Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào ngón áp út, Kiều Ý cảm giác lần này thật sự được trói lại rồi.
Chóp mũi cay cay, hốc mắt đỏ lên, vừa nghẹn ngào vừa cười ngây ngô, từ khi về nước cô luôn bất an, bây giờ đã có được đáp án bản thân mong muốn.
Vừa cười vừa khóc, đây chính là hạnh phúc.
“Chưa khóc đủ hả?”
Thẩm Ngôn Khanh ôm năm phút rồi mà người trong ngực cô ấy vẫn còn khóc nức nở, cô ấy lau nước mắt Kiều Ý, “Đừng khóc mà!”
“Dạ.” Kiều Ý ngẩng đầu, đôi mắt sưng lên vì khóc, hơn nữa từ khi về nước chưa được ngủ ngon nên nhìn vẫn còn tiều tụy. Thẩm Ngôn Khanh chinh là đầu sỏ gây tội, chưa được một tháng mà chị ấy làm mình như ngồi tàu lượn siêu tốc, không có thời gian bình tĩnh suy nghĩ luôn.
Nhưng lúc này Kiều Ý chỉ muốn nói với cô một câu:
“Thẩm Ngôn Khanh, em yêu chị!”
Mấu chốt của lời yêu là ai đang nói, lời nói của Kiều Ý không phải thâm tình nhất nhưng lại có thể làm lòng cô ấy ấm áp, Thẩm Ngôn Khanh ôm cô chặt hơn, “Chị cũng yêu em.” Sau đó cô ấy cúi đầu hôn một cái lên khóe miệng Kiều Ý, giọng nói dịu dàng như nước: “Buổi tối về nhà với chị, có bất ngờ cho em.”
“Bất ngờ?” Kiều Ý ngại đỏ mặt liếc nhìn chiếc giường êm ái như đám mây bên cạnh, rõ ràng là cô hiểu sai ý Thẩm Ngôn Khanh… Nếu không cũng không đến mức đỏ mặt ôm cô ấy hỏi: “Khanh Khanh, nhất định phải về nhà hả? Ở chỗ này… không thể sao?”
Thẩm Ngôn Khanh tát nhẹ một cái để cô tỉnh lại: “Em nghĩ gì thế!”
***
Khi họ về đến nhà thì đã là khoảng chín giờ tối.
Sau khi xuống xe, Kiều Ý kéo vành mũ thấp xuống, đi theo Thẩm Ngôn Khanh, cô ôm cánh tay cô ấy sau đó bàn tay không yên liên tục sờ soạng, tay đan tay vào nhà.
Hai người nhìn nhau cười, trong lòng ngọt ngào, giờ khác này đã phải đợi rất lâu.
“Mẹ ơi!”
Vừa vào nhà, Thẩm Ngôn Khanh đã bế Tiểu Nhược đang chạy về phía mình, bé mới sáu tuổi nên vẫn còn dính người, điểm này rất giống Kiều Ý.
“Hôm nay có nghe lời dì không, sao còn chưa đi ngủ?”
“Con phải đợi mẹ về ngủ cùng mẹ cơ!”
Tiểu quỷ chỉ lo làm nũng với Thẩm Ngôn Khanh nên không để ý tới Kiều Ý hóa trang kín mít. Tiểu Nhược còn nghĩ rằng bà cô quái lạ nào đó nên vẫn trốn trong lòng Thẩm Ngôn Khanh, bé dùng ánh mắt vừa tò mò vừa sợ hãi đánh giá Kiều Ý.
“Tiểu Nhược?!” Kiều Ý gỡ khẩu trang và mũ xuống, hai năm không gặp đã cao như vậy, Kiều Ý kích động, “Mẹ là mẹ Kiều Kiều đây… Con còn nhớ không?”
Nhớ rõ, nhớ rất rõ, cho dù Kiều Ý có tạo hình thế nào đi nữa chỉ cần nhìn trên tivi thì Tiểu Nhược vẫn nhịn ra, “Là mẹ Kiều Kiều, mẹ Kiều Kiều đi đâu ạ?”
Mỗi lần nghe Tiêu Nhược hỏi như vậy, trong lòng Thẩm Ngôn Khanh lại nhói lên, rất khó chịu.
“Em ấy không cần con, con nhớ em ấy làm gì?!”
Lần đó cô ấy dọa Tiểu Nhược khóc mà cô ấy cũng khóc, những lời này như là nói cho chính cô ấy nghe. Sau này Tiểu Nhược cũng không hỏi lại nữa, chỉ thỉnh thoảng quá nhớ mới hỏi.
“Tiểu Nhược… Còn nhớ mẹ không? Mẹ Kiều Kiều…” Kiều ý muốn ôm bé, có lễ ôm thì cô bé sẽ nhận ra.
Nhóc con ngoan cố mím môi mếu máo không chịu cho ôm, Thẩm Ngôn Khanh cũng khó hiểu, trước kia luôn miệng nhắc bây giờ gặp được lại giận dỗi, “Tiểu Nhược, con sao vậy?”
Nước mắt bé chảy xuống, khóc òa lên, “Mẹ Kiều Kiều… Tại sao không cần con?”
Lúc này Thẩm Ngôn Khanh mới sực nhớ tới câu ấy, vậy mà vẫ lưu lại trong trí nhớ của đứa nhóc này.
