đó muội sẽ hối hận.
Còn có…, nhờ ơn bọn họ ban tặng, hoàng tỷ của muội nằm ở trong quan tài một đêm, đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, tính tình cũng thay đổi không ít.

Thượng Quan Yên Uyển ngây thơ, nhu nhược của trước kia sớm đã chết ở trong quan tài đó rồi!
Về sau nếu còn muốn tính kế ta, thì cần phải trù tính cho thật kỹ, đừng để lộ manh mối nào, bằng không các ngươi làm hại ta một phần, ta sẽ cho trả các ngươi gấp mười lần!

Lời này, muội nhớ kỹ chưa? Hoàng muội tốt của ta! Đừng để bị người ta bán đi mất còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền!
Muội cần phải nhớ kỹ, hoàng tỷ làm như vậy, đều là vì tốt cho muội, sau này muội sẽ biết ơn ta thôi!”
Dứt lời, cánh tay dùng sức đánh vào bên mặt ả ta.
Thượng Quan Yên Phi ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt thay đổi mấy lần, đầu tiên là đỏ lên, tiếp theo biến thành xanh, sau đó trắng bệch tái nhợt.
Môi ả run rẩy dữ dội, run đến nỗi một câu cũng không nói nên lời, cả người như rơi vào hầm băng.
Trên mặt Thượng Quan Yên Uyển như phủ lớp sương lạnh, nghiêng đầu liếc ả ta một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Thượng Quan Yên Ninh đang đứng ngây ngốc, nhẹ giọng nói, “Lục hoàng muội, thân thể muội không khỏe, cũng không cần tiếp tục đứng đây hứng gió.
Hôm nay, thân thể phụ hoàng mệt mỏi, nên đã nghỉ ngơi, muội hãy về trước đi, nếu đã có lòng, ngày mai lại đến cũng không muộn.”
Khóe mắt Thượng Quan Yên Ninh nhìn liếc qua Thượng Quan Yên Phi đang ngồi trên mặt đất một cái, sau đó nơm nớp lo sợ mà nhìn về phía nàng, vội vàng cúi đầu, thấp giọng nói,“Muội biết rồi, hoàng tỷ, vậy muội về trước đây.”
Dứt lời, hành lễ, xoay người bước nhanh rời đi.
Mới đi chưa được bao xa Phỉ Thúy đứng bên cạnh Thượng Quan Yên Ninh bỗng nhiên mở miệng nói nhỏ, “Công chúa, sao nô tì lại cảm thấy Quách Bình công chúa như đã biến thành một con người khác vậy.

Mới vừa nãy, lúc nàng giáo huấn Hoài Thục công chúa, biểu tình rất là đáng sợ.”
Mã Não nghe vậy, cũng gật đầu hùa theo nói, “Đúng vậy, đúng vậy, nô tì cũng xém chút nữa bị hù chết, chân và bụng vẫn còn run đây.

Trước kia, tuy tính tình Quách Bình công chúa có hơi ương ngạnh một chút, nhưng biểu tình chưa bao giờ đáng sợ như vậy…”
Con ngươi Thượng Quan Yên Ninh chìm trong bóng tối đột nhiên lóe lên một tia sáng, lạnh giọng quát, “Câm miệng! Chuyện của Hoàng tỷ là việc mà các ngươi có thể đem ra nghị luận sao! Nếu bị người khác nghe được, bổn công chúa cũng không giữ nổi các ngươi!”
Phỉ Thúy cùng Mã Não lập tức cúi đầu, thấp giọng nói, “Công chúa, nô tỳ biết sai rồi.”
Khi Thượng Quan Yên Ninh đi ra đến cửa lớn Thái Cực cung, ánh mắt dường như vô thức mà dừng lại trên người Thượng Quan Yên Phi, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên độ cong nhỏ khó mà nhận ra, đáy mắt tràn ra ý cười nham hiểm..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Quốc Sư, Công Chúa Lại Đi Gặp Quỷ Rồi

Chương 30: Hắn Tỉnh Rồi À?



