Sau một hồi binh bang đùng đoàng, dịch quỷ co thành một cục, nằm trên đất thổi bong bóng qua cái lỗ sún.
Lúc này Tần Phong chợt nhớ tới lời dặn quỷ dị lúc nhận việc của Phương Hiểu Niên —— “Tuyệt đối không thể để cộng tác mệt mỏi”. Đáng tiếc cộng tác ra tay quá nhanh, hơn nữa con dịch quỷ này thoạt nhìn chỉ đủ để làm nóng người thôi.
Không thể không nói… động tác đánh nhau của Tạ Kỳ Liên đẹp hơn thuật cận chiến của đội cảnh sát rất nhiều, mặc dù cậu ta cầm một cái nanh quỷ hơi bị dị, nhưng cũng có thể khiến người đã mắt.
“Anh Quỷ.” Tạ Kỳ Liên giãn gân cốt xong liền dừng lại, cậu ta nhàn nhã chống cái nanh, còn có rảnh mà giới thiệu cho Tần Phong, “Là đứa bé chưa kịp chào đời thì người mẹ đã chết, lấy đi hồn phách của nó, dùng nghiệp hỏa đốt lòng bàn chân, ngày ngày tẩy não nói với nó là nó hại chết mẹ mình, Anh Quỷ sẽ vì đau đớn và hổ thẹn mà không ngừng khóc, khóc đến khi đầu nó phình to ra như một chiếc xe, oán khí tận trời, miệng có thể nuốt người sống, tức là luyện xong.”
Thảo nào hàm nanh lòi ra khỏi miệng của con quỷ to đầu này dài những 1m, chi dưới lại như một đứa bé.
“Còn cứu được không?”
“Có lẽ được. Nhưng phải diệt trừ kẻ ngự quỷ đã, bằng không dịch quỷ sẽ vĩnh viễn bị oán khí áp chế thần trí, vẽ đường cho hươu chạy.” Tạ Kỳ Liên nói.
Tần Phong trầm mặc một hồi, rồi bảo: “Băng nhóm của Hạ Cẩn Niên nên mừng vì tôi là một cảnh sát của xã hội pháp chế.”
Tạ Kỳ Liên nở nụ cười.
Tần Phong thẳng thắn nhìn cậu: “Bằng không, tôi khẳng định sẽ lạm dụng tư hình.”
Tạ Kỳ Liên đánh Anh Quỷ tuy rằng tàn nhẫn, nhưng ngoại trừ lúc bẻ răng nó ra, cậu ta chưa từng dùng quỷ lực âm sai, con dịch quỷ to đầu nằm sõng soài dưới đất cũng chỉ ăn vạ một hồi, thừa dịp hai vị âm sai khủng bố nói chuyện với nhau, nó lập tức quay đầu bỏ chạy, con quỷ nằm bệch ra này trượt vèo vèo trên đất.
Vèo——
Tiếng gió vang lên, Dịch Quỷ: “???”
Một chiếc khăn lụa dài thòng màu hồng nhạt móc vào dao găm, treo lên cổ dịch quỷ, Tần Phong nắm dao dùng sức ghìm lại, sức của dịch quỷ khá lớn, đầu lại to, còn tung ta tung tăng như một con teddy được dẫn ra ngoài chơi, nhảy cà lật cà lật về phía trước nữa, nhưng đáng tiếc chủ nhân của nó thừa sức túm chặt cún con nhà mình.
Tần Phong giật khăn lụa, đề nghị: “Theo nó đi tìm của chủ nhân nó nhé.”
Nét mặt của Tạ Kỳ Liên có vẻ hơi lạ: “Sao anh lại mang theo một cái khăn lụa màu hồng nhạt?”
“… Phi bạch Hán phục của tay súng bắn tỉa thuộc đội cảnh sát của tôi đấy! Lần trước ngụy trang đi làm nhiệm vụ tôi mượn để trói phạm nhân, sau đó nằm viện, hôm nay mới nhớ tới tính mang đi giặt, tôi còn định trả lại cho cô ấy, nhưng quên mất.” Tần Phong giải thích rất cẩn thận.
Tạ Kỳ Liên: “… Tôi đề nghị anh ngày mai đi mua một cái mới trả cho người ta.”
Nói xong, cậu ta điểm nhẹ lên khăn lụa, những điểm kim quang ấy để lại một cái ấn hình tròn trên góc khăn, sau đó gật đầu: “Được rồi, buông tay ra đi.”
