Quốc Sắc Phương Hoa

Chương 42: Mưu (Một)



Tác giả: Ý Thiên Trọng

Edit: Rin

(*) Mưu trong mưu kế, âm mưu

Bùi phu nhân nghe Thích phu nhân nói như thế lại thấy bộ dáng đã có tính toán của bà, nghĩ đến lời dặn dò của phu quân mình thì cười nói: “Ngài đương nhiên không cần sợ hắn, Lý gia trước đây cũng chỉ là xuất thân thương nhân mà thôi, tới đời Lý Nguyên này mới có may mắn làm quan, cố gắng đến bây giờ cũng chỉ giữ vị trí tứ phẩm trường sử phủ thân vương thôi.”

Ngay cả chính bản thân bà ta cũng không tán đồng với lời này. Trường sử phủ thân vương, tuy chỉ là tổng quản quản lý các việc bên trong vương phủ không thể có uy phong, có thể diện bằng một tam phẩm thượng thư như Lưu Thừa Thải. Nhưng đó là người thân tín bên cạnh Ninh Vương, nếu Ninh Vương không có cơ hội thượng vị thì cũng thôi nhưng thân phận Ninh Vương lại không giống bình thường, từ trước đến nay nhận được sự thiên vị của thánh thượng, một người có xuất thân thấp hèn như Lý Nguyên có thể luồn cúi đến vị trí như bây giờ, có thể nói ông ngốc hay có thể khinh thường ông không? Không thể.

Nhưng Thích phu nhân lại chỉ hơi mỉm cười: “Ngươi có biết vì sao lại khó cầu hôn nữ tử của năm đại gia tộc như vậy không? Vì sao triều đình lại phải hạ lệnh không cho con cháu năm đại gia tộc tự định hôn phối chứ?”

Bùi phu nhân nói: “Tất nhiên là biết.”

Năm đại gia tộc được hình thành từ khi lập triều đến giờ, đó là những đại gia tộc: Ngô thị ở Thanh Hà, Bạch thị ở Phạm Dương, Vương thị ở Huỳnh Dương, Tần thị ở Thái Nguyên, Tiêu thị ở Lũng Tây, Ngô thị ở Bác Lăng, Tiêu thị ở Triệu quận. Bọn họ thông qua các cuộc liên hôn với hoàng thất và với nhau, hình thành một tập đoàn có địa vị quyền thế rất cao. Tới đời vua này, tuy thế lực của năm đại gia tộc trên triều đình không bằng từ trước nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội, quan viên quyền quý, thậm chí hoàng thất, ai cũng lấy chuyện kết thân với năm đại gia tộc coi như là chuyện vinh quang. Lấy một vài ví dụ, nữ tử năm đại gia tộc có mặt ở những địa vị cao quý —— Hoàng Hậu xuất thân từ Vương thị ở Huỳnh Dương, Ninh Vương phi xuất thân từ Tần thị ở Thái Nguyên, thê tử của thế tử Sở Châu Phan Dung cũng xuất thân từ Bạch thị ở Phạm Dương, ngoài ra còn có rất nhiều những gia đình quyền quý khác.

Đối với một người nam nhân, sự tự hào khi cưới được nữ tử thuộc năm đại gia tộc này còn vượt qua cả cưới công chúa. Nhưng người trong năm đại gia tộc vì muốn đề cao giá trị bản thân nên sẽ không dễ dàng kết thân với họ khác, điều này càng làm cho họ trở nên quý giá. Triều đình để đánh vỡ loại cục diện này đã cố ý hạ lệnh không được bọn họ tự định hôn phối. Nhờ có chiếu lệnh này mà rất nhiều quý tộc quyền thần mới nổi cuối cùng có thể đạt được ý nguyện.

Thích phu nhân cười lạnh: “Nếu ngươi biết thì cũng nên hiểu rõ, gia đình như chúng ta, tuy không thể hiển hách bằng năm đại gia tộc lớn kia nhưng cũng vẫn còn hơn chán gia đình xuất thân thương nhân, huống chi tỷ phu ngươi còn là rường cột nước nhà. Kể cả tương lai…… Vị kia may mắn, chả lẽ còn vì loại chuyện nhỏ này tới tìm chúng ta phiền toái sao? Huống chi Hà gia cũng không phải họ hàng thân thích gì của Lý gia, mà chỉ là họ hàng xa bắn đại bác cũng không tới mà thôi. Nếu ngay cả chuyện này mà ngài ấy cũng lo, chỉ sợ không lo liệu hết quá nhiều việc.” Tuy ngoài miệng bà ta nói cứng vậy nhưng trong lòng lại nghĩ nên lặng lẽ dặn dò Lưu Sướng, chớ có kết thù với Lý Hạnh.

