“Không, nhưng cô ấy không phù hợp với em.”
Thẩm Ngôn Khanh cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy, trực giác, chính là trực giác.
Nhan Phàm ở đầu bên kia oán giận: “Chị, chị là chị ruột của em đấy! Sao em lại không hợp với cô ấy chứ? Em cảm thấy rất hợp, em quyết định theo đuổi cô ấy!”
Nhan Phàm là cái tên mà Thẩm Ngôn Phàm dùng để debut. Thời buổi này không phải phú nhị đại nào cũng chơi siêu xem, khoe nhà giàu, cũng có những thiếu gia dốc lòng muốn phủi sạch quan hệ với gia đình, muốn tự thân làm nên thành tựu.
Tuy nhiên, Nhan Phàm là một tay chơi điển hình, năm nay 22 tuổi, số bạn gái mà hắn từng hẹn hò không thể dùng hai bàn tay đếm hết. Hắn vẫn luôn tin tưởng chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, số lần hắn yêu từ cái nhìn đầu tiên tỷ lệ thuận với số người đẹp anh nhìn thấy…
Theo cách nói của hắn, lúc đó hắn đã bị chinh phục.
Thẩm Ngôn Khanh không muốn tính xem hắn bị chinh phục bao nhiên lần, “Tùy em, chuyện của em chị không quan tâm.”
***
Kiều Ý vẫn chưa thoát khỏi sự ân cần của Thẩm Ngôn Khanh tối hôm qua, sáng sớm hôm sau đã nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.
“Kiều Ý, tôi là Nhan Phàm, tôi đang ở dưới nhà cô.”
Nghe vậy, Kiều Ý sửng sốt rồi chạy xuống lầu, thấy Nhan Phàm cầm một bó hoa hồng lớn khiến cô hóa đá.
Đây thực sự là thời đại thông tin, số điện thoại di động, địa chỉ nhà bị rò rỉ một cách dễ dàng, quá đáng sợ.
“Cậu… Sao cậu lại biết tôi ở đây?”
Nhan Phàm đưa hoa hồng cho cô: “Cái này tặng cô.”
Không nhận, tuyệt đối không nhận, tóm lại, thứ này có gai, đau tay!
Kiều Ý không cho hắn chút mặt mũi nói: “Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đã!”
“Kiều Ý, không nhìn ra sao? Em muốn theo đuổi chị!” Nhan Phàm thản nhiên nói, sau đó hắn chỉ vào chiếc BMW X6, “Lên xe, em đưa chị tới một nơi.”
“Cậu… cậu nói muốn theo đuổi tôi sao?” Kiều Ý chỉ tay vào chính mình, sau đó cô bắt đầu cười, cô vươn tay phải vỗ vai Nhan Phàm, “Chúng ta mới quen biết nhau bao lâu? Đừng đùa, chị đây còn chưa ăn sáng mà.”
Phản ứng này là sao? Nhan Phàm tung hoành tình trường nhiều năm, đây là lần đầu tiên hắn thổ lộ lại gặp trường hợp như thế này: “Đàn chị, em đã biết chị từ lâu lắm rồi, em đã để ý tới chị lúc còn ở trường học…”
“Từ từ, cậu gọi tôi là gì cơ?” Kiều Ý ngắt lời hắn, Nhan Phàm trong mắt cô chỉ là một đứa trẻ.
“Đàn chị?”
Kiều Ý nghiêm mặt lắc đầu, “Bỏ từ phía trước đi rồi gọi lại.”
“Chị?”
“Đúng rồi, ngoan ~”
Kiều Ý vừa lòng gật đầu, sau đó lại dùng giọng dỗ trẻ con nói: “Sau này đừng gọi tên tôi, như vậy rất bất lịch sự, hiểu không?”
Xem cậu còn dám gọi kiểu khác không?
Trước đó ai nói là không được gọi chị Kiều nghe rất già vậy?
Nhan Phàm không buông tay, chẳng phải chỉ ít hơn cô hai tuổi hay sao, tuổi tác không phải là vấn đề, “Cho em một cơ hội, nhất định chị sẽ thích em.”
Người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, Kiều Ý không muốn đả kích người ta.
“Cậu cũng gọi tôi là chị rồi, còn muốn gì nữa? Ở nhà tôi có kẹo mút, cậu có muốn không?”
Phốc.
Nhan Phàm tức giận nói: “Kiều Ý, em biết chị đang thử em, chị chờ đó, em nhất định theo đuổi được chị.”
Cô gái bình thường nghe vậy cũng sẽ có chút phản ứng một chút, mà cô… Mà Kiều Ý vẫn thảnh thơi khiến Nhan Phàm bất lực.
Muốn chơi lâu dài à? Vô dụng.
Nước chảy đá mòn, chỉ cần không chớp mắt thì Kiều Ý vẫn ý chí sắt đá, tích tụ một ngàn năm cũng vô dụng. “Nhan Phàm, tôi đã nói rồi, hai chúng ra không thể đâu.”
“Vì…”
“Bởi vì tôi cảm thấy cậu không đạt yêu cầu cơ bản của tôi, cho nên sẽ không suy xét cậu.” Kiều Ý liền bắt hắn muốn hỏi cái gì.
