Khi Kiều Ý tỉnh lại liền nhìn thấy trần nhà màu trắng, cô đang nằm trên giường bệnh, quần áo trên người là đồng phục bệnh nhân, cô sờ mặt đã không còn dính máu nhơm nhớp.
Tất cả như một giấc mộng, sau khi tỉnh dậy đã có Thẩm Ngôn Khanh ở bên cạnh cô.
Có thể do quá mệt mỏi, bị hạ đường huyết và ngất xỉu nên Kiều Ý ngủ suốt bốn tiếng, Thẩm Ngôn Khanh cũng ngồi cạnh cô bốn tiếng, cô ấy cầm chặt tay cô, ánh mắt chưa từng dời đi.
Hai mắt khóc tới sưng đỏ hơn nữa hôm qua chưa ngủ, lúc này mắt Thẩm Ngôn Khanh đầy tơ máu.
Kiều Ý nhìn Thẩm Ngôn Khanh liền bật khóc, cô không khống chế được khóc rất lớn.
Cô dùng chút sức lực còn sót lại để chống đỡ cơ thể yếu đuối của mình tiến về phía Thẩm Ngôn Khanh, biết Kiều Ý muốn ôm mình nên Thẩm Ngôn Khanh chủ động lại gần cô, ôm cô vào lòng và đỡ cô ngồi dậy.
Kiều Ý ôm lấy cô ấy, dùng hết sức lực chỉ để khóc, khóc mãi cho đến khi giọng khàn khàn: “Em còn tưởng… Em tưởng sẽ không được gặp lại chị nữa…”
“Chị ở đây… Đừng sợ…” Thẩm Ngôn Khanh hôn lên trán Kiều Ý, ôm chặt cô, dùng tay vuốt ve lưng cô để cô bình tĩnh lại. Kiều Ý nghẹn ngào không nói nên lời.
“Ôm chặt một chút, em sợ…”
Cổ áo Thẩm Ngôn Khanh đã ướt đẫm nước mắt của Kiều Ý, từng giọt nước mắt của Kiều Ý đều rơi vào trong lòng cô ấy, “Tiểu Ý, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi…”
Ôm cô khóc hơn mười phút, Thẩm Ngôn Khanh lo lắng cơ thể cô không chịu nổi nên đỡ cô nằm xuống giường bệnh.
“Tiểu Ý, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại tới bệnh viện… Có chỗ nào không thoải mái sao?” Dì Băng vội vã chạy tới phòng bệnh là lúc Kiều Ý vừa tỉnh, “Sao đứa nhỏ này lại khóc thành như vậy… Nói cho dì biết có phải con bị bắt nạt không?”
Không nói tới còn đỡ, vừa mới nghe vậy Kiều Ý lại rơi nước mắt, Thẩm Ngôn Khanh lau nước mắt thay cô, “Đừng khóc, ngoan nào… Mọi người đều ở đây.”
“Ừm…” Kiều Ý cắn môi gật đầu.
“Dì đừng lo lắng, Tiểu Ý bị tụt huyết áp nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, con đi mua chút đồ ăn.”
Tuy rằng dì Băng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng thấy cảm xúc Kiều Ý không ổn định nên bà không dám hỏi nhiều, chỉ ngồi một bên gọt táo.
Thẩm Ngôn Khanh ngồi ở đầu giường, cô ấy bón từng miếng cháo cho Kiều Ý, thìa nào cũng thổi nguội mới đưa tới bên miệng Kiều Ý.
Dì Băng thấy cảnh này bật cười, trong mắt ươn ướt, cũng không để ý tới, trong đầu đang nghĩ tới một số người và đồ vật ngày trước.
Trong lúc dì Băng đang miên man suy nghĩ thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở cửa.
“Tỉnh rồi?” Giọng nói nghiêm túc có phần ra lệnh vang lên khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Diệp Hoài Tông, dì Băng còn có thể nhớ được cái tên này, không ngờ trong nháy mắt đã nhiều năm trôi qua như vậy, lần cuối cùng bà nhìn thấy người đàn ông này, tóc trên thái dương của ông cũng không có màu xám như vậy.
“Chú Diệp…” Thẩm Ngôn Khanh đứng lên, cô ấy đặt hộp cơm trong tay xuống.
