Sợi xích quả thật là Câu Hồn Tác, Tần Phong có thể cảm giác được quỷ lực u minh của Địa Phủ trên đó, nhưng nó không phải là Câu Hồn Tác của anh, ở khi vừa trở thành âm sai, vì thấy anh theo thói quen móc còng tay ra còng quỷ, nên Thiên Đạo đã tự động phụ gia năng lực của Câu Hồn Tác lên chiếc còng tay nhỏ kia.
—— may mà lúc đó mình không có dùng ổ khóa xe máy để còng, Tần Phong xong việc nghĩ vậy, không, càng đáng sợ hơn là lỡ đâu lúc đó anh tiện tay dùng phi bạch Hán phục của Đới Mộng Viện… Vậy chẳng phải là về sau Hắc Vô Thường lúc nào cũng phải mang theo một dải phi bạch màu hồng nhạt để đi câu hồn à?
Đối với chuyện Lưu thiên sư có Câu Hồn Tác, các đồng hành còn lại đều biết cả, huống chi thường ngày gã còn luôn khoe khoang, thế nên sắc mặt bọn họ chẳng có gì thay đổi, thậm chí có một vị đạo trưởng còn lườm một cái.
Sau khi Lưu thiên sư dẫn đồ đệ của gã vểnh mũi lên trời rời đi, đạo sĩ trung niên dẫn đội nói gì đó với một đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh, người trẻ tuổi ấy liền đi tới chỗ Tần Phong.
“Đừng sợ.” Vị đạo trưởng trẻ tuổi này tao nhã lễ độ bảo, “Mọi người đều biết, Hắc Vô Thường đại nhân của Địa Phủ ở 200 năm trước đã công đức viên mãn, từ nhậm tái thế rồi, thế nên mặc dù nó là pháp khí ngài ấy bất cẩn đánh rơi đâu đó, thì hiện tại nó cũng chỉ là một pháp khí vô chủ bình thường thôi, Lưu thiên sư có thể nhặt được là may mắn.”
Sau đó đạo trưởng thở dài: “Đương nhiên, thực lực của gã quả thật không tệ, đồng thời chưa từng dùng sợi Câu Hồn Tác đó làm ác, nên mới có thể sử dụng được nó đến nay.”
Tần Phong hỏi: “Các vị không biết Địa Phủ có tân nhậm Hắc Vô Thường à?”
Đạo trưởng lắc đầu: “Chuyện của chốn u minh Địa Phủ, sao có thể thông báo cho bậc tiểu bối tầm thường như chúng ta được. Mấy vị tiền bối tu thuật thông âm vẫn chưa câu thông được với tân Hắc Vô Thường, có lẽ là chưa có đi.”
Tần Phong yên lặng quay đầu nhìn Tạ Kỳ Liên, mày nhướn lên cao.
Tạ Kỳ Liên rất vô tội chớp mắt, đồng thời truyền âm: 【 Không, không phải tôi dạy sót anh cái gì, bọn họ không câu thông được với anh là vấn đề của bọn họ, người tu đạo dương gian thông thần, thần không cần làm gì cả, chỉ cần chờ thôi. Hẳn là cách câu thông của bọn họ không đúng đi. 】
Tần Phong nghĩ một lát, rồi gật đầu tán thành —— lúc trước Uyển Cầm, Đới Mộng Viện, Lê Giai Tuệ không phải đều thành công câu thông với anh à? Ba người họ vẫn là quỷ bình thường và người thường đấy.
Vị đạo trưởng trẻ tuổi này họ Lục, tên là Lục Lân, Lân trong ba quang lân lân (sóng gợn lăn tăn), lấy chữ này là vì bị sư phụ nhặt được bên hồ, thời buổi này rồi mà còn có thể nhặt được một đứa bé bị bỏ rơi trong chậu lúc giặt quần áo thì thật hiếm thấy, thế nên Tần Phong thuận theo thói quen nghề nghiệp hỏi một câu về thời gian, vừa hỏi mới biết, vị đạo trưởng tuấn tú trẻ tuổi này nay đã gần năm mươi.
