Giang Thận không thể ngờ được lại có một ngày anh phải tham gia “hoạt động team building của công ty”, lúc anh còn sống, “team building” của Cẩm Y Vệ hẳn là cùng Đông Hán tẩm quất nhau, chết nhiều năm như vậy rồi đâu có ngờ được quỷ cũng phải đi team.
—— nó thật ra là ngụy trang Hạ Cẩn Niên hỗ trợ nghĩ ra, đội âm sai này đi chơi công viên người nào người nấy cũng cứng đơ người, nét mặt nặng nề nhìn chẳng giống đi chơi gì cả, bọn họ xuất hiện ở bãi tha ma hẳn là hợp hơn, Tần Phong dẫn đội nếu cầm một cái lục lạc là có thể giả làm thầy cản thi ngay.
Vì thế Hạ Cẩn Niên móc một lô áo thun tee của Tập đoàn Cẩn Tú ra phát cho âm sai mặc —— tham gia team building của công ty, còn là công ty có tiền án, vẻ mặt không tình nguyện là chuyện đương nhiên thôi.
Phương Hiểu Niên đè thấp giọng rít lên: “Cứu quỷ, người giấy của tôi hình như bị hùng hài tử nào đó chọc lủng rồi!”
Giang Thận im lặng nhìn eo cậu một cái, dính chút nước, dán chỗ lủng đó lại.
“Đây là Hắc Vô Thường đại nhân dùng tiền để dành mua cho mọi người, phải nâng niu cho kỹ đấy.” Giang Thận ra vẻ trịnh trọng.
Thực lực của đội ngũ âm sai trung quy trung củ, rất khó có thể tới công viên vào ban ngày, nên Tần Phong đã mua một đống người giấy tròng lên cho bọn họ, ngăn cách dương khí bảo vệ hồn thể, còn có thể dùng thực thể đi trải nghiệm các loại tiện ích trong công viên.
Một nữ âm sai tô môi tím sắc mặt trắng bệch: “Tại sao chúng ta phải ngồi lên đây?”
Cô đương nhiên không dám trực tiếp hỏi Tạ Kỳ Liên, Giang Thận đưa ra lời giải thích là: “Nếu là hình ảnh đặc biệt người bị hại nhìn thấy lúc còn sống, vậy có khả năng rất lớn là quỷ quái ẩn náu trong khung cảnh này, đồng thời người bị hại từng có tiếp xúc với quỷ quái, thế nên nếu chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên, có lẽ sẽ có phát hiện.”
“Nhưng…” Phương Hiểu Niên yếu ớt tựa vào vai Giang Thận, “Tại sao lại là chúng ta ngồi tàu lượn siêu tốc, hai vị Lão Đại ngồi ở dưới uống trà sữa nhìn chúng ta rít gào.”
Giang Thận: “Phục tùng mệnh lệnh!”
Quy mô của công viên giải trí Vương Quốc Mộng Mơ rất lớn, trong đó cổ kim nội ngoại chia ra không ít khu chủ đề, riêng chỉ nói tàu lượn siêu tốc thôi đã có ba cái, hồ sơ ghi chép trại giam đưa qua chỉ nói là mơ thấy ở gần tàu lượn siêu tốc, lại không tả là tàu nào, vì thế đội ngũ âm sai không thể làm gì khác hơn là lần lượt xếp hàng, nhìn đoạn đường ray dốc đứng đó, mặt của bọn họ đều viết “Tui muốn đi đầu thai”.
Dòng người nhốn nháo xung quanh, lượng du khách hơn mười nghìn người một ngày, mang đến sinh cơ rõ rệt cho công viên này, dương khí nồng nặc khiến người giấy âm sai phụ thân luôn bị lủng lỗ, một nơi như vậy nhìn kiểu nào cũng không giống như là có ác quỷ.
“Nếu không phải là ác quỷ gây án, âm sai chỉ sợ sẽ chịu thiệt.” Tạ Kỳ Liên nói, “Nếu là yêu tu hoặc tà tu nhân loại, âm sai không có năng lực áp chế.”