“Mọi người đi ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với con bé.”
Kiều Ý giữ chặt tay Thẩm Ngôn Khanh không cho cô ấy đi, “Em không có gì muốn nói với ông ta!”
Thẩm Ngôn Khanh: “Tiểu Ý, có một số việc không phải trốn tránh là được, hiểu không? Chị tin em sẽ xử lý tốt.”
“Anh trai khốn nạn của con đã làm những gì với con?! Con nói hết cho ba! Trước giờ con đều không coi ta là ba con đúng không!”
Hơn nửa đời người đều ra lệnh cho người khác, cho dù đối mặt với con gái của mình, Diệp Hoài Tông cũng không bỏ được ngạo khí.
“Tôi nói thì ông sẽ tin tôi sao? Ông có từng suy xét cho cảm nhận của tôi không? Trước đây tôi nói tôi không muốn ở lại Thụy Đạt, Diệp Vũ nhắm vào tôi tại sao ông không nói, ông nói có người anh nào lại không muốn tốt cho em gái mình… Mẹ con Diệp Vũ đối đầu với tôi, ngầm ngáng chân tôi, nếu không phải mọi chuyện phát triển như ngày hôm nay thì ông có phát hiện ra không? Ông còn muốn tôi gọi ông một tiếng ba à? Ông đặt tay lên ngực tự hỏi đi, trên đời này có người ba như vậy sao?!
Tôi không có ba, trước giờ đều không có, tôi không cần nhà họ Diệp bố thí thương hại, không có các người tôi vẫn sống tốt! Đừng tưởng rằng ông có tiền thì nghĩ mình là chúa cứu thế… Sẽ chỉ làm tôi thấy ghê tởm thôi! Ghê tớm ông có hiểu không hả?!”
“Con…” Diệp Hoài Tông cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ông đè nén cơn tức giận đang dâng lên, “Ba thật xin lỗi con, cũng xin lỗi mẹ con, con không thể cho ta một cơ hội bù đắp cho con sao?”
“Được thôi, tôi cho ông cơ hội bù đắp…” Kiều Ý nở một nụ cười với Diệp Hoài Tông, cô chỉ vào cửa nói: “Cút, bây giờ ông cút đi cho tôi là được!”
“Kiều Ý, ta cảnh cáo con đừng quá phận!” Diệp Hoài Tông nổi giận, tính tình hai người đều ăn mềm không ăn cứng, trước giờ không nói với nhau được quá ba câu.
Kiều Ý ném ly nước đang cầm trong tay xuống đất khiến ly nước vỡ nát, “Cút!”
Thẩm Ngôn Khanh và dì Băng nghe thấy động tĩnh trong phòng, lập tức đẩy cửa đi vào, bên trong có mảnh sứ vỡ vụn trên sàn, là Kiều Ý ném đồ.
Diệp Hoài Tông đẩy cửa ra ngoài, trong miệng còn mắng: “Cái thứ không thức thời!”
“Chú… Dì Băng, dì trông Kiều Ý giúp con.”
Thẩm Ngôn Khanh đuổi theo, nhà họ Diệp là khúc mắc trong lòng Kiều Ý, ngày nào còn chưa giải quyết thì Kiều Ý không thực sự hạnh phúc.
“Dáng vẻ tức giận của con bé giống hệ mẹ con bé.” Diệp Hoài Tông ngửa mặt lên trời thở dài, “Đứa bé này cả đời sẽ không tha thứ cho chú.”
“Chú, tại sao không để thời gian giải quyết mọi vấn đề… Nếu muốn bù đắp cho Kiều Ý, vậy hãy cho em ấy tự do đi, đây là yêu cầu duy nhất của em ấy. Có đôi khi càng trói buộc càng xa nhau…”
“Đúng không?”
“Có thể thử xem.”
“Ngôn Khanh này, giúp chú chăm sóc cho Kiều Ý được không? Con bé hình như nghe lời con hơn…”
***
Kiều Ý chỉ bị một vài vết xước trên cơ thể, không nghiêm trọng, nhưng tình trạng của Ôn Văn rất tệ.
Bệnh nhân bị ức chế tinh thần đã lâu, tâm thần phân liệt tiềm ẩn, sau khi não bị kích thích mạnh, tình trạng nhanh chóng xấu đi.
