Quầy Lễ Tân Địa Phủ

Chương 4: Nhiệm vụ của lính mới



Cả một buổi chiều Tần Phong luôn nghĩ phải làm thế nào để điều tra tư liệu cá nhân của Hạ Cẩn Niên mà không khiến đồng sự hoài nghi, chờ đến tối rồi, Tần Phong lại thấy là lạ, anh nằm trên giường cả một ngày, tuy rằng không hoạt động gì nhiều… nhưng, không thể nào hoàn toàn không đói bụng không buồn ngủ gì cả?

Trước kia huấn luyện ở đội cảnh sát, một bữa có thể ăn ba tô lớn, sức chiến đấu càng mạnh yêu cầu nhiệt lượng cũng càng nhiều, một bữa cơm xong hai giờ sau là đói rồi, mà giờ anh bị sao vậy? Nhìn gói mì để trên bàn, có hơi nhớ cái mùi ấy, nhưng lại cảm thấy không nhét nổi vào bụng.

Truyền dịch nhiều quá à? Không thì uống ngụm canh cho đỡ thèm.

Anh nấu mì xong vừa chuẩn bị uống, thì đã nghe thấy Phương Hiểu Niên đột nhiên xuất hiện quát to: “Khẩu hạ lưu mì!”

Tần Phong không thèm ngẩng lên: “… Đồng sự mua cho một thùng, nếu muốn cậu có thể tự nấu.”

“Đừng đừng đừng, bộ anh từng nhìn thấy người chết nào ăn đồ ăn à, anh không sợ hai ngày nữa trong bụng bốc lên mùi xác thối hả?” Phương Hiểu Niên khoa trương thét lên.

“Bộ anh tưởng là mình sống lại thật à?”

Tần Phong để tô xuống, đổi lại khuôn mặt lạnh: “Giải thích.”

Vẻ mặt này của anh khiến Phương Hiểu Niên nhìn là muốn chịu đòn nhận tội ngay, cậu lập tức thành thật khai báo: “Âm sai tạm thời trở về thi thể của mình, không phải chân chính sống lại, mà là như ma ám vậy đấy. Trên người âm sai mang theo dấu ấn của Địa Phủ, nên người sống nhìn thấy anh cũng tưởng là sống, hơn nữa còn có thể bảo đảm thi thể mình ám không rữa không thối, không giống như âm khí của cô hồn dã quỷ sẽ biến thi thể thành phim kinh dị, thế nên chúng tôi mới gọi nó là phúc lợi đi công tác, nhưng nếu anh ăn đồ ăn, ăn vào rồi tiêu hóa không được, nằm trong dạ dày mấy ngày là sẽ bị thối đó.”

Cuối cùng cậu vỗ đùi: “Làm gì có người sống làm âm sai chứ!”

“Tôi cho rằng, truyền thuyết dân gian không phải có Tẩu Vô Thường à?” Tần Phong bắt đầu toả khí lạnh.

“Là đồn nhầm thôi.” Giang Thận trả lời, “Dân gian cho rằng Tẩu Vô Thường là người sống bị Địa Phủ chiêu đi kiêm chức làm âm sai, kỳ thực…”

“Là ngu xuẩn cùng ngành ngụy trang ẩu tả, bị người sống phát hiện…” Phương Hiểu Niên bĩu môi, thấy Tần Phong trừng mình, lập tức chịu thua, “Không phải, không phải, tôi mới là ngu nhất trong tổ âm sai, chính là tôi.”

Giang Thận ho khan một tiếng, nói: “Đêm hôm khuya khoắt tới đây, là để chính thức giới thiệu cho ngài biết về công năng của Quầy lễ tân Địa Phủ. Chức trách chủ yếu của chúng ta rất đơn giản, tiếp dẫn hồn phách đặc biệt có chỉ số ưu khuyết vượt qua mức cộng trừ năm mươi, mỗi một nhiệm vụ sẽ phát Câu Hồn Lệnh hoặc Dẫn Hồn Điệp, trước khóa ác quỷ, sau độ thiện hồn. Ở đây có một cuốn sổ tay Công việc của Âm sai, một bản giới thiệu quyền lợi và nghĩa vụ, về sau ngài tự tra xem là sẽ rõ.”

