“Chị Hà, Thẩm tổng, sao hai người lại ở đây?”
Hà Lâm đang định nhào lên bỗng bị người ta chen ngang, sắc mặt có thể tốt được sao?
Kiều Ý nhìn Hà Lâm đang chuẩn bị làm chuyện xấu có chút lo lắng, nhưng cô vẫn tươi cười. Cô ấy duỗi tay ra mà không đánh người thì gương mặt tươi cười của cô cũng quá may mắn rồi.
Chắc cô ấy không đến mức đánh người đâu nhỉ?
“Không nhìn thấy chúng tôi đang nói chuyện à?”
Sắc mặt Hà Lâm trầm xuống, cô ấy nhớ hình như ở đoàn phim đã gặp qua người này, nhưng không biết tên gọi là gì.
Hung dữ với mình? Nhịn vậy…
Cười, Kiều Ý tiếp tục cười.
“Ha ha, ngại quá, làm phiền rồi…”
“Kiều Ý, đừng đi, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Thẩm Ngôn Khanh gọi Kiều Ý lại, sau đó lạnh nhạt nói với Hà Lâm: “Hà tiểu thư, cô không thấy chúng tôi có chuyện muốn nói ư?”
Đây đúng là, phong thủy phiên chuyển, mặt Hà Lâm tái đi nhưng không muốn hung dữ với Thẩm Ngôn Khanh, chỉ có thể dùng mắt hung dữ với Kiều Ý.
Kiều Ý vô tội mở to hai mắt, lông mày nhíu một cái còn giả bộ không hề hấn gì.
Khí thế Thẩm Ngôn Khanh không thua gì Hà lâm, Kiều Ý cảm thấy lo lắng cho Thẩm tổng bị người ta bắt nạt, cô làm vậy hình như mất công rồi.
Hà Lâm cười lạnh, cô ấy tràn đầy tức giận mà rời đi.
Thẩm Ngôn Khanh quả là người phụ nữ không lưu tình.
Trước đây Hà Lâm còn không bị mất mặt như vậy đâu.
“Thẩm, Ngôn, Khanh!”
Ánh đèn sáng ngời, bóng hai người chiếu trên sàn cẩm thạch trơn bóng, Kiều Ý dùng hai tay vuốt tóc, cô cảm thấy mình nên nói gì đó, “Cảm ơn…”
Không đúng, rõ ràng mình mới giải vây cho cô ấy, sao mình lại còn cảm ơn người ta?
“Thẩm tổng… Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây.”
“Kiều Ý!”
Thẩm Ngôn Khanh tất nhiên biết Kiều Ý mới giải vây cho cô ấy, hôm nay từ lúc gặp nhau tới bây giờ cô đều buồn bực không vui, thật sự khác hình tượng lanh lợi lúc trước. Vừa rồi náo loạn với Hà Lâm nên bây giờ Thẩm Ngôn Khanh không còn tâm trạng quay lại, cô gọi Kiều Ý, “Từ từ.”
Kiều Ý mới xoay người đi hai bước.
“Có thể ở cùng tôi một lát không?”
Ngay cả khi người ta đã nghe rõ ràng, nhưng có người vẫn theo bản năng hỏi lại: “Cái gì?”
Kiều Ý chính là như vậy, cô xoay người lại hỏi: “Cái gì?”
Thẩm Ngôn Khanh đi tới bên cạnh cô, lặp lại lần nữa: “Có thể ở cùng tôi một lát được không?”
Ra khỏi khách sạn XX, đối diện với đó là đại lộ Tân Giang, cảnh đêm của thành phố phản chiếu trên mặt sông, tràn đầy ánh đèn, phồn hoa nhưng cũng có phần mờ mịt. Kiều Ý không biết cách từ chối người khác sao cho tốt, hoặc là cô không muốn từ chối Thẩm Ngôn Khanh, gió thổi tới, cô miên man suy nghĩ.
Kiều Ý lo lắng cả hai tiếp xúc nhiều, lỡ như thành bạn bè thì sao bây giờ? Sau đó nhìn cô ấy gả cho tên đàn ông tồi tệ như Diệp Vũ? Điều buồn cười chính là khi đó cô còn có thể nhận được thiệp mời…
Đau đầu quá đi thôi!
“Hôm nay tâm trạng không tốt sao?”
“Không có.”
“Vậy sao cô không nói gì?”
“Tôi… Không phải cô chê tôi nói nhiều sao?”
Thẩm Ngôn Khanh yên lặng, sau đó cô ấy dừng lại và tựa lưng vào lan can ven sông nhìn về phía xa, nhìn thấy những chiếc du thuyền đi từng đôi ba người trên sông.
Cô ấy giận rồi sao?
Bởi vì trong lòng có chút phiền muộn nên Kiều Ý nảy ra ý nghĩ này, nhưng cô liền hối hận, người ta có ý quan tâm tới cô, cô như vậy cũng quá không lễ phép, “Thẩm tổng, tôi không trách cô. Cô đừng hiểu lầm!”
Thẩm tổng, xưng hô này khiến cả người nghe cũng không tự nhiên, Kiều Ý nói cũng không thoải mái, Thẩm Ngôn Khanh nghe cũng không thoải mái.
