Quốc Gia Chế Tạo

Chương 8: Máy thăm dò kim loại



Sau khi mấy đứa nhỏ đều đã đến đông đủ, mọi người liền bắt đầu ồn ào nhốn nháo đòi leo núi. Không vì mục đích gì cả, chỉ đơn thuần là muốn lên núi chơi. Hiện tại không có TV và máy tính, cha mẹ cũng không đưa con đi tham gia các hoạt động ngoại khóa, trẻ em hồi đó có quá nhiều thời gian rảnh, nên chúng thích đi lang thang từ chỗ này sang chỗ nọ.

Ngọn núi này không cao, cũng không có gì đặc sắc, trên núi không phải cây thì cũng là hoa, ngay cả một cái sơn động cũng không có. Một đám nhóc bò lên núi rồi đi loanh quanh vài vòng, hái mấy trái đào dại và táo để ăn, dù nó chua loét, hương vị chẳng ra làm sao cả, nhưng mà bọn trẻ rất vui vẻ mà ăn hết chúng. Ở thời đại này trẻ em không nhõng nhẽo, có đồ ăn là rất vui rồi, tuyệt đối không kén ăn, ở điểm này thì Quý Chuyên quả thật rất bội phục chúng.

Ăn uống no đủ rồi lại chơi trốn tìm vài lần, mọi người liền chuẩn bị xuống núi. Có một đứa nhóc đột nhiên nói: “Tao muốn đi tiểu.”

“Tao cũng vậy.”

“A, tao cũng muốn đi.”

Vốn dĩ không có gì đặc biệt, Quý Võ đột nhiên đề nghị: “Chúng ta tới thi xem thử đứa nào bắn nước tiểu cao hơn.”

“Được á được á!”

Hiển nhiên đây không phải lần đầu họ làm như vậy, tự động xếp thành một hàng dưới chân núi, Quý Võ còn vẫy vẫy Quý Chuyên: “Duyên Duyên, đi qua bên này.”

“……_” Quý Chuyên tuy có hơi mót, nhưng anh tình nguyện nhịn về nhà đi chứ tuyệt không làm như vậy. “Không cần, em không muốn đi tiểu.”

Mọi người đều cảm thấy anh không hợp đàn, Đại Tráng hỏi Quý Võ: “Tiểu Võ, em mày là con trai thiệt hả?”

Chỉ có con gái mới không chịu chơi kiểu vậy với chúng thôi.

Quý Võ gật đầu, lại cường điệu thêm lần nữa: “Tao đã coi kê kê của nó rồi.” Cậu nghĩ nghĩ, lúc ấy Duyên Duyên lập tức kéo quần lại, nên cậu cũng không thấy quá rõ, lại không xác định hỏi: “Duyên Duyên, nhóc có tiểu kê kê không?”

Quý Chuyên: “…… Em có! Nhưng em không buồn tiểu!”

Được rồi, không chơi thì không chơi. Quý Võ quay đầu cùng mấy đứa bạn hóp bụng lại, nói: “Tao đếm 123, xem đứa nào bắn nước tiểu cao nhất. 1, 2, 3!”

“……_” Quý Chuyên liền nhìn từng cột nước phóng lên cao, rải từ đỉnh núi xuống. Anh nhịn không được mà nhớ lại tuổi thơ khô khan cằn cỗi của mình, không biết anh có từng làm loại chuyện ngu xuẩn này chưa, nhưng tuổi thơ anh quá gian khổ, chưa từng có thời khắc vui vẻ như vậy nên giờ đây anh cảm thấy bản thân quả là rất may mắn.

Sau khi thi xong, thắng bại đã rõ ràng, mấy đứa nhỏ kéo quần lên, Quý Võ đắc ý dào dạt mà cười to: “Ha ha ha, tao thắng, tao bắn nước tiểu xa nhất!” Lại nhìn về Quý Chuyên mà khoe khoang: “Duyên Duyên, nhóc nhìn thấy không, anh lại đứng nhất đó!”

Quý Chuyên quay đầu: “Đúng vậy, thật lợi hại.”

Có camera thì tốt rồi, thật muốn chụp lại để mười năm sau có cái cho nhóc xem.

Mấy đứa nhỏ chia tay nhau dưới chân núi, Quý Võ đưa Quý Chuyên về nhà, Quý Chuyên mọt quá, vừa về đến nhà liền chạy thẳng đến WC. Quý Võ thì theo bóng dáng anh, biết anh đã nhịn từ lâu rồi, cậu nhìn Lý Thư Lan nói: “Thím Lan, Duyên Duyên không hòa hợp với bọn con đâu, vừa rồi kêu ẻm cùng nhau đi tiểu ẻm cũng không chịu!”