Tần Phong thở dài, hiếm thấy có chút phiền muộn nhìn tô mì, nửa ngày không lên tiếng, mãi đến khi Giang Thận cũng suýt nữa đổ mồ hôi lạnh, anh mới lạnh nhạt gật đầu: “Có trả lương không.”

Giang Thận: “… Trả, tiền âm phủ.”

“Tôi cũng không thấy lạ.”

“Đi lại ở nhân gian, chú ý giữ ngụy trang, thời gian hồn phách ly thể không thể vượt quá bảy ngày, bảy ngày sau hồn lực âm sai dùng để bảo vệ thi thể sẽ mất đi hiệu lực, thân thể anh sẽ nhanh chóng mục nát. Đồng thời tuyệt đối không thể ăn đồ ăn của dương gian, vì đồ ăn sẽ bị rữa trong dạ dày của anh. Cũng may anh không cảm nhận được đói bụng và buồn ngủ, thế nên, ban ngày làm nhiệm vụ ở dương gian, tối đến cũng có thể toàn lực xử lý vụ án của Âm Phủ.” Giang Thận kiên trì nói tiếp.

Tần Phong liếc anh ta: “Địa Phủ có công đoàn không?”

Giang Thận có vẻ như là cổ nhân, nhưng lại theo sát trào lưu thời đại, hiển nhiên hiểu vì sao Tần Phong nhắc tới công đoàn, anh ta đỏ mặt lắc đầu: “Vụ án yêu cầu điều động âm sai chính thức không nhiều, phần lớn vong hồn là người bình thường tuân thủ quy củ… Số lượng nhiệm vụ đảm bảo không xâm phạm quyền lợi của người lao động.”

Đôi ngươi của Phương Hiểu Niên xoay tròn: “Ừm, nhưng cần phải nhấn mạnh một điểm là, bắt đầu từ hiện tại… là giai đoạn thực tập nha, chờ chuyển chính thức rồi, sẽ phân cho anh một cộng tác, cộng tác! Âm sai đều là hai người hợp tác với nhau, tổ hợp cố định đó, hì hì, y như chế độ cảnh sát cộng tác trong phim Mỹ vậy.”

Tần Phong gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Dù sao đã lên thuyền giặc rồi, hiện tại phỏng chừng cũng xuống không được.

Phương Hiểu Niên còn nói: “Còn có, cộng tác, đối với âm sai mà nói là cực kỳ quan trọng, thế nên tương lai anh gặp được cộng tác cố định của mình rồi, nhất định phải đối xử tốt với người ta, thật tốt thật tốt, hơn nữa có gì cũng phải xông lên trước, nói chung là không thể để cộng tác của anh ra tay doạ… Ặc, ý tôi là, để cộng tác của anh mệt!”

Nói xong, hai vị âm sai dùng vẻ mặt tha thiết nhìn Tần Phong.

Nửa ngày sau, Tần Phong chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy, mấy người có chuyện giấu tôi.”

Anh luôn cảm thấy nhóm âm sai này quái quái, hai cái buổi chiều ở bệnh viện cũng thế, lúc ma mới tới đội của Tần Phong báo danh, nhóm ma cũ không hề có thái độ ân cần này, chỗ nào giống như là đang chỉ bảo ma mới chứ, đặc biệt là Giang Thận, sơ ý một cái là dùng kính ngữ, thái độ cung kính đến khiến Tần Phong cũng ngại nổi cáu tiếp với bọn họ.

Anh vừa nói xong, đường nét khuôn mặt của Phương Hiểu Niên liền mơ hồ, đâm đầu vào trần nhà, màn giải thích hoàn mỹ cho từ bị doạ bay.

Giang Thận nắm lấy cổ chân của cộng tác nhà mình kéo cậu ta xuống, nói: “Xác thực là vậy, vụ án của ngài cực kỳ phức tạp, quyền hạn của chúng tại hạ không đủ, không thể nào nói rõ được, nhưng, chờ cộng tác tương lai của ngài tới nhận chức, ngài sẽ nhận được lời giải thích hoàn chỉnh.”

A, Tần Phong cười không hề có thành ý.

Phương Hiểu Niên run lập cập: “Cứ (jiù), cứ (jiù), cứ, đồng ý trước đi, vậy, vậy là được rồi, xin anh đó! Thời gian thực tập, cũng, cũng không có nhiệm vụ gì cả, hơn nữa đều là, buổi tối, tuyệt đối không ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường! Thế nên, nên đồng ý đi!”