“Nếu Lý gia quyết tâm phải đứng về phía Hà gia thì sao?” Sao Bùi phu nhân lại không hiểu rõ đạo lý này chứ? Nhưng bà ta càng rõ hơn, vì sao mọi người lại nghĩ trăm phương nghìn kế muốn kết thân cùng năm đại gia tộc? Người người đều hám lợi, cái họ muốn là thanh danh và ích lợi quyền thế lớn hơn nữa mà thôi. Cũng giống như vì sao Lưu gia lại đáp ứng cưới Hà Mẫu Đơn, mục đích cuối cùng đó là giữ lại vinh hoa phú quý của nhà mình! Bà hoàn toàn tán đồng câu nói kia của phu quân mình, dù sao có thể kết thân với năm đại gia tộc cũng là số ít, không bằng tìm một nhà có quyền thế thực sự. Lý gia này trong tương lai không thể thiếu phú quý!

Thích phu nhân bị bà hỏi thì không biết trả lời thế nào, sau một lúc lâu mới không vui nói: “Hắn không nói đạo lý, nhúng tay vào việc riêng nhà chúng ta, nhà ta cũng không cần cùng hắn khách khí!”

Trong lòng Bùi phu nhân hơi chùng xuống: “Vậy các ngài tính xử lí chuyện của Tử Thư như thế nào? Thanh Hoa quận chúa không phải một người dễ chọc……”

Thích phu nhân nghe bà nhắc tới Thanh Hoa quận chúa, lập tức đứng bật dậy, nổi giận đùng đùng nói: “Đời này ta hận nhất là bị người khác đè ép, bắt ta làm chuyện ta không thích! Chắc chắn sẽ có biện pháp!”

Bùi phu nhân thấy bà tức giận như vậy thì lập tức thay đổi kế hoạch, tính tình nóng nảy như vậy, thôi vẫn là chờ ngày mai phu quân bà tới nói với tỷ tỷ của ông ấy đi. Vì thế nói gần nói xa: “Sao không thấy tỷ phu và Tử Thư đâu?”

Thích phu nhân giận nói: “Tử Thư uống say, cha hắn đang đi xem hắn. Ngươi có việc tìm bọn họ?”

Bùi phu nhân lắc đầu cười nói: “Nếu ta có chuyện gì thì trực tiếp tìm ngài là được.”

Thích phu nhân trừng mắt nói: “Đừng có mà nịnh nọt, ta còn không hiểu ngươi sao? Hôm nay tới cửa là để làm gì, nói nhanh xem nào!”

Bùi phu nhân lại không nói thật: “Là muốn nói về chuyện Lý gia và con ngựa nhảy múa kia?”

Thích phu nhân cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi quan tâm Lý gia như vậy, chẳng lẽ coi trọng thằng nhóc kia?”

Bùi phu nhân kinh ngạc nói: “Ngài đừng nói giỡn, sao ngài lại nghĩ như vậy?”

“Nếu không phải thì sau buổi yến hội kia, các ngươi cảm thấy ai tốt?” Thích phu nhân thấy Bùi phu nhân không nói, cười lạnh nói: “Dù sao các ngươi cũng nên nghe theo ta, thằng nhóc kia không dựa vào được đâu.”

“A tỷ, thực sự là ngài lo lắng nhiều.” Bùi phu nhân bình tĩnh nói.

Lại nói Lưu Thừa Thải đi vào sân Lưu Sướng, thấy Lưu Sướng nằm trên giường cạnh cửa sổ đang ngủ ngon lành, bên người vây quanh một đám cơ thiếp quần áo ngăn nắp, dung mạo như hoa, vô cùng ân cần. Bích Ngô, Ngọc Nhi, Tiêm Tố, thậm chí Vũ Đồng đang bụng lớn cũng ở, hai người cầm quạt phe phẩy cho hắn, một người đấm chân còn một người cầm khăn lau mồ hôi, cuộc sống vô cùng hưởng thụ!