Lý Thư Lan còn tưởng rằng là đi WC bình thường nên cô rất là lo lắng. Gần đây cô đang chuẩn bị cho Quý Chuyên đi học lại, nhưng con trai thụ động như vậy, lỡ bị mấy đứa khác bắt nạt thì làm sao bây giờ? Đi WC bên ngoài cũng không dám, sau này đi học cả ngày thì phải làm thế nào?

Quý Chuyên cũng không biết mình mới vừa bị người khác bôi đen, anh chỉ cảm thấy may mắn vì nhà Quý Võ cách nhà anh khá xa, không thể thường xuyên tới rủ anh đi chơi được. Nhưng nghĩ lại thì điều đó cũng có nghĩa là anh rất khó để đi qua tìm Quý Dũng, muốn biết khi nào bọn họ khi nào thì đi đập chứa nước lại càng khó hơn.

Bây giờ mà có smart phone thì tốt rồi, mỗi ngày đều có thể hỏi han bạn bè là hôm nay họ làm cái gì.

Có điều quan trọng không phải là Quý Dũng với Tống Ký Ninh đến đó, cho dù anh dùng cả đời để ngăn cản bọn họ thì cũng khó lắm, bọn họ không đi người khác cũng sẽ đi, nói chung nguyên nhân vẫn nằm ở quả pháo lép kia.

Quý Chuyên không biết bơi, cũng không biết kia viên pháo lép kia ở vị trí nào, cho dù biết đi nữa thì anh cũng không đào được. Suy đi tính lại cuối cùng anh vẫn quyết định phải tìm ra vị trí của viên pháo lép kia trước, sau đó lại suy nghĩ cách giải quyết sau.

Muốn tìm quả pháo kia kì thực rất đơn giản, chỉ cần làm ra một cái máy thăm dò kim loại là đủ rồi. Quý Chuyên trước kia cũng từng giúp Bộ binh cải tiến máy quét mìn, đối với việc này cũng xem như có kinh nghiệm, tuy không thể làm ra một cái máy như đời trước, nhưng một cái máy thô sơ thì không thành vấn đề.

Bình thường nhà ai cũng có mấy cái phụ kiện linh tinh, cha anh trước kia làm ở xưởng máy móc, nên phụ kiện trong nhà cũng nhiều hơn mấy nhà khác. Bản bánh mì, dây điện, bàn ủi và máy hàn đều có, Quý Chuyên lôi ra từ cái rương để dưới giường một đống dây điện có kích cơ khác nhau.

Nguyên lý của máy thăm dò kim loại kỳ thật rất đơn giản, đó là một bộ dao động ba điểm điện dung bao gồm một nghịch lưu, một cuộn cảm ứng là một lõi tụ điện, sau khi chúng tiếp xúc với kim loại sẽ sản sinh ra một chấn động nhỏ, sau đó được khuếch đại lên mà một mạch khuếch đạ rung chấn.

Ở thời đại 4.0, bản thiết kế của máy thăm dò kim loại có một mớ ở trên mạng, mấy người đam mê nghiên cứu có thể tự gia công tại nhà, cái này không yêu cầu linh kiện phức tạp gì.

Quý Chuyên tháo chiếc radio cũ của nhà mình ra, không nghĩ tới radio kiểu cũ lại có cuộn dây cảm ứng từ, có thứ này, mấy bước sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quý Chuyên căn cứ vào tư liệu hiện có vẽ một bản thiết kế đơn giản, cậu lấy loa phát thanh của radio thay cho máy con ve. Anh chỉ tốn nửa giờ để làm xong cái máy.

Nhìn vào thì máy thăm dò kim loại khá thô sơ, thân máy làm bằng hai miếng bìa cứng, dây điện và pin gắn ở bên trong. Đây chỉ là tạm thời, chờ thí nghiệm xong anh sẽ bọc lại để cho nó khỏi thấm nước.

Quý Chuyên cầm máy thăm dò kim loại đã làm xong, chạy đến rừng cây nhỏ đối diện nhà mình để thí nghiệm. Rất nhanh say đó máy đã phát ra tiếng rè rè báo hiệu, Quý Chuyên đào từ dưới đất ra một dây thép bị gỉ.