Tạ Kỳ Liên im lặng nói với anh, người tu hành có thể kéo dài tuổi thọ, giữ được thanh xuân, Lục đạo trưởng này mới hơn bốn mươi, thực lực đã rất khá rồi, nếu sát hạch xong thấy ổn, có lẽ có thể mời về gia nhập Địa Phủ. Cậu còn chưa nói hết, Tần Phong đã nắm cằm cậu xoay mặt cậu đi.
“Hắc Vô Thường đại nhân nhà chúng ta ưu tú nhất.” Tạ Kỳ Liên cười híp mắt mặc cho anh nắm, “Tôi mới nhìn có hai cái thôi hà, hóa ra Hắc Vô Thường đại nhân cũng sẽ vì chút việc nhỏ như vậy mà ghen?”
Tần Phong bình tĩnh trả lời: “Chủ yếu là tôi vừa giúp cộng tác tốt của tôi giải quyết xong vấn đề đặc biệt, cộng tác nhà tôi đã quay qua nhìn người khác rồi, tôi tượng trưng uống một ly nước chanh nhỏ, bày tỏ kính ý đối với quan hệ cộng tác này.”
Tạ Kỳ Liên thấp giọng bật cười, hôn đầu ngón tay Tần Phong một cái.
Tần Phong đùa xong nghiêm mặt nói: “Ông ta xác thực không tệ, linh lực trên người rất chính phái.”
Rất nhanh, một chiếc xe buýt đón người chạy tới, không phải trực tiếp tới hiện trường khảo cổ, mà là tới khách sạn nghỉ lại. Các hòa thượng lão tăng nhập định, các đạo trưởng tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng không bác bỏ sắp xếp của ông chủ, mấy thiên sư thì thầm một câu, ngoại trừ Lưu thiên sư ghét bỏ điều hòa trên xe buýt không lạnh ra, ai cũng nghe theo an bài đi lên xe cả.
Trên xe có thư ký của chủ đầu tư, một nữ bạch lĩnh* trẻ trung, mặc váy, họ Lâm, cô có chút áy náy giải thích rằng: “Mời các vị tới khách sạn thu xếp trước cũng là có nguyên nhân, khách sạn này là khách sạn năm sao của tập đoàn chúng tôi, vốn dĩ định lấy nó làm trung tâm, xây dựng một viện điều dưỡng sinh thái và một khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp bao quanh nó, kết quả lại đào ra mộ cổ, người làm đầu tư bất động sản như chúng tôi, sợ nhất là đào ra mộ cổ, dự án đầu tư lần này không nhỏ, ông chủ không cam lòng, nên đã nảy lòng tham, mời một tổ quay phim tới để gỡ gạc tổn thất, nào biết, tổ quay phim vừa vào khách sạn thì đã gặp chuyện rồi.”
Lục đạo trưởng nghi hoặc: “Không phải nói là vào khu mộ rồi mới mất tích à?”
“Vâng, nhưng quái sự cũng có ở khách sạn, chỉ là trước đây không ai mất tích nên mọi người không coi đó là chuyện to tát gì.” Sắc mặt của thư ký Lâm rất tệ, dưới mắt đã có quầng thâm đen, xem ra áp lực mấy ngày qua của cô ta rất lớn.
Xe buýt lái ra khỏi công trường, băng qua một cánh đồng hoa tulip lớn, đỗ lại tới trước một tòa kiến trúc giống như pháo đài kiểu Âu.
Kiến trúc này được xây theo phong cách của trường phái Gothic, rất giống một nhà thờ lớn, ở cửa treo một tấm bảng ghi là “Khách sạn Dĩ Lệ Hoa Đình”.