Tần Phong nghe vậy liền buông tay, Dịch Quỷ vọt ra ngoài như một làn khói, cánh tay vạm vỡ bấu chặt xuống đất, hai cái chân ngắn bé xíu phía sau vẫy vùng trên không, như là tự tiếp thêm sức cho mình, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm.
“Để nó tự chạy nó sẽ chạy nhanh hơn, chúng ta bị lôi đi rất dễ bị phát hiện.” Tạ Kỳ Liên nghiêm trang nói thế.
Tần Phong gật đầu: “Ừm, tôi cũng cảm thấy nó hơi bị bẩn.”
.
.
.
Nửa phút sau cửa phòng họp bị đá văng, một bóng đen xông vào hét lớn:
“Không được nhúc nhích, cảnh sát đây!”
Ba đạo sĩ trong phòng họp: “??? Giề?”
Tạ Kỳ Liên thong dong như không có gì từ ngoài cửa nhấc chân bước vào, sửa lại: “Âm sai đây.”
Hai gã đạo sĩ trong đó lập tức bỏ trốn.
Trần nhà treo đầy chuông đồng dây đỏ, những chiếc chuông này loạng choà loạng choạng lại không vang lên; trên đất cũng bày đầy đèn nến, mỗi một cây điểm một ngọn lửa cỡ chừng hạt đậu, xanh biếc, ngọn lửa hình như cũng bất động, lúc gã đạo sĩ nhảy dựng lên đạo bào của gã quẹt qua đầu nến, lại không thể khiến nó lung lay.
Đạo sĩ thứ ba nằm giữa bãi nến sáp ong, mũi miệng toàn là máu.
Hai gã Tà đạo sĩ tay bấm pháp quyết, vốn định dùng cho đạo sĩ nằm dưới đất, giờ lại tàn nhẫn nhìn chằm chằm người bước vào cửa.
Tạ Kỳ Liên: “Ồ, đấu pháp à?”
Tiểu đạo sĩ trẻ tuổi nằm trong bãi nến sáp ong gấp đến độ trợn tròn mắt.
Hai gã đạo sĩ khác mặt vàng như nghệ nhìn là biết không phải người tốt gì rồi, một gã có hàng lông mày hình chữ bát (八), khẽ gọi một tiếng sư huynh, sư huynh của gã có bộ râu nhìn như chưa bao giờ gội cả, chờ đến khi chúng rút kiếm đồng tiền ra nhào tới, Tần Phong mới phát hiện, sắc mặt của hai gã đạo sĩ này sở dĩ đờ đẫn như vậy là vì bị một lớp sương mù xám xịt phủ lên.
Giám tội, nó quả thực là bug trong trò chơi mà, level của kẻ địch cao thấp thế nào nhìn cũng biết ngay. Mặt của râu chưa gội bị sương xám che thành màu nâu, lông mày hình chữ bát trẻ tuổi hơn chỉ như bị suy thận thôi.
Cảnh sát Tần lấy một địch hai, cân nhắc tới độ nguy hiểm, trước solo với đạo sĩ râu dơ, râu dơ đang bấm pháp quyết nhảy lambada, đột nhiên một cái cầm nã thủ tiêu chuẩn đập thẳng vào mặt, gã bị ném lên người lông mày hình chữ bát, lông mày hình chữ bát bị đụng cho loạng choạng, hét lớn một tiếng, pháp kiếm đồng tiền trong tay hừng hực uy thế, múa may nửa ngày, Tần Phong duỗi chân, bẹp, lông mày hình chữ bát ngã lộn nhào, té lên người râu dơ.
Tần Phong đá bay kiếm đồng tiền, còn có rảnh mà chế nhạo một câu: “Chơi skill nộ khí có thể nhanh lên giùm được không, bộ tôi có thời gian ngồi chờ hai ông load xong à?”
Lông mày hình chữ bát khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ mọi người không phải đã nói sẽ đấu pháp sao? Cách đấu pháp của cậu đâu phải là chương trình chính quy!
Râu dơ lồm cồm bò dậy, điên tiết giơ kiếm lên, hai ngón tay điểm vào thân kiếm: “Âm sai đúng không? Thân thủ tốt đó, vậy để tao nhìn xem mày có đánh lại bầy cô hồn dã quỷ này không!”