“Xem ra là có thể xài được……”

“Thằng ngốc họ Quý kia!” Đột nhiên anh nghe thấy có ai kêu như vậy, sau đó nghe một tiếng xé gió, Quý Chuyên bị đánh vào đầu một cái bốp.

Anh quay đầu lại, nhìn thấy con trai út của Trương Nhị Muội – Trương Hâm. Trương Hâm cầm một hai thanh gỗ trên tay, không nói hai lời, liền giơ gậy lên đánh Quý Chuyên.

Có một người mẹ như Trương Nhị Muội, con trai của ả có thể ngoan ngoãn mới lạ. Chuyển đẩy thằng ngốc Quý Chuyên ngã xuống sông, bọn chúng không hề cảm thấy là mình làm sai, lúc ấy khóc lóc xin lỗi chỉ là do sợ bị phạt mà thôi. Sau đó nghe Trương Nhị Muội than trời trách đất, khóc bù lu bù loa, hơn nữa nhớ đến do phải bồi thường mà cả nhà không được ăn thịt nữa, mấy chuyện đó càng khiến cho bọn nó hận Quý Chuyên.

Cho nên hôm nay nhìn thấy Quý Chuyên đi chơi một mình, Trương Hâm liền nhặt hai cành cây tới đánh anh.

Hồi đó Quý Chuyên từng được thầy dạy cho mấy chiêu phòng thân, đánh nhau với mấy đứa nhóc quả thực rất nhẹ nhàng, chỉ mất ít phút anh đã giật được cành cây của Trương Hâm rồi vật thằng nhóc đó xuống đất.

Chỉ là mấy đứa nhỏ đánh nhau không giống với người lớn, Trương Hâm sau khi bị vật xuống lại ôm chặt Quý Chuyên không chịu buông tay, còn cầm lầy tay của anh mà cắn.

Quý Chuyên đương nhiên sẽ không để mình bị thương, chỉ là anh đẩy thằng nhóc kia không nổi, hai người nằm trên cỏ lăn thành một đoàn.

“Này, mấy đứa đang làm gì vậy hả?” Đột nhiên có người dùng lực xách Quý Chuyên lên, bọn họ nháy mắt liền tách ra. Quý Chuyên cảm thấy đầu óc choáng váng, phát hiện mình bị người ta xách ra phía sau, người nọ trầm giọng chất vấn Trương Hâm: “Thằng quỷ nhỏ kia, mày có biết người mày đánh là con nhà ai không hử?”

Trương Hâm hình như bị dọa sợ, nó nghệch ra rồi lật đật chạy đi.

Quý Chuyên sửa lại đầu tóc, ở trong lòng tự thôi miên là mình hồi nãy không có đánh nhau, sau đó mỉm cười nhìn người mới giúp mình, nói: “Cảm ơn anh nha, anh tiểu Tống.”

Chuyện lần trước tuy rằng Tống Ký Ninh khó chịu, nhưng cũng không tực giận lắm, chỉ là cảm thấy trẻ con phiền quá, không muốn chơi với nó thôi, chứ không phải là hắn ghét bỏ Quý Chuyên, thấy em trai của bạn mình bị người ta đánh đương nhiên là phải đến giúp rồi.

Lúc này thấy Quý Chuyên không học làm hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ấn tượng của hắn với thằng nhóc này là hướng nội, mít ướt, không ngờ là nó cười lên cũng rất đáng yêu.

Quý Chuyên nói cảm ơn xong, quay đầu nhìn về máy thăm dò kim loại nằm trên đất, bởi vì bị đè trúng mà lớp vỏ giấy bị biến dạng, có mấy sợi dây điện bị đứt mất.

“Đây là cái gì?” Tống Ký Ninh tò mò hỏi.

Cái đó nhìn sơ qua trông giống một cây súng trường làm bằng giấy, một đầu cầm trên tay, một đầu khác thì rất dài, trên đầu buộc một cái vòng bằng sắt.

“Hư rồi?” Thấy có dây điện rơi xuống, Tống Ký Ninh cầm lấy mở ra nhìn thử, hỏi Quý Chuyên: “Nhà nhóc có đồ nghề không? Anh giúp nhóc sửa!”

Tuy rằng không biết đây là thứ gì, nhưng nó cũng chỉ là đồ chơi của mấy đứa nhỏ, làm hư rồi lỡ thằng nhóc lại khóc thì sao. Tống Ký Ninh quyết định hôm nay phát tâm bồ đề giúp nó sửa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.