Nghĩ đến bộ dáng nhục nhã của mình khi nãy, Lưu Thừa Thải không nhịn được vừa hâm mộ lại ghen ghét! Lão ta lập tức đuổi đám nữ nhân ra ngoài rồi bê chậu nước trên bàn tạt lên đầu Lưu Sướng.

Lưu Sướng còn đang trong mộng đẹp. Trong mộng hắn đánh Lý Hạnh đến hoa rơi nước chảy, tra tấn Hà Mẫu Đơn đến muốn sống không được muốn chết không xong, liên tục năn nỉ xin tha nhưng hắn không buông tha cho nàng. Lúc hắn đang vui vẻ tột độ thì bỗng nhiên bị Thanh Hoa quận chúa đá vào trong hồ, lạnh thấu tim còn không thở nổi. Hắn kinh hoảng bối rối xoay người ngồi dậy mới phát hiện trên người hắn toàn là nước. Hắn vô cùng giận dữ, đang định mắng thằng nào không có mắt tạt nước vào hắn thì chợt thấy khuôn mặt phóng đại của Lưu Thừa Thải xuất hiện ở trước mặt.

Hắn bất cần nhìn Lưu Thừa Thải một cái, rồi lại nằm xuống, trừng mắt nhìn quả cầu thơm bằng bạc chuyển động trong không trung cùng xà ngang khắc hoa trên đỉnh đầu, giọng khàn khàn nói: “Lại muốn làm gì?”

Lưu Thừa Thải nhìn thấy bộ dáng này của hắn thì bực mình, nhấc chân đạp hắn một cái, mắng: “Ngươi làm thế này cho ai xem? Tất cả những chuyện này không phải chính ngươi gây ra sao!”

Lưu Sướng cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời.

Lưu Thừa Thải biết tính tình của hắn, càng ép thì hắn càng chống đối nên cũng không hề tiếp tục mắng chửi, lão tự tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, nói: “Mẫu thân ngươi nói hôm nay ngươi định cầm kiếm liều mạng với người ta đúng không? Ngươi rất có bản lĩnh đấy! Không những trêu chọc một quận chúa, giờ lại muốn đi trêu chọc phủ Ninh Vương?”

Lưu Sướng hừ một tiếng: “Chính bản thân nàng gây ra, còn định oán ta sao? Phủ Ninh Vương, cha con hắn cũng chỉ như một con chó ở phủ Ninh Vương mà thôi, có gì phải sợ?” Hắn sao lại không biết lá mặt lá trái hay phải chu toàn mọi mặt chứ, nhưng nỗi hận đoạt thê là không đội trời chung!

Lưu Thừa Thải im lặng lại đột nhiên cười to: “Ngươi đó! Ngươi ỷ vào quận chúa không dám làm gì ngươi đúng không?” Từ trước Thanh Hoa quận chúa một lòng muốn gả cho Lưu Sướng nhưng lại không thể, sau khi gả cho người khác thì vẫn luôn nhớ mãi không quên, còn rất chán ghét gã trượng phu tính tình mềm yếu đã chết kia thì xem ra Lưu Sướng chính là chân ái của nàng. Hắn nghĩ đến đây thì tâm trạng lại tốt hơn.

Lưu Sướng nghe vậy, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Truyện Dị Năng

Lưu Thừa Thải đứng dậy chắp tay sau lưng đi vài bước ở trong phòng rồi trầm giọng nói: “Lúc này tình cảm của nàng đối với ngươi còn sâu đậm nên luyến tiếc làm gì ngươi. Nhưng rốt cuộc, nàng cùng chúng ta không giống nhau, nếu đợi đến lúc tình cảm của nàng không còn, quay sang hận ngươi thì người có hại chỉ có ngươi! Chuyện này ngươi không cần lo, để ta xử lí. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi không được phép ra khỏi cửa, ở yên trong nhà cho ta, chăm chỉ đọc sách đi, một thời gian nữa, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một chức quan, ngươi cũng nên suy nghĩ cho tương lai đi, đừng có suốt ngày làm mấy chuyện vô bổ như vậy nữa.”

