Quầy Lễ Tân Địa Phủ

Chương 20: Tăng ca hông?



Yêu quỷ vừa hét xong, Thường Bằng Viễn ở bên kia đã xì một tiếng bật cười.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không nhịn được.” Thường Bằng Viễn vội vàng giải thích với Tần Phong.

Yêu quỷ bị chọc giận, nó bắn vụt một cái cành thô từ trong cục bản thể đen thùi của mình ra, điên cuồng quất về phía nhân loại gan to bằng trời. Lông mày của Tạ Kỳ Liên nhướn nhẹ, nhanh chóng thò tay ra nắm lấy gốc cành của nó, rắc một cái bẻ cành đó xuống.

“Ở trước mặt tao còn dám lộn xộn?” Giọng của Tạ Kỳ Liên đầy lệ khí, cậu nâng tay ném cái cành đó đi, bản thể của yêu quỷ run lên hai cái dưới côn của cậu, kiên cường nghẹn tiếng kêu thảm thiết vào họng.

Tần Phong cũng canh đúng giờ xông lên, móc cái khăn tay màu trắng trong túi ra, nắm lấy tay Tạ Kỳ Liên cẩn thận lau một lần, đảm bảo mỗi một ngón đều trắng nõn trắng nà. Sát khí tung hoành trong phòng cũng nhờ thế mà thu liễm lại, chờ Tần Phong lau cho cậu xong, nghiệp hỏa bốc lên đốt cái khăn đó đi, Tạ Kỳ Liên ngẩng đầu lên lại lộ ra nụ cười ôn hòa.

Cậu thoáng rũ mắt, dịu dàng nói: “Cảm ơn.”

Tần Phong như không có gì xảy ra buông tay cậu ra, vỗ vào thanh đao: “Lần sau để tôi.”

“Được.” Tạ Kỳ Liên trở tay nắm lấy cổ tay Tần Phong.

Yêu quỷ: “…” Không cần thêm câu sau!

Mạch đao đâm vào con yêu quỷ dưới đất, Tần Phong nói: “Cho mày một cơ hội, muốn nói gì thì nói mau đi.”

Yêu quỷ cực kỳ cẩn thận liếc nhìn biểu tình của Tạ Kỳ Liên, rồi mới nói: “Năm đó nhà họ Hạ hủy đi bản thể của tôi, chặt đứt con đường thành tiên của tôi, tôi tự hỏi mình nhiều năm tu hành chưa từng xin lỗi nhân loại, bọn họ dựa vào cái gì nổi hứng lên, tùy tay là có thể hủy hoại đạo hạnh nhiều năm của tôi chứ?”

Cũng vì thế mà yêu tu mất đi bản thể hóa thành yêu quỷ, lắc mình biến thành “Bảo Gia Tiên”, lừa mấy đời cung phụng của người nhà họ Hạ, tận lực đầu độc khiến bọn họ lạm dụng tà thuật, rơi vào vũng bùn tội nghiệt.

“Tôi chỉ là đang báo thù, có nhân mới có quả, nhà họ Hạ hủy đi căn cơ của tôi là nhân, dựa theo lời các anh vừa nói, tôi cũng nên được xử nhẹ tội mới đúng!” Yêu quỷ kêu gào.

Nó nói như vậy, người trong phòng cũng cau mày lại, yêu tu xác thực rất khó tu hành, nếu đúng thật là căn cơ mấy trăm năm bị hủy hoại, hận ý của yêu quỷ cũng không phải là không có đạo lý.

Tần Phong cười lạnh, anh chỉ Nhạc Ưu Kỳ đang hôn mê trên giường: “Cô bé này cũng hủy hoại căn cơ của mày à?”

Thường Bằng Viễn: “Đúng thế, tôi suýt nữa đã bị lừa rồi, người ta tổn thương mày là phạm tội, kết quả chính mày cũng chường mặt ra ngoài ra tay với người vô tội đấy thôi, mặc kệ mày có lý do chó má gì cũng đã là sai rồi!”

Ở trong mắt Vô Thường, cuộc đời của quỷ hồn lần lượt hiện lên.

Tạ Kỳ Liên đột nhiên nói: “Bản thể của mày là một cây đa ở sân sau đền Diệu Liên, trăm năm trước cũng là thời buổi nhiễu nhương, ở trong đền Diệu Liên có một bức tượng Lôi Tổ, tuy chỉ là tượng gỗ, nhưng tục truyền sấm đánh không hư, được Chân Thần che chở, vì thế quân xâm lược năm đó muốn cướp đi bức tượng Lôi Tổ quý giá này, không đồng ý thì sẽ giết hết đạo sĩ và bách tính già trẻ nương nhờ trong đền. Một thương nhân trẻ tuổi vân du bốn bể trọ lại đền bèn bày ra một cách —— dùng cây đa ở sân sau chế tạo một bức tượng giả, vừa có thể bảo vệ di vật văn hóa quý giá, vừa có thể cứu mạng các đạo sĩ trong đền.”

