Hôm nay là ngày duyệt văn nghệ cho khai giảng. Các lớp biểu diễn sẽ được nghỉ hai tiết đầu. Tổng cộng có 6 tiết mục. Ba tiết mục mở đầu, ba tiết mục ở phần giữa. Đăng diễn thứ tư nên giờ cậu ta khá thong thả. Vì nhà trường không có piano, nên đành phải mượn ở trung tâm văn hoá nghệ thuật.
Tôi lẽo đẽo theo đám nhiều chuyện trong lớp đến hội trường hóng hớt. Nhưng chỉ có người biểu diễn mới được vào, nên chúng tôi đành quay về. Qua ô cửa sổ, tôi còn kịp thấy bóng dáng cậu ta đang kiểm tra các phím đàn, trông cũng ra dáng lắm.
Duyệt xong, Đăng quay về. Cậu ta vẫn không chịu nói với tôi lời nào. Thế là tôi đành xách đít ra nói chuyện trước, nhân lúc không có đứa bạn nào ở gần.
“Duyệt OK không mày?”
Đăng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Sau đó gật nhẹ. Tôi cảm thấy hình như mình bị bơ, liền đẩy đẩy khuỷu tay Đăng. “Sao dị? Bơ tao đấy à?”. Nhận lại là sự im lặng, tôi tiếp tục:
“Giận tao chuyện hôm trước à?”. Tôi chẳng biết mình lấy đâu tự tin để nghĩ như vậy…
Đăng cuối cùng cũng có phản ứng, hắn quay sang nhìn tôi. “Đúng thế.”
“Thôi, lỗi tớ, xin lỗi cậu nhó.” Tôi kéo áo hắn.
Đăng suy nghĩ một hồi, rồi bảo: “Không dễ xin lỗi thế đâu.”
“Trước đấy mày cũng có lỗi với tao còn gì?” Tôi uất ức.
“Mày nghĩ trường hợp của mày so được với tao á? Tao xin lỗi mày ngay hôm đấy rồi, mày bơ tao tận hai hôm liền mới xin lỗi. Với lại, cái card kia cũng đâu phải của mày, người tao có lỗi phải là Hương Giang chứ?”
Đăng nói xối xả một tràng, như bị giật đúng dây. Tôi câm nín, không cãi được gì.
“Tóm lại, mày muốn chuộc lỗi không?”
“Sao? Mày lại mưu tính gì?” Tôi nhìn hắn ngờ vực.
“Ngày khai giảng làm chân chạy vặt cho tao. Tao gọi lúc nào có mặt lúc đấy, được chưa?” Đăng đá lông mày, nhìn tôi thích thú.
Tên này đúng lắm trò, cũng có phải ngôn lù đâu. Định diễn phim gì thế không biết. Nhưng thôi, với kế hoạch “tán nhanh đá nhanh” có một không hai của tôi, chắc chắn lần này sẽ là một cơ hội lớn. Tôi sẽ chẳng ngại bất cứ thằng nào con nào nữa đâu.
______________________________________________
Cuối cùng ngày này cũng tới, tôi đứng trước gương ngắm lại bản thân một hồi. Không tệ, so với năm đó. Tôi vốn dĩ có gương mặt ưa nhìn. Bạn bè hay bảo mũi tôi mà cao thêm chút nữa thì đỉnh của xinh. Nhưng tiếc là mũi tôi không cao cho lắm. Năm ấy, quá nhiều bất hạnh ập đến. Tôi bị stress và rối loạn tâm lí nhẹ, thành ra mụn nổi tùm lum, đen đi vài tone nữa. Bây giờ thì khác, mụn chưa có nổi, da vẫn trắng trẻo hồng hào lắm.
Hôm nay không phải học, nên tôi đeo một chiếc túi ngang hông đựng tiền, điện thoại và một số đồ cá nhân linh tinh.
Vừa đến cổng trường, thằng nhóc kia đã nhắn cho tôi. “Đến chưa?”
Tôi nhắn lại: “Vừa đến.”
“Vào hội trường đi, tao ở trong phòng chờ.”
