Quả nhiên sau trận ầm ĩ, khí thế của Ngạn Tuấn đã giảm đi phân nửa, lúc nói chuyện cũng hạn chế cười tươi. Hàn Tần đứng ngoài cửa quan sát ông ta, 2 giây sau liền thong thả bước vào.
Mọi người vẫn chú ý đến cái chân đi khập khiễng của anh, nhưng xem ra đã giảm bớt cái nhìn thương hại.
“Chân Hàn tổng khỏe nhanh chứ hửm?” Cổ đông Nguyễn cảm khái.
Hàn Tần gật đầu chào với bốn vị cổ đông trụ cột của Hàn thị bày tỏ lễ phép. Anh Phó kéo ghế, liền phối hợp ngồi xuống. Lúc này mới nhìn qua Ngạn Tuấn và châm chọc hỏi:
“Lần này Ngạn tổng đến đây chắc là muốn bàn về chuyện sang nhượng cổ phần, thu mua Hàn thị.”
Ngạn Tuấn miễn cưỡng nở nụ cười, “Đã như gọi là ‘Hàn thị’ ngoại tộc như tôi không cố chấp chuyện lên nắm quyền tuyệt đối kia nữa, tôi đúng thực là đến đây bàn chuyện sang nhượng cổ phần, nhưng là cổ phần Hàn thị trong tay tôi. Vì muốn thị trường ổn định, tôi không bán tháo ra ngoài, muốn tìm đến những cổ đông quan trọng nhất bàn bạc trao đổi.”
“Thật có lòng.”
Hàn Tần cong lên khóe môi, nhàn nhạt cười.
Đúng lúc này Thư ký An mang trà và điểm tâm đi vào tiếp đãi mọi người.
Không khí dần được thả lỏng trước mùi vị thoang thoảng ngọt ngào.
Lại nghe Ngạn Tuấn tiếp tục: “Quan trọng nữa là, tôi muốn đề xuất mức giá cho Phần mềm LA… 1 tỷ.”
Tất cả một phen kinh ngạc. Cổ đông Lưu là người đầu tiên cảm thán: “1 tỷ? Con số này hơi chát rồi ha, Ngạn Tuấn! Ông không phải nói…”
“Lúc trước khác, bây giờ khác.”
Hàn Tần lạnh mặt, bảo với Thư ký An: “Gọi Chuyên viên tài chính và Giám đốc Tài vụ đến đây.”
“Vâng ạ.” Thư ký An tức tốc rồi đi.
Cổ đông Huyền có vẻ kinh ngạc trước thái độ của Hàn Tần, liền mở lời hỏi: “Ý Hàn tổng chính là đồng ý con số 1 tỷ?”
Hàn Tần nâng tách trà, nhấp một ngụm nhỏ, tỏ ra thư giãn và nói: “Nhân hôm nay dứt khoát ký kết, cũng không cần tổ chức họp báo rình rang, hay là làm lễ đính hôn mở ra những chi phí phát sinh khác.”
“Cậu nuốt lời?”
“Lúc trước khác, bây giờ khác. Ông đã đòi 1 tỷ rồi còn muốn kỳ kèo thêm?”
Mọi người nhất thời rủ nhau im lặng. Trong lúc chờ nhân viên tài chính lên phân tích số tiền, đánh giá rủi ro, mấy người họ điềm tĩnh ngồi uống trà, ăn ít điểm tâm sáng.
Ngạn Tuấn nới lỏng cravat, thần sắc nghiêm trọng.
Đợi khi hai nhân viên tài chính và tài vụ đến phòng hội nghị, mở ipad thảo luận và tính toán dữ liệu, mới hướng mọi người thông báo: “Con số tiến hành áp dụng vào dự án vẫn khả thi”.
Đúng lúc này Cận Minh bên ngoài gõ cửa đi vào, nghe được Hàn Tần phân phó Thư ký An: “Bảo các phòng ban gấp rút dựa theo bản hợp đồng phụ, làm nhanh một bản hợp đồng thỏa thuận chính thức. Tôi muốn ngay hôm nay dứt khoát mua lại LA.”
“Vâng.”
Ngạn Tuấn tái mặt, không nói lời nào liền dứt khoát đứng dậy và ra ngoài.
Bốn vị cổ đông cũng không hề thư thả, hồi hộp nhìn sang chuyên viên tài chính kia hỏi gặng thêm một lần nữa: “Cậu không tính toán sai chứ hả?”
“Không đâu. Lần trước chia đợt bán ra cổ phiếu của Ngạn thị, tiền lời cũng được 400 triệu.”