“Tôi không có thằng cháu ngoại trai nào như cậu cả.” Tần Phong mặt mày tỉnh bơ xua tay.

“Vậy, vậy chúng tôi, đi, đi nhé, cậu (cữu cữu/jiù·jiu).” Phương Hiểu Niên nói xong, đã cho mình một cái tát, bị Giang Thận nắm cổ áo lôi đi.

Í —— Tần Phong sờ cằm, quên hỏi cậu âm sai nhát gan đó, tám chữ cái trên tay mình là gì.

.

.

.

Một tuần rưỡi sau Tần Phong xuất viện, anh cảm thấy làm một thi thể chiếm dụng tài nguyên chữa trị công cộng rất không đạo đức, nhưng hết cách rồi, xuất viện quá sớm sẽ không khớp với thường thức sinh lý của nhân loại.

Kẻ bí ẩn Hạ Cẩn Niên tạm thời chưa có manh mối, dù sao trùng tên là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Trong thời gian này Địa Phủ không phát nhiệm vụ nào cả, đúng như lời Giang Thận đã nói, phần lớn là người bình thường, cả khu quản hạt chỉ có mỗi buổi tối nọ xảy ra một vụ án chỉ số tội ác -58, gọi Tần Phong tới xem đồng sự bắt ác quỷ thế nào, cả quá trình chấp pháp ở trong mắt Tần Phong cực kỳ thiếu chuyên nghiệp, còn hài hước hơn cả lần Giang Thận và Phương Hiểu Niên bắt anh, hai vị âm sai biểu hiện giống như dân anh chị trong băng nhóm xã hội đen Hongkong đang bắt người, cũng may lần này không bắt sai quỷ.

Nếu có cơ hội gặp được vị Lão Đại mà tổ Giang Thận đã nói, nhất định phải nhắc tới chuyện này, không thể chỉ hiện đại hóa tên cơ cấu tổ chức, chương trình chấp pháp cũng phải mau chóng bắt kịp mới được.

Anh đang nghĩ, Thường Bằng Viễn của đội cảnh sát đột nhiên xông tới:

“Sếp Tần, có một vụ cầm dao bắt cóc xảy ra ở sân thượng thương trường Tân Thế Mậu!”

Thương trường Tân Thế Mậu, là trung tâm thương mại lớn nhất phố buôn bán thuộc Khu khai phá khu vực phía Tây thành phố, khi Tần Phong dẫn đội chạy tới, tổ cảnh sát nhân dân trực thuộc đồn công an phường đã kéo dây cảnh giới cách ly người dân xung quanh.

Đồn trưởng của đồn công an phố Nam Khu khai phá có mặt ở hiện trường, thấy Tần Phong tới lập tức quíu đít chạy qua, tự giác khai báo vụ việc: “Nghi phạm là bảo an của tiệm vàng thương trường, bắt cóc nữ quản lý tiệm, hắn vốn định biển thủ của công trộm một chút vàng, nhưng bị phát hiện, đâm bị thương hai nhân viên bán hàng xong, còn bắt cóc quản lý, hiện đang đàm phán trên sân thượng.”

Tần Phong: “Đàm phán? Hắn đưa ra yêu cầu gì?”

“Hẳn là chó cùng rứt giậu, không có ý định bắt cóc, chỉ là chợt nghĩ ra, đưa ra yêu cầu cũng rất buồn cười, để cảnh sát thả hắn mang theo vàng rời đi.” Đồn trưởng cởi mũ, chải chuốt chỗ tóc tai đã thưa thớt trên đỉnh đầu, “Rắc rối ở chỗ, phố buôn bán có rất nhiều người dân, lúc này đều đang dùng điện thoại để live stream, nếu xử lý không khéo có thể sẽ gây ra dư luận.”

“Đã rõ.” Tần Phong ra dấu với phía sau, “Lily tìm điểm bắn, những người còn lên lầu.”

Lily bị điểm danh là tay súng bắn tỉa của đội cảnh sát, khi lấy danh hiệu cô ấy trực tiếp tham ô tên nhân vật bắn tỉa mình gần đây si mê trong một trò game xạ kích.