Lúc đó đa phần các đạo sĩ có đạo hạnh thật đều đã xuống núi cứu thế, ở lại đền chỉ là người bình thường, ai mà biết được bên trong gốc cây bình thường đó có một vị thụ yêu đã tu hành trăm năm ngủ say chứ.

Kế đó yêu quỷ bị hận thù chi phối cơ duyên xảo hợp thành Bảo Gia Tiên của nhà họ Hạ, được cung phụng che chở, âm sai Địa Phủ bình thường không thể nào tra được. Vì thế yêu quỷ bắt đầu dùng yêu pháp cố ý dẫn dắt người nhà họ Hạ si mê tà thuật, rót hết tội nghiệt tu luyện tà thuật của mình lên người con cháu nhà họ Hạ, hiện tại rễ của nó đã tách ra và giấu vào từng cái kim thân, được tuồn ra ngoài lừa gạt nhiều cung phụng hơn, giúp đỡ Tà đạo sĩ thu thập Anh Quỷ.

“Mày có biết, năm đó cho dù chân thân của mày không bị hủy, chỉ dựa vào tâm tính này, mày cũng không độ được thiên kiếp hoá hình không.” Tạ Kỳ Liên có chút thương hại hỏi, “Về sau mày có từng trở lại đền Diệu Liên không?”

Yêu quỷ im lặng không nói, Tạ Kỳ Liên giơ tay bấm một đạo pháp quyết, một lớp sương trắng xóa bay lên, có bóng người di động trong đó, sương trắng hiện ra hình ảnh ở đền Diệu Liên.

Khách hành hương lui tới, đạo sĩ quét sân trước, đoàn du lịch nghe danh ghé qua, có hướng dẫn viên du lịch giơ cây cờ đỏ nhỏ giới thiệu:

“… Đây là bộ rễ còn sót lại của một cây đa đã được năm trăm năm tuổi, trước đó tôi có kể cho mọi người nghe về Tam Bảo của đền Diệu Liên, một trong số đó chính là cây đa nhìn như bình thường này… Năm đó các vị đạo sĩ dùng phần thân của nó, làm giả một bảo vật quốc gia, lừa gạt quân xâm lược, bảo vệ được di vật văn hóa quý giá chân chính và gần một trăm hộ gia đình người dân vô tội…”

Rễ cây bị dây đỏ quấn quanh, có một tấm bia đá được kính cẩn dựng lên bên cạnh, giới thiệu về cây đa bất phàm này, thỉnh thoảng lại có khách hành hương cung kính dâng hương với bộ rễ đó, tiểu đạo sĩ trẻ tuổi của đền đi ngang qua cũng sẽ gật đầu bái chào.

Giọng kể của hướng dẫn viên du lịch rất sinh động: “Mọi người sẽ vĩnh viễn cảm ơn cái cây vĩ đại này, các đạo trưởng của đền Diệu Liên mãi đến nay vẫn luôn cẩn thận chăm sóc nó, chờ mong có một ngày nó có thể sống lại…” Các du khách nghe được chà chà xuýt xoa, có người mau nước mắt còn lau khóe mắt của mình.

Tạ Kỳ Liên phất tay đánh tan lớp sương trắng: “Nhìn thấy chưa? Nhân loại mày oán giận chưa từng quên mày, cho dù bọn họ không hề biết sự tồn tại của mày. Nếu mày không đọa mình thành yêu quỷ, chỉ bằng vào tưởng niệm bọn họ dành cho, mày đã trở thành Địa Tiên rồi.”

Yêu quỷ mãi một hồi lâu không nói lời nào, giống như nó đã biến thành một gốc cây bình thường, không biết nói chuyện vậy.

“Tổ tiên nhà họ Hạ không có chặt đứt con đường tu tiên của mày, là tự mày đã chặt đứt nó.” Tạ Kỳ Liên thương hại nói, “Không có thứ gì có thể hủy diệt niềm tin, ngoại trừ chính bản thân mình cả.”

.

.

.

Đội hỗ trợ sắp tới hiện trường, người bị hại hôn mê bất tỉnh, trưng bày trong phòng thuốc của Câu lạc bộ không phải là thuốc mà là các loại dụng cụ dùng để tổ chức hoạt động phong kiến mê tín, cộng thêm hai phần tử Tà giáo mặt mũi dại ra nằm dưới đất, hoàn toàn là lấy được đủ cả nhân chứng và vật chứng, Thường Bằng Viễn và Đới Mộng Viện phụ trách nằm vùng tuyệt đối lập được công to.

Thường Bằng Viễn lén lút lẻn tới cạnh Đới Mộng Viện: “Bà chị à, vụ án hai đứa mình tham dự ấy, chị kể thế nào với đồng sự vậy? Sao tôi cứ cảm thấy bọn họ nhìn tôi lạ lắm, hình như rất sùng bái tôi.”

Tay súng bắn tỉa đẩy kính mắt một cách rất ngầu: “Chị cậu nói thật.”

“Quể?”

Đới Mộng Viện vỗ khuôn mặt đã dại ra của cậu ta: “Thông minh lên, chị cậu nói hai đứa mình lên xe buýt ma, tài xế là ác quỷ, suýt nữa tới Quỷ Môn Quan, may mà ở phút cuối cùng Lão A xuất hiện, hóa thành Vô Thường, một đao bổ ác quỷ… Đều đã học qua điều lệ bảo mật, chị nói như vậy, các đồng sự sẽ nghĩ thế nào?”

Thường Bằng Viễn thông suốt: “À há, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta chấp hành nhiệm vụ cơ mật, kể đều là danh hiệu, á đù chả trách vừa nãy đồng sự đi ngang qua chỗ tôi lộ ra vẻ sùng bái.”

Càng quang minh chính đại, càng không ai tin.

“Hể? Đội trưởng đâu rồi?” Tề Văn tới hỗ trợ lùng sục một vòng, “Vừa nãy còn ở đây mà.”

Mặt của Đới Mộng Viện tỉnh bơ: “Đi toilet rồi, bảo chúng ta xử lý hiện trường trước đi.”

Tề Văn: “… lại… lại đi toilet à.”

Phép thuật của Tần Phong chỉ vừa mới nhập môn, phạm vi gian lận Thiên Đạo hỗ trợ không bao gồm độ thuần thục, muốn thành thạo việc hoán đổi hữu hình với vô hình như Tạ Kỳ Liên, Tần Phong còn phải luyện tập thêm, hiện tại anh nhiều nhất chỉ có thể ngụy trang hồn thể thành chân nhân tầm chừng năm phút, đủ để hạ mấy mệnh lệnh đơn giản, lúc này hồn thể của anh đang đứng cạnh Tề Văn.

Tề Văn chà xát cánh tay: “Lạnh quá.”

Các âm sai vọt vào, giải yêu quỷ đi, Tần Phong ôm vai tựa vào bên cạnh, tràn ngập mong đợi nhìn Tạ Kỳ Liên.

Tạ Kỳ Liên sờ mặt mình: “Anh nhìn tôi như thế để làm chi?”

Tần Phong có ý chỉ: “Nghe nói lúc cậu dẫn hồn sẽ thay quần áo?”

Tạ Kỳ Liên híp mắt lại cười: “Ừm.”

Nói xong, sương trắng bay lên, Tạ Kỳ Liên lại xuất hiện——

“… Âu phục là thế quái nào vậy.” Mặt Tần Phong đen một nửa, được rồi, nếu miễn cưỡng bình luận, Âu phục trắng, eo thon chân dài, cũng đẹp lắm chứ.

Tạ Kỳ Liên chìa tay ra với Giang Vãn Hân, mỉm cười: “Đi chưa?”

Giang Vãn Hân nhìn bàn tay ấy, do dự một thoáng: “Tôi có thể xin nán lại chút không? Tôi muốn biết con của mình ở đâu.”

“Cô có thể đợi ở đền Diệu Liên, chúng tôi đi bắt lão đạo sĩ trơn còn hơn con cá chạch kia, Anh Quỷ đều ở trong tay lão.” Tần Phong nói, móc điện thoại ra, “Cô chờ tí, tôi gọi điện cho Sở Úc đạo trưởng, xem đạo tu của đền Diệu Liên có phát hiện được lão không.”

Giang Vãn Hân xì một cái bật cười: “Âm sai mặc Âu phục thời thượng, còn cầm iPhone đời mới nhất, tôi cảm thấy chết rồi hình như cũng không đáng sợ. Nhãn hiệu Âu phục này của anh Tạ tôi thích lắm, còn từng mua một bộ đấy, tuy rằng kiểu nam không hợp với dáng.”

Tần Phong đang bấm số đột nhiên hiểu, anh lườm Tạ Kỳ Liên một cái, Tạ Kỳ Liên nhìn cái lườm của anh, nở nụ cười xán lạn.

“Xong rồi.” Tần Phong quơ đao, “Tôi đi chém lão đạo kia đây.”

“Nhớ về nhà sớm nhé, tôi nướng thịt cho anh ăn.” Tạ Kỳ Liên cười híp mắt nói, “Nếu anh tăng ca, tôi cũng nhân tiện giúp anh bảo dưỡng thi thể luôn?”

Cậu cong mấy ngón tay thon dài của mình lại: “Yên tâm, tôi chuyên nghiệp lắm đấy.”

Tần Phong: “…” Không biết có nên tăng ca không.

○ ○ ○

Tạ đại lão lột quần áo của cảnh sát Tần, động tác ôn nhu lưu luyến, khiến cảnh sát Tần đỏ mặt, ngay sau đó chỉ thấy Tạ đại lão móc một chai Formalin ra, tính lau cho anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.