Vừa tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy không phải Đăng. Người đàn ông trú mưa cùng với tôi, cũng là đội trưởng SAS hôm qua, cũng vừa lúc đến. Bên cạnh ông ta là đồng nghiệp, họ đến thăm hỏi tình hình của nạn nhân vụ trước, đang nằm cùng bệnh viện với tôi. Họ cũng không muốn lấy lời khai của tôi ngay lúc này, nhưng tôi lại có ý muốn chia sẻ.
Trao đổi qua lại, tôi cuối cùng cũng biết được thông tin của nạn nhân đầu tiên.
Khi họ rời đi, tôi mặc kệ những lời khuyên ngăn của y tá mà lén trốn khỏi giường.
Căn phòng trắng tách biệt với khu bệnh nhân bình thường, bên ngoài không còn cảnh sát nào canh gác. Chắc có lẽ là do tên sát nhân đã chết, ngay khi hắn cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng vây của đội đặc nhiệm, vội vã và điên cuồng băng qua đường, rồi chết ngay tại chỗ.
Lòng tôi đã nhẹ đi phần nào, và tôi muốn cậu ấy cũng vậy. Có ai còn nhớ đến Uyên, cô bạn bị đeo bám bởi tên điên ngày ấy. Lựa chọn đâm sau người đã cứu mình, để rồi giờ đây nằm vật vạ với đống băng quấn quanh người. Người ta nói quả báo sẽ đến, không sớm thì muộn.
“Này, Phan Phương Uyên.”
“…”
“Gặp nạn không chết, chắc chắn sẽ có phúc phận về sau.”
Không nhận được câu trả lời nào, cậu ta lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi lặng người mất một lúc.
“Tôi không có trách cậu. Dù sao thì tất cả chúng ta đều bình an. Có lẽ tôi cũng không mong có thể gặp lại cậu lần nữa. Chúc cậu mau khoẻ và sống tốt.”
Vừa dứt lời quay đi, cậu ấy bắt đầu bật khóc. Tiếng hưng hức nức nở sau tấm chăn vừa được kéo trùm đầu vang lên khe khẽ.
Chuỗi ân oán kéo dài nhiều năm đã kết thúc. Hậu quả nó để lại chắc chắn khó có thể xoá nhoà ngay lập tức. Sẽ có người chìm sâu vào bóng tối, ám ảnh, điên dại. Có những người lại khác, mạnh mẽ vượt qua. Tôi sẽ là kiểu người thứ hai.
Chưa rời khỏi cửa nửa bước, tôi bắt gặp bóng dáng vội vã chạy đến, ánh mắt anh yếu đuối đi nửa phần khi nhìn thấy tôi.
Nhanh chóng, cả thân thể tôi được ôm trọn lấy. Một giọt lệ ấm nóng rớt xuống, chạm vào mí mắt tôi. Anh đang khóc, người run rẩy cố kiềm chế để không phát ra tiếng.
***
Mới rời giường bệnh để đi mua thuốc, quay lại đã không thấy tôi đâu, anh điên cuồng chạy khắp bệnh viện để tìm. May sao lại gặp đội cảnh sát ở cổng, nếu không chắc anh sẽ sớm lăn ra nếu không tìm được tôi mất.
Nghe anh kể, ánh mắt đỏ hoe, vô cùng tội nghiệp. Nhưng anh vẫn chưa thể nói chuyện bình thường như trước.
“Sao anh tìm được em nhanh thế?” Tôi dám cá là lúc nói chuyện điện thoại với thằng điên kia, anh đang lao xe vun vút trên đường.
Đăng trầm ngâm một hồi, rồi đánh mắt ngước lên, chỉ vào chiếc vòng le lói lấp lánh sau lớp áo.
Anh đã thấy nó trong cái ngày cõng tôi về. Nhìn thấy tôi đeo lại vòng, lòng anh đã dấy lên bao thương nhớ, và cũng hiểu luôn được là tôi đã khỏi bệnh, rồi đến đây với mục đích gì. Nhưng anh không dám đến gần tôi nữa, vì mối nguy hiểm kia cứ rình rập đeo bám anh mỗi ngày.
Anh không muốn lại lần nữa liên luỵ đến tôi.
Bên trong mặt đá của chiếc vòng có gắn một con chip, tích hợp giọng nói, ngoài ra còn có thể tìm kiếm bằng điện thoại như tìm đồ có chung hệ điều hành IOS vậy.
Đăng muốn thật nhiều năm sau, chúng tôi vẫn ở cạnh nhau và cùng khám phá được bí mật dấu kín này của anh.
Bên cạnh mắt xích gần mặt đá có một công tắc nhỏ màu xanh, tôi cứ nghĩ là trang trí, giờ nhìn lại đúng là khác thường thật.
