“Người đâu? Có phải muốn tôi tới tìm cô không hả?”
Phụng Sa vừa đưa Kiều Ý về nhà, “chủ nhân mới” liền gọi điện thoại tới la lối khóc lóc, ngốc bỗng cảm thấy nếu phải chịu đựng âm lượng lớn thế này trong thời gian dài, khả năng cao cô sẽ điếc mất.
“Chị Đậu, em tới liền, chị đừng nóng!”
Phụng Sa tắt điện thoại, cô thực sự muốn đấm ngực dậm chân mấy cái, có đối lập mới có chênh lệch, chỉ là sự chênh lệch này quá lớn, ngẫm lại trước đó đi theo chị Kiều ngày nào cũng sống thoải mái.
“Ba phút! Đến trễ ba phút mãi vậy, có phải không muốn làm… *&%¥#…” Đậu Bích nhìn thấy Phụng Sa liền trực tiếp mắng cô.
Nói thật, lần đầu tiên Phụng Sa gặp cô ta, cô đã bị chỉ trích nặng nề chỉ vì một cái tên. Họ Đậu kia chống eo mắng, “Cô nói gì không nói lại nói “phong sát”, cô có biết nghệ sĩ kiêng kỵ nhất là gì không?”, “Tôi thấy họ Kiều kia chính là bị người ta…”
Đậu Bích nổi tiếng trong làng giải trí vì “ngực bự và không có đầu óc”, đầu chỉ là vật trang trí, Phụng Sa muốn chửi họ Đậu một trận, cô họ Đậu thì sao, tên cũng một chữ Bích nghe êm tai quá ha!
Phụng Sa thầm mắng: Đậu l**, Đậu bitch!
Trong đầu chửi rủa một lúc mới bình tĩnh lại, Phụng Sa vẫn phải mỉm cười với gương mặt ngờ nghệch tiếp lời: “Chị Đậu Bích, chị bớt giận, còn phải đi chạy show mà…”
Đậu Bích lại nói tiếp, càng nói càng có cảm giác muốn chửi nhiều hơn.
Có thể Đậu Bích cũng ý thức được cách phát âm tên của mình có gì đó không ổn và đang nghĩ đến việc một ngày nào đó sẽ thay đổi nó.
Phụng Sa khệ nệ mang vác một đống túi lớn túi nhỏ, cô nhìn thấy có băng vệ sinh trong túi, chẳng trách tính tình hôm nay khó ở như vậy.
Đậu Bích và người đại diện đại C của cô ta nhẹ nhàng thoải mái đi trước, hôm nay phải đi phỏng vấn cho một tạp chí, vừa ra khỏi cửa Thụy Đạt phóng viên lập tức lao tới, tuy không thể nói chật như nêm nhưng dù sao cũng là người có sức hút.
Phụng Sa lại nghĩ tới Kiều Ý, vì chị Kiều thường bênh vực kẻ yếu, thời buổi này chỉ có dùng mánh khóe quảng cáo mới tiến lên cao được, Kiều Ý mạnh hơn cô ta nhiều nhưng sao cô ta lại được công ty thiên vị chứ?
Nhìn thấy phóng viên đuổi theo mình, Đậu Bích lúc này ngẩng cao đầu, ưỡn ngực.
Cảm giác thành tựu được Đậu Bích mang tới nơi phỏng vấn tạp chí, cô ta tháo kính râm, hất tóc một cách điệu đà, muốn cho các phóng viên chụp cận cảnh đẹp đẽ, nhưng…
“Anh!”
“Mau nhìn kìa, Ann ở kia…”
“…”
Phóng viên tinh mắt nhìn thoáng qua đã nhận ra biển số xe của An Bạch.
Chưa đầy ba giây, các phóng viên trước mặt đều mất tập trung, lao thẳng về phía một chiếc xe Lincoln, Đậu Bích tạo dáng vô dụng, rõ ràng là cô ta bị bỏ qua.
“Ann?!” Phụng Sa nghe thấy lời này, gần như ném hết túi xách trên người đi, “Là Ann…”
Hóa ra vị khách bí ẩn được tạp chí X mời hôm nay chính là Ann, vậy nhân vật trên bìa cũng là An Bạch, vì cô là tên tuổi lớn nên hôm nay mình chỉ là phỏng vấn lót vào cho dày tạp chí?
Đậu Bích nghĩ tới đây, cô ta lập tức cảm thấy mất thăng bằng.
An Bạch tựa như một thanh nam châm, cô hút tất cả mọi người đang ở xung quanh Đậu Bích về phía mình, đặc biệt là khi hai đội vượt qua nhau, sự tương phản rõ rệt.