Đây rõ ràng là bị nghi ngờ, Thẩm công tử sao có thể bị khuất phục, nếu yêu cầu cơ bản còn không đạt được thì hắn còn theo đuổi người ta làm cái gì?! Sớm nhận thua còn hơn.
Phương diện này Nhan Phàm rất tự tin: “Chị nói đi, yêu cầu gì, nếu em không đạt được liền không làm phiền chị nữa.”
Kiều Ý nắm bàn tay phải rồi đưa lên trước mặt Nhan Phàm, đương nhiên không phải muốn đấm hắn, mà là dựng thẳng từng ngón tay lên, vừa làm vừa nói: “1, 2, 3, 4, 5…”
Cuối cùng nắm tay biến thành bàn tay, đương nhiên, cũng không tát hắn: “Năm tuổi, yêu cầu cơ bản của tôi là phải lớn hơn tôi năm tuổi.”
Lúc này đến lượt Nhan Phàm mông lung, năm nay Kiều Ý 24 tuổi nếu lớn hơn năm tuổi… chẳng phải bằng tuổi chị của hắn sao?
“Này… Cái này cũng coi như yêu cầu cơ bản à?”
“Đương nhiên tính chứ, cậu thỏa mãn yêu cầu này rồi nói, Nhan Phàm, tôi nói rồi, tôi không thích người nhỏ tuổi hơn.”
Không chiếm được thì luôn thèm khát, người cũng thế.
“Tình yêu không liên quan tới tuổi tác, chị đơn giản là thích người thành thục một chút, em hoàn toàn có thể làm được.”
“Được thôi, chờ cậu thành thục rồi nói.”
Một công tử nhà giàu bất cần lại nói ra hai chữ thành thục nhẹ nhàng như vậy, chắc hơn mười năm nữa mới trưởng thành được.
Kiều Ý quay người vào nhà, cô quay lưng về phía Nhan Phàm nói một câu, “Hành vi của cậu hôm nay rất không thành thục, tương đương ấu trĩ!”
Tốt, vì một câu “rất không thành thục” của Kiều Ý nên Nhan Phàm đã chuyển đổi kế sách, hắn lấy điện thoại gọi cho Thẩm Ngôn Khanh.
“Chị à! Em ấu trĩ lắm sao?”
“… Em nào có không trưởng thành chứ?”
“Chị, chị dạy em làm sao trưởng thành đi…”
Thẩm Ngôn Khanh bất đắc dĩ: “Chờ em không xoắn xuýt vấn đề này nữa liền trưởng thành.”
Khi xem xét số điện thoại này có phải số làm phiền hay không, chủ yếu vẫn là ở người gọi điện. Giống như khi Kiều Ý nhận được điện thoại của Nhan Phàm liền muốn kéo vào danh sách đen, chỉ là khi cô nhận được…
“Alo?”
“Tôi là Thẩm Ngôn Khanh, hiện tại cô có rảnh không?”
“Có có có.”
Kiều Ý vốn đang nằm trên giường đọc truyện, vốn dĩ cô nghĩ đây lại là một cuối tuần nhàm chán, không ngờ nhận được điện thoại “ngoài ý muốn” của Thẩm Ngôn Khanh, Kiều Ý trực tiếp nắm truyện nhảy cẫng lên.
“Cô… Không phải cô đang ở dưới nhà tôi đấy chứ?”
Lại đang nghĩ gì đó? Sao lại nghĩ ra cảnh Thẩm Ngôn Khanh tay ôm hoa hồng đợi mình ở dưới?
Kiều Ý đột nhiên trở nên kích động, cho dù cô ấy có làm chuyện như vậy, thành thục hay ấu trĩ thì cô cũng chạy tới.
Đang lúc Kiều tiểu thư rầu rĩ vì bộ dáng lôi thôi lếch thếch của mình ở nhà, một từ phủ định của Thẩm Ngôn Khanh vang lên tát cô tỉnh lại hiện thực.
“Không có.”
Thẩm Ngôn Khanh hôm nay tới cô nhi viện không thấy Tiểu Nhược, viện trưởng nói Tiểu Nhược bị bệnh đã đưa đi bệnh viện, khi cô ấy chạy đến phòng bệnh thì Tiểu Nhược khóc lóc muốn gặp mẹ Kiều Kiều.
Cô giáo ở cô nhi viện cảm thấy làm phiền Kiều Ý nhiều lần nên không muốn gọi cô, cuối cùng Thẩm Ngôn Khanh gọi tới.
“Tiểu Nhược bị bệnh, ở bệnh viện, cô tiện tới đây một chuyến không?”
Hả?
“Ở đâu? Có nghiêm trọng không? Tôi lập tức tới đây!”
Kiều Ý vội vội vàng vàng thay quần áo, chuẩn bị lao ra khỏi cửa, dì Băng đang bận làm bữa sáng trong bếp liền ngăn cản cô: “Sáng sớm đi đâu vậy? Không ăn sáng sao?”
“Trong trại trẻ mồ côi có một đứa trẻ bị bệnh, con phải đến đó, dì Băng, trưa nay không cần gọi con đâu.”