“Trần Minh Hân. Minh Hân…” Tiếng gọi tên tôi kéo dài dần. Thanh âm ấy vui vẻ, hạnh phúc, không vướng chút muộn phiền của thiếu niên mới yêu năm 17 tuổi.
“Mười năm sau, và rất nhiều lần mười năm như thế nữa, anh sẽ không rời bỏ em. Em cũng đừng bỏ anh, nghe chưa? Thương em, rất nhiều.”
Hai chữ “rất nhiều” được anh ngắt quãng rồi mới thốt lên, cảm giác còn mùi mẫn, ngọt ngào hơn nhiều so với hai từ nói lời yêu thương đằng trước.
Tôi bất lực nhìn ánh mắt tránh né của anh ngay lúc này. Chẳng lẽ lời nói hồi trẻ đến giờ không tính nữa hay sao? Tang chứng vật chứng vẫn còn ở đây mà anh lại muốn thoái thác à?
Tôi với lấy chiếc áo khoác treo trên giá ngay đầu giường, lục ra một cái hộp nhỏ.
“Đeo nó lại đi.”
Nắm chặt chiếc vòng có chữ H trong tay và giơ lên, tôi chăm chăm nhìn anh.
“Em nói là đeo lên đi.”
Tôi không giữ vững được âm vực của mình nữa.
“Rõ ràng nói là không bỏ em. Em thậm chí phải đi cả nửa địa cầu mới tìm thấy anh. Vậy mà vừa đến anh liền nói chia tay… Những lời… cay đắng như thế… em không chấp nhận…” Tôi vừa nói vừa mếu máo, nước mắt ngắn dài.
Đăng không chịu được khi thấy tôi khóc. Anh lập tức rời khỏi ghế, lại gần rồi ngồi xuống giường bệnh, ngoan ngoãn cúi đầu thấp xuống, nhỏ giọng dỗ tôi.
“Đeo giúp anh được không?”
Tôi lập tức nín, sụt sịt đưa tay ra sau, đeo chiếc vòng trở về với chủ của nó. Đăng hôn nhẹ lên mắt tôi, nơi vẫn còn hơi sưng đỏ.
“Ngoan, đừng khóc. Anh xin lỗi.”
Vậy là sau bao nhiêu năm, sau vô vàn khúc mắc, mọi thứ đã quay trở lại đúng với quỹ đạo vốn có.
Xin lỗi vì đã đánh mất anh, sẽ không bao giờ có chuyện như thế nữa.
***
Vài ngày sau khi đã kiểm tra và xác nhận không còn vấn đề gì, tôi được xuất viện. Đồ đạc mọi thứ cũng chuyển hết về nhà Đăng. Tôi phải năn nỉ mãi anh mới chịu cho tôi ra gió, đi tản bộ vòng quanh công viên.
“Sang mùa đông, hết lá phong đỏ mất rồi.” Tôi ngơ ngác nhìn những tán cây trụi dần màu vàng đẹp đẽ. Những lần trước đi qua, tôi đều mong là được cùng Đăng đi hết con đường trải đầy lá vàng rơi này.
“Sang năm chúng ta lại tới.” Đăng ngước lên nhìn theo ánh mắt tiếc nuối của tôi.
Tôi cười hì hì, cho tay vào túi áo khoác của anh rồi cùng nhau đi tiếp. Được một lúc, Đăng chợt nhớ ra. Từ túi áo bên kia, anh lấy ra hai chiếc móc khoá được đan bằng len có hình hạt sồi vô cùng dễ thương với cặp mắt to tròn.
“Linda tặng. Hạt sồi là biểu tượng may mắn, từ xưa người Anh đã luôn tin là như thế.”
Những ngày qua nằm viện, Linda cũng tới thăm không ít lần. Vậy mà trước lúc tôi về Việt Nam, cô ấy lại bận không thể đưa tận tay cho tôi được.
“Chừng nào phải hẹn Linda về Việt Nam chơi nhé.” Tôi thích thú đung đưa chiếc móc khoá trong tay.
Đăng “ừ” nhẹ một tiếng. Anh trầm mặc và ít nói hơn xưa, nhưng tôi tin thời gian sau này sẽ khác thôi.
***
Sau khi thu xếp hết công việc cùng quán bar ở Anh, chúng tôi về Việt Nam. Tay trong tay xuất hiện trước cửa nhà, chúng tôi làm Hải Anh được một phen hú vía.
“Anh về rồi đây, cái kẻ vẽ đường cho hươu chạy này.”
Đăng nắm bắt tình hình rất nhanh. Việc tôi tìm được anh chỉ có thể nhờ một nhân tố duy nhất này.