“Tôi là Thẩm Ngôn Khanh.” Thẩm Ngôn Khanh nhớ trước đó đã nói với Kiều Ý, lúc gặp mặt cũng nói tên cho cô, nhưng mãi tới giờ mới chính thức nói ra.
Tôi tất nhiên biết cô là Thẩm Ngôn Khanh!
Kiều Ý đối với màn đột nhiên tự giới thiệu Thẩm Ngôn Khanh có phần không hiểu, nhưng cô liền phản ứng ngược lại hỏi: “Vậy… Cô muốn tôi gọi cô thế nào?”
“Tùy cô.”
Lúc trước gọi chị không phải không kiêng nể gì sao?
“À…”, Kiều Ý nghiêng đầu nhìn sườn mặt Thẩm Ngôn Khanh, cô cười nói: “Tôi gọi cô là Khanh Khanh nha?”
Thẩm Ngôn Khanh quay đầu lạnh lùng nhìn cô, “Băng dày ba thước, không chỉ lạnh một ngày”, ánh mắt này phải luyện bao lâu mới được đây.
“Nói đùa thôi, cô nghiêm túc như vậy làm gì!” Kiều Ý bày ra khuôn mặt cợt nhả.
Thấy Kiều Ý vui vẻ, Thẩm Ngôn Khanh cũng muốn cười, nhưng khóe miệng nhanh chóng hạ xuống, cô ấy cười thầm.
Ngược lại là Kiều Ý, cô khịt mũi có chút không nói nên lời, cô dùng đôi mắt cá chết phàn nàn: “Tôi nói cô muốn cười thì cười đi, có ai cấm cô đâu.”
Thẩm Ngôn Khanh vừa mới vào công ty không lâu, mới tiếp xúc với giới giải trí, nhưng dựa vào mối quan hệ của Thẩm thị chỉ vài tháng cô đã quen biết kha khá người trong giới. Giới giải trí không có ai mãi mãi là bạn, cũng không có kẻ thù vĩnh viễn, mọi người đều lấy lợi ích làm trọng, có nhiều quan hệ xã giao đều dựa trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.
Đồng thời, Thẩm tổng là người cuồng công tác điển hình, trừ lúc ngủ, 90% thời gian đều làm việc, thời gian riêng cũng không có nhiều. Hơn nữa tính tình lạnh nhạt, định sẵn là không có bạn bè.
“Kiều Ý, chúng ta cũng tính là bạn bè đúng không?”
Cùng tiếp xúc với Kiều Ý, Thẩm Ngôn Khanh có một loại cảm giác khó nói, với một người mà vòng xã giao chỉ có công việc như cô ấy thì đây thật sự là quá khó để có được. Nghĩ lại thì cô ấy cũng muốn có một người bạn như vậy.
Trực giác nói cho Kiều Ý, người hỏi vấn đề này tám phần là muốn mượn tiền.
Kiều Ý hơi bất ngờ, ánh mắt chuyển từ con sông trước mặt lên người Thẩm Ngôn Khanh, đồng thời cô tự hỏi, một bà chủ lớn như cô ấy hẳn là không thiếu tiền, cho nên, cô ấy có ý gì?
“Cho là… vậy đi.”
Người ta đã hỏi như vậy rồi, Kiều Ý nói không phải thì ngượng quá. Gần đây hai người cũng tiếp xúc nhiều lần, nếu cô dùng một từ để hình dung Thẩm Ngôn Khanh, vậy chắc chắn chính là ngoài lạnh trong nóng.
Lần đầu gặp mặt, Kiều Ý cảm thấy người phụ nữ này lý trí đến đáng sợ, nhưng nhìn cô ấy ở cùng tụi nhỏ ở cô nhi viện, cô cảm thấy người này cũng khá cảm tính.
Ngẫm nghĩ lâu như vậy, cuối cùng cũng không phải câu trả lời khẳng định, trong giọng nói lại có vẻ chần chừ như bị ép.
Nghe cô trả lời không tình nguyên như vậy, Thẩm Ngôn Khanh hỏi: “Cô khó xử lắm sao?”
“Không khó, có gì mà khó chứ, chị có người yêu lại xinh đẹp nhiều tiền như vậy, em đương nhiên là cầu mà không được, nếu không hai ta kết nghĩa kim lan đi? Đều phòng sau này chị đổi ý.”
Kiều Ý nửa đùa nửa thật khiến Thẩm Ngôn Khanh bật cười, cô ấy gật đầu nói: “Ừm, bây giờ bình thường rồi, cô cứ bần như vậy đi…”. Truyện Trinh Thám
Cô ấy cười quá mức xinh đẹp, chẳng lẽ đây gọi là nụ cười họa thủy sao?
Kiều Ý nhìn mà quên hết tất cả…
Mấy năm nay Kiều Ý luôn muốn phân rõ giới hạn với nhà họ Diệp, nhưng tại sao cô lại phải nhượng bộ?
Thẩm Ngôn Khanh, nếu cô coi tôi là bạn, tôi nhất định không để cô vào nhà họ Diệp, tôi sẽ không để cô gả cho tên đàn ông tồi kia.
Hơn nữa Diệp Vũ lừa mình nhiều năm như vậy… Tôi muốn cướp vợ của anh cũng không có gì đáng trách.