Cổ đông Cận nhìn sang Hàn Tần, nghi ngại nói: “Hàn tổng! Chúng tôi tin tưởng cậu, buông cổ phiếu Ngạn thị, xem như vì biến động lần này nhìn ra chút lãi. Cậu chưa đợi thời điểm cao trào, vượt ngưỡng thấp nhất đã trao cho Ngạn Tuấn cơ hội củng cố lại Ngạn thị là sao? 1 tỷ này, ông ta hoàn toàn có cơ sở làm nên chuyện. Hàn thị đối mặt với rủi ro thất thoát, cổ phiếu vốn chưa ổn định, còn đang bị chuyện hối lộ ầm ĩ đó làm liên lụy, chúng ta hành động như thế rất liều lĩnh.”
Hàn Tần gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, không chút biến sắc nói: “Cuộc chiến này không phải chơi như vậy.”
Cận Minh vui vẻ phân trần thay Hàn Tần cho mọi người được hiểu: “Không mạnh dạn liều lĩnh thì khó mà đánh lừa được tên cáo già kia, nhưng yên tâm đi. Ông ta chuyến này sẽ để Ngạn thị rơi xuống hố, không vớt lên đâu.”
“Vậy thì ý của Hàn tổng và CEO, Ngạn Tuấn sẽ cứu vớt cho MJ?”
“Nhưng tôi không để cho ông ta cơ hội cứu vớt được bên nào cả.” Vẻ mặt Hàn Tần đầy nguy hiểm.
Cận Minh lại thay Hàn Tần nói tiếp: “Tôi nghi ngờ MJ dính đến việc trốn thuế, phía Sở liêm chính rất nhanh sẽ nhập cuộc và điều tra ra thôi. Một doanh nghiệp, rửa tiền, hối lộ thì khả năng dính phốt trốn thuế lách luật rất lớn. Chuyện bể ra, toàn bộ tài sản sẽ đóng băng.”
“Vậy thì chúng ta cũng đâu được lợi gì nhiều, lời 400 triệu kia coi như xong.” Cổ đông Huyền nhíu mày nói.
“Mọi người đừng quên, Ngạn thị MJ còn có người thừa kế là Ngạn Hi, tài sản thực chất nằm ở người này. Đây là cơ hội để Ngạn Tuấn bị hất cẳng, mọi tội trạng, chúng ta cứ hùa theo để cá nhân ông ta gánh. Để chạy tội, ông ta sẽ trưng dụng 1 tỷ đó cứu bản thân. Nhưng mà sau vụ này ông ta sẽ thân bại danh liệt.” Cận Minh đưa hồ sơ mình mang tới trình bốn vị cổ đông và nêu ra chiến lược rõ ràng.
“Cứ đợi ông ta nâng giá, chúng ta sẽ phối hợp tung tin, đè chết Ngạn thị MJ đến mức thấp cho đến khi tuyên bố đóng băng. Ở một khía cạnh khác, chúng tôi điều tra được, Ngạn Tuấn làm sổ sách giả ở Ngân hàng Hoa Kỳ, thế chấp toàn bộ tài sản ủy quyền của người thừa kế Ngạn Hi, bao gồm cổ phiếu Ngạn thị MJ, bất động sản và khu biệt thự sân vườn đang sinh sống. Chờ khi Ngạn Tuấn thất thế, tin tức cuối cùng này sẽ trưng dụng. Tài sản thế chấp sẽ bị Ngân hàng Hoa Kỳ mang ra đấu giá công khai, Hàn thị phải triệt để mua về. Đợi khi Ngạn thị MJ có dấu hiệu hồi sinh, thì chiến lược phá đảo thu mua toàn cục.”
Mọi người một phen kinh hãi, thay phiên nhau xì xầm: “Như vậy thì quá tốt! Không ngờ Ngạn Tuấn hống hách đều nhờ vào việc thế chấp tài sản bất hợp pháp.”
“Chỉ bằng mua vào tài sản thế chấp ở Ngân hàng Hoa Kỳ, Hàn thị có thể chiếm phần trăm cổ phần tuyệt đối.”
Chuyên viên phân tích tài chính có vẻ phấn khích, cho nên cũng bạo gan góp lời: “Nếu chiến lược thu mua và sáp nhập thuận lợi, các dự án đi vào hoạt động ổn định, dự kiến trong vòng 2 tháng tài sản thu về lên đến 10 tỷ.”
Tất cả cao hứng và trầm trồ.
Hàn Tần nhấp thêm một ngụm trà, khóe môi kéo dài đắc ý.
***