“Tôi giết người… Làm sao bây giờ…”
“Tôi giết người rồi…”
Ôn Văn không cho ai tới gần, cô ấy chìm đắm trong hình ảnh đầy máu ngày đó, trong miệng liên tục nói: “Giết người…”
Bệnh nhân quá hưng phấn nên bác sĩ quyết định cho cô ấy uống thuốc an thần.
“Để tôi thử xem…” Kiều Ý chậm rãi tới gần Ôn Văn. “Chị Ôn, là em… Chị không giết người, chị không sai…”
“Tiểu Ý…” Ôn Văn như bắt được phao cứu sinh, cô ấy ôm chầm lấy Kiều Ý, “Đừng rời khỏi chị, Tiểu Ý.”
“Em không đi, chúng ta uống thuốc được không?”
Sau khi uống thuốc Ôn Văn mới bình tĩnh lại, nhưng cô ấy lại không chịu buông Kiều Ý ra.
Bác sĩ cho biết cô ấy bị tâm thần phân liệt từng đợt và chỉ cần điều trị tốt thì khả năng khỏi bệnh sẽ cao.
“Đừng rời xa chị.”
Kiều Ý ôm cô ấy, dỗ cô ấy ngủ, “Chị Ôn, em không đi đâu cả, chỉ ở chỗ này.”
Khi Thẩm Ngôn Khanh đẩy cửa đi vào liền thấy Kiều Ý và Ôn Văn ôm nhau trên giường, biểu cảm của cô ấy hơi mất tự nhiên, sau đó mới nhẹ giọng hỏi, “Cô ấy tốt hơn chưa?”
Kiều Ý gật đầu, cô muốn xuống giường nhưng Ôn Văn ngủ cũng không buông tay.
Kiều Ý đau lòng nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Thẩm Ngôn Khanh, cô nói với cô ấy: “Chị về nghỉ ngơi trước đi.”
“Vậy còn em.”
“Em ở lại đây, chị Ôn còn không rời được em.”
Thẩm Ngôn Khanh im lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ, lúc sau cô ấy nói: “Chị đi trước, em nghỉ ngơi đi.”
Tại sao cô ấy và Kiều Ý lại có cảm giác càng ngày càng xa cách. Về đến nhà, nằm trên chiếc giường cô ấy và Kiều Ý từng ngủ cùng nhau không khỏi nghĩ nhiều, lúc này Kiều Ý lại ôm một người phụ nữ khác đi ngủ.
Thẩm Ngôn Khanh ôm gối đầu Kiều Ý từng gối vào lòng, không biết từ khi nào gối đầu đã bị nước mặt làm ướt nhẹp.
“Ngôn Khanh, em xin lỗi.”
Kiều Ý ôm Ôn Văn, cô chỉ có thể nói xin lỗi với Thẩm Ngôn Khanh trong lòng.
Trong lòng cô rối bời, khi thì hiện ra hình ảnh Thẩm Ngôn Khanh rơi nước mắt vì cô, khi lại là cảnh Ôn Văn cuồng loạn bảo vệ cô.
Cô phải đối mặt với sự lựa chọn…
Cả hai người đã thức suốt đêm.
Ôn Văn không rời khỏi Kiều Ý nên Kiều Ý liền canh bên cạnh cô ấy, thỉnh thoảng Thẩm Ngôn Khanh sẽ tới bệnh viện, chẳng qua số lần tới ngày càng ít. Mỗi lần tới đây cô ấy đều nhìn thấy Kiều Ý đặt hết tâm sức chăm sóc Ôn Văn, sau đó hai người dường như không tìm được đề tài nói chuyện chung nên chỉ nói vài câu với nhau.
“Trạng thái của cô ấy hôm nay tốt hơn không?”
“Tốt hơn chút rồi.”
“Sáng nay em ăn gì?”
“Cháo đậu đỏ.”
Kiều Ý, chúng ta dường như ngày càng trở nên xa lạ.
Thẩm Ngôn Khanh ghét loại cảm giác này, nhưng lại không thể làm gì được, cho đến một đêm, cô ấy nhận được điện thoại của Kiều Ý, vốn tưởng đã xảy ra chuyện nhưng…
“Em ở cửa nhà chị, có thể vào ngồi một chút được không, em có chuyện muốn nói với chị.”
