Quầy Lễ Tân Địa Phủ

Chương 39: Đi xem mắt chung



Sáu giờ rưỡi tối, Tần Phong tới nhà hàng kiểu Tây bọn họ hẹn trước, cuối cùng anh không chỉ dẫn theo Lê Giai Tuệ, hai bên của anh đều có hai cô “em gái”——

Đới Mộng Viện gần đây vừa cắt một kiểu tóc ngắn gọn gàng, bắt chước Lão A đi mua một đôi bốt cưỡi ngựa dành cho nữ, kèm theo một cái áo huấn luyện ba lỗ, không trang điểm, giả dạng làm người em gái phi công sinh đôi của Tần Phong, còn đeo một cặp kính mác, vào nhà hàng rồi cũng không thèm cởi ra, nét mặt đâu đâu cũng viết “Xê ra cho bà”; Lê Giai Tuệ thì mặc một chiếc váy phồng, như thể sắp đi dự một buổi tiệc trà xã giao, nét mặt tò mò như chuẩn bị gia nhập vào cuộc vui, hoàn toàn là một cô em họ nghịch ngợm một hai đòi theo tới đây để xem chị dâu tương lai mà.

Hai thiếu nữ với gu ăn mặc hoàn toàn khác biệt này một trái một phải đi cạnh Tần Phong, ngẩng đầu bước vào nhà hàng, khiến cho khí tràng của tổ ba người bắt mắt vô cùng, khách khứa và nhân viên phục vụ tạt ngang qua đều lộ ra vẻ vi diệu.

Bọn họ không thấy được, Tạ Kỳ Liên đang giơ di động bay đằng trước, quay lại toàn bộ hành trình, gân xanh của Tần Phong trong ống kính đã nhảy tưng tưng trên trán, chọc cho Tạ Kỳ Liên cười không ngậm được mồm.

Tần Phong lườm cậu một cái, im lặng lên án “Tôi đã đi xem mắt sao cậu còn cười vui vẻ như vậy”.

Tạ Kỳ Liên nhún vai, tỏ vẻ “Làm tròn số có thể tính là hai ta đang xem mắt a”.

“Lần trước bác sĩ Lý đặt nhà hàng này à?” Tầm mắt giấu dưới kính râm của Đới Mộng Viện dạo qua một vòng, rồi đè thấp giọng, “Nhà hàng này không có tên tiếng Trung, chỉ có tên tiếng Anh —— Chive, ban đầu quảng cáo rầm rộ là do bếp trưởng sao Michelin mở, sau đó bị internet lột mặt, ông chủ của nó chỉ là một tên nhà giàu mới nổi chưa từng xuất ngoại của bản xứ mà thôi, đồ ăn không chính cống còn chém giá cắt cổ, gọi ra rồi chỉ có thể bày đó chụp hình đăng weibo, đặt tên Tây tròng cái mác cao cấp để lừa thực khách đó.”

Tần Phong cũng đè thấp giọng trả lời: “Có thể hiểu được, lúc đó cô ta không phải đang hiểu lầm sao, hẳn là cố ý chọn chỗ này, các cậu thường lướt weibo cũng biết mà.”

“Ừm.” Đới Mộng Viện gật đầu, “Thế nên lần này cô ta vì nhận lỗi còn chọn cái chỗ khốn kiếp này, tuyệt đối là có vấn đề.”

Tần Phong tưởng rằng mình tới sớm nửa giờ, có thể trước tiên quan sát địa hình, cân nhắc xem có cần chuẩn bị gì không, nào biết nhân viên phục vụ trực tiếp dẫn bọn họ tới bàn, có một cô gái đã sớm ngồi chờ ở đó.

Vừa thấy cô ta, cả ba đều cau mày.