“Cường độ huấn luyện âm sai Địa Phủ nhất định phải tăng mạnh.” Tần Phong nhìn nhóm âm sai ngồi tàu lượn siêu tốc mà ba hồn bảy vía như sắp tan tành, lộ ra vẻ nghiêm túc, “Con nít cũng còn không sợ ngồi tàu lượn siêu tốc nữa là, bọn họ người nào người nấy nhìn cứ như sắp lên trời vậy.”
Lúc này điện thoại của anh vang lên, là Tề Văn gọi:
“Lão A à, lạ lắm, người chết chưa từng tới Vương Quốc Mộng Mơ bao giờ, nhiều lắm là lúc lái xe đi giao hàng ngang qua mấy lần thôi, chuyên gia tâm lý trong đội thực sự không phân tích ra được lý do gã có thể nhiều lần mơ thấy nơi đó. Vừa nãy Bằng Viễn thay đổi cách nghĩ, cậu ấy đi thăm dò nữ học sinh bị hại trong vụ án của Phạm Triệu Hải, Hàn Mân, lúc đó học lớp 11, là cô bé ấy thích tới Vương Quốc Mộng Mơ.”
“Điều hai người, tới tìm người nhà của Hàn Mân tìm hiểu xem.” Tần Phong ngẫm một hồi rồi nói, “Dù sao cũng là nhắc lại chuyện cũ, tận lực đừng gây tổn thương tâm lý lần thứ hai cho gia đình họ.”
“Dạ.”
Nhóm âm sai nhận lệnh của Lão Đại, ngồi lên thử hết tất cả các trò trong công viên, lúc sắp đóng cửa Phương Hiểu Niên được Giang Thận khiêng ra, nữ âm sai tô son màu tím xì-tai gothic thì bay tong luôn lớp trang điểm, cô cũng rất dứt khoát tẩy trang cho mình, nhưng lúc này “màu mộc” của đôi môi ấy đã tím hơn cả màu son rồi.
—— buổi đi chơi này ngoại trừ phát hiện người chết cũng say tàu lượn ra, không tìm được manh mối nào cả.
“Mọi thứ đều bình thường.” Tạ Kỳ Liên nói, “Vậy thì phải suy xét tới khả năng —— mơ thấy công viên giải trí chỉ là nguyên nhân tâm lý, có vấn đề là máy gắp thú bông.”
Trong công viên này không có máy gắp thú bông.
“Lúc Phạm Triệu Hải tự sát trong tù có ghi chép rằng, mấy lần gã ta tự sát tâm lý đều đã suy sụp, có một lần còn nói với quản giáo: Lần này bọn họ không lấy đi được, lần sau nhất định sẽ lấy, là tôi có tội tôi phải chịu, không bằng để tôi tự kết thúc cho rồi. Còn nói lưỡi gắp móc vào mắt đau lắm.” Tần Phong lật xem hồ sơ lưu trong di động, “Nguyên nhân đôi mắt không bị lấy đi là… người bỏ xèng ở ngoài hết xèng rồi?”
Phương Hiểu Niên ngẩng lên từ đầu vai của Giang Thận, yếu ớt nói: “Lão Đại à, máy gắp thú bông ăn gian lắm, hiệu điện thế bên trong luôn bất ổn, gắp mấy chục lần thì lưỡi gắp mới tích được một lần đủ lực, giữ được con thú, mấy thiết bị trò chơi này đều dùng cách đó để kiếm tiền cả.”
Nữ âm sai gothic: “Nằm trong máy nhìn lưỡi gắp lần lượt quào qua đôi mắt, rõ ràng là cố ý tra tấn nạn nhân mà, có cá tính.”
Tần Phong không mặn không nhạt lườm cô một cái, nữ âm sai vội vã sửa lời: “Lạm dụng tư hình là phạm tội! Cần phải xử trị nghiêm khắc!”