“Moira đã giành được một vai cho em trong bộ phim mới của James. Em muốn tới Mỹ phát triển… Chị Ôn cũng phải tới Mỹ tĩnh dưỡng, vừa lúc có thể chăm sóc lẫn nhau.” Kiều Ý nói tới đây mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngôn Khanh, cô hỏi: “Chị cảm thấy thế nào?”
Kể từ sự việc vừa rồi, Kiều Ý coi việc chăm sóc Ôn Văn thành trách nhiệm, lần này đồng ý đi Mỹ, nguyên nhân cũng vì Ôn Văn, muốn đi giúp cô ấy tĩnh dưỡng.
Tâm lý của Kiều Ý lúc này giống như đang đi trên dây cao trong rạp xiếc, chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng có thể làm cô ngã xuống. Cô muốn nghe câu trả lời của Thẩm Ngôn Khanh, lời nói của Thẩm Ngôn Khanh sẽ xác định hướng gió sẽ thổi…
Đối diện nhau rất lâu, ánh mắt hai người đều quật cường.
“Được, đây là cơ hội tốt, em phải nắm chắc…”
Kiều Ý chỉ nghe thấy “được”, không có giữ lại, Thẩm Ngôn Khanh chỉ nói “được”.
“Mấy ngày nữa em sẽ đi, hôm nay đến đây để từ biệt, em có thể ôm chị một chút không?” Ngay cả cái ôm cũng trở nên xa lạ, tư thế ôm ngượng ngùng này chỉ khiến hai người xa nhau hơn.
Kiều Ý nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cố gắng tìm lại cảm giác trước đây, trước kia ôm chị ấy thuận tay cỡ nào, lời âu yếm không cần nghĩ cũng có thể nói, ngay cả hôn cũng vô cùng ăn ý. Bây giờ giữa cô và Thẩm Ngôn Khanh có quá nhiều mâu thuẫn, ôm cô ấy lại chỉ có thể vụng về nói: “Em sẽ cố gắng, sẽ không làm chị thất vọng, em muốn nỗ lực kiếm lại 300 vạn kia.”
“Cho dù em làm gì đi nữa tôi đều ủng hộ em.”
Trước khi rời đi, Kiều Ý đứng ở cửa mỉm cười, giả vờ thoải mái và nói với Thẩm Ngôn Khanh, cô nói: “Sau này gặp phải người lì lợm ăn bám như em đừng đồng ý ở bên nhau. Ngôn Khanh, chị phải luôn mở rộng tầm mắt, không phải ai cũng xứng đáng với chị.”
Thẩm Ngôn Khanh không nói lời nào, ánh mắt của cô ấy khiến Kiều Ý cảm thấy cô ấy thờ ơ tiếp nhận mọi thứ.
Đây giống như một cuộc chia tay mà không nói lời chia tay.
“Có thể rất lâu em sẽ không về, chị phải tự chăm sóc bản thân nhé.” Kiều Ý xoay người rơi lệ, chỉ để lại bóng dáng cho Thẩm Ngôn Khanh.
“Bảo trọng.”
Một câu bảo trọng để Thẩm Ngôn Khanh khóc suốt một đêm, cô ấy nhớ lại đoạn đối thoại đã nghe được tại phòng bệnh…
“Dì, con muốn cùng chị Ôn sang Mỹ dưỡng bệnh.”
“Con đi cùng Ôn Văn thì Ngôn Khanh phải làm sao? Con bé mới là bạn gái con…”
“Chị Ôn vì con mới thành như vậy, tình trạng của chị ấy không phải dì không biết, bây giờ chị ấy chỉ có con. Nhưng lại không giống con với Ngôn Khanh, Ngôn Khanh có thể gặp được người tốt hơn…”
“Tiểu Ý, tại sao phải để mình chịu thiệt.”
“Dì, con không muốn làm Ngôn Khanh khổ sở, con không có lý do để chị ấy phải chờ đợi…”
***
Kiều Ý, qua bao lâu mới về là chuyện của em, chờ em bao lâu là chuyện của tôi.
Nếu tôi giao phó cả cuộc đời còn lại cho em, liệu có thể chờ được em không?