Cô gái ngồi bên bàn mặc một chiếc áo T-shirt bằng cotton cực kỳ bình thường, quần cắt gấu màu đen, còn mang một đôi giày vải đế bằng, buộc tóc đuôi ngựa, thấy ba người tới lập tức đứng lên, mỉm cười lại có chút đỏ mặt tự giới thiệu mình: “Chào mọi người, lại gặp nhau rồi. Hai cô bé này là em gái anh à, thật ghen tỵ với anh đó, nhà em chỉ có mỗi mình em, em luôn muốn có thêm một em trai hoặc em gái, giờ thì tốt rồi, trực tiếp có được hai cô em gái xinh đẹp như vậy.”

Tần Phong vẫn giữ nét bình thản, nhưng lông mày không khống chế được, suýt nữa nhướn thẳng vào trong tóc mái.

Anh từng gặp bác sĩ Lý Dịch Nam, nếu đổi chiếc áo T-shirt rộng rãi này thành một bộ váy lễ phục được đặt làm riêng độ thoải mái là zê-rô nhưng tuyệt đối lóa mắt, đổi giày vải thành giày cao gót đế nhọn gắn đầy sương sa hạt lựu, nhuộm đuôi tóc thành màu đỏ thắm, make up theo phong cách lộng lẫy như đi trẩy hội, đó chính là Lý Dịch Nam.

Bác sĩ Lý thường xuyên phải làm việc trong phòng thí nghiệm, cả ngày toàn mặc blouse trắng, thế nên tan tầm rồi cô ta nắm chặt tất cả thời gian make up ăn diện, làm sao để chói mắt nhất thì làm thế ấy, trên weibo phổ cập khoa học thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một bài up tâm đắc về mỹ phẩm và cách trang điểm, nhưng cô gái ăn diện mộc mạc như học sinh cấp ba trước mắt, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi là chị em sinh đôi có khuôn mặt giống hệt với Lý Dịch Nam.

Tần Phong ngồi xuống, khách khí hỏi: “Sao không đeo bộ trang sức cao cấp bằng trân châu cô đặt lần trước?”

Lý Dịch Nam thoáng cúi đầu, xấu hổ nói: “Nó quá xa xỉ, trước đây tuổi trẻ hồ đồ không biết tiết kiệm, đã bán lại cho cửa hàng thu mua đồ trang sức rồi.”

Lần này lông mày của Đới Mộng Viện cũng nhướn lên.

—— ai không biết cửa hàng thu mua đồ trang sức đều là dùng giá rẻ mạt thu mua đồng nát, trang sức cao cấp, bán cho cửa hàng thu mua, làm từ thiện hay gì vậy?

Đới Mộng Viện lén giấu tay dưới bàn kéo Lê Giai Tuệ một cái, Lê Giai Tuệ lập tức nhập diễn, bắt đầu đóng vai một cô em họ nghịch ngợm, đòi ăn bít tết gan ngỗng đắt nhất trong menu, còn muốn ăn 5 phần chín.

Lý Dịch Nam ôn nhu khuyên cô: “Tuệ Tuệ, chúng ta ăn chín hết được không, bít tết nửa sống nửa chín ăn sẽ bị đau bụng đấy.”

“Không được!” Lê Giai Tuệ diễn hơi lố, đập bàn một cái mạnh.

“Ít nhất chúng ta ăn tám phần chín được chứ?” Lý Dịch Nam đè thấp giọng khuyên nhủ.

Tần Phong không hiểu nhiều về mấy thứ này, anh theo trường phái dinh dưỡng hoàn thiện, no cơm sống được là tốt, thế nên Tạ Kỳ Liên ở bên cạnh phân tích cho anh nghe: “Cơm Tây chính cống sẽ không chiên bít tết chín quá, chín quá rồi thịt sẽ không ngon, Lý Dịch Nam là bác sĩ của một công ty nước ngoài, không thể nào giống như các bác gái bản xứ, ăn cơm Tây lại đòi chín hết được.”

Tần Phong dùng phép thuật trả lời: “Cậu nhìn ra được gì à, quỷ nhập?”