Rất nhiều ngày sau, tôi lại trở về cuộc sống không được bình thường cho lắm. Mỗi ngày đều bị cằn nhằn bởi cái đứa phó giám đốc, nói rằng thời gian không có tôi, nó đã phải gánh bao nhiêu thảm hoạ tụt dốc không phanh, suýt chút nữa nợ chồng nợ chất. Vậy mà đứa giám đốc lại làm một cô nàng thư giãn, vi vu bên trời Tây, không màng thế sự.
Tôi tự biết điều, ngày nào cũng vùi mình vào công việc để vực dậy cái công ty nhỏ nhoi, mãi mới ngoi lên được một chút như này.
Một bên chân bị chấn thương của Đăng làm anh không thể chạy nhanh được nữa, mặc dù anh vẫn thường xuyên đi phục hồi chức năng. Nhưng phục hồi từ đi lại tập tễnh, đến chạy từ tốn như một người bình thường đã là may mắn lắm rồi. Và đương nhiên, đá bóng là không thể nào nữa.
Đăng đã chấp nhận tìm một con đường khác, chịu cúi đầu trước ông bố khó tính của mình. Tuy ngày trước luôn ép buộc anh phải theo con đường của ông, nhưng nhìn thấy con trai mình bị như vậy, liền mủi lòng. Cộng thêm sự nỗ lực cống hiến vào sự nghiệp gia đình của Hải Anh, ông từ lâu đã không còn quan tâm rốt cuộc đứa con trai của mình có chịu về thừa kế hay không.
Anh không biết gì về kinh doanh, phải học thêm nhiều khóa bổ túc. Vừa học, vừa đi làm từ bước thực tập sinh nhỏ nhất, không phải trong công ty nhà mình, cũng chẳng phải công ty của tôi. Ít nhất cũng cùng con đường sự nghiệp, tôi có thể đồng hành cùng anh chập chững bước đi.
Đã từng có lúc thấy anh vất vả với hàng dài con số trong bản báo cáo doanh thu, tính tới tính lui vẫn không hiểu, tôi nói đùa: “Sao không về điều hành cái chuỗi thương hiệu Blue Berry tiếp? Cái quán ăn ở quê ấy, tháng trước em đi qua thấy vẫn hút khách lắm.”
“Quán đó vốn dĩ là của anh họ anh. Chỉ có cái tên thương hiệu là của anh thôi. Rồi lúc đó anh có lảng qua lảng lại, nói là quản lý chứ cũng chẳng biết gì về việc làm ăn của quán. Anh muốn học lại từ đầu cơ. Còn cả cái cơ nghiệp to đùng của bố, không biết có đủ tài cán để tiếp quản nó không… Anh cũng cần tiền để mua nhẫn kim cương cho em chứ.”
Nhẫn. Anh đang cố gắng cho tương lai của chúng tôi. Một tương lai tươi sáng đáng để hi vọng.
Hi vọng trên thế giới này, sẽ không còn ai chịu khuất phục trước số phận.
Hi vọng mọi đôi tình nhân đều cố gắng cùng nhau vượt qua sóng gió.
Hi vọng tất thảy những cung bậc hối hận, bi ai, đau thương, u uất đều vĩnh viễn được xoá nhoà.
Hi vọng chúng ta đều có thể mang theo ký ức hoạ thành mây.
End.
__________________________
Đôi lời của Hoa Di:
“Hơn 2 năm của mình đồng hành cùng truyện, cuối cùng cũng đến ngày kết thúc. Mong rằng với kết cục thế này, Hân và Đăng của mình sẽ tiếp tục được hạnh phúc cùng nhau. Và độc giả của mình, chắc chắn sẽ hài lòng với cái kết này rùi, đúng không nè?
Cảm ơn tất cả những độc giả, cũng như người bạn đã theo dõi mình đến bước cuối ngày hôm nay, ủng hộ mình, không ngừng khen mình, tạo rất nhiều động lực để mình không bỏ cuộc.
Cốt truyện cơ bản đã kết thúc, nhưng mình vẫn sẽ viết thêm ngoại truyện. Có điều là mình sẽ chỉ đăng ngoại truyện trên Page “Hoa Di bay trong gió” thui. Cùng với đó, mình vẫn sẽ chỉnh sửa lại câu chuyện từ đầu, vì lời văn của mình còn rất nhiều thiếu sót, và logic chuyện cũng nhiều chỗ chưa hợp lý. Mình sẽ cố gắng để “Quay lại tuổi 17 để cứu rỗi chính mình” có thể trở thành một sản phẩm đầu tay khiến mình tự hào. Để làm được điều đó, mình luôn cần sự ủng hộ của các bạn độc giả, đã và đang đọc những dòng này của mình.
Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!”