“Bắt cặp hợp tác tiếp tục tìm kiếm vị trí của máy gắp thú. Giang Thận Phương Hiểu Niên——” Tần Phong điểm danh bọn họ, “Ngày mai tiếp tục điều tra công viên giải trí, còn chưa thể hoàn toàn loại trừ hiềm nghi của công viên này.”
Phương Hiểu Niên nhìn đoàn tàu lượn siêu tốc, vẻ mặt tuyệt vọng như sắp hồn phi phách tán.
.
.
.
Lê Giai Tuệ tin chắc rằng lần trước Nhạc Ưu Kỳ đã gặp quỷ, nhưng Nhạc Ưu Kỳ không tin.
“Cảnh sát nói với tớ, Tà giáo vì để khống chế tớ đã cho tớ uống một loại thuốc gây ảo giác kiểu mới nhất. Trong lớp nước sơn sơn bên ngoài tiểu Bồ Tát có thứ thuốc này, may mà lúc đó các cậu không ai chạm vào, bằng không tớ sẽ hổ thẹn đến chết mất.” Nhạc Ưu Kỳ nói.
Lê Giai Tuệ phản bác: “Đó là vì đại sư đã xóa đi ký ức của cậu, người bình thường không thể biết bí mật của quỷ thần.”
Nhạc Ưu Kỳ cười khanh khách trừng cô một cái: “Cậu bớt nghiện web tiểu thuyết Tấn Giang lại đi, ở trong hiện thực kiếm đâu ra nhiều đại sư đại thần như vậy hả, cảnh sát Tần bị cậu gọi là đại sư, chú ấy mà biết là sẽ bắt cậu đi viết kiểm điểm đấy, viết cháu không dám làm tiểu cương thi phong kiến mê tín nữa.”
Nói xong, cô đi soạn mấy cuốn sách tiết học sau cần dùng. Bạn cùng phòng ở giường trên cũng cười: “Lê Tử cả ngày thần thần đạo đạo, sợ là tốt nghiệp rồi sẽ đi làm đạo cô đó!”
Lê Giai Tuệ đứng đó dụi mắt, cô hình như thấy được bên cạnh Nhạc Ưu Kỳ có cái bóng của một người phụ nữ mặc đồ đỏ vừa lóe lên, người phụ nữ ấy lộ ra vẻ lo lắng, sốt ruột đến độ viền mắt đã chảy máu.
Nhạc Ưu Kỳ bị Tà giáo xâm hại, nhận được đồng ý của người trong cuộc, Trường đại học Hạ Thành dùng nó để tiến hành tuyên truyền phản Tà giáo. Nhạc Ưu Kỳ cũng được cảnh sát đưa tới bệnh viện chính quy, chưa tới hai ngày đã khôi phục lại, có thể về trường.
Theo lý mà nói tất cả đã kết thúc, nhưng Lê Giai Tuệ lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Cô ôm sách bước vào lớp, vị giáo sư trẻ tuổi điển trai trên bục giảng nở nụ cười với cô, còn nhiệt tình mời cô và Nhạc Ưu Kỳ ngồi ở hàng trước.
Lê Giai Tuệ sững sờ, giáo sư Vương môn lịch sử ở tiết trước còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe lăng mạ Nhạc Ưu Kỳ “không đứng đắn”, lúc nào lại nhiệt tì-…
Không đúng?
Lê Giai Tuệ dùng sức dụi mắt, vị giáo sư trên bục giảng điển trai nho nhã, mặc áo sơ-mi và quần dài, rất có hơi thở của nam thần trong phim thần tượng, nhưng, người dạy Lịch sử nghệ thuật phương Tây cổ đại không phải là giáo sư Vương à? Giáo sư Vương rõ ràng đã hơn năm mươi tuổi rồi, đầu hói, tư tưởng đặc biệt bảo thủ lạc hậu, không rõ thế nào biết được chuyện của Nhạc Ưu Kỳ, hễ mà rảnh là lôi cậu ấy ra làm điển hình phản diện, ngày hôm trước còn bị nhóm của Lê Giai Tuệ báo cáo với Phòng giáo vụ.
Giáo sư Vương đâu?