Phụng Sa vươn cổ ra nhìn, thần tượng ơi, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người thật rồi!
Đậu Bích vỗ vào sau đầu Phụng Sa, “Nhìn gì mà nhìn, tôi không đẹp bằng cô ta sao?” Sau đó cô ý nâng ngực lên, “Hay là dáng người của tôi không đẹp như cô ta…” Khi nói những lời này cô ta không hề có chút tự tin nào.
“Đúng vậy, cô ấy xinh đẹp hơn cô, dáng người cũng đẹp hơn nhiều.” Phụng Sa si mê nói, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của Đậu Bích.
“Cô… Không thèm so đo với đồ ngốc nhà cô!” Đậu Bích thở phì phò nói với đại C, “Đổi trợ lý, lập tức đổi cho tôi!”
Đại C không có cách nào, “Bà cô của tôi ơi, chúng ta vào trước được không? Phụng Sa, ngây người làm gì, đi theo mau!”
Phụng sa trước kia cũng chưa từng tức giận, bây giờ mới ở cùng Đậu Bích ba ngày đã trở thành thứ đồ để trút giận, sau này cô phải thế nào? Đổi thì đổi đi, cô cũng không muốn làm, nhưng mà một trợ lý nhỏ bé làm gì có tiếng nói, gặp Kiều Ý tính tình tốt cũng chỉ là may mắn mà thôi.
Nhưng tâm trạng chán nản của Phụng Sa đã biến mất ngay sau khi nhìn thấy An Bạch, Ann đang quay phim ở studio bên cạnh, điều này khiến Phụng Sa vô cùng vui vẻ, thỉnh thoảng cô sẽ chạy đi xem.
Không riêng gì Phụng Sa, ngay cả những người khác cũng vậy, ngay cả đại C cũng chạy tới làm quen với An Bạch, Đậu Bích buồn bực, thái độ của tạp chí với cô ta cũng trực tiếp giảm xuống, hoàn toàn để cô ta sang một bên.
Một đám người đều chạy tới dính vào Ann.
“Hừ, chẳng phải chỉ là một người mẫu…”
Nếu tâm trạng không tốt liền phải xì hơi, Đậu Bích tìm kiếm một vị trí cuối cùng dừng lại trên người Phụng Sa, “Cô đi đâu? Đồ ngốc, mau đi mua cà phê cho tôi!”
Thật là, rời đi một lát cũng không được, Phùng Sa hậm hực ra ngoài.
Thừa dịp trốn thoát, Phụng Sa chạy tới một quán tráng miệng ở tầng dưới, ngồi đó nửa tiếng mới gói một ly cà phê nóng rồi rời đi.
Khi Phụng Sa trở lại trường quay, Đậu Bích đang chuẩn bị ngủ, nhưng cô ta ngay lập tức lấy lại sức sống khi nhìn thấy Phụng Sa.
“Cô mua cà phê lâu như vậy! Cô lên trời mua đấy à!”
“Chị Đậu Bích, em biết một quán cà phê gần đây uống rất ngon nên cố ý chạy tới mua cho chị, người xếp hàng nhiều quá.”
Đậu Bích nghe cô nói như vậy giống như không còn tìm được chỗ bắt bẻ, cô ta lấy cà phê, may là còn nóng hơn nữa độ ấm cũng vừa vặn.
Nghĩ tới nghĩ lui, Đậu Bích rốt cuộc nghĩ tới, “Vì sao lại là cà phê!”
Sao lại hỏi tôi chứ? Đây không phải là do cô muốn uống à, đúng là ngực to ngu ngốc, quả thế, dù sao vô cớ gây rối cũng không cần logic.
Phụng Sa nghiến răng nghiến lợi, cô cười nói: “Chị Đậu Bích, không phải chị muốn uống hả?”
“Cô không biết phụ nữ một tháng sẽ có mấy ngày không thể uống cà phê sao, đổi người đổi người, đổi trợ lý khác cho tôi! Chị đâu rồi?! Đổi trợ lý…”
An Bạch mới quay chụp xong, cô đang chuẩn bị rời đi vừa lúc nhìn thấy Đậu Bích đang dạy dỗ trợ lý nhỏ.
Phụng Sa chỉ cúi đầu nghe, khả năng sức chiến đấu quá yếu ớt nên nhìn cô như sắp khóc, bỗng nhiên không nhịn được nữa liền bật khóc tại chỗ.
