Quẹo Vào Gl

Chương 9: Ăn cơm cùng nhau



“Ngôn Khanh, chúng ta qua bên kia đi.”

Nhìn dáng vẻ này hình như chị Hà và Thẩm Ngôn Khanh rất quen thuộc, nếu Kiều Ý nhớ không lầm thì đây hẳn là lần đầu tiên Thẩm Ngôn Khanh làm nhà sản xuất, có thể mời được diễn viên nổi tiếng như Hà Lâm thì quan hệ cá nhân cũng không tệ.

Thay quần áo, trang điểm, đây là lần đầu tiên Kiều Ý được thử cảm giác gọi là “sự quyến rũ của chế phục”.

Hôm nay cô có tổng cộng hai cảnh, cảnh thứ nhất là lực lượng công an xuất quân, cảnh thứ hai là cứu người trên sân thượng, tuy rằng không có lời thoại nhưng sẽ được đặc tả nửa phút.

Dù chỉ nửa phút, dù không có lời thoại nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp cũng phải thể hiện được biểu cảm, cảm xúc phong phú, đó gọi là “kỹ thuật diễn”.

Trước khi vào nghề, Kiều Ý thích xem nhất là bộ phim Vua truyền hình. Nhiều năm đã qua nhưng mỗi lần xem lại Kiều Ý đều muốn vỗ đùi nói: Sao cộng hưởng lại mạnh mẽ như vậy!

Cảnh cảnh sát xuất quân cô đã xem nhiều lần và cũng thấy không có gì khó khăn, theo kinh nghiệm trước đó của Kiều Ý, vừa mới quay cô đã thể hiện được sự nổi bật của mình.

Sáu năm làm nghề cũng không phải là không có gì, cướp cảnh là nghệ thuật mà Kiều Ý luôn chăm chỉ học hỏi.

“Cut! Qua!”

Tiếp theo là diễn cảnh đánh nhau trong kho hàng, chủ yếu là phần diễn của Hà Lâm, Kiều Ý trở lại khu nghỉ ngơi dành cho diễn viên. Cô mong chờ, lặng lẽ nhìn về phía Thẩm Ngôn Khanh, cô ấy cúi đầu nói gì đó với đạo diễn Trương.

Nhìn được một lúc, Kiều Ý có chút thất vọng, phần diễn cơ bản đều dùng thế thân, Hà Lâm chỉ khoa tay múa chân để ghi hình mà thôi. Đó chỉ là động tác hơi nguy hiểm nhưng cũng không quá khó khăn, không phải động tác võ thuật chuyên nghiệp, đáng lẽ không cần dùng thế thân.

Nhưng những tình huống như vậy cũng thường thấy, tuy biện pháp an toàn của đoàn rất toàn diện nhưng nếu xảy ra sự cố, đặc biệt là đối với một tên tuổi lớn như chị Hà, có bao nhiêu người có thể chịu trách nhiệm?

Chỉ là Kiều Ý ban đầu nghĩ rằng Hà Lâm sẽ như truyền thông nói, là một người vì đóng phim mà không màng gì cả.

Phần diễn này đạo diễn Trương thường xuyên kêu dừng lại, hóa ra Hà Lâm không hài lòng với biểu hiện của diễn viên đóng thế, một cảnh quay nhưng NG 8 lần liên tục, mỗi lần đều có một hai chỗ biểu hiện không tốt.

Tới lần thứ chín, thể lực của diễn viên đóng thế đã bị tiêu hao rất nhiều, hiệu quả quay phim không còn được như lúc đầu.

Ôi! Hà Lâm đã ném kịch bản xuống đất, cô ấy bắt đầu tức giận, minh tinh nổi giận khiến mọi người không ai dám lên tiếng mà chỉ lẳng lặng đứng nghe.