Nói xong hai tay gã ấn vào thân kiếm đồng tiền, kiếm đồng tiền rõ ràng không có lưỡi, ngón tay của gã lại rách ra, ở trong quỷ vực mọi người đều dùng hồn phách tiến vào, hồn phách bị cắt chảy ra không phải là chân huyết, mà là tinh huyết do tinh khí ngưng tụ thành.
Giọt tinh huyết ấy bị kiếm đồng tiền hấp thu, âm phong trong phòng xoay tròn, chuông đồng trên đầu cuối cùng cũng leng keng vang lên một tiếng, tiểu đạo sĩ nằm dưới đất lộ ra vẻ đưa đám, cảm thấy mình sắp toi rồi.
Tạ Kỳ Liên đè cậu ta lại, không cho cậu ta giãy dụa thêm phiền. Ở ngay khi bọn họ đấu võ Tạ Kỳ Liên đã vọt vào trận nến, đỉnh đầu và hai vai của tiểu đạo sĩ bị nến đè ép, nó là âm chúc (nến cõi âm) được chế tạo từ thi du (dầu của thi thể), có thể trấn áp ba ngọn dương hỏa trên hai vai và trán của người sống, thế nên tiểu đạo sĩ mới bị đè không nhúc nhích được, Tà đạo sĩ chỉ cần bấm pháp quyết là có thể khiến cậu ta nửa sống nửa chết.
Râu dơ thì thì thầm thầm niệm một đống lời xằng xiên, rồi hùng hổ hô lên: “Chúng quỷ nghe lệnh, tới trước mặt ta!”
Lông mày hình chữ bát xịu mặt xuống hùa theo: “Song quyền nan địch tứ thủ, âm sai cũng đâu có gì ghê——”
Lời tàn nhẫn này nói được phân nửa, râu dơ đã đạp gã một cái.
Lông mày hình chữ bát mờ mịt quay đầu lại, chỉ thấy một cơn âm phong cuốn lấy áo choàng của sư huynh, thổi tắt một ngọn âm chúc, chuông đồng thì tịt ngòi giả bộ mình không có vang.
Tần Phong ôm vai: “Chúng quỷ nghe lệnh của ông đâu?”
Cái mặt xanh xao của râu dơ còn xanh hơn màu của âm chúc.
Tạ Kỳ Liên trong trận âm chúc dùng một tay chậm rãi lại thong thả bóp tắt từng cây nến, tay còn lại thì điểm vào mi tâm của tiểu đạo sĩ, trấn giữ tam hồn bất ổn của cậu ta, sau đó ung dung nói: “Truyền nhân của thuật ngự quỷ vùng Hoài Âm, có thể nói tiếng quỷ, cưỡng ép điều động cô hồn dã quỷ xung quanh vâng theo lệnh mình, đã mấy chục năm rồi không nhìn thấy các ông, tôi còn tưởng rằng các ông sớm đã bị chính đạo tiêu diệt rồi chứ.”
Tần Phong xoay con dao găm cảnh sát trong tay: “Chuẩn bị cải tà quy chính, vứt bỏ thuật ngự quỷ à? Có vẻ hơi trễ rồi đó.”
Câu bổ đao này khiến cho mặt của râu dơ từ xanh biến thành tím.
Tạ Kỳ Liên chế nhạo nói với Tần Phong: “Ở trước mặt âm sai của Địa Phủ gọi quỷ tới đánh nhau, con quỷ qua đường nào dám tới chứ?”
Lông mày hình chữ bát tuổi còn nhỏ không kiềm được, lộ ra vẻ hoảng sợ nhìn sư huynh: “Không thể nào không thể nào, cô hồn dã quỷ bình thường không thể nào chống cự được điều động, đều sẽ bị thuật ngự quỷ khống chế, chỉ là âm sai thôi sao có khả năng trấn áp được bọn họ, huống hồ trước đây tôi cũng từng dùng chiêu này đối phó với âm sai mà!”
Sư huynh của gã không nói lời nào, Tạ Kỳ Liên chỉ sau lưng gã: “À, có lẽ là vì bọn họ sợ cảnh sát.”
Lông mày hình chữ bát há hốc mồm nhìn Tần Phong.
Nét mặt của râu dơ không ngừng thay đổi, cặp mắt híp ấy vòng qua vòng lại trên người Tần Phong và Tạ Kỳ Liên, một lát sau gã đột nhiên giơ kiếm lên, hét lớn một tiếng rồi nhào qua, Tần Phong lùi về sau nửa bước để đề phòng, chỉ thấy râu dơ nhào được một nửa liền biến mất, lông mày hình chữ bát theo sát phía sau.