Tay súng bắn tỉa võ trang đầy đủ xuống xe, ngày trưa nóng bức cũng trùm một bộ đồ dài tay, mặc thêm áo chống đạn và đai vũ trang, khẩu trang và kính râm còn che khuất mặt, dù là dân chúng có kỹ thuật quay phim cao siêu cũng không nhìn ra được đó là ai.

Cảnh sát và bảo an đã vây thành một vòng quanh sân thượng, bọn họ đang giằng co với một người đàn ông trẻ tuổi to kềnh, người nọ mặc đồng phục bảo an, trong lòng còn ôm một người phụ nữ trung niên mặc váy, một con dao gọt trái cây ghìm trên cổ bà ta, đã rạch trầy da, hình sự cầm súng vừa xuất hiện, tên bảo an đó lập tức kích động, rụt người ra sau lưng nữ con tin.

“Anh bình tĩnh lại!” Cảnh sát ở hiện trường lập tức quát, “Đừng làm hại bà ấy, anh bình tĩnh lại! Anh chỉ là trộm cắp không thành mà thôi, tội nhỏ, không bị phán bao lâu cả, nếu anh bị thương bà ấy, nó sẽ là tội lớn đó!”

Đội trưởng đội bảo an thương trường đứng bên cạnh nhắc khẽ: “Tên của cậu ta là Sử Hoành Chí, người phụ nữ là Trương Tu Hoa.”

Sử Hoành Chí siết cổ Trương Tu Hoa, tiếp tục lui về sau, mắt thấy đã tới mép sân thượng, Tần Phong nháy mắt ra hiệu, nhóm đội viên đè thấp họng súng xuống, giảm bớt cảm giác bức bách.

“Bớt, bớt nói nhảm lại!” Sử Hoành Chí đỏ mặt, giọng nói ồm ồm rống lên, “Đều tại con mụ này cho rằng mình làm quản lý thì là kẻ cả, mỗi ngày mắt chó coi người thấp, mắng tao là thằng nghèo kiết xác!”

Thường Bằng Viễn thấp giọng nói: “Còn mang theo ân oán cá nhân nữa à, không dễ xử lý rồi.”

Trương Tu Hoa rít lên: “Tôi mắng cậu là vì tốt cho cậu, là để cậu không đi bài bạc nữa!”

Tần Phong vừa nói, vừa tìm cách lại gần: “Đừng kích động, chuyện gì cũng từ từ, bà ấy mắng anh là cách quan tâm không đúng, không đến mức giết người, anh bỏ dao xuống, tội trộm cắp không thành thật sự chỉ là tội nhỏ! Bà ấy nếu chịu viết giấy thông cảm, chuyện anh bắt cóc cũng có thể xử nhẹ, điều kiện tiên quyết là anh không thể đả thương bà ấy! Anh bỏ dao xuống trước đã!”

Sử Hoành Chí như là bị lửa giận đốt hết lý trí, không ngừng hùng hổ, Trương Tu Hoa bị hắn lôi tới lôi lui, giày cao gót làm trẹo chân, bắt đầu hoảng loạn khóc thét.

Ở tòa nhà đối diện, tay súng bắn tỉa lắc lư ống ngắm, ra hiệu đã vào vị trí, Tần Phong tạm thời không phát lệnh bắn, vì Sử Hoành Chí nhìn không giống kẻ tội ác tày trời ——

“Ặc, chào, chào cảnh sát Tần…”

Lông mày của Tần Phong nhướn lên, hai luồng sương đen tụ thành hình người, Giang Thận cùng Phương Hiểu Niên một trái một phải xuất hiện bên cạnh Sử Hoành Chí, mà tên cướp miệng bắn liên thanh hoàn toàn không biết điều này.

Phương Hiểu Niên lúng túng gãi đầu, cười khà khà không ngớt.

Giang Thận yên lặng trình ra một tờ giấy: “Đây là Câu Hồn Lệnh, ác quỷ Sử Hoành Chí, thời gian tử vong dự tính là tầm 1 đến 2 giờ chiều, chỉ số tội ác -83, lúc còn sống phạm phải tội dâm loạn, trộm cướp vàng, hít và buôn lậu thuốc phiện.”