“Không phải mẹ không cần con.” Kiều Ý xúc động, đôi mắt ươn ướt, cô lại gần, “Tại sao mẹ lại không cần con được chứ…”
Tiểu Nhược nhào vào lòng Kiều Ý, “Vậy mẹ Kiều Kiều còn đi không ạ…”
“Không đi nữa.” Kiều Ý xoa đầu bé, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn Khanh cười: “Không đi nữa, có đuổi cũng không đi…”
Thẩm Ngôn Khanh tắm xong thấy Kiều Ý và Tiểu Nhược mặc áo ngủ đùa ầm ĩ trên giường, ồn ào tới mức nóc nhà sắp bật lên rồi. Bình thường lúc này Tiểu Nhược đã đi ngủ, ngày mai còn phải đi học, có Kiều Ý nên bé mới không theo quy củ.
Thẩm Ngôn Khanh nắm Kiều Ý lỗ tai, đầu tiên phải trừng trị nhóc lớn, Tiểu Nhược thấy vậy im bặt.
“Tiểu Nhược ngoan, đã đến giờ đi ngủ rồi.” Sau đó lại dùng ánh mắt ra lệnh cho Kiều Ý, “Em cũng ngủ!”
Ba người, một giường. Tiểu Nhược nằm giữa, cuốn truyện lật đến trang cuối, bé cuối cùng cũng mệt mỏi và hôn chúc ngủ ngon cho hai mẹ, sau đó hài lòng nhắm mắt lại.
Đây là bất ngờ mà chị nói? Kiều Ý nằm nghiêng về phía cô ấy, Thẩm Ngôn Khanh cũng quay sang cô, hai người đối diện nhau, cùng quay về Tiểu Nhược, cô ấy vươn tay ôm lấy cả hai người, “Ngôn Khanh…”
Thẩm Ngôn Khanh sợ đánh thức Tiểu Nhược liền xốc chăn lên, cô ấy ôm Tiểu Nhược về phòng bé.
Kiều Ý cũng rón ra rón rén xuống giường, cô chỉ vào mình sau đó nói nhỏ với Thẩm Ngôn Khanh, “Để em.”
Cô nhẹ nhàng đặt Tiểu Nhược lên giường, Kiều Ý kéo chăn đắp cho bé rồi hôn trán bé, “Chúc ngủ ngon con gái.”
Kiều Ý nằm im trên giường nhìn Thẩm Ngôn Khanh, không làm gì chỉ nhìn cô ấy cũng thấy hạnh phúc, trước kia không biết quý trọng, bây giờ mới biết cái gì đáng quý.
“Ngắm đủ chưa?” Thẩm Ngôn Khanh hỏi, sau đó rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống bằng không, “Ngắm đủ rồi thì để chị ôm một chút.”
“Không!” Kiều Ý vòng tay qua eo cô ấy, cô ngẩng đầu hôn một cái, “Muốn ôm cả đời.”
Đêm nay không ai ngủ được, Kiều Ý có quá nhiều điều muốn nói.
“Tại sao không nói cho em?” Khi còn ở nước ngoài, Kiều Ý từng liên hệ với cô nhi viện hỏi tình hình của Tiểu Nhược, nhưng chỉ nhận được phản hồi rằng Tiểu Nhược đã được nhận nuôi rồi, rất mạnh khỏe, “Là chị nhận nuôi Tiểu Nhược…”
Câu trả lời của Thẩm Ngôn Khanh làm Kiều Ý nghẹn lời.
“Chị nói với em thì thế nào, em sẽ về sao?” Thẩm Ngôn Khanh muốn nhận nuôi Tiểu Nhược, có lẽ là chuyện rất lâu rồi. Nếu cô ấy và Kiều Ý ở bên nhau liền nhận nuôi Tiểu Nhược, duyên phận của hai người bắt đầu từ đứa bé này.
Nhưng sau này lại tách ra, Thẩm Ngôn Khanh vẫn nhận nuôi Tiểu Nhược. Tiểu Nhược làm bạn với những ngày cô ấy đau khổ nhất, có đôi khi nửa đêm mơ thấy Kiều Ý muốn khóc, bên cạnh có cánh tay nhỏ vỗ về, an ủi cô ấy.
“Ngôn Khanh, em xin lỗi, chị còn giận em không?” Tình huống lúc đó cô không thể bỏ mặc Ôn Văn, đồng thời không thể mặc kệ Thẩm Ngôn Khanh, cô thật sự không biết lựa chọn thế nào, ra nước ngoài cũng chỉ là một loại yếu đuối trốn tránh mà thôi.
“Giận, chị giận mình tại sao không thể quên được người yếu đuối chỉ biết trốn tránh như em!”
“Ngôn Khanh…” Kiều Ý không kịp nói thì môi đã bị Thẩm Ngôn Khanh lấp kín, đơn giản ném mọi thứ ra sau đầu để thưởng thức vị ngọt lành của đối phương.
Kiều Ý đè Thẩm Ngôn Khanh dưới thân, cô duỗi tay cởi bỏ áo ngủ của cô ấy, môi lưỡi đánh nhau, liên tục thở dốc, cô nói: “Em thật sự rất nhớ chị, ngày nào cũng nhớ…”