Thượng Quan Yên Uyển nhìn mấy bóng người đang xa dần, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, mờ mịt khó hiểu.

Nàng quay đầu liếc nhìn Thượng Quan Yên Phi đang ngồi xụi lơ trên mặt đất, nhìn nàng ta một cái cảnh cáo, sau đó mang theo mấy nha hoàn rời đi.

Xuân U đi bên cạnh nàng, thỉnh thoảng nhìn trộ chút do dự.

Thượng Quan Yên Uyển tựa hồ ý thức được nàng ta đang nhìn trộm, cười nói: “Có gì thắc mắc cứ hỏi đi, không cần để trong lòng, cũng không sợ bị nghẹn chết à.”

Nghe vậy, Xuân U trao đổi ánh mắt với Hạ Băng, sau đó cẩn thận hỏi: “Công chúa, nô tỳ cảm thấy người dường như thay đổi thành một người khác từ khi ra khỏi chiếc quan tài đó.

Tuy rằng nhìn không ra ngươi thay đổi chỗ nào, nô tỳ chỉ cảm thấy so với trước kia rất khác, chẳng lẽ là bởi vì chuyện trải qua tối hôm đó sao?”

Thượng Quan Yên Uyển cười nhạt, ánh mắt lấp lóe, “Ngươi có từng nghe qua câu nói, có đôi khi trưởng thành chỉ cần trong chốc lát, thời điểm ta nằm trong quan tài không một ánh sáng, ta rõ ràng nghĩ tới rất nhiều chuyện.

Trước kia ta ở dưới sự che chở của phụ hoàng, mẫu hậu và huynh đệ, mặc dù không ai dám khiêu khích ta, nhưng ta lúc đó chỉ là một con hổ giấy, chỉ cần chọc một cái là xong đời.

Dọa người ta thì được, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện thì cũng vô dụng, không có họ thì ta cũng vô dụng, chẳng là gì.

Ngược lại, nếu họ có xảy ra chuyện gì, ta không thể làm gì khác ngoài nhìn họ gặp nạn, thật quá hèn nhát, ta không thích bản thân mình như vậy.

Vì vậy, từ giờ trở đi, ta không muốn sống dưới sự che chở của họ nữa, ta muốn tự mình lớn lên, tôi muốn trở thành người che chở cho họ, lần này, ta sẽ bảo vệ họ.”

Xuân U và những người khác nghe thấy những lời đó, ngươi nhùn ta, ta nhìn ngươi, đôi mắt của mấy nàng ta gần như trừng ra ngoài, đây có phải là công chúa mà mấy nàng biết không? Đây có phải là công chúa mà mấy nàng đã phục vụ từ khi còn nhỏ không?

Không nghĩ tới sau khi ngủ ở bên ngoài một đêm công chúa lại có biến hóa lớn như vậy, tốc độ trưởng thành quá nhanh. . ngôn tình hoàn

Và tại sao công chúa lại có nhiều cảm xúc như vậy, nàng luôn có cảm giác như chính mình đã trải qua chuyện bi thảm đó.

Thu Khinh chớp chớp mắt, lại hỏi: “Công chúa, nô tỳ còn có một chuyện không hiểu, trong cung ai cũng biết, Tứ công chúa vẫn luôn xem thường Lục công chúa, thường xuyên giễu cợt nàng ta.

Trước đây người có thấy những điều khó chịu này, chẳng phải người cứ vờ như không thấy sao, người ít khi quan tâm đến những chuyện vặt vãnh như vậy.

Hôm nay vì sao muốn trừng phạt tứ công chúa trước mặt mọi người, đây không phải là tự mình ghi thù sao, dựa theo tính tình thích ôm hận của Tứ công chúa, nhất định sẽ ghi hận trong lòng. “

Thượng Quan Yên Uyển ánh mắt tối sầm, khẽ cười nói: “Ta chỉ là muốn trước khi nàng ta rơi xuống vực sâu, giúp nàng ta một tay, nếu như nàng ta không chịu cố gắng, vậy ta cũng đành chịu thôi.”