“Hôm nay chúng ta giảng tới nghệ thuật của nước cộng hòa La Mã thời cổ đại…” Giọng của vị giáo sư trên bục giảng ôn nhu, lịch sử đã mất đi sự buồn tẻ của nó.
Lê Giai Tuệ ôm đầu, cảm thấy có một cơn đau nhói, ngôi trường này có giáo sư Vương à? Cô đã không nhớ rõ giáo sư Vương tên là gì, có râu mép hay không nữa rồi.
Người đứng trên bục giảng chính là giáo sư của bọn họ.
“Bạn Lê Giai Tuệ, có phải em thấy khó chịu không, sắc mặt em tệ quá, có cần xuống phòng y tế khám không?” Vị giáo sư điển trai thân thiết nói, “Thời tiết bây giờ dễ bị say nắng lắm, em nhất định phải chú ý hạ nhiệt đấy.”
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của thầy ấy, Lê Giai Tuệ choáng váng, cô run rẩy bò dậy: “Vân-vâng ạ, em xin phép thầy xuống phòng y tế.”
Nhạc Ưu Kỳ còn hỏi có cần cô đi cùng không, Lê Giai Tuệ lắc đầu từ chối khéo, rồi ôm cặp bỏ chạy.
Cô chạy một mạch hơn nửa giờ, chạy thẳng tới Cục cảnh sát ở khu Tây thành phố, quên cả việc bắt taxi.
Tần Phong đang ở trong phòng làm việc của Tạ Kỳ Liên nhìn cậu khám nghiệm tử thi, Lê Giai Tuệ đẩy mấy cảnh sát ra đâm đầu xông vào, cô hét khẽ lên một tiếng, Tần Phong quơ tay nắm lấy miếng vải trắng che thi thể lại, rồi nghiêm khắc nhìn về phía Tề Văn rượt theo sau.
Mặt Tề Văn trắng bệch: “Xin lỗi đội trưởng, tôi không ngăn được.”
“Tần đại… phi, cảnh sát Tần!” Lê Giai Tuệ vọt tới, “Cháu… Cháu báo án!”
Tần Phong phất tay để Tề Văn ra ngoài, rồi dẫn Lê Giai Tuệ tới phòng làm việc của mình bảo cô ngồi xuống: “Đừng vội, hít một hơi đi đã, rồi từ từ nói cho chú biết cháu muốn báo án gì?”
Lê Giai Tuệ há miệng thở dốc một hồi, cảm giác tứ chi của mình như nhũn ra, cô cố gắng nói: “Báo, báo một vụ án mất tích.”
Tần Phong: “Mất tích?”
“Đúng ạ, hôm nay cháu đột nhiên sực nhớ ra, giáo sư môn Lịch sử nghệ thuật phương Tây cổ đại của tụi cháu rõ ràng là Vương —— Vương ——” Lê Giai Tuệ nói, có chút đau khổ ôm trán, “Thầy ấy tên là Vương —— cháu không nhớ được, thầy ấy——”
Tần Phong nheo mắt lại, một làn khói đen như có như không lượn lờ quanh mi tâm cô bé, Tạ Kỳ Liên bước vào cửa, một tay đè Lê Giai Tuệ lại, khẽ động viên: “Đừng vội, cháu biết mà, giáo sư của cháu cháu đương nhiên sẽ biết ông ấy tên gì mà, đúng không?”
Làn khói đen giãy dụa giữa kẽ tay của Tạ Kỳ Liên, nét mặt Lê Giai Tuệ chậm rãi dịu lại, năm ngón tay của cậu túm chặt, Tần Phong hình như nghe được một tiếng đùng, có thứ gì đó bị kéo đứt, Lê Giai Tuệ bỗng nhiên vui vẻ nói: “Lão cương thi của hệ lịch sử, giáo sư Vương Đức Đông của tụi cháu ạ!”
