Quấy Rầy Cái Chết

Chương 13: Đọc Vị Kẻ Thù



“Thực sự nhận Ngạn Hi làm em gái, nhập vào hộ khẩu nhà họ Hàn?” Cận Minh kinh hãi sau khi nghe Hàn Tần kể lại sự tình hôm nay giáp mặt bàn thảo với Ngạn Tuấn.

Anh ôm trán, sau đó thở dài: “Đọc vị lão cáo già đó thật hao tâm tổn trí. Cái chuyện như vậy cũng nghĩ ra. Nhưng… anh đồng ý chứ?”

Hàn Tần nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng sang nhượng, vài giây sau thì đặt bút kí, đóng con dấu xuống.

Cận Minh thấy vậy xem như đã có câu trả lời. Anh lại nói:

“Trước mắt có trong tay phần mềm LA đi đã, dù sao cũng chỉ là làm lễ đính hôn… Có điều… phải gọi Ngạn Tuấn hai tiếng ‘nhạc phụ’ (cha vợ) thì có hơi tức cười một chút.”

Hàn Tần lạnh lùng liếc Cận Minh một cái, ném mạnh bản hợp đồng sang một bên hừ lạnh bảo: “Sớm biết quỷ ý này của ông ta tôi đã không bị dắt mũi đi một vòng lớn, thế chấp tài sản cá nhân khiến bản thân rơi vào thế khó.”

“Quỷ ý gì?”

Hàn Tần bắt chéo chân, cười lạnh đáp: “Chẳng qua sau khi biết Ngạn Hi không chết, ông ta muốn biến tài sản ủy quyền ‘vô thực’ kia trở thành ‘hữu danh’ trong tay mình.”

“Tức là nói… ông ấy lấy tài sản của Ngạn Hi thế chấp làm vốn đi đầu tư, thu mua Hàn thị, làm lời vào túi riêng. Chúng ta nâng giá Hàn thị, còn ông ta có lòng giao lại phần mềm LA, cổ giá Hàn thị càng lên ông ta càng kiếm lời.”

“Quan trọng là… ông ta sẽ phải lấp hố, đáo hạn phải mua trả về. Nhất là khi Ngạn Hi sẽ nhờ đến luật sư đòi lại phần tài sản này. Chúng ta phải giúp cô ấy một phần sức.”

Cận Minh bừng tỉnh, phấn khích đập bàn: “Vậy chúng ta phải tận dụng triệt để điểm này.”

Hàn Tần vuốt nhẹ phần râu quai hàm ẩn ẩn, ánh mắt sắc bén nhìn khung cảnh đô thị sầm uất ngoài kia cửa sổ, âm thầm tính toán.

Bên ngoài Thư ký An lại gõ cửa đi vào: “Phòng Quan hệ Kinh doanh muốn hỏi ý kiến Hàn tổng sẽ chọn ai làm người phát ngôn dự án resort 5 sao ạ?”

Hàn Tần nhíu nhẹ mi tâm, sau đó hỏi ngược lại: “Hàn thị có đầu tư vào công ty Giải trí Moon?”

“Vâng ạ.”

“Bảo bên đó mời Hoàng Linh San về và đào tạo trở thành diễn viên cấp S. Sau này đạt tiêu chuẩn sẽ chọn cô ấy làm người phát ngôn.”

Thư kí An và cả Cận Minh đều há hốc miệng kinh ngạc.

Hàn Tần phất tay, ý bảo xong chuyện. Thư kí An không dám dây dưa thắc mắc thêm liền ra ngoài.

Nhưng Cận Minh thì không khỏi nghi hoặc hỏi tới: “Từ lúc anh tỉnh dậy có vẻ như dành sự lưu tâm đặc biệt với cô gái này? Anh gặp qua không ít mỹ nhân… Hoàng Linh San đúng là có chút nhan sắc, nhưng thực sự là có điểm thu hút anh đến vậy sao?”

“Cậu dành tâm tư và nghi vấn đặt trên vấn đề chuyên môn vẫn tốt hơn là dọ xét tâm tư của tôi đấy!”

Cận Minh ớn lạnh ngây người.

Hàn Tần từ sau vụ tai nạn đã thay đổi rất nhiều, hầu như trở thành một con người khác.

Anh còn nhớ Hàn Tần ngày trước đối với Ngạn Hi cũng chẳng thèm liếc mắt tới, sở dĩ biết quan hệ của cô ấy với Dương Ân vẫn quyết không từ hôn chỉ vì quan hệ thương mại là chính.

Hàn thị là công ty du nhập từ Anh, quan hệ không tốt với giới chính khách trong thành phố. Tuy nhiên Ngạn thị thì ngược lại, họ ngoại của Ngạn Hi xuất thân quân đội, giao kết thân thuộc với quan chức địa phương, hoạt động kinh doanh đều rất thuận lợi, tuy nhiên lại gặp hạn chế khi đẩy mạnh ra thị trường quốc tế. Vì sự bù trừ này mà ông Ngạn và Hàn phu nhân mới đi đến quan hệ thông gia gắn kết, chứ không dựa hết vào tình nghĩa hai nhà.

Hàn Tần trước giờ đều xem nhẹ vị trí của Ngạn Hi trong lòng, đừng nói là bàn đến chuyện yêu đương. Dạo gần đây… thì có hơi khẩn trương đến cô ấy.

Lại thêm, Hàn Tần của trước đây nghi kỵ phụ nữ xuất thân trong ngành Giải trí nhất, rất không muốn rước lấy tin đồn nhảm hay thị phi vô cớ. Hoàng Linh San chuyến này đúng thực là một ngoại lệ.

Tan tầm Hàn Tần trở về nhà, lúc về đến thì thấy cả nhà ba người đang cùng nhau ăn cơm.

Hàn Tần khựng lại, quan sát mẹ và Dương Vĩnh sau đó nhìn qua vẻ mặt tươi cười của Ngạn Hi, giống như chuyện ầm ĩ vừa rồi chưa từng xảy ra đối với cô. Nhìn họ vui vẻ ăn cơm và trò chuyện, trong lòng anh bất giác nổi lên tia ghen tỵ. Họ không đợi anh về cùng ăn cơm… giống như vốn không xem anh là người một nhà.

Bà Dương quay sang gọi Hàn Tần một tiếng: “Cậu Hàn cũng sang dùng cơm với chúng tôi luôn đi. Đồ ăn rất ngon.”

Hàn Tần được chú ý liền tươi cười bước tới tuy nhiên lúc này lại vô tình trông thấy nét bĩu môi khinh khỉnh trên mặt Quản gia Châu và mấy người làm.

Trong lòng anh nổi lên tia giận dữ. Có thể thấy… họ những ngày qua không thật sự tận tâm đối với mẹ và em trai anh.

Hàn Tần mất hứng quay sang bảo với quản gia Châu, “Pha giúp tôi tách cà phê mang lên thư phòng đi.”

“Vâng ạ.”

Đợi quản gia Châu mang cà phê lên thư phòng Hàn Tần liền đưa cho bà ấy tờ chi phiếu, từng lời lạnh lẽo cất lên: “Sau này không cần lưu lại Hàn gia nữa, bà và những người làm từ nay hãy thôi việc.”

“Hả? Cậu Hàn… Vì sao… vì sao đột nhiên… Có phải do tôi không đối đãi tốt với mẹ con họ Dương hay không? Anh hiểu lầm rồi…”

“Tôi sẽ không đổi ý. Bà tự lo liệu và rời đi đi.”

Quan gia Châu ngơ ngác như người mất hồn, sau đó đành nhận chi phiếu và xuống dưới lầu thu dọn hành lý.

Chỗ anh Phó được Hàn Tần căn dặn cũng nhanh chóng tìm người giỏi khác thay thế.

Hàn Tần phiền muộn nhấp một ngụm cà phê thư giãn. Anh cũng không phải là Hàn Tần của trước kia, giữ những người cũ bên cạnh thật sự bất tiện.

Bên ngoài cánh cửa ‘cốc cốc’ vang lên, tiếp theo đó là Ngạn Hi đẩy cửa bước vào, Hàn Tần trông thấy cô lập tức mở lời trêu.

“Lần này không có mang dao đến?”

“Nếu có thì sẽ canh lúc anh ngủ say.”

Hàn Tần phì cười, đánh giá cô một lượt. Đúng thực gầy đi… nhưng mà khí thế kia không hề giảm.

“Có lẽ anh phải sớm nói cho em biết, anh và Ngạn Linh nay mai sẽ đính hôn. Anh sẽ nhận em làm em gái, nhập vào hộ khẩu nhà họ Hàn.”

Thông báo tin dữ là vậy nhưng sắc mặt của Ngạn Hi vẫn dị thường yên tĩnh. Cô nhướng khẽ mi mắt sau đó tiến về chỗ cửa sổ kéo mạnh chiếc rèm về một phía, trông ra cảnh sắc hoàng hôn buông xuống.

“Còn hơn bị Ngạn Tuấn công khai hồ sơ bệnh án giả kia ra ngoài… Hủy hoại thanh danh.”

Hàn Tần đứng dậy đi về phía cô đang đứng, từ tốn nói: “Ông ta không chỉ muốn hủy hoại thanh danh của em còn muốn em mất uy tín ở Ngạn thị, tước quyền thừa kế… Còn muốn, chiếm lấy tài sản ủy quyền trong tay.”

“Ông ta đừng mong nghĩ tới.”

“Cho nên em hãy tìm cho mình luật sư cố vấn tài chính, làm rõ các thủ tục…”

Ngạn Hi tức khắc cắt ngang lời Hàn Tần nói: “… còn anh, cũng ‘cá mè một lứa’ với lão cáo già kia thôi, đều để mắt đến cổ phần Ngạn thị trong tay tôi.”

Hàn Tần ngây người. Ngạn Hi căm hận nhìn anh, từng lời cay đắng thốt lên: “Có phải… anh đã không còn lời nào để giải thích nữa đúng không?”

Hàn Tần im lặng. Anh đúng thực không biết nên dùng lời gì để giải thích cho rõ ràng. Chung quy vẫn là anh có lỗi.

“Nếu hủy hôn với anh có thể giúp Dương Vĩnh ghép tủy, thì vẫn đáng lắm. Tôi sẽ không náo động chuyện này, để anh và Ngạn Linh yên bình làm lễ đính hôn, nhưng với điều kiện anh phải hứa bắt ép Ngạn Linh hiến tủy.”

Hàn Tần lần nữa kinh ngạc.

Nhớ lại chuyện tối hôm đó, cho nên không thể không đặt nghi vấn với Ngạn Hi: “Em vẫn chưa trả lời anh, chuyện ghép tủy… sao lại biết? Sao lại biết tủy của Ngạn Linh thích hợp, sao đoán được Ngạn Tuấn muốn anh kết hôn với Ngạn Linh?”

***


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.