Tần Phong tiện tay lên mạng tra xét, phát hiện khách sạn này khá nổi tiếng, là một thương hiệu cao cấp trực thuộc “Tập đoàn Dĩ Lệ”. Cả tòa kiến trúc được xây theo phong cách Gothic cực kỳ chính tông, trang hoàng bên trong tinh xảo hoàn mỹ, đặt giữa bối cảnh thị trường kiến trúc và trang hoàng trong nước còn chưa phân rõ được phong cách đồng quê kiểu Âu và kiểu Mỹ này, càng có vẻ xuất chúng phi thường.
Ở cửa khách sạn, tiểu đạo trưởng trẻ tuổi đang ngồi bên chân nhân viên đứng cửa cúi đầu chơi di động, chính là Sở Úc.
Lúc bọn họ xuống xe ván đấu của Sở Úc đang đánh tới thời khắc mấu chốt, đầu cứ cúi gầm. Đạo trưởng dẫn đội không nhịn được nữa, rút cây phất trần trong túi ra, quất vào mông Sở Úc: “Tiểu tử này, người của đền Diệu Liên cháu đâu hết rồi?”
Sở Úc vừa trốn vừa la: “Mất tích hết rồi ạ!”
“Vậy cháu còn có tâm tình chơi game à!”
“Cháu đang giảm căng thẳng mà!” Sở Úc vừa đấu vừa la, chọc cho đạo sĩ rượt theo quất mình tức đến suýt nữa chuột rút.
Lục đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói với Tần Phong: “Ở Đạo môn không ai không biết thằng bé này, nó là người có tư chất tốt nhất suốt gần năm mươi năm qua, mười mấy tuổi thôi là đã có thể nguyên thần ly thể rồi, nhưng chẳng chịu cố gắng học phép thuật gì cả, sư phụ nó nói nó, nó sẽ dùng đạo pháp tự nhiên để tranh luận, nói mình nằm đó làm cá mắm chính là tự nhiên.”
Hóa ra tiểu đạo trưởng nhí nhố này nổ mình có tư chất tốt cũng không phải nói dối, Tần Phong nhịn không cười, gọi: “Sở Úc!”
“Á đù, Hắc đại——” Sở Úc vừa ngẩng lên, đã nghẹn một hơi, hô, “Đại thần!!!”
Xưng hô này khiến các đạo trưởng lộ ra vẻ quỷ dị, thầm nhủ chàng trai này là đại thần của tà đạo nào vậy?
Sở Úc xoay mắt, vội vàng hét: “Không phải không phải, anh ấy là… đại thần trong game, đúng vậy, anh ấy dẫn cháu lên bảng kim cương!”
Các đạo trường vừa nghe được chữ game là đã lên máu, Tần Phong là người lạ bọn họ khó nói gì, chỉ có thể thi nhau móc phất trần ra quất Sở Úc, tuyên bố muốn thay cụ chủ đền Diệu Liên dạy lại thằng đệ tử chẳng ra hồn này. Lục đạo trưởng không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, ánh mắt nhìn Tần Phong cũng nhiều một chút chỉ tiếc rèn sắt không rèn thành thép, Sở Úc cười hì hì, chột dạ nhớ tới thao tác gà mờ cả bảng đồng cũng bò không lên được của Tần Phong.
—— nhưng hết cách rồi, Hắc Vô Thường dặn dò, không được tùy tiện bại lộ thân phận chú ấy!
Thấy Tần Phong và Tạ Kỳ Liên đã tới, Sở Úc không còn căng thẳng nữa, cất điện thoại đi.