Đậu Bích luống cuống, trợ lý nhỏ hiện tại của cô ta yếu đuối vô cùng, mới nói hai câu đã không chịu được, ngoài miệng nói muốn để cô ngừng khóc nhưng lời vừa xuất khẩu lại là: “Nói cô hai câu thì sao, khóc gì mà khóc, phiền muốn chết.”
Người đại diện của An Bạch là Tony bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Diễn viên kia làm sao thế… Ann, cô làm gì vậy?”
Y nhìn thấy An Bạch đi tới phía Đậu Bích, cảm giác được chuyện gì đó sắp phát sinh, An Bạch thấy bất bình nhất định sẽ tới nói vài câu.
“Cái này có thể cho tôi uống không?”An Bạch cúi đầu hỏi Phụng Sa đang khóc thút thít.
Trời ơi, là An Bạch!
Phụng Sa ngẩng đầu, hạnh phúc tới nhanh quá, cô cũng muốn uống cà phê sao?
“Dạ dạ dạ… Có thể có thể… Cho cho cho…”
An Bạch nhận cà phê, cô uống một ngụm nhỏ rồi cười nói với Phụng Sa: “Vị rất ngon, cảm ơn cô, đừng khóc.”
Nhìn người ta kìa, đây mới gọi là tu dưỡng.
Lúc ấy ở đây có rất nhiều người, An Bạch và Đậu Bích đối lập như vậy, Đậu tiểu thư không ngờ lại tự bôi xấu chính mình.
Phụng Sa cảm động sắp ngất rồi.
***
“Tony, tối nay để tôi hoạt động tự do được không?”
Y cảnh giác nói, “Đừng uống rượu, không được tới hộp đêm, về nhà sớm một chút, nhớ khiêm tốn đấy!”
An Bạch chỉ là muốn hẹn Thẩm Ngôn Khanh đi ăn bữa cơm mà thôi, “Rồi rồi rồi, chỉ là đi ăn bữa cơm cùng bạn thôi, nhất định khiêm tốn.”
Sau một hồi vất vả, cuối cùng mình cũng được ra ngoài.
Cô gọi điện cho Thẩm Ngôn Khanh, vậy mà người phụ nữ kia vẫn còn ở công ty tăng ca, bây giờ là 6 giờ tối rồi, sếp lớn gì mà vất vả hơn nhân viên.
An Bạch trực tiếp chạy chiếc Maserati chạy tới Sâm Văn, “Này tiểu quỷ, không phải tôi nói cô nhắc Ngôn Khanh nghỉ ngơi à…”
Trong công ty hình như không có ai, Thẩm Ngôn Khanh ngồi trong văn phòng đang ngồi nhìn điện thoại, Kiều Ý khi đó còn nhỏ, chỉ mới 18 tuổi nhưng kỹ thuật diễn chắc chắn là tốt, khi diễn biểu cảm đúng mực, không hề có dáng vẻ kệch cỡm, thuần thục hơn nhiều so với bạn cùng lứa.
Nhưng Thẩm Ngôn Khanh bất ngờ phát hiện, Kiều Ý xuất đạ sớm, hơn nữa khi đó truyền thông cũng chú ý tới, nhưng sau khi cô 21 tuổi gần như mai danh ẩn tích. Từ khi công ty cũ phá sản và cô chuyển tới Thụy Đạt cũng chỉ tiếp nhận một vai diễn nhỏ bé.
“Ngôn Khanh, xem gì mà nghiêm túc thế?”
An Bạch không gõ cửa, cô đứng ở cửa nói, sau đó chạy tới chỗ Thẩm Ngôn Khanh.
Thẩm Ngôn Khanh nhanh tay tắt màn hình, “Không có gì, chỉ là tài liệu thôi, cậu tới đây làm gì?”
Tắt màn hình cũng vô dụng, vì An Bạch liếc mắt đã thấy được tư liệu giấy trên bàn Thẩm Ngôn Khanh, cô cầm lên lại bất ngờ vì đó là ảnh chụp Kiều Ý.
“Tiểu Kiều Kiều? Ái chà…” An Bạch cười, cô cầm tư liệu Kiều Ý trên tay hỏi: “Ngôn Khanh, cậu trực tiếp đi hỏi cô ấy không phải nhanh hơn à, lại còn ngồi đây một mình xem tài liệu thế này.”
Vừa nói An Bạch vừa lấy điện thoại ra, cô phải gọi điện thoại cho Kiều Ý: “Hẹn tiểu quỷ kia ra ăn một bữa cơm, đỡ phải để Ngôn Khanh nhà chúng ta ở đây vừa tăng ca vừa nhớ người ta.”