“Không có.” Tạ Kỳ Liên chậm rãi lắc đầu, cậu duỗi hai ngón tay điểm vào giữa trán của Lý Dịch Nam, ba ngọn dương hỏa màu cam ấm áp lần lượt sáng lên ở đỉnh đầu và hai vai cô, “Ba hồn bảy vía củng cố, dương khí đầy đủ, không có dấu hiệu bị ám hoặc bị quỷ hớp hồn.”

Cả bữa cơm này, Lê Giai Tuệ phụ trách “nghịch”, Đới Mộng Viện lạnh lùng châm chọc, Tần Phong phụ trách “không hiểu phong tình”, mà bác sĩ Lý kiêu ngạo từ đầu tới cuối đều dịu dàng hiền thục, không có chút tức giận nào, cả khi Lê Giai Tuệ làm văng sốt bít tết lên quần áo cô, phản ứng đầu tiên của cô lại là hỏi Lê Giai Tuệ có bị phỏng không.

Tần Phong nhịn không được cảm thán: “Đã lâu rồi tôi chưa từng gặp cô gái nào ôn nhu như cô đấy.”

Lý Dịch Nam lần thứ hai đỏ mặt, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Trước đây em không có tu dưỡng, thường làm mẹ em giận, mẹ em thường hay dạy, là con gái nhất định phải ôn nhu bao dung, cho ra dáng con gái một chút.”

Đới Mộng Viện im lặng giơ di động lên cho Tần Phong xem, đó là một dòng đăng trạng thái ba tháng trước của Lý Dịch Nam:

“Tôi lấy được văn bằng là bản lĩnh của tôi, tôi lấy được giải thưởng là nỗ lực của tôi, tôi có thể dẫn dắt cả team nói rõ thành viên trong team đều phục khả năng lãnh đạo của tôi, nói tôi sai sử người khác không ôn nhu không ra dáng con gái? Tôi thích thế đấy, có ảnh hưởng gì tới hòa bình Trái Đất không! Thật muốn @ mẹ tôi vô, thế kỷ 21 rồi, cởi bộ đồ Thanh triều ra giùm cái!!!”

“Không có dị thường gì.” Tạ Kỳ Liên ở đối diện chậm rãi nói.

Đó chính là dị thường lớn nhất.

Hết cách rồi, Tần Phong đeo ánh mắt chế nhạo của Tạ Kỳ Liên trao đổi số điện thoại với Lý Dịch Nam, còn add thêm WeChat, vòng bạn bè trên WeChat của Lý Dịch Nam đăng rất nhiều món bánh được làm tại nhà, avatar là một bông hoa sen, nickname đặt là “Cô bé dương quang”.

Ngốn xong bữa ăn này cũng đã sắp mười giờ, Tần Phong chủ động muốn đưa cô về nhà, Lý Dịch Nam không chịu, nói anh còn dẫn theo em gái, Lê Giai Tuệ còn nhỏ nên về nhà ngủ sớm, nếu không sẽ không khỏe mạnh. Liếc nhìn đồng hồ, khóe miệng của Lê Giai Tuệ co quắp.

Mắt thấy Lý Dịch Nam đã lên xe buýt, Tạ Kỳ Liên giơ tay lên khoác vai Tần Phong, khẽ lắc đầu: “Xem, một câu thành tiên tri, tôi quả nhiên bị anh cắm sừng rồi.”

Tần Phong đoạt lấy di động của cậu, giả bộ nổi giận xóa video: “Cậu tìm tiểu tam ở làng Trương gia trước mà!”

Tạ Kỳ Liên nằm trên vai anh, cười ngặt nghẽo nửa ngày.

Nửa ngày sau, Tần Phong nghiêm túc hỏi: “Đã nhìn ra được gì chưa?”

“Tuyệt đối không phải Lý Dịch Nam.” Đới Mộng Viện tháo kính râm xuống.

Lê Giai Tuệ: “Cháu cố ý hất sốt gia vị lên người cô ấy, cô ấy còn cười, cho dù là hiền lành cũng không thể ngốc nghếch dung túng một con ranh như vậy được, vừa nãy cháu muốn đánh cả mình luôn đấy.”