Cậu ta chủ động giới thiệu cho các đại lão: “Khách sạn này nổi tiếng lắm ạ, bởi vì phong cách thiết kế hoàn toàn tuân theo trường phái Gothic, hơn nữa không phải chỉ là được cái mã thôi đâu, là trường phái Gothic có bài bản hẳn hoi đó, chú xem cửa sổ hoa hồng* đằng trước kìa, đẹp không —— nói chung bởi vì kiến trúc của nó ngầu quá, có một trò game rất hot đã sử dụng bối cảnh của nó, tháng trước vừa ra mắt, không ít streamer chơi game muốn tới đây live stream, nhưng khách sạn năm sao đắt muốn chết, tới được có hai, ba người hà, nên ai tới rồi cũng nổi hết!”
Trong đầu của tiểu đạo sĩ chỉ toàn là game, ngay cả Tần Phong cũng nhịn không được bảo: “Chú tâm vào việc học và tu hành đi, chơi game vừa vừa thôi.”
“Dạ!” Sở Úc rất nghe lời, lời Hắc Vô Thường nói hữu dụng hơn bài tụng của sư phụ nhiều, bằng không… Lúc sống không nghe lời, chết rồi còn không phải rơi vào tay người ta chịu khổ à.
Bởi vì đã xảy ra chuyện, khách sạn lấy cớ tập đoàn muốn tổ chức cuộc họp quý nội bộ nên bao hết, cự tuyệt tất cả khách khứa bên ngoài, lúc này thư ký Lâm đang đứng giữa sảnh khách sạn phát thẻ phòng, đồng thời kể lại quái sự đã xảy ra ở đây.
“Xung quanh khách sạn đâu cũng có cửa sổ hoa hồng, tổ quay phim đã mời một nữ minh tinh selfie dưới cửa sổ, nhưng cô ấy nói đồ án trên cửa lúc chụp vào ban ngày và ban đêm khác nhau, có lúc là thiên sứ, có lúc lại biến thành Đức Mẹ rơi lệ…” Thư ký Lâm nói, “Một diễn viên khác thì nói mình nghe được có người hát thánh ca vào lúc nửa đêm mười hai giờ, xuống lầu thì thấy giữa sảnh có thánh quang chiếu xuống từ trên nóc.”
Có đạo trưởng hỏi: “Động tĩnh kỳ lạ lớn như vậy, sao lúc đầu không ai hoài nghi?”
Thư ký Lâm cười gượng: “Là vì phim tài liệu lúc đầu ông chủ muốn quay không phải là phim đứng đắn gì, nó là một bộ phim tài liệu thần quái mang tính chất giải trí, thế nên lúc đó những người khác tưởng là các diễn viên đang dàn dựng kịch bản. Quản lý sảnh nghe được còn nhắc nhở bọn họ không được kéo dây lung tung để giăng đèn…”
Hòa thượng rất phật hệ, còn đang cúi đầu đọc kinh, vì thế Sở Úc lấy điện thoại ra bấm vào một website xã giao, mở weibo của mấy minh tinh nhập tổ lên xem, bộ phim tài liệu này xác thực giống như một show truyền hình thực tế giải trí thần quái, chỉ mượn khảo cổ làm mánh lới thôi.
“Tiếp đó, vào lúc năm giờ khi mặt trời đã lặn là thời khắc phùng ma, vào lúc ấy cầu thang đi mãi không hết, đàn hạc để trong phòng trống không được đàn bậy, bạn không biết được nó thuộc về ai đâu, lỡ đâu chọc giận chủ nhân của nó sẽ gay go lắm, xem buổi diễn ba lê nhớ phải trả tiền, các bức tượng thẹn thùng, đừng đối diện với chúng, chúng sẽ mắc cỡ chạy đi đó.”
Giọng của thư ký Lâm ngọt ngào u tĩnh, tựa như đang hát.
Lục đạo trưởng bỗng nhiên kéo Tần Phong và Sở Úc lùi về sau ba bước, đạo trưởng ở hàng trước móc kiếm gỗ đào ra.
“Yêu nghiệt ở đâu ra, cũng dám xằng bậy trước mặt chúng ta?” Đạo trưởng dẫn đội hét lớn, rút một lá bùa vàng ra dán vào thân kiếm, trên tay bấm một thủ quyết lôi tổ trừ tà, bổ kiếm về phía thư ký Lâm đang cười.