Trương Tu Hoa còn bị kẹp trong tay Sử Hoành Chí khóc la: “Nha nha nha… Hoành Chí à… Dì Trương biết con thật ra là một đứa trẻ tốt…”

Tần Phong: “…”

Đột nhiên, chiếc điện thoại Tần Phong để trong túi áo run lên, mắt anh thoáng nhìn xuống dưới, phát hiện điện thoại của mình đã biến thành một hình chiếu công nghệ cao nào đó trong phim khoa học viễn tưởng, một giao diện tự động bắn ra trước mặt:

“Nhiệm vụ Câu Hồn 190506-01

Âm sai chấp hành: Tần Phong (khoảng cách gần nhất)

Mục tiêu: Trương Tu Hoa 4.3.1970 – 6.5.2019

Thời gian tử vong dự tính: Buổi chiều 1:00 – 2:00

Tóm tắt tội trạng lúc còn sống: Hợp mưu tham dự đánh tráo và trộm cướp vàng, hít và buôn lậu thuốc phiện, bắt cóc cảnh sát (dự đoán)

Tội ác: -59

》》》click vào để xem chi tiết《《《”

Tin tức hiện ra xong, tự động biến thành một tờ giấy giống hệt với tờ trong tay Giang Thận.

Tần Phong lại ngẩng lên, nhìn Trương Tu Hoa khóc cực kỳ chân thật, cũng không biết nên nói gì nữa.

Nếu không nhờ có thứ không khoa học như Câu Hồn Lệnh, kỹ năng diễn xuất của hai tên này sẽ lừa gạt tất cả cảnh sát, bọn họ sẽ cho rằng Trương Tu Hoa là con tin, ai có thể ngờ bà ta thật ra là đồng bọn.

Khoảng cách đã đủ gần, đột nhiên, tiếng khóc của Trương Tu Hoa không ngừng lại, Sử Hoành Chí lại đẩy bà ta về phía anh, chỉ trong giây lát, Trương Tu Hoa móc một con dao gọt trái cây ra từ sau lưng, ánh dao sáng loáng tính ghìm vào cổ Tần Phong.

Không có thời gian ngẫm nghĩ, có Câu Hồn Lệnh tiết lộ, Tần Phong sớm đã chuẩn bị, một cước bay lên đá văng con dao trong tay Trương Tu Hoa, xương cổ tay hiển nhiên đã gãy, người phụ nữ này á một cái kêu thảm thiết xong xoay người định chạy, lại quên mất mình đứng rất gần mép sân thượng, xoay người là tới dưới lầu luôn.

Sử Hoành Chí giơ dao nhắm vào Tần Phong, cùng lúc đó, tay súng bắn tỉa ở tòa nhà đối diện nổ súng.

Giang Thận đứng bên cạnh nhìn cả quá trình: “Đề nghị ngài tìm chỗ giấu thi thể.”

Đằng sau là nhóm đồng sự đen thui, đầu phố xa xa là dân chúng đông nghịt bu lại hóng hớt, tiếng rít chói tai, vỗ tay, chụp ảnh, mơ hồ còn có thể nghe thấy mấy tiếng kêu đặc biệt lớn như “Thật là nguy hiểm”, “Anh cảnh sát ngầu muốn nhũn chân”, “Máu me quá” vân vân, ý kiến đa dạng lắm, Tần Phong lần thứ hai bị tức cười, từ trong kẽ răng hỏi: “Không phải đã nói, ban ngày không có nhiệm vụ à? Vụ này vượt lề rồi đấy!”

Rồi anh quay đầu lại: “Tôi đi vệ sinh, Bằng Viễn dẫn người giải quyết tốt hậu quả, báo với đội cảnh sát dưới lầu, đừng để dân chúng tới gần chụp được hiện trường.”

“Yên tâm yên tâm, tường người của bọn họ đỡ được.” Thường Bằng Viễn giơ ngón tay cái.

Một lát sau, ở dưới lầu, ác quỷ Trương Tu Hoa bò dậy tính bỏ chạy cùng vị cảnh sát nào đó nhìn nhau.

Tần Phong giơ Câu Hồn Lệnh lên: “Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”

Trương Tu Hoa hỏng mất: “… Sao vẫn là anh!!!”

○ ○ ○

Tần Phong viết vào cuốn sổ nhỏ: Cảm giác đồng sự Địa Phủ có chuyện gì giấu tôi, không thành thật, cần phải ăn đòn.

Giang Thận & Phương Hiểu Niên song song bị doạ bay.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.