“Mời ai tới đây? Có thể chuyên nghiệp một chút được không, muốn tôi gọi cô là chị nữa à?” Hà Lâm nhắm mắt lại, sau đó sau đó nhéo sống mũi, vẻ mặt mệt mỏi, “Tôi còn có ba thông cáo cần phải đi, hiện tại đã rất mệt, mấy người có thể chuyên tâm diễn được không?”

Diễn viên đóng thế bị nói mà không dám ho he, chỉ chờ chị Hà nói xong mới liên tục cúi đầu xin lỗi.

Đạo diễn Trương cũng lên tiếng giảng hòa.

Chuyện này cũng không thể trách diễn viên đóng thế, thậm chí Kiều Ý còn muốn đứng ra bảo vệ người kia.

Hôm qua diễn viên đóng thế này khi quay đã bị thương ở eo, hôm nay vẫn kiên trì, mỗi lần NG đều do chị Hà với lông tìm vết, nếu không hài lòng thì cô ấy có thể tự mình diễn, làm một lần chẳng phải tiết kiệm rất nhiều thời gian sao?

“Được, tiêu đề báo ngày mai chắc chắn là “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Ngân Mã Hà Lâm nỗ lực xuất sắc và ngất xỉu trên trường quay cường độ cao”, sau đó thêm một vài bức ảnh cô ấy đổ mồ hôi, hoàn hảo.” Phụng Sa thì thầm bên tai Kiều Ý, cô không nhịn được nữa, có một số việc chỉ khi tận mắt nhìn thấy mới tin là thật, trước kia nghe nói tính khí Hà Lâm không tốt còn nghĩ là tin vịt.

“Cảnh này bỏ qua trước đi, quay cảnh tiếp theo.” Thẩm Ngôn Khanh thấy trạng thái cơ thể của diễn viên đóng thế không tốt, nếu tiếp tục diễn cũng không xong được, cô ấy thấp giọng nói với Hà Lâm: “Nếu không kịp thì đi trước đi.”

Hà Lâm cười cười, cô ấy nhận lấy kịch bản trợ lý nhặt lên, “Không sao, chắc tôi yêu cầu quá cao với người mới rồi.”

“Ừm, vậy chúng ta tiếp tục.”

Kiều Ý đoán chắc phải tới chiều mới diễn tiếp, cô cúi đầu tiếp tục xem kịch bản, thật ra tình tiết này cô đã xem qua rất nhiều lần, chính là cô đang ở tình cảnh giữ lấy một cô bé muốn nhảy lầu ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ là một động tác cũng chẳng có nhiều kỹ thuật diễn bên trong…

“Chị Kiều, chị đang nghĩ gì vậy?” Phụng Sa đẩy Kiều Ý đang ngây người.

“Hả?” Kiều Ý vừa ngẩng đầu lên liền thấy sườn mặt của Thẩm Ngôn Khanh, đúng lúc cô ấy quay đầu lại.

Chắc là phát hiện mình đang nhìn cô ấy, Kiều Ý liền miễn cưỡng cười lại.

Mãi tới 12 giờ trưa đạo diễn quyết định buổi chiều tới phim trường khác quay tiếp, mọi người được nghỉ ngơi hai tiếng.

Đến nỗi cơm trưa cũng phải xếp hàng lấy cơm hộp.

“Ngôn Khanh, chúng ta đi ăn trưa đi ~” Hà Lâm đi từ phòng thay đồ ra, cô ấy liền khoác tay Thẩm Ngôn Khanh.

Chị Hà chưa bao giờ ăn cơm hộp của đoàn phim, tất cả mọi người đều biết điều này, cô ấy có đầu bếp tư nhân nên mỗi bữa cơm đều được chuẩn bị kỹ càng.

Thẩm Ngôn Khanh theo bản năng đẩy tay cô ấy và tạo khoảng cách, “Không cần, tôi ăn ở đây được rồi.”