Mọi người thấy hoa mắt, ánh nắng trên cửa sổ hoa hồng hình như đã di chuyển một tí, khiến cho tia sáng trong khách sạn lập lòe, một giây sau mọi người như gặp đại địch, vì vị đạo trưởng xuất kiếm đã biến mất rồi.
Thư ký Lâm vẫn đứng đó, mang theo nụ cười ôn nhu, mặc bộ đồng phục hai màu đen trắng, váy dài chấm đất…
“Hể?” Sở Úc kinh ngạc thốt lên, “Vừa nãy cô ta mặc là đồ của nữ tu sĩ à?”
Lưu thiên sư sờ bộ râu dê, bắt đầu cởi Câu Hồn Tác trên tay ra: “Mọi người lui về sau, xem ta mượn sức mạnh của Hắc Vô Thường đại nhân đây, nhất định có thể diệt trừ yêu tà này!”
Tần Phong quay đầu lại nhìn Tạ Kỳ Liên, Tạ Kỳ Liên chậm rãi lắc đầu: “Không có tà khí, không có sóng quỷ lực rõ ràng, không có gì cả.”
“Lại là một kẻ ẩn núp kín đáo à?” Tần Phong gật đầu, bị khơi lên hứng thú với khiêu khích này rồi, “Thời buổi này phần tử tội phạm ai ai cũng tinh thông ngụy trang, về rồi phải tăng thêm chương trình học điều tra cho các âm sai.”
Anh cất cao giọng, cản Lưu thiên sư lại, “Chờ đã, đứng trước mặt ông là một nữ tu sĩ đấy, không cùng hệ thống với Vô Thường mà?”
Lưu thiên sư giận tím mặt: “Vô lễ, lớp người trẻ tuổi chẳng biết gì cả, ở trên mảnh đất này, có gì mà Vô Thường đại nhân không giải quyết được chứ?”
Tần Phong: “…” Thật không biết nên trả lời gã fan nhiệt tình này thế nào.
Lục đạo trưởng cũng ra vẻ nghiêm túc: “Lưu đại sư, trước đừng lỗ mãng động thủ, chúng ta thậm chí còn không biết chuyện này là thế nào mà!”
“Còn có thể là gì, địa phược linh, quỷ vực, yêu tu am hiểu phép thuật mê hoặc, nói tóm là yêu tà cả thôi.” Lưu thiên sư ngoài miệng cậy mạnh, nhưng đã thu hồi sợi xích trên tay lại, vừa nãy vị đạo trưởng kia im lặng biến mất, không thấy tăm hơi đâu cả, nếu không biết lý do, tùy tiện động thủ nói không chừng sẽ có kết cục y chang như vậy.
Chờ bọn họ cãi xong rồi, cẩn thận nhìn về phía thư ký Lâm, cô gái vẫn luôn mỉm cười đứng đó mới chậm rãi nói: “Phát hiện hành vi phi pháp tấn công NPC, xác định là bug, đã khóa tài khoản lại.”
Các đạo trường hòa thượng: “???”
Chỉ có sắc mặt của Sở Úc thay đổi: “Á đù, cháu nhớ ra rồi, tiên sư nó đây không phải là giả thiết của (Huyết Nhãn) à?”
Mọi người đồng loạt quay đầu, Sở Úc lấy điện thoại ra: “(Huyết Nhãn) đó, trò chơi cực hot của năm nay, có thể chơi một người, cũng có thể online chơi tổ đội, tổ đồ họa của trò chơi đã dùng kiến trúc nguyên hình của khách sạn này để thiết kế giáo đường trong game, Tập đoàn Dĩ Lệ còn bắt tay quảng cáo với bọn họ đấy.”