Thu Khinh càng ngày càng khó hiểu, “Công chúa, người có phải lầm đối tượng rồi không? Tứ công chúa đối xử tệ với người như vậy, luôn miệng đối nghịch với người, người còn muốn giúp nàng ta làm gì?”

Mà Lục công chúa từ trước đến nay đều tốt, tuy rằng ở trước mặt Tứ công chúa có chút ngoan ngoãn phục tùng, nhưng đối với người khác lại rất ôn nhu, công chúa, ngươi không phải nên giúp nàng ta sao, tránh cho Tứ công chúa suốt ngày bắt nạt a. “

Thượng Quan Yên Uyển nhìn Thu Khinh lòng đầy phẫn nộ, ngoài dự đoán mà nở nụ cười, chỉ là kia ý cười chỉ ở trên đồng tử, chưa hề chạm vào đáy mắt.

“ Thu Khinh, ngươi có bao giờ nghe một câu nói được lưu truyền rộng rãi trong dân gian chưa, chó cắn không sủa, chó sủa không cắn.

Có người tỏ ra hung hăng, luôn nói xấu người khác, muốn nói gì thì nói, không bao giờ biết che giấu cảm xúc.

Nhưng một người như vậy thực sự không đáng sợ chút nào, bởi vì ngươi có thể hiểu nàng ta trong chơp mắt, mọi thứ về nàng ta đều được viết trên mặt.

Nhưng có một loại người hoàn toàn ngược lại.

Bề ngoài thì họ không biết gì, nói giọng nhỏ nhẹ, dù bị oan cũng chọn cách chịu đựng, nhưng càng như vậy họ càng đáng sợ, bởi ngươi sẽ không bao giờ hiểu được họ đang nghĩ gì trong đầu.

Ngươi phải nhớ rằng ngươi không thể chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, đôi khi những người có vẻ đạo mạo thường là những người tồi tệ nhất.”

Sau khi nghe điều này, Thu Khinh hơi sững sờ, chớp mắt và liếc nhìn Xuân U cùng Hạ Băng.

Đông Âm có suy nghĩ đơn giản nhất, nhưng nàng ta hiểu ý của nàng, vỗ tay và nói: “Công chúa, ý của người là so với những người thể hiện cảm xúc và sự tức giận, những người không thể hiện cảm xúc và sự tức giận thực sự đáng sợ hơn phải không? Gặp phải thì phải hết sức cẩn thận đúng chứ?”

Thượng Quan Yên Uyển chỉ cho các nàng một nụ cười đầy ẩn ý, ​​để các nàng tự hiểu và tiếp tục đi về phía trước.

Khi đi ngang qua hòn non bộ ở Ngự Hoa Viên, nàng không thể không dừng lại và nhìn nó thật lâu.

Xuân U nhìn theo ánh mắt của nàng, cười nói: “Khi công chúa còn nhỏ, người thích nhất cùng nô tỳ ở đây chơi trò trốn tìm, mỗi lần chơi đến tối, người cứ ôm nô tỳ không chịu buông tay.”

Thượng Quan Yên Uyển nhìn hòn non bộ lởm chởm, trong đầu đột nhiên hiện lên một số hình ảnh, không khỏi nở nụ cười.

Ngược lại không biết nghĩ tới cái gì, cảm giác ngột ngạt ập đến, cảm giác trái tim như bị một tảng đá đè lại, khó chịu vô cùng.

Nàng che ngực, nghiến răng hét lớn: ” Xích Ly.”

Ngay khi giọng nói vừa dứt, một bóng đen xuất hiện trước mắt tôi.

Xích Ly có chút quan tâm nhìn nàng, thấp giọng hỏi: ” Công chúa, người gọi Xích Ly lag có chuyện gì sao?”

Thượng Quan Yên Uyển ngẩng đầu nhìn hòn non bộ, thanh âm run run: ” Hắn tỉnh rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.