Làn khói đen trong tay Tạ Kỳ Liên nhanh chóng tan đi, Lê Giai Tuệ thì hệt như vừa sực tỉnh khỏi cơn ác mộng: “Sao cháu lại quên tên ổng được nhỉ, thường ngày tụi cháu càm ràm về ổng nhiều lắm, dạy lịch sử phương Tây, bản thân lại phong kiến quá chừng luôn, cái kiểu truyền thống Trung Quốc ấy ạ, mọi người hễ nhắc tới ổng thật sự là không biết phải nói gì hơn, trình độ học thuật của ổng cao lắm, nhưng nếu muốn đi theo ổng làm nghiên cứu, chú phải nhịn được cái kiểu cách tự cao tự đại sai chú hầu hạ của ổng, may mà có nhà trường coi sóc, nhà trường mà không coi hẳn ổng đã treo bức tượng Khổng Tử lên, bắt tụi cháu dập đầu hành lễ bái sư rồi.”
Tần Phong kiên nhẫn chờ cảm xúc của cô ổn định lại, rồi mới hỏi: “Nói chú nghe xem ông ấy bị sao vậy?”
“Ổn-thầy ấy mất tích rồi!” Lê Giai Tuệ run rẩy, lắc đầu, “Không phải mất tích bình thường đâu ạ, thầy ấy giống như… giống như chưa từng tồn tại vậy! Cháu tới lớp, người đứng trên bục giảng là một vị giáo sư điển trai mới toanh, luận văn trước đây thầy ấy chấm cho cháu, chữ ký đều biến thành chữ ký của giáo sư mới, kể cả mục thông tin giáo sư trên trang web trường cũng không tìm thấy tên thầy ấy nữa, giống như mọi thứ có liên quan tới thầy đều biến mất hết vậy.”
Nói xong, cô rùng mình thêm cái nữa, vầng trán đổ ra chút mồ hôi lạnh: “Tuy rằng tụi cháu có lén nói thầy ấy là từ Thanh triều xuyên tới, nhưng thầy ấy chưa từng làm gì cả, mà cho dù thầy ấy có từng làm chuyện xấu thật đi chăng nữa, một người sống sờ sờ như vậy cũng không thể biến mất được!”
Tạ Kỳ Liên và Tần Phong không lên tiếng, Lê Giai Tuệ nóng nảy: “Có phải các chú không tin cháu không?”
“Đừng vội, hai chú tin.” Tần Phong kiên nhẫn nói, “Tình huống này bắt đầu từ khi nào?”
“Hình… hình như là hai ngày trước.” Lê Giai Tuệ ngẫm lại, “Tuần trước, các chú không phải đã cứu Nhạc Nhạc à, việc Tà giáo lừa gạt nữ sinh viên đã rùm beng khắp cả trường tụi cháu rồi, nhà trường không có để lộ tên sinh viên bị hại, nhưng không rõ vì sao Vương lão đầu lại biết đó là Nhạc Ưu Kỳ, thỉnh thoảng đang dạy thì âm dương quái khí, nói có nữ sinh viên nào đó sao sao sao… Tụi cháu giận lắm, mấy ngày nay luôn phản ánh việc này với Phòng giáo vụ, sau đó đột nhiên, hẳn là hai ngày trước, Vương lão đầu biến mất.”
“Trong khoảng thời gian đó các cháu có làm gì khác không?” Tần Phong nói, “Ngoại trừ việc tìm Phòng giáo vụ phản ánh.”
“Phòng giáo vụ lề mề lắm chú ơi, ba cái chuyện đầu môi chót lưỡi này bọn họ có bao giờ để ý tới đâu, tụi cháu cũng chả trông giờ gì ở Phòng giáo vụ cả.” Lê Giai Tuệ cau mày, “Để cháu nhớ xem… Đúng rồi, hôm trước được nghỉ, nhóm bạn cùng phòng của cháu ra ngoài chơi, lúc về có nói một câu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nói là bọn họ tới một cái… công viên giải trí Cầu Gì Được Đó?”
Công viên giải trí?
Tần Phong và Tạ Kỳ Liên liếc nhìn nhau, cũng tức là nói, thật sự có một công viên giải trí à?
…