Khách sạn năm sao không biết lúc nào đã trở nên tối tăm tĩnh mịch, tín hiệu wifi tự động kết nối với khách sạn trên di động mất tăm, trên thực tế điện thoại chẳng còn có bất cứ tín hiệu nào, lễ tân phục vụ khách khứa cũng không thấy bóng đâu nữa, biến mất chung với bọn họ còn có máy tính, điện thoại và đèn điện trong khách sạn. Vách tường hiện ra những vết loang lổ u ám, bích họa trên nóc có vết bong tróc, trên mấy cây trụ hành lang xuất hiện vết khắc và tro bụi khó có thể quét dọn.
“Đệt.” Sở Úc bật thốt lên, “Đây không phải là giáo đường trong (Huyết Nhãn) à?”
Một đạo trưởng có tuổi không nhịn được hỏi: “Trò chơi này là gì vậy?”
“Trò chơi sinh tồn giải đố kinh dị.” Sắc mặt của Sở Úc cực kỳ tệ, “Từng khiến một tá mãnh nam streamer được xưng gan dạ vô cùng sợ đến phát khóc.”
Một vị đạo trưởng cau mày: “Tôi không hiểu gì về game, nhưng lúc này cả phép thuật tôi cũng có chút không hiểu nữa rồi, tại sao đang yên đang lành một khách sạn bỗng nhiên biến thành bối cảnh trong trò chơi thế? Cho dù nó là kiến trúc nguyên hình của trò chơi này, nhưng căn nguyên là gì, điểm kích hoạt là gì, có liên quan gì tới khu mộ chúng ta điều tra à? Còn có, khóa tài khoản là gì? Tôi hiểu khóa tài khoản trong game là sao, nhưng đây là thế giới hiện thực, vừa nãy Lý đạo trưởng…”
Tần Phong bình tĩnh nói: “Không có chết.”
Vô Thường không nhìn thấy hồn phách, bất luận chuyện lần này là thế nào, thủ đoạn bên ngoài nhìn có vẻ cao tay bao nhiêu, nhưng một khi xuất hiện vong hồn, vậy không có khả năng thoát được đôi mắt của Vô Thường.
Nó chính là nguyên nhân của câu Vô Thường đòi mạng, không ai trốn thoát, muốn cướp đi một vong hồn dưới mí mắt của Vô Thường, độ khó ấy không thua gì trực tiếp lật đổ Thiên Đạo.
Đồng môn của vị đạo trưởng mất tích kia liếc nhìn anh, lộ ra vẻ nghiêm túc, ông ta bấm đốt ngón tay xong, có chút kinh ngạc gật đầu nhìn lại Tần Phong, nói: “Xác thực không có nguy hiểm tính mạng, sinh cơ của sư huynh vẫn còn.”
Tạ Kỳ Liên đột nhiên nói: “Ông cứ coi mấy câu hỏi đó là câu đố mà ván này chúng ta phải giải đi.” Cậu giơ ngón tay lên chỉ vào chiếc đồng hồ để bàn cổ xưa bên tường, thời gian mơ hồ đang chỉ vào đúng năm giờ chiều, “Tôi cảm thấy chúng ta không có thời gian hỏi tại sao đâu, nó sắp bắt đầu rồi.”
Cậu vừa nói xong, boong —— boong —— bên trên tòa giáo đường vang lên tiếng đồng hồ gõ, ngân nga vang dội, đột nhiên nổ bùm giữa không khí yên tĩnh, khiến cho nhịp tim của mọi người đập nhanh, Sở Úc suýt nữa đã giật bắn người lên.
NPC thư ký Lâm, giờ là nữ tu sĩ, lập tức mở miệng: “Hỡi những tín đồ hành hương tới đây, bạn có thể phát hiện được bí mật bị thời gian che giấu ở đây không? Ở trước khi Huyết Nhãn nhìn thấy bạn, chúc bạn, sống sót, Amen.”