Lưu Sướng ngẩn ra, sau đó sắc mặt lập tức dữ tợn nói: “Ngươi đừng mơ!” Hắn xoay người xuống giường rồi định bước nhanh ra ngoài. Lão già này, lúc trước đã bán hắn một lần, giờ lại muốn bán hắn lần thứ hai sao?

Lưu Thừa Thải lạnh lùng cười, quát: “Người tới! Hầu hạ công tử thật tốt cho ta, không được phép của ta, không cho nó ra khỏi phòng.” Nói xong thì vung tay áo đi rồi. Mấy gia đinh phía sau hắn lễ phép ngăn lại Lưu Sướng ở trong viện.

Ngày hôm sau, vừa lúc là ngày nghỉ tắm gội, Lưu Thừa Thải và Thích phu nhân mới vừa ăn xong cơm sáng thì người hầu tới bẩm Thích Trường Lâm tới. Lưu Thừa Thải nhìn xem sắc trời vẫn còn sớm rồi nhìn sang Thích phu nhân từ tối qua vẫn không nói một lời nào thì lầu bầu giống như tự hỏi: “Từ sáng đến tối, hết chuyện này đến chuyện khác, thật phiền phức?”

Lão nói như vậy có khác gì ghét bỏ người nhà mẹ đẻ của bà chứ. Thích phu nhân giận dữ, đập mạnh cái ly bạc mạ vàng trong tay xuống bàn, lạnh lùng thốt lên: “Nếu ông không muốn gặp thì đừng gặp nữa!”

Lưu Thừa Thải bĩu môi, cũng không để ý tới bà ta, tự đi ra cửa đón Thích Trường Lâm, sau khi hai người chào hỏi thì Thích Trường Lâm mới nói rõ mục đích đến, thì ra ông ta là người mà Hà gia nhờ hòa giải.

Lưu Thừa Thải thảnh thơi uống một ly trà Mông Đỉnh Thạch Hoa rồi mới nói: “Vậy đây là ý của Ninh Vương đúng không? Ta nhớ ngài ấy không phải người thích lo chuyện bao đồng, sao bây giờ lại quản chuyện nhỏ như vậy? Là Lý Nguyên cầu ngài ấy sao?”

Lúc Thích Trường Lâm đối mặt với vị tỷ phu này không cần cẩn thận như khi Bùi phu nhân đối mặt với Thích phu nhân, chỉ cười nói: “Đệ cũng không biết? Dù sao hai cha con họ ai nói thì cũng giống nhau thôi, đều là người một nhà mà?”

Lưu Thừa Thải mỉm cười nói: “Hai con ngựa nhảy múa kia đúng là có tác dụng rất lớn nhỉ!” Tuy Ninh Vương chỉ thoáng nhắc tới cũng không có yêu cầu nhất định phải như thế nào, nhưng ý của ngài cũng đã rõ ràng, hơn nữa còn bảo em vợ đến khuyên lão, cũng coi như là suy xét tương đối chu đáo. Chỗ Thanh Hoa quận chúa sớm muộn gì cũng phải giải quyết không bằng bây giờ cứ làm theo yêu cầu của Ninh Vương. Hắn lập tức cười nói: “Ta đã biết, nhưng Hà gia cũng phải có thành ý mới được.”

Thích Trường Lâm cười nói: “Tất nhiên rồi. Cứ kéo dài chuyện này cũng không hay, sẽ làm chậm trễ tiền đồ của cháu ngoại, đợi đệ đi nói với bọn họ rồi sẽ lập tức tới đây.”

Lưu Thừa Thải hơi nâng cằm, giọng nói răn dạy: “Ta nghe nói gần đây ngươi khá thân thiết với phủ Ninh Vương, đúng không?”

Thích Trường Lâm không thừa nhận: “Chỉ là vừa lúc có một chút chuyện công việc thôi.”

Lưu Thừa Thải đè lại vai ông ta, giọng nói có thâm ý: “Bây giờ mọi chuyện còn chưa rõ ràng, không cần nóng vội.”

Thích Trường Lâm gật đầu. Nhưng cũng không cần đối nghịch, đúng không?

Chưa đến giữa trưa, ba cha con Hà gia đi vào cửa lớn Lưu gia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.