Tôi thở dài, không nghĩ rằng hắn sẽ hành mình sớm như vậy. Lại ba chân bốn cẳng chạy đi, bỏ lại Hoa dắt xe vào lán.
Hội trường đông đúc. ‘Sao lại có cả máy quay thế kia?’ Tôi nghĩ bụng. Năm nay có lãnh đạo cấp trên về. Chắc là phải lấy tư liệu cho lên đài truyền hình của tỉnh.
Tôi len lỏi vào trong phòng chờ, mặc cho tờ giấy không phận sự miễn vào được dán trên cửa.
Đi qua dàn thiên nga váy trắng xúng xính, mùi nước khoa thơm nức mũi. Có đội nhảy đương đại, có đội múa mặc áo dài truyền thống, có cả đội khiêu vũ. Lớp nào trông cũng thật sôi động, liệu lớp mình có nhạt nhoà quá không? Dù sao thì piano tôi nghĩ cũng chỉ là nhạc nhẹ nhàng thôi.
Tôi đã đánh bay suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi vừa nhìn thấy thiếu niên kia. Đăng ngồi bên cửa sổ, gió thổi qua làm và sợi tóc đung đưa. Tóc vuốt mái lên khác hẳn so với mọi ngày để lộ vầng trán cao. Mặc vest đen, đi giày da bóng bẩy càng làm Đăng trưởng thành lên trông thấy.
“Lề mề quá đấy.” Đăng đang bấm điện thoại, thầy tôi đến liền ngẩng lên.
“Tính sai cái gì thì sai một thể đi. Tí người ta phải ngồi dự ở khu vực lớp, không có được chạy lung tung như bạn đâu.”
Đăng dúi cái điện thoại vào tay tôi. “Tí chụp cho tao vài tấm ảnh nhé.”
“Máy tao cũng chụp được mà? Với lại mật khẩu là gì?”
“Không có mật khẩu.”
“Ghê, không sợ tao vào lục tin nhắn hay thư viện ảnh của mày à?” Tôi ngạc nhiên. Chẳng ai lại đi giao điện thoại vào tay người khác thế.
“Haha, thích lục thì cứ việc, không làm gì trái lương tâm thì sao phải sợ nhở? Với lại mục đích cũng không hẳn là để chụp ảnh. Đưa mày giữ dùm chứ tao chả biết để ở đâu cả. Đút túi quần thì lúc ngồi xuống khó chịu lắm.” Đăng cười hớn hở.
Tôi ồ lên một tiếng.
Có thông báo học sinh các lớp tập trung ổn định chỗ ngồi. Tôi lại len lỏi khỏi đám người để về chỗ của mình.
Vừa đến khu vực lớp mình, Linh đang ngó ngang ngó dọc tìm tôi. Thấy tôi, nhỏ liền vẫy tay, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình. Lớp tôi được phân cho ngồi chính giữa, đặc quyền cơ bản của những lớp chọn là thế. Vị trí đắc địa này liệu chụp ảnh có ra gì không đây.
Tôi loay hoay rút điện thoại của Đăng ra từ trong túi, không kìm được tò mò mà vào luôn messenger của cậu ta. Có thể trong mắt đa số, hành động ấy của tôi là vô duyên, nhưng có nhiều chuyện tôi cần phải biết, phục vụ cho kế hoạch trả thù đảo ngược này của mình.
Lướt đi lướt lại một hồi, chẳng có gì đặc biệt. Tin nhắn cho tôi lúc này ở ngay đầu, ở dưới là nhắn cho chị, dưới nữa là mấy nhóm chat câu lạc bộ bóng đá, nhóm game,… có vài tin nhắn của mấy em gái thì ém tận tít dưới, có tin trả lời hời hợt, có tin còn không thèm đọc. Tôi bất ngờ. Không giống như những gì mình biết.
Tôi lục tìm tin nhắn của Vũ Hà Nhi. Thời điểm này đáng lẽ Đăng phải đang mập mờ với Nhi mới đúng. Nhưng không, hầu hết tin nhắn đều là từ phía Nhi. Tin nhắn gần đây nhất là hai ngày trước cậu ta còn không thèm trả lời.