“Xác thực không có âm khí.” Tạ Kỳ Liên lắc đầu, “Không phải quỷ, hẳn là thứ gì khác.”

Tần Phong cau mày: “Cả cậu cũng nhìn không ra à?”

Tạ Kỳ Liên lắc đầu than thở: “Đại đạo tam thiên, thế giới vô ngàn há là tôi có thể rõ ràng hết được? Thiên Đạo còn có thể bị che giấu, huống hồ gì tôi, cậu đừng mù quáng tín nhiệm tôi như thế.”

“Có sao đâu.” Tần Phong ngoắc lấy ngón út của Tạ Kỳ Liên, “Chúng ta điều tra liền rõ. Còn có, tôi là tỉnh táo lý trí tín nhiệm cậu.”

Ho nhẹ một tiếng, Tạ Kỳ Liên dùng ngón út đâm trở lại, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười: “Anh còn như vậy, tôi sẽ bị anh khen đến phồng mũi đó.”

“Thành thực là mỹ đức.” Tần Phong nghiêm túc trả lời.

Đới Mộng Viện và Lê Giai Tuệ bên cạnh cùng lùi về sau ba bước, đồng loạt ợ một cái.

.

.

.

Cuối tuần, Thường Bằng Viễn tan tầm rồi theo thường lệ chạy tới ba hoa chích chòe với Đới Mộng Viện, nghe được chuyện này, lập tức tích cực hỗ trợ, ngồi trong phòng khách của Lão A gõ đầy một tệp phỏng đoán.

“Lily cậu đã từng đọc chuyện kinh dị này chưa——” Thường Bằng Viễn miêu tả như có thật vậy, “Mở đầu là có một người đứng trước gương, mỗi ngày than rằng giời ơi tôi không được hoàn mỹ, đâu đâu cũng không đẹp, soi một hồi, cái bóng trong gương bỗng nhiên bò ra, dộng người đó vào trong gương —— những gì mày cảm thấy không đẹp ông lại thấy rất đẹp, nếu mày không muốn sống nữa thì để ông sống giùm cho!”

Còn chưa nói xong, Đới Mộng Viện đã bật cười phun nước vào mặt cậu ta.

“Chim Nhỏ ơi, tình tiết kinh dị lôi cuốn như thế sao cậu kể tôi nghe cứ như là phim hài vậy?” Đới Mộng Viện sờ cằm mình, “Ừm… Nhưng Lão A xác thực đã nói không phải quỷ, cái bóng…”

Tạ Kỳ Liên rất nhanh bác bỏ phỏng đoán này: “Không phải yêu trong kính, rất đơn giản, yêu trong kính sẽ phản chiếu ngược lại với bản thân, Lý Dịch Nam thuận tay trái, lần trước vẫn vậy, không có thay đổi.”

Thường Bằng Viễn gật đầu: “Để tôi nghĩ tiếp xem, vậy có thể hay không là, ví dụ như——”

Đới Mộng Viện vỗ cái bốp vào đầu cậu ta: “Tém tém lại giùm, đừng có moi móc mấy chuyện kinh dị đó nữa!”

“Ầy… Chủ yếu là do phim kinh dị, tiểu thuyết kinh dị, miêu tả rất thật, nên tôi nhịn không được nghĩ theo chiều hướng đó mà.” Thường Bằng Viễn biện giải.

Cậu ta tựa vào ghế, buồn bực than rằng: “Thật là, văn tự và phim truyền hình, đều rất có sức lôi cuốn, tôi thật sự ngưỡng mộ các tác giả có thể dùng văn chương miêu tả sinh động lắm.”

Tần Phong vừa khéo bước vào, nghe thấy Thường Bằng Viễn cảm thán như vậy, liền hỏi một câu: “Cậu rành quá ha, viết tiểu thuyết hả?”

Thường Bằng Viễn lập tức đứng nghiêm: “Báo cáo Lão A, tôi tuyệt đối không có viết cậu… Tôi không có viết tiểu thuyết!!!”

Hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày sau Đới Mộng Viện dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu ta, chậm rãi nói: “Huấn luyện bảo mật… 0 điểm.”

Thường Bằng Viễn… chân của Thường Bằng Viễn đã bắt đầu run.

Nhưng Tần Phong không có thời gian tính sổ với cậu ta, anh lấy di động ra, mấy ngày nay anh vẫn luôn giữ liên lạc với Lý Dịch Nam, mẹ của Lý Dịch Nam hình như cảm thấy có hi vọng, chủ động add Tần Phong.

“Lý Dịch Nam mỗi ngày chỉ up hình chụp món bánh mình làm, đây là weibo của mẹ cô ta.” Tần Phong lật vài trang, rồi chỉ vào mấy dòng đăng mới nhất, “Trước đây Lý Dịch Nam vẫn luôn tăng ca cả đêm không về, nhưng giờ lại về rất sớm, thế nên mẹ cô ta vui vẻ đăng lên khoe với bạn bè, nhưng mọi người nhìn kỹ đi, mỗi ngày, thời gian Lý Dịch Nam về nhà, đều là 17:15 chiều, tình huống mỗi ngày giống hệt nhau —— vốn nên bấm thẻ tan tầm vào lúc 17:00, nhưng lại luôn về sớm một tiếng, ra chợ mua cá hồi tươi, 17:15 vào cửa.”

Dòng đăng mới nhất của mẹ Lý Dịch Nam là: “Gần đây ăn rất nhiều cá hồi, đã nói với Nam Nam là đừng mua cá hồi nữa, đổi cái khác đi, con gái bảo bối của tôi lần nào cũng chiên khét góc miếng da cá, xong rồi đỏ mặt ăn luôn, đáng yêu, ha ha~~~ “

Tần Phong out ra weibo, mở app hội thoại của mình lên: “Ba ngày, đúng 7:30 sáng Lý Dịch Nam sẽ gửi cho tôi Chào buổi sáng, em phải đi làm rồi, 12:18 phút trưa Em ăn no lắm, anh thì sao, đừng để bị đói đó, 18:33 tối, Dọn dẹp xong rồi mệt muốn xỉu luôn, em đi tắm trước đây còn phải xem phim nữa, weibo không có chức năng hẹn giờ, trò chuyện, cô ấy là bấm đồng hồ gửi tin nhắn cho tôi à?”

“Mỗi ngày, đều giống nhau sao?”

“Ba ngày hệt nhau cả.” Tần Phong gật đầu.

“Giống như là… đã được thiết lập sẵn vậy?” Tạ Kỳ Liên chậm rãi nói.

Tạ Kỳ Liên cầm lấy điện thoại của Tần Phong, lật xem toàn bộ tin nhắn của bọn họ, Lý Dịch Nam không có trả lời tất cả tin nhắn, ví dụ như sáng hôm qua Tần Phong gửi hai bức hình cú mèo trong bộ phim HP qua, như một người bình thường hiếu kỳ hỏi Lý Dịch Nam hai loài cú mèo này cụ thể là loài gì, có thể gửi thư được không, còn vờ không hiểu cố ý hỏi Lý Dịch Nam cô làm bác sĩ sinh vật học có nghiên cứu động vật không, nhưng Lý Dịch Nam lại không trả lời câu nào cả, chỉ gửi một cái icon hôn nhẹ, trái lại những lời quan tâm sáng trưa chiều mỗi ngày lại đúng giờ đúng giấc, một giây cũng không lệch.

Tạ Kỳ Liên trầm tư một hồi, bỗng nhiên nhìn về phía Thường Bằng Viễn, “Bằng Viễn, cậu có thể cho tôi xem tiểu thuyết cậu đã viết không?”

Thường Bằng Viễn: “Có thể từ chối không?”

Tần Phong cau mày: “Đây là lệnh!”

“Dạ!!!” Thường Bằng Viễn nghẹn tiếng nức nở, bật trang web lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.