Ở phim trường là công việc, Thẩm Ngôn Khanh thấy biểu hiện của Hà Lâm thân mật quá mức và không thích hợp, giữa hai người cũng không quá thân thiết nên Thẩm Ngôn Khanh theo thói quen giữ khoảng cách.

Hà Lâm quen với việc có người theo đuổi, cô ấy chưa từng gặp tình huống như vậy, đã nghe nói Thẩm tổng là người lạnh lùng nhưng không tới mức không cho người khác mặt mũi như vậy chứ?

Bây giờ người ở phim trường khá nhiều, Hà Lâm cũng ngại thân phận của mình nên không dây dưa thêm, mọi người đều vẫy tay với Hà Lâm và Thẩm tổng nói vài lời khách sáo, “Buổi chiều gặp lại.”

Phụng Sa cũng xếp hàng đi lấy cơm hộp, Kiều Ý vô tình nhìn thấy diễn viên đóng thế bị mắng khi nãy, cô đang ngồi trên ghế xoa eo, trông rất trẻ chắc chỉ khoảng 20 tuổi.

Mặc dù không có tấm lòng nhân ái như thánh mẫu Maria nhưng Kiều Ý thấy cô gái cũng không dễ dàng, mới ra mắt cái gì cũng không biết, đúng lúc gặp phải tiền bối khó tính nên có khổ cũng phải nuốt xuống mà chịu, Cảm giác này Kiều Ý có thể hiểu được vì cô cũng như vậy, đó là lí do mà Kiều Ý muốn tới an ủi vài câu.

“Cô vẫn ổn chứ?”

“Cô không sao chứ?”

Hai giọng nói cùng vang lên, cô gái ngẩng đầu khá bất ngờ với đối với sự quan tâm đột ngột này, cô lập tức đứng dậy nhìn một nam một nữ trước mặt rồi cảm ơn. Nhưng vừa cử động lại đau điếng người…

“Không sao đâu, cảm ơn.”

“Đừng nhúc nhích, tôi thấy hôm qua cô đã bị thương rồi.”

Kiều Ý đỡ cô gái để cô ngồi xuống, mọi người đều là vai quần chúng, khách sao gì chứ.

“Chào chị Kiều, em là Nhan Phàm.”

Lúc này Kiều Ý mới để ý tới thanh niên bên cạnh, tuổi còn trẻ hẳn là một tiểu thịt tươi chính hiệu, anh đóng vai phản diện không quan trọng lắm trong bộ phim này nhưng phần diễn nhiều hơn Kiều Ý, hơn nữa hắn còn có lời thoại.

“Chào anh, tôi là Kiều Ý.” Thấy đối phương lễ phép như vậy Kiều Ý cũng lịch sự chào lại.

Nhan Phàm cười tươi đáp, “Không không, chị Kiều là tiền bối sau này em còn cần chị chỉ nhiều thứ lắm.”

Anh em bốn bể là người nhà, Kiều Ý thấy thái độ khiêm tốn của hắn trông có vẻ rất có tương lai, “Đừng gọi tôi là chị Kiều nghe già lắm, tôi cũng không lớn hơn cậu mấy tuổi.”

Cô diễn viên đóng thế đau toát mồ hôi, Nhan Phàm thấy vội nói, “Tôi đi gọi nhân viên y tế tới!”

Có lẽ đã quen với việc bị mắng lại đột nhiên gặp được người của đoàn phim quan tâm tới mình. mắt của cô gái bắt đầu ngân ngấn nước, Kiều Ý ngồi bên cạnh lấy khăn giấy cho cô, “Sao cô lại khóc, có đau không?”

“Sao vậy?”

Kiều Ý nghĩ nhân viên y tế tới liền nói: “Eo của cô ấy bị thương, mau xem giúp cô ấy đi.”

Vừa nói hết câu cô cũng ngẩng đầu lên, bảo sao nghe giọng nói này hơi quen, hóa ra là Thẩm Ngôn Khanh.

Chẳng phải Nhan Phàm đã đi gọi nhân viên y tế rồi à, sao lại đưa nhà sản xuất tới đây vậy? Người ta là tổng sản xuất, chẳng lẽ lại đi quan tâm chuyện lông gà vỏ tỏi của diễn viên đóng thế sao?

“Thẩm…” Kiều Ý đứng dậy, cô cảm thấy xưng hô này khá xấu hổ nên nói thẳng, “Eo cô ấy bị thương, tôi đi gọi bác sĩ.”

“Không cần.” Thẩm Ngôn Khanh nói với người bên cạnh, “Nhan Phàm, cậu đi gọi bác sĩ, nói là tôi gọi tới.”

Ngay cả nhân viên y tế ngày nay cũng khá hợm hĩnh, mới ăn được nửa bữa làm sao họ muốn tới đây, Kiều Ý đi gọi cũng không được, Nhan Phàm không có cách nào mới đi tìm Thẩm Ngôn Khanh.

“Chị Kiều, ăn cơm đi.” Phụng Sa cầm hai hộp cơm tới nhìn thấy Thẩm Ngôn Khanh liền hoảng sợ bật dậy, “Chào Thẩm tổng!”

“Cái… Thẩm tổng, cô ăn không? Muốn ăn cùng chúng tôi không?” Kiều Ý hỏi Thẩm Ngôn Khanh, chỉ là thuận miệng mà thôi.

Phụng Sa hốt hoảng, chị Kiều có bị sao không vậy, người ta là Thẩm tổng sao có thể ăn cơm hộp.

Đúng lúc bác sĩ đã tới, sau khi kiểm tra eo cho cô gái nói khả năng bị nặng cần phải tới bệnh viện.

Thẩm Ngôn Khanh trầm mặt nói: “Còn không mau đưa cô ấy tới bệnh viện!”

Bác sĩ liên tục gật đầu: “Dạ, Thẩm tổng!”

Nhan Phàm cũng lấy mấy hộp cơm đặt lên bàn: “Nhà sản xuất Thẩm, cùng nhau ăn cơm đi.”

“Được, vậy cùng ăn đi.”

Bốn người một bàn cùng nhau ăn cơm.

Kiều Ý cảm khái, người trẻ tuổi có khác, không biết trời cao đất dày thấy ai cũng muốn làm quen.

Nhưng rốt cuộc Thẩm Ngôn Khanh là người như thế nào, cảm giác đầu tiên của Kiều Ý chính là cao ngạo, lạnh lùng, sau đó nhìn thấy cách cô ấy ở chung với Tiểu Nhược thì ấn tượng lại thay đổi, có lẽ Thẩm Ngôn Khanh không phải người khó gần.

Kiều Ý cúi đầu ăn cơm nhưng lại thường liếc mắt nhìn tay Thẩm Ngôn Khanh, trắng nõn thon dài, thật xinh đẹp, cô ấy gắp rau cần bỏ ra ngoài.

“Cô không thích ăn rau cần à?” Kiều Ý thuận miệng hỏi, sau đó cô lại gắp măng tây bỏ vào miệng, đũa còn chưa buông liền phát hiện cả ba người trên bàn đều nhìn chằm chằm vào mình.

Lại làm sao thế! Mình có nói gì xấu hổ sao, hay bảy chữ này nói sai?

Có thể bầu không khí quá yên tĩnh hơn nữa Kiều Ý lại đột nhiên nói mà không chỉ đích danh ai, mọi người theo bản năng nhìn xuống hộp cơm mới phát hiện người bỏ rau cần chỉ có một mình Thẩm Ngôn Khanh.

“Ừm, tôi không thích mùi vị của nó.”

“Tôi đổi cho cô nhé?” Kiều Ý hỏi.

“Thẩm tổng, đây gọi là kén ăn đấy!” Nhan Phàm vừa nói vừa cười, ba người còn lại không rõ chỗ nào đáng cười.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.