Ánh mắt của Tạ Kỳ Liên khẽ nhúc nhích, một cái ấn màu vàng nhạt dính vào vạt áo bào của lông mày hình chữ bát, biến mất cùng gã.
Tần Phong kinh ngạc: “Chiêu trò gì thế, độn thổ à?”
Tạ Kỳ Liên: “Chúng có đồng bọn, hồn phách về thân thể rồi.”
Tần Phong: “Có cần đuổi theo không?”
“Không cần, hai con tôm nhỏ đó không phải là kẻ đã bóp méo thiên cơ.” Tạ Kỳ Liên lắc đầu, “Cứu thằng bé này trước đã.”
Tiểu đạo sĩ nằm dưới đất máu mũi chảy ròng ròng, máu sinh hồn chảy ra đều là tinh huyết, còn là từ một trong thất khiếu chảy ra nữa chứ, chần chừ thêm chút nữa là cậu ta sẽ chảy máu mũi đến hư thoát đấy.
Tiểu đạo sĩ nhìn chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi, xác thực là một thằng bé.
Tần Phong ngồi xổm xuống trước mặt cậu ta, giơ thẻ cảnh sát lên: “Đừng sợ, chú là cảnh sát.”
Tiểu đạo sĩ trợn to mắt: “Á đù, là cảnh sát thiệt hả?”
Tần Phong: “… Giả mạo cảnh sát là trái pháp luật.”
Tiểu đạo sĩ: “Pháp luật dương gian còn quản được âm sai à? Không đúng, âm sai kiêm chức cảnh sát?”
Tần Phong: “Nhóc là ai? Khai báo họ tên, tuổi tác, số CMND, người giám hộ là ai, học ở trường cấp ba nào, sao không ngoan ngoãn ở nhà học bài mà bò ra đường chơi cosplay vậy?”
Mặt của tiểu đạo sĩ đỏ lên, nhưng do đang bị chảy máu mũi nên chỉ có thể ngửa đầu lên trời, cậu ta kháng nghị nói: “Cháu là đạo sĩ thiệt mà, ở đền Diệu Liên! Hơn nữa cháu đủ mười tám tuổi rồi, tên cháu là Sở Úc (楚彧 – chǔ yù), số CMND…”
Tần Phong móc cuốn sổ nhỏ ra: “Ngọc (yù) trong từ Mỹ Ngọc à?”
“… Là chữ Hoặc (或 – huò) thêm hai nét phẩy ạ, chú đừng có đọc thành Hàng (货 – huò) đó!”
Thông tin nhận dạng của Sở Úc xác thật hợp lệ, Tần Phong sử dụng nền tảng trực tuyến của cảnh sát tra xét, tra xong mới đột nhiên ngớ ra, hồn phách của mình đã ly thể rồi còn cầm theo được đồ vật để trên người nhục thân à, hơn nữa chiếc điện thoại này vẫn có thể sử dụng app của dương gian bình thường.
Sở Úc lộ ra vẻ sùng kính nhìn ân “nhân” cứu mạng mình, cậu ta bảo: “Tu vi của tiền bối thật cao thâm, biến đổi đồ vật trên người thành loại nguyên thần có thể sử dụng được, thuật này gọi là thuật chuyển âm, cháu luyện thế nào cũng không luyện thành, toàn là nhờ sư huynh giúp cả, nếu không hồn phách ly thân rồi cháu sẽ không cầm được pháp kiếm.”
“Vậy sao cháu lại chạy tới đây?” Tần Phong có cảm giác mình đang chăm sóc cho một thiếu niên bỏ nhà ra đi.
“…” Sở Úc che mặt.
Tiểu đạo sĩ nói, mình lớn lên ở đền Diệu Liên thuộc khu vực Nam Thành, năm nay mười tám tuổi, đã tốt nghiệp cấp ba, sư phụ của cậu muốn cậu thi vào khoa chính quy của Học viện Đạo giáo, cậu bèn đội Ngưng Thần Phù ở sau núi ôn tập, bị một vị tín chúng tới đền dâng hương nhìn thấy, vị tín chúng ấy hỏi mua một ít loại bùa này.
“Cháu mới nhập môn, chỉ biết vẽ vời mấy loại bùa thi cử… Ặc, ý cháu là bùa ngưng thần tụ khí, số lượng vị khách ấy cần lại nhiều, sợ mình mời không nổi sư phụ và các sư thúc…” Sở Úc thở dài, “Cũng trách cháu nhất thời nổi lên tham niệm…”
“Xuất gia tu hành, cháu cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”
Sở Úc đỏ mặt, khẽ trả lời: “Nạp tiền rút thẻ… đáng tiếc vẫn rút không ra SSR.”
Tần Phong: “…”
“Còn muốn mua một cái PS4 mang tới trường nữa.”
Tần Phong: “…”
Phải mất một thời gian dài tiểu đạo sĩ mới nhận ra chỗ là lạ —— đâu có người bình thường nào mua một lần cả trăm lá bùa cơ chứ? Người mua bùa nhìn có vẻ giống thương nhân, Sở Úc ban đầu chỉ tưởng là gian thương đầu cơ trục lợi muốn mua bùa phụ trợ cấp thấp mới tìm tới đây, ai biết tới nơi rồi, cậu lại cảm giác được tòa cao ốc này có gì đó không đúng.
Kế tiếp, tiểu đạo sĩ chăm chỉ ôn thi đương nhiên đấu không lại sư huynh đệ tà tu người ta.
Tạ Kỳ Liên nói: “Nhục thân của cháu an toàn không?”
Sở Úc vội vã gật đầu: “An toàn an toàn lắm, nhục thân thể của cháu để lại trong đền, cháu lén dùng nguyên thần chạy ra ngoài, chỉ cần chúng không trấn dương hỏa của cháu, cháu có thể trở về được.”
Tạ Kỳ Liên nói: “Ừm, có thể nhờ cháu về thân rồi báo cho các Đạo Hiệp ở bản địa, Tà đạo sĩ của Hoài Âm ngự quỷ đã xuất hiện, nhờ bọn họ hỗ trợ điều tra giùm không.”
Sau đó cậu nhìn về phía Tần Phong: “Vụ án này rắc rối to đấy, anh có thể rút nhóm đồng sự dương gian của mình về chứ? Kế tiếp có lẽ sẽ hơi nguy hiểm, tà tu không thủ hạ lưu tình với người bình thường đâu.”
Tần Phong: “Cảm ơn, tôi biết rồi. Tôi sẽ bảo bọn họ trọng điểm điều tra Tập đoàn Cẩn Tú, bọn họ điều tra tà ma ngoại đạo cũng là phí công thôi, lẽ nào bắt chúng lại như Tà giáo bình thường, cấp độ tội danh đâu chỉ như thế.” Anh dừng lại một chút, “Hơn nữa, nếu sợ nguy hiểm sao còn làm cảnh sát?”
.
.
.
Trong một ga-ra tư nhân ở một khu dân cư, hai đạo sĩ nằm trong trận pháp một trước một sau hít lấy một hơi, tỉnh lại.
Một lão đạo hạc phát đồng nhan ngồi cạnh chân nến từ từ mở mắt ra: “Nguyên Chân, Nguyên Tộ, sao rồi? Lần này có thành công không?”
Đạo sĩ trung niên để râu tên là Trương Nguyên Chân, gã gục đầu xuống: “Xin lỗi sư phụ, thất bại rồi.”
Bên cạnh lão đạo còn có một nữ đạo sĩ mất một cánh tay, ả nghe được lời này liền cười lạnh: “Kìa sư phụ, Đại sư huynh cũng thất bại rồi, con thấy ngài cũng đừng phạt Đại sư huynh, là mệnh của công tử nhà họ Hạ khó sửa quá, chả trách lần trước đệ tử thất bại.”
“Không phải.” Trương Nguyên Chân ghìm giọng nói, “Lần này tụi con bắt được một thằng nhóc chính đạo, có chút tu vi, nhất định có thể gánh nổi tội lỗi của nhà họ Hạ, nhưng trận pháp tiến hành được một nửa, đã bị hai âm sai cắt ngang, nếu không phải chúng đệ tử chạy nhanh lại có sư phụ định vị giúp, chúng đệ tử suýt chút nữa đã không về được rồi.”
Nữ đạo sĩ cười nhạo: “Sư huynh thật là chẳng biết nói dối gì cả, chỉ bằng lũ âm sai hiện giờ của Địa Phủ, huynh không biết ngự quỷ giải quyết bọn họ à?”
Trương Nguyên Chân: “Quỷ không tới.”
Nữ đạo sĩ